Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 359: Cô nương thành thân rồi à?




Ánh nắng chiếu rọi Tây Sơn, chuông sớm làm chim giật mình bay đi.

Xe ngựa đến chân núi thì không thể tiếp tục lên tr3n, dọc đường đi, tia nắng ban mai mang theo hơi lạnh chiếu vào xe theo từng đợt màn bay phấp phới, tuy lạnh nhưng lại có cảm giác tươi mát xen lẫn hương thơm của cỏ xanh và bùn đất khiến người ta phấn chấn tinh thần.

Xa phu vén rèm đỡ ta xuống, vừa đứng vững, ngẩng đầu, liền thấy cả Tây Sơn bị sương mù trắng xóa bao phủ. Từng tiếng chuông sớm vang lên khiến không gian càng yên lặng, cứ như cảnh trí trong tranh.

Tây Sơn, ta cuối cùng cũng quay lại.

Lần trước tới là Hoàng Thiên Bá dẫn ta tới đây, chỉ một năm ngắn ngủi mà cảnh còn người đã mất.

Xa phu đỡ ta xuống xe, sau đó lùi sang bên theo quy củ. Hai thị vệ cũng rất khách khí nói với ta: "Cô nương đi lên làm lễ tạ thần đi, bọn thuộc hạ canh giữ ở đây, sẽ không quấy rầy cô nương."

Đây hẳn cũng do Bùi Nguyên Phong dặn dò. Ta cười cười đa tạ bọn họ rồi xoay người lên núi.

Sương mù bao trùm trong núi, ngay cả phiến đá xanh bên đường đều ướt dầm dề, cây cỏ cũng dính sương sớm. Ta nhẹ nhàng nhấc váy, từng bước lên tr3n.

Còn chưa được nửa đường, ta đã mệt muốn ngất đi.

Sức khỏe còn chưa khỏi, cứ leo núi như vậy đúng là tự làm khó chính mình, ta thở hổn hển ngẩng đầu nhìn phía trước như không có điểm cuối cùng.

Lúc này, trước mắt mơ hồ xuất hiện một người mỉm cười nhìn ta, đôi mắt phong tình vạn chủng trong sương mù vẫn như phát ra ánh sáng nhè nhẹ, hắn nâng tay, đưa một khăn lụa tới.

Hoàng Thiên Bá...

Nghĩ đến hắn, ta lại chua xót, nếu lúc đó đi cùng hắn, tất cả có phải đều đã khác rồi không?

Nhưng hiện tại... Cho dù không nhìn, chỉ nghĩ cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ chật vật của mình, nếu để hắn thấy, liệu hắn có thất vọng không?

Ta cười khổ một tiếng, thở dài, cắn răng tiếp tục đi.

Cuối cùng cũng tới chùa Hồng Diệp.

Tốc độ của ta quá chậm, lúc này sương mù đã tan, trong màu xanh tươi mát của cây cỏ lộ ra một góc của chùa, từ xa còn có thể nghe thấy tiếng các hòa thượng tụng kinh buổi sớm, đàn hương tràn ngập núi rừng càng tôn lên vẻ yên tĩnh của nơi này.

Tượng Phật vẫn ngồi vững vàng như trước, cụp mi rũ mắt nhìn xuống chúng sinh, hình như có tình lại giống vô tình. Ta nhẹ nhàng đi qua, chắp tay trước ng.ực, sau đó cho một thỏi bạc vào rương công đức.

Bạc nặng trĩu rơi xuống phát ra một tiếng leng keng, vừa lúc có hai tiểu sư phụ từ hậu viện tới, vừa nghe tiếng liền nói với ta: "Đa tạ nữ thí chủ."

Ta cười cười: "Hai vị tiểu sư phụ, ta muốn bái kiến phương trượng của quý tự."

Tiểu sư phụ tuổi nhỏ hơn lập tức nói: "Xin lỗi, sư phụ đang có khách, tạm thời không thể gặp ai."

Ta cười nói: "Thật không dám giấu giếm, năm trước ta có tới quý tự hứa nguyện, hôm nay tới để tạ thần, nghe nói trụ trì giảng kinh thuyết pháp đạo hạnh cao thâm, vì thế ta muốn nghe ông ấy giảng kinh."

Tiểu sư phụ kia còn muốn nói gì đó, người còn lại lớn hơn một chút luôn đứng bên cạnh nhìn ta đột nhiên vỗ trán một cái, nói: "Ta nhớ ra rồi, nữ thí chủ chính là cô nương năm trước đi cùng Hoàng gia!"

Ta gật đầu: "Không ngờ tiểu sư phụ còn nhớ ta."

"Nữ thí chủ chờ một chút." Nói rồi, gã thì thầm với tiểu sư đệ của mình, tiểu sư phụ kia gật đầu, chạy vào trong. Gã lại nhìn nhìn ta, đột nhiên hỏi, "Nữ thí chủ thành thân rồi à?"

"Hả?" Không ngờ bị hỏi vấn đề này, cũng không biết tiểu hòa thượng này nghĩ gì, ta theo bản năng đáp: "Ừ."

"Tướng công của nữ thí chủ đâu?"

"..." Ta nhíu mày nhìn gã, lại thấy gã ngây thơ nhìn ta, dường như đang nghiêm túc chờ câu trả lời, lòng ta cười khổ một tiếng, "Ta bị hưu rồi."

"Hả? Sao lại hưu nữ thí chủ?"

"... Bởi vì ta... Không giữ phụ đạo."

"Không giữ nữ tắc gì?"

"..." Ta lúc này thật sự khóc không ra tiếng, "À, không có con."

"Vậy nữ thí chủ còn định tái giá không?"

"..."

Lần này ta hoàn toàn nói không ra lời, dở khóc dở cười nhìn Phật Tổ cạnh hắn, không khỏi chửi thầm: Đây rốt cuộc là hòa thượng gì thế hả?

Trong lòng vừa dứt lời, phía sau bỗng có một bàn tay duỗi tới vỗ ót tiểu thí chủ kia: "Đây là việc con có thể hỏi à?"

Ngẩng đầu mới thấy là một lão hoàng thượng thân hình cao lớn, râu bạc trắng từ từ đi ra. Ông ấy rất cường tráng, người cũng có tinh thần, đặc biệt là đôi mắt dưới lớp mi bạc vẫn sáng ngời. Đánh cho tiểu sư phụ kia lảo đảo, ông xấu hổ chắp tay với ta: "Bần tăng Nhất Sân, thí chủ, tiểu đồ thất lễ."

"Không... Không sao."

"Sư phụ, sao ngài đánh con?" Tiểu sư phụ xoa cái đầu trọc, uất ức bĩu môi, "Lần trước không phải ngài nói..."

"Còn nói bậy!" Lão hòa thượng ngắt lời, "Mỗi người đều có duyên pháp của mình, chẳng lẽ con muốn xen vào hả?"

"À..." Tiểu hòa thượng vẫn còn uất ức, ngoan ngoãn lui xuống.

Ta đứng bên cạnh nhìn, cứ có cảm giác lời họ nói hình như liên quan tới ta, nhưng lại không rõ.

Lão hòa thượng Nhất Sân đi tới, cung kính thi lễ: "Để nữ thí chủ chê cười."

"Nào có."

"Không biết lần này nữ thí chủ tới tìm bần tăng có chuyện quan trọng gì?"

"Nghe người ta nói đại sư tu vi cao thâm, cho nên muốn nghe đại sư giảng kinh."

Nhất Sân cười cười: "Không biết là ai nói bậy trước mặt cô nương?"

"Hoàng gia Hoàng Thiên Bá, và..." Ta khẽ cười, "Phủ doãn Dương Châu Lưu đại nhân Lưu Nghị."

Nhất Sân vẫn đang cười, nhưng hàng lông mày hoa râm hơi run lên, che giấu đôi mắt nhất thời hoảng loạn. Ông nhìn ta một lát, trầm mặc, nghiêng người hướng vào trong, "Nữ thí chủ, mời tới trai đường."

"Đa tạ." Ta thoáng nhìn tiểu sư phụ bên cạnh, cười cười với gã, sau đó đi theo Nhất Sân.

...

Đây là lần đầu tiên ta đến hậu viện của chùa Hồng Diệp ở Tây Sơn.

Hậu viện chùa miếu vốn không cho nữ tử đặt chân tới, ngoại trừ một số phu nhân quan to, có điều chùa Hồng Diệp ở phương Nam, lại từng có chuyện xưa "Hồng Diệp ngự sương sắc", chỉ sợ phu nhân quan to tới đây cũng không nhiều. Chỉ là một đường đi vào trong, đám tăng lữ thấy ta không hề cảm thấy kỳ lạ, ai nấy đều cúi đầu làm việc của mình.

Theo Nhất Sân tới trước trai đường, ta nhìn xung quanh, mấy căn phòng xung quanh đều đóng chặt cửa, bầu không khí còn có mùi hương nhàn nhạt.

Thấy ta nhìn, Nhất Sân giải thích: "Bọn họ làm xong công khóa còn phải xuống núi gánh nước."

"À." Ta gật đầu, theo ông vào trong.

Trai đường được quét tước sạch sẽ, tr3n giường đá có đặt hai đệm hương bồ, trong bầu không khí vẫn nhàn nhạt mùi hương. Nhất Sân cung kính mời ta ngồi, sau đó ngồi đối diện ta, nói: "Một năm trước thí chủ theo Hoàng thí chủ tới đây, có điều hai người đi vội quá, bần tăng chưa kịp thỉnh giáo thí chủ."

Tuy có tâm sự nhưng nhắc tới việc năm đó, ta vẫn không nhịn được mà hỏi: "Đại sư và Hoàng gia quen nhau đã lâu sao?"

"Thời gian không ngắn."

"Vậy đại sư có biết Hoàng gia hiện đang ở đâu không?"

Nhất Sân cảnh giác nhìn ta, nhưng vẫn nói: "Một năm trước sau khi rời khỏi Dương Châu, Hoàng thí chủ không còn quay lại gặp bần tăng, chỉ e đã vân du tứ hải rồi."

Hắn quả nhiên không trở về.

Có lẽ lúc này hắn thật sự đã thành thân với Mộ Hoa cô nương, cắt đứt mọi liên lạc với Dương Châu, kinh thành và quá khứ, chỉ có vậy, hắn mới có được chút bình tĩnh trong thời loạn thế này.

Nhất Sân vẫn luôn nhìn ta, đột nhiên hỏi: "Có điều, việc Hoàng thí chủ và bần tăng quen nhau thí chủ có biết, nhưng Lưu đại nhân... Ngài ấy và bần tăng không hề qua lại, tại sao thí chủ lại nói..."

Ta khẽ cười: "Tuy đại sư và Lưu đại nhân không qua lại, nhưng chuyện Lưu đại nhân bị ám sát ở chùa Hồng Diệp lại có quan hệ sâu xa với đại sư."

Nghe ta nói, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

Nhìn thái độ của Nhất Sân, ta biết hôm nay mình tới đúng rồi.

Bầu không khí trở nên áp lực, đặc biệt là trong trai đường nhỏ bé này, hòa thượng thân hình to cao ngồi trước mặt ta không hề cử động, cho người ta cảm giác giống một ngọn núi. Ta vẫn cười nói: "Đại sư yên tâm, Lưu đại nhân là người hiểu lý lẽ, để tránh liên lụy vô tôi, rất nhiều chuyện ngài ấy không báo lên tr3n. Tại hạ biết việc này đương nhiên là vì có người khác nói với tại hạ, đại sự đừng quên, khi ấy còn có thích khách bị bắt."

"..." Nhất Sân nhìn ta, ánh mắt lập lòe.

"Thật ra lần đó Lưu đại nhân tới chùa Hồng Diệp là vì bái tế bá tánh Dương Châu tử nạn năm đó, đồng thời thay triều đình tỏ thái độ. Tính ra Lưu đại nhân toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho dân chúng phương Nam, chỉ tiếc kẻ hành thích ngài ấy không chỉ làm hại thân thể ngài ấy, còn khiến trái tim ngài ấy bị thương."

Càng nghe ta nói, sắc mặt Nhất Sân càng trầm.

"Hành động này của thích khách bề ngoài thoạt nhìn là làm vì nghĩa, nhưng ám sát mệnh quan triều đình tương đương với tội mưu phản, triều đình lùng bắt cũng hợp pháp, đến lúc đó chỉ sợ sẽ lại một hồi tinh phong huyết vũ, bá tánh lại trở thành kẻ vô tội dưới đao lạm sát của triều đình, nhưng đâu ai biết ai là kẻ khiến triều đình rút đao chứ?"

Nhất Sân đột nhiên bật cười: "Nữ thí chủ, bần tăng chỉ là người ngoài, thí chủ nói việc này với bần tăng chỉ sợ..."

Ta cũng cười: "Nếu đại sư không có hứng thú với những việc này, thế tại hạ luận Phật pháp với đại sư vậy."

"Vậy à? Nữ thí chủ muốn nói gì?"

"Trong năm Vĩnh Bình thời Đông Hán, hai vị cao tăng Trúc Pháp Lan và Nhiếp Ma Đằng truyền kinh nhập trung thủ, trú tại chùa Bạch Mã. Phật pháp lưu truyền mấy ngàn năm trong trung thổ có mấy lần bị cấm, dân chúng thà tin vào việc luyện đan cũng không chịu nghe kinh Phật, đại sư có biết vì sao không?"

Nhất Sân khẽ cười: "Người đời chỉ lo lợi ích trước mắt, tin vào luyện đan, tu thì có thể phi thăng thành tiên, nhưng không ai muốn đi tu, có thể thấy ánh mắt của người đời thiển cận ngu dại."

Ta gật đầu: "Đúng vậy, người đời không tu cho kiếp sau là vì kiếp sau không ở trước mắt. Như vậy, có những người phương Nam không nhìn ra nỗ lực triều đình làm cho phương Nam, chỉ thấy trước mắt tiện tịch chưa phế, đã vội vàng đối nghịch với triều đình, thậm chí ám sát mệnh quan, nháo đến mức như nước với lửa, việc này có tính như lời đại sư nói, ánh mắt thiển cận ngu dại không?"

Sắc mặt Nhất Sân lại trầm thêm một chút.

Trai đường lập tức trở nên an tĩnh, ông ta nhìn ta hồi lâu mới chậm rãi hỏi: "Hôm nay nữ thí chủ tới rốt cuộc để làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.