Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 352: Hay là tỷ vẫn chưa quên được huynh ấy?




Đội ngũ xuôi dòng sông Đại Vận xuất phát xuống Nam, chớp mắt đã qua một tháng, thời tiết ấm dần, đứng tr3n boong tàu, cảnh sắc hai bên cũng dần được phủ bằng một lớp màu xanh lục tươi mới.

Đã gần đến phương Nam.

Một tháng qua, sức khỏe của ta đã khá hơn nhiều, tuy thỉnh thoảng vẫn còn sốt nhẹ ho khan, nhưng hàn chứng đã hoàn toàn biến mất. Mỗi ngày Bùi Nguyên Phong đều phái người tới đưa thuốc, phần lớn đồ ăn đều là đồ bổ. Tĩnh dưỡng hơn một tháng như vậy, tuy đi đường mệt nhọc nhưng vẫn tốt hơn nửa năm lặng lẽ ở lãnh cung.

Có điều, mỗi lần ta cố chấp đứng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn, Thủy Tú đều lo lắng.

Gió phương Nam nhè nhẹ, không lạnh thấu xương khiến người ta khó có thể chấp nhận như phương Bắc. Thủy Tú vừa chỉnh lại xiêm y cho ta, vừa lải nhải: "Cô nương đừng đứng ở đây lâu quá, chú ý thân thể."

"Không sao." Ta vẫn đứng đó, gió thổi làm bay tóc mai.

Đột nhiên, Thủy Tú ở phía sau quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ bái kiến vương gia."

Vừa quay đầu liền thấy Bùi Nguyên Phong đứng ngay phía sau.

Hắn mặc trường bào màu xanh lá, đai lưng màu đen thắt chặt càng tôn lên bả vai rộng lớn như núi, vòng eo cứng cỏi, thân hình mạnh mẽ dưới hoàng hôn trông càng đĩnh bạt, gương mặt ngăm đen kia tràn ngập quan nhìn ta.

Ta mỉm cười gật đầu: "Vương gia."

Thấy ta quay đầu cười, hắn sững sờ một lát mới hỏi: "Sao lại đứng ở đây?"

Mỗi ngày hắn đều tới thăm ta. Thời điểm ở trong cung có nhiều kiêng kị hắn vẫn xông vào lãnh cung, nhưng lên thuyền rồi bỗng lại câu nệ, không dám tới quá gần ta, cứ như sợ ta gặp phiền phức.

Ta nghĩ, cho dù giết không ít người, lập nhiều công lớn, hắn vẫn là Tiểu Võ, là hài tử thẳng thắn lỗ m4ng vì ta mà không màng tất cả ấy.

"Không sao, ta chỉ đang ngắm phong cảnh thôi." Ta cười cười, quay đầu nhìn mặt nước mênh mông, "Phong cảnh đẹp thật."

Bùi Nguyên Phong ngơ ngác nhìn ta, gương mặt được ánh nắng chiếu rọi mà hồng hồng: "Đúng vậy, rất đẹp."

Ta lại quay đầu nhìn hắn.

Hắn mỉm cười: "Sắp đến Giang Nam rồi."

"Giang Nam xinh đẹp, du khách đều muốn chết già ở đấy." Ta lẩm bẩm.

Giang Nam đẹp đẽ nên mới có thể khiến bao nhiêu người muốn chết già ở đây, nhưng lần trước xuống Nam, điều ta phải đối mặt là đao kiếm qua lại, nguy hiểm bao trùm, còn cả cảnh tuyết bay đầy thành, ngọn đèn dầu lưu ly trong đêm.

Còn cả... Đôi mắt phong tình vạn chủng khiến người ta không quên được đó.

"Du khách đều muốn chết già ở đấy?" Bùi Nguyên Phong bật cười, "Ta không muốn chết già ở Giang Nam."

Ta ngước mắt nhìn hắn: "Tại sao?"

"Người như ta nếu phải chết nhất định sẽ là da ngựa bọc thây, máu bắn sa trường, nếu chết già ở Giang Nam chỉ e là cách chết không có tiền đồ nhất."

Tr3n gương mặt trẻ tuổi của hắn tràn ngập nén cư0ng nghị, đôi mắt tuy đón ánh hoàng hôn nhưng tất cả đều là bồng bột và hi vọng, dù đang nói chết, nhưng lại có mong muốn sống mãnh liệt.

Đây là năng lượng tuổi trẻ mới có.

Ta nhìn hắn, lòng vô cùng hâm mộ, cúi đầu lẩm bẩm: "Nhưng ta muốn."

Bùi Nguyên Phong sửng sốt: "Thanh Anh!"

Thấy hắn gấp gáp, ta vội cười nói: "Chỉ đùa chút thôi."

Có lẽ hắn vẫn còn sợ, lại nhìn ta thêm một lát, thấy ta chỉ chuyên chú ngắm cảnh, lúc này mới thở phào, bỗng hỏi: "Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi, câu này ngày nào ngài cũng hỏi cả. Có điều thuốc đắng quá, uống xong trong miệng toàn vị cay đắng."

"Ta biết tỷ sẽ nói như vậy." Hắn cười tủm tỉm đi tới, đưa thứ giấu sau lưng cho ta, "Cho nên mới mang thứ này đến cho tỷ."

Là một bao giấy dùng dây thừng quấn lại, bên tr3n còn có ba chữ Vạn Bảo Trai.

"Điểm tâm? Mua ở đâu vậy?"

"Ừ." Hắn gật đầu, "Tối qua thuyền cập bờ tiếp viện ở Nhậm thành, tỷ ngủ rồi, ta không muốn đánh thức tỷ nên một mình lên bờ, may mà gần bến tàu có chi nhánh của Vạn Bảo Trai, ta biết điểm tâm ở đó rất ngon, tỷ lại luôn than thuốc đắng, vì thế liền mua về cho tỷ."

Nói xong, hắn đưa điểm tâm cho ta: "Thử xem."

Ta cúi đầu nhìn túi điểm tâm, lại nhìn hắn, vị chua xót dâng lên.

Ta đương nhiên sẽ không quên Vạn Bảo Trai, điểm tâm nơi đó quả thật rất ngon, cho nên ta mới mang về kinh thành cho hắn, nhưng lần đó lại khiến hắn trúng độc thiếu chút bỏ mạng, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ hắn khóc lóc nằm tr3n giường, đưa lưng về phía ta không chịu nói chuyện.

Nhìn ta, hắn cũng cảm nhận được, cẩn thận gọi: "Thanh Anh..."

Ta ngước mắt nhìn ta.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, trịnh trọng nói: "Quá khứ đều qua rồi."

"..." Ta im lặng, khẽ cười.

Thấy ta cười, hắn cũng yên tâm, liền giao điểm tâm cho Thủy Tú: "Bỏ ra đĩa đi, đem cho mọi người nếm thử."

"Vâng."

Thủy Tú lui xuống, hai ta nhất thời không nói chuyện, hắn vẫn lặng lẽ đứng đó cùng ta.

Ta nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhẹ nhàng gọi: "Vương gia..."

"Cái gì?"

"..." Lòng ta thật ra có nghi hoặc, áp lực mấy ngày này, càng gần Ly Châu, cảm giác bất an càng lớn, đến hiện tại, ta cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, "Lần này các ngài xuống Nam rốt cuộc để làm gì?"

Hắn nhíu mày: "Hoàng Thượng nam tuần để khảo sát dân tình phương Nam."

"Không phải." Ta lắc đầu.

Nếu thật sự chỉ khảo sát dân tình, khi đi ngang mấy tòa thành trì ven đường, thuyền nên cập bến, nhưng Bùi Nguyên Hạo chỉ ra lệnh dừng thuyền tiếp viện, ngay cả quan viên địa phương lên thuyền dập đầu cũng không có, đặc biệt là đêm qua cập bờ Nhậm thành, ngay cả người tr3n thuyền cũng không biết, có thể thấy hắn căn bản không muốn khảo sát dân tình ven đường.

Mục tiêu của hắn là Dương Châu!

Do vậy đội ngũ mới lên đường ngày đêm, lộ trình hơn hai tháng đã được giảm bớt một phần ba, Dương Châu hiện gần ngay trước mắt.

Ta ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Phong: "Hơn nữa rất có thể Hoàng Thượng vốn đã muốn xuống Nam từ sớm, nhưng ngài ấy đang đợi. Lúc trước ta cho rằng ngài ấy đang đợi Tây Bắc đại thắng, nhưng ngài trở về ta mới biết ngài ấy đang đợi ngài."

"..." Bùi Nguyên Phong cúi đầu, không nói gì.

"Các ngài xuống Nam rốt cuộc để làm gì? Ngài có thể nói cho ta biết không?"

"..." Hắn trầm mặc một lúc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, "Thanh Anh."

"Vâng?"

"Tỷ, vẫn rất quan tâm ngài ấy đúng không?"

"..." Ta sửng sốt.

"Tỷ vẫn đang suy nghĩ cho ngài ấy, lao tâm vì ngài ấy có phải không?"

"..."

"Ngài ấy đối xử với tỷ như vậy, khiến tỷ... Tỷ vẫn không quên được ngài ấy sao?"

Thủy Tú vốn đang hưng phấn bưng điểm tâm tới, vừa đến cửa liền nghe câu này, không khỏi sửng sốt. Nàng ngẩng đầu nhìn ta và Bùi Nguyên Phong, sau đó cẩn thận đặt đĩa bánh lên bàn, hành lễ, rồi xoay người lui xuống.

Hai người bọn ta cứ trầm mặc như vậy.

Những câu này chưa từng có ai hỏi thẳng ta, nhưng ta không phải chưa từng hỏi chính mình, tuy mỗi lần hỏi, trái tim đều đau đớn, nhưng chỉ khi biết chân tướng thật sự mới có thể tỉnh ngộ.

Lần này cũng đau đớn, ta không chịu nổi áp lực, ho khan.

"Khụ khụ khụ..."

Thấy sắc mặt ta thay đổi, Bùi Nguyên Phong vội chạy tới đỡ ta: "Thanh Anh!"

Ta xua tay muốn nói gì đó, nhưng lại nói không được, ho đến eo cũng không thể đứng thẳng.

Bùi Nguyên Phong nóng nảy, một tay bế ta đi đến ghế dài, nhẹ nhàng đặt xuống. Hắn ngồi xổm bên cạnh, lo lắng hỏi: "Thanh Anh! Thanh Anh, tỷ không sao chứ? Tỷ không thích thì ta không hỏi nữa!"

Ta thở hổn hển vài cái, nhìn thẳng vào mất hắn, hỏi ngược lại: "Nếu ta nói không phải, ngài tin không?"

Hắn ngơ ngẩn.

"Nếu ta nói điều ta quan tâm chỉ là mục đích các ngài xuống Nam, ngài tin không?"

Hắn nhìn ta một lúc: "Tỷ... Chỉ cần tỷ nói, ta sẽ tin."

Ta mỉm cười.

Nhìn trong mắt không có ánh sáng của ta, sắc mặt hắn trầm xuống, cẩn thận nói: "Thanh Anh, ta... Không phải ta muốn ép tỷ, nếu tỷ thật sự... Ta cũng không biết nên làm gì, chỉ là.. Chỉ là... Ta không muốn thấy tỷ lại bị thương."

Ta cúi đầu nhìn hắn.

"Lần này xuống Nam, tỷ không cần lo lắng gì cả, được không?"

Ta nhíu mày, bất an trong lòng ngày càng lớn.

"Ta không muốn thấy tỷ lại bị thương."

"... Rốt cuộc các ngài xuống Nam để làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.