Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 300: 300: Ân Sủng Màu Máu






"Ngươi thật sự muốn rời đi như vậy, bỏ lại ta?"
Giọng nói này đột nhiên vang lên bên tai giống như cơn ác mộng đáng sợ nhất đêm sâu, ta như ngừng thở, không thể bước tiếp, lập tức nhận ra rằng một bước này không thể tiếp tục, chỉ đành chậm rãi quay đầu.
Đối diện là gương mặt âm trầm không che giấu sự tức giận.
Gương mặt Bùi Nguyên Hạo dưới ánh mặt trời xanh mét mang theo lạnh lẽo không chút ấm áp, đôi mắt kiêu căng nhìn ta chằm chằm, giống như con thú đi săn quan sát thế giới, muốn cắn nuốt tất cả vài bụng.
Ánh mắt này, cùng ánh mắt ngày đó ở Thừa Càn Điện phía sau lưng ta, cùng ánh mắt nhìn trộm trong đêm, giống như đúc!
Máu trong người như muốn ngừng chảy, ta đứng im một chỗ không dám cử động.
Hắn nhếch miệng, để lộ nụ cười dữ tợn, từng bước đi về phía ta, trầm giọng nói: "Nhạc Thanh Anh, trước một khắc này, ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi ở lại, ngoan ngoãn ở lại, cho dù ngươi lừa ta, cho dù ngươi che giấu những chuyện lúc trước, ta đều sẽ không so đo.

Ta để ngươi đi là muốn thử ngươi, xem ngươi có phải gấp gáp rời khỏi nơi này hay không, nhưng thật không ngờ, ngươi thật sự muốn đi!"
Mỗi câu mỗi chữ của hắn khiến tâm trạng ta càng chùn xuống.
"Ngươi mà cũng muốn đi, dám rời khỏi ta! Nhạc Thanh Anh, món đồ ta muốn, trừ khi bản thân ta từ bỏ, không thể chiếm được, nhưng ngươi, ngươi đã cho ta biết cái gì là thất bại, cái gì là không giữ được, không chiếm được!"
Thời điểm nghe hắn nói ba chữ cuối cùng, ta dường như nghe tiếng hắn nghiến răng, tra tấn tới trái tim cũng phải đổ máu, mà ta đến nước này đã không thể bình tĩnh, thiếu chút ngã xuống.
Hắn cười lạnh: "Ngươi biết vì sao ta để ngươi tới đây không?"
"..."
"Vì ta muốn cho ngươi xem, một bước cuối cùng, ngươi sẽ thất bại thế nào!" Dứt lời, hắn đột nhiên giơ tay, lớn tiếng, "Đóng cửa!"

Cung nữ thị vệ xung quanh ban đầu nhìn hai chúng ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bỗng dưng nghe hắn ra lệnh, đều sửng sốt, lập tức có mấy thị vệ chạy về phía cửa cung.
"Không!"
Ta lập tức quỳ xuống, run rẩy vươn tay bắt lấy góc áo của hắn: "Điện hạ! Điện hạ, nô tỳ sai rồi, cầu xin ngài, ngài tha cho nô tỳ đi, cầu xin ngài cho nô tỳ xuất cung, cầu xin ngài."
Hắn vẫn lạnh lùng nhìn ta, phảng phất mang theo kɧօáϊ cảm của dã thú hưởng thụ giây phút giãy giụa cuối cùng của con mồi.
Mắt thấy bọn họ đã đến cửa cung, hai mắt ta ửng hồng.
"Điện hạ, điện hạ, đừng!" Ta liều mạng dập đầu, chỉ chốc lát trêи trán đổ máu, nhưng ta không đau, chỉ biết bắt lấy góc áo của hắn, khóc lóc, "Điện hạ, cầu xin ngài niệm tình...!Niệm tình nô tỳ từng giúp ngài, nô tỳ từng cứu ngài, nô tỳ...!Điện hạ, cầu xin ngài, nô tỳ không dám, cũng không dám nữa, ngài tha cho nô tỳ đi!"
Tiếng đóng cửa cung phía sau vang lên, ta như nổi điên, đột nhiên không màng tất cả mà bật dậy.
Đúng lúc này, Nguyên Thừa Hạo ở phía sau giữ chặt ta, ta liều mạng giãy giụa, thậm chí dùng sức đánh, nhưng nam nhân này như mãnh thú khiến ta không thể vùng ra được, hắn dùng sức ôm ta vào lòng, một bàn tay giữ cằm ta lại, nâng lên.
"Nhìn đi, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy!" Giọng nói của ác ma vang lên, hắn thậm chí còn cắn nhẹ lên vành tai ta, "Nhìn xem ngươi thất bại thế nào!"
Ngay ở trước mắt ta, cánh cổng màu đỏ thẫm chậm rãi khép lại.
Tia nắng cuối cùng cũng biến mất ở nơi khắc đó.
Giờ khắc này, ánh mặt trời trong cuộc đời của ta dường như cũng biến mất, cả người bất lực run rẩy, hoàn toàn ngã xuống.
Trái tim, đã đóng băng.
Thời điểm bị ném lên giường, ta mở to hai mắt, nhưng cái gì cũng không thấy, giống như cả sinh mệnh đều bị bóng đen bao trùm.
Thật lạnh...!Lạnh quá...

Cảm giác lạnh thấu xương từ trong lòng tràn ra bao phủ khắp người, mà trái tim đã lạnh đến không biết đau là gì.
Lúc này, ta cuối cùng cũng biết mình sai ở đâu rồi.
Hắn là người của hoàng tộc, là hoàng tử cao cao tại thường, là cửu ngũ chí tôn giàu có tứ hải, không có thứ gì hắn không chiếm được, chỉ có người nịnh nọt hắn, không thể có người cự tuyệt, hắn có thể không cần ta, nhưng ta không thể rời khỏi hắn, hắn tuyệt đối cũng không thể chấp nhận có kẻ không thuận theo hắn, mà ta ẩn nhẫn, kiên trì lâu như vậy, hiện tại vẫn phạm vào cấm kỵ của hắn.
Nhớ lại bạo ngược triền miên, mỗi lần cảnh cáo vỡ toang kề bên, hắn kiềm nén sự tất giận, ta sớm nên biết.
Vì sao, vì sao ta không sớm tỉnh táo một chút, vì sao lại cho rằng hắn thật sự sẽ tha cho ta?
Đây là trừng phạt sao? Phạt ta si tâm vọng tưởng?
Hắn đứng trước giường từ trêи cao nhìn xuống, lãnh khốc cười.
Hai tay không hề dừng lại, từng nút thắt trêи người dần được tháo gỡ, y phục chậm rãi bị cởi ra, lộ ra thân thể cường tráng, phảng phất như con báo săn mồi tùy lúc có thể nhào tới, cắn đứt cổ con mồi.
Thân thể như vậy, ta đã không xa lạ.
Thậm chí cũng phải thừa nhận sức lực ở bên trong đó.
Cả một đêm bị giày vò.
Ta run rẩy, cố gắng tránh đi, nhưng ta có thể chạy trốn đi đâu, hiện tại hắn đã là người đứng đầu thiên hạ, ta còn có thể chạy đi đâu?
Thưởng thức nỗi tuyệt vọng của ta, hắn cười dữ tợn, chậm rãi đến trước mặt ta: "Biết không, từ khi dọn tới Thái Cực Điện tới nay, đây là lần đầu tiên ta làm nữ nhân trêи chiếc giường này, đây là đãi ngộ phi tử được sủng hạnh, có phải tốt hơn lần đó ở bên ngoài lãnh cung không?"
"..."
Ta không biết phải nói gì, chỉ có nước mắt không ngừng trào ra, điên cuồng lắc đầu.

Đừng...!Cầu xin ngài, đừng nói nữa.
Nhưng hắn một chút cũng không nghe thấu tiếng lòng của ta, đưa tay nhẹ nhàng vén cầm một lọn tóc mai của ta, ngửi ngửi: "Thật ra đêm đó, ta vô cùng thoải mái, Thượng Dương Cung nhiều nữ nhân như vậy, không có ai hầu hạ thoải mái như ngươi."
Đừng nói nữa, đừng nói nữa...
Ta liều mạng cuộn tròn người lại, hai tay bịt kín lỗ ta, muốn chống đối cự tuyệt tất cả lời nói của hắn, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên khung cảnh ngày đó, tiếng nước chảy róc rách bên cạnh, ta bi thương khóc rống, còn có tiếng thở dốc của dã thú, cùng tiếng vang vọng của thân thể va chạm hết lần này tới lần khác, giống như ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
"Ha ha ha..."
Hắn bật cười, cười xong, đột nhiên giáng xuống cái bạt ta.
"Tiện nhân!"
Ta ngã xuống giường, trước mắt một mảng trắng xóa.
"Ngươi cho rằng mình là gì, chẳng qua là đồ đê tiện bị ta chơi qua mà thôi, thế mà cũng ở trước mặt ta tỏ vẻ trinh tiết liệt phụ, còn dám tranh công với ta, muốn xuất cung?"
Hắn vừa nói vừa tới gần, bắt lấy hai tay ta đưa lên đỉnh đầu, mạnh mẽ giam cầm ta dưới thân hắn, cúi người nhìn ta.
"Ngươi muốn xuất cung làm gì? Gả chồng? Chỉ với cơ thể này của ngươi? Ngươi sớm đã là nữ nhân của ta, ngươi thế mà còn muốn xuất cung đi theo nam nhân khác, ngươi còn muốn gả đi?"
Mỗi một câu, mỗi một chữ tựa như con dao đâm thẳng vào tim, đau đến cả trái tim đều tan nát, không còn một giọt máu.
"Ngươi tưởng ta không chiếm được ngươi? Là ta không cần ngươi, là Bùi Nguyên Hạo ta không cần ngươi! Ta chỉ là đang chơi ngươi, ta chính là muốn bắt ngươi cả đời này ở lại cung cấm, cả đời chỉ có thể mặc ta sắp xếp, cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa, ngươi cũng đừng hòng xuất cung, tiện nhân!"
Vừa dứt lời, hắn bỗng dưng duỗi tay xé vạt áo trước ngực ta, y phục yếu ớt không chịu nổi sức lực của hắn, cứ thế mặc hắn xé nát, lập tức thân thể ta cứ như vậy mà lộ ra dưới thân hắn, da thịt trắng nõn không nhịn được mà run rẩy.
"Đừng!"
Mặc ta kêu thảm thê lương, tay hắn thô bạo giữ chặt eo ta, dùng sức đi thẳng vào trong.
"..."
Ta há miệng, nhưng tất cả tiếng hét đều nghẹn ở cổ họng, hai tay bị hắn giữ chặt trêи đỉnh đầu, không có cách nào giãy giụa, mười ngón tay chỉ biết nắm chặt gấm vóc bên dưới.

Nước mắt điên cuồng tuôn ra.
Bóng dáng hắn chiếu vào đôi mắt đẫm lệ ʍôиɠ lung, mơ hồ mà vặn vẹo, như con thú săn mồi đang giam cầm ta, da thịt nóng bỏng đan xen, thứ truyền tới không phải ấm áp, mà là xâm nhập một tấc lại một tấc, hắn không dừng lại, vẫn cúi đầu nhìn ta, hơi thở nặng nề phả lên cổ.
"Nói!" Hắn nghiến răng, "Còn đi nữa không!"
"..."
"Nói!"
Hai mắt ta trống rỗng để mặt nước mắt lăn xuống, hôm nay giống hệt đêm đó, đau đớn cùng tuyệt vọng bao trùm như hai con rắn quấn chặt lấy ta.
Hắn cũng quấn lấy, không hề buông tha, chờ đợi hồi lâu vẫn khôn thấy ta trả lời, hành động càng thêm tàn nhẫn.
Thân thể chịu xâm nhập và linh hồn khuất nhục khiến người ta không còn muốn sống, ta cứ như vậy mà tan rã, giống như con thuyền bất lực giữa đại dương mênh ʍôиɠ, mặc gió bão thét gào.
Đến giây phút cuối cùng, ta vẫn mở to hai mắt.
Nhưng trước mắt, chỉ có một màu đen.
"Nói, ngươi còn không mau nói không đi nữa!"
"Nói!"
"Nói!"
...
Ta cảm nhận được hắn đang bắt lấy hai vai ta, dùng sức như muốn ta tan rã trong thân thể hắn, một tiếng hỏi, giọng nói như tiếng ma quỷ gào thét dưới địa ngục.
Ta biết, mình đã không còn đường lui, cũng không thể thoát khỏi số mệnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.