Một Cây Hoa Đào

Chương 34: Tỉnh ngộ




Phan Đào sau khi đi gặp qua Lâm Lam, chuyện bên trong giỏ có thêm cái túi thơm liền bị hắn quên mất. Cũng không phải hắn không quan tâm, chỉ là hắn tin tưởng Lâm Lam hẳn sẽ xử lý tốt chuyện này, về phần rốt cuộc ai làm cái túi thơm kia, lại là làm sao chui vào bên trong giỏ của Lâm Lam, đối với Phan Đào mà nói, cũng không quan trọng.

Hơn nữa hiện tại đối với Phan Đào mà nói, quan trọng hơn chính là thi viện gần mấy tháng sau phải tham gia, Phan Đào từ lần trước tham gia xong hội giao lưu xong, liền bắt đầu đối tài học của bản thân tràn đầy tự tin. Tuy rằng sau khi trở lại thư viện, mỗi ngày đều phải chú ý né tránh vị Lưu phu tử kia cùng Dương Tu, có chút phiền lòng, nhưng nếu như thi viện thi đậu được, Phan Đào cảm thấy, bản thân hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề khác gì nữa.

Sau khi tan học, Phan Đào cầm sách chính đang hướng phu tử hỏi bài, Tào phu tử phụ trách lớp học của Phan Đào, cũng đặc biệt thích người học sinh nghiêm cẩn cầu tiến này. Nếu nói trước đó, giữa Phan Đào cùng Dương Tu còn có thể so sánh với nhau, thì sau khi Phan Đào trở lại từ hội giao lưu, cứ như được mở ra đại môn thế giới mới, kiến thức cùng nhận thức đều so với trước đó cao hơn một bậc, tốc độ tiến bộ cũng là có thể thấy được bằng mắt thường, đã bỏ rơi thư sinh cùng cấp cả một đoạn lớn.

Đối với việc Phan Đào muốn tham dự thi viện năm nay, Tào phu tử thái độ cũng rất ủng hộ, hắn tin tưởng học sinh của mình hẳn sẽ lấy được thành tích không tệ. Cho nên đối với việc Phan Đào mỗi ngày tan lớp nghiêm cẩn thỉnh giáo, Tào phu tử cũng là rất chân thành giảng dạy, bên ngoài lớp, Dương Tu xa xa nhìn một màn này, âm thầm hừ một tiếng, liền khinh thường rời khỏi.

Đến khi hỏi xong vấn đề, cách thời điểm tan học đã qua một đoạn thời gian rất dài. Phan Đào vội vàng cám ơn Tào phu tử, có chút ngại ngùng đem Tào phu tử tiễn đi xong, mới bận bịu trở về phòng học thu thập đồ đạc.

Đến khi Phan Đào trở lại bản thân tiểu viện, liền thấy quản sự đại thúc quen thuộc đứng ở cửa, gấp rút tiến lên cáo lỗi, mới chào hỏi nhau.

Từ lần trước Phan Đào cùng Lâm Lam lẫn nhau đưa tặng đồ vật tới nay, Lâm Lam sẽ thường xuyên ủy thác biệt viện quản sự giúp đỡ tặng đồ, có đôi khi là một ít thức ăn chú tâm chuẩn bị, có đôi khi là một bộ y phục tự mình làm tốt, một đôi giày hay cái gì đó. Đối với bộ tướng mạo thu hút người kia của Phan Đào, Lâm Lam trong lòng cũng hiểu rõ, mặc dù biết sau khi Phan Đào giữ lại râu, đã so với tình huống ban đầu tốt hơn rất nhiều, nhưng mà Lâm Lam vẫn sẽ không khống chế được bản thân mà ăn vị.

Lần này nghe quản sự nói Phan Đào muốn đi tham gia thi viện, Lâm Lam còn cố ý đưa tới hai bộ quần áo mới làm, cùng một cái túi thơm. Túi thơm ngũ sắc tuy rằng cũng được nhưng mà tết Đoan Ngọ đã qua, nếu lại mang túi thơm ngũ sắc ngược lại có chút kỳ quái, nên Lâm Lam liền bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị túi thơm. Thậm chí, vì nhằm mục đích để cho người khác biết Phan Đào là 'có chủ', hoa văn lần này, đặc biệt còn thêu uyên ương nghịch nước, để cho người sáng suốt nhìn, cũng biết là cô gái đưa.

Phan Đào đầu tiên là cám ơn quản sự ở cửa tiểu viện đợi mình hơn nửa ngày, chờ tiễn đi quản sự, mới cầm đồ vừa đưa tới vào tiểu viện.

Chờ vào phòng, đầu tiên là thấy được hai món y phục mới làm, Phan Đào buồn cười thở dài một cái. Từ khi Lâm Lam biết y phục mình đều là cửa hàng may bên ngoài làm, liền đặc biệt trực tiếp, giống như muốn bao thầu toàn bộ y phục giày dép của mình vậy, cứ cách ba ngày lại sẽ đưa mấy bộ quần áo tới. Mặc dù có quần áo cùng giày mới là một chuyện vui vẻ, nhưng mà vừa nghĩ tới thân là thiên kim tiểu thư Lâm Lam mỗi ngày vì bản thân bận rộn chế y phục, trong lòng Phan Đào không cảm động là không thể nào.

Phan Đào trong lòng có điểm ngũ vị tạp trần, đang chuẩn bị đem y phục mới treo vào trong tủ quần áo, vừa mở ra cửa tủ, mới phát hiện tủ quần áo ban đầu chỉ có năm sáu bộ, nhìn đặc biệt trống rỗng, đã sắp bị y phục Lâm Lam đưa tới nhét đầy.

Dựa vào cửa tủ, nhìn bên trong từng bộ vải vóc bất đồng, hoa văn màu sắc khác biệt, nhưng mà mỗi một món y phục đều có vẻ đặc biệt thích hợp bản thân, Phan Đào rơi vào trầm tư. Ban đầu, mình quả thật chỉ là nghĩ hảo hảo nhập thế, chấm dứt một hồi duyên nhập thế là đủ. Sau đó lại dần dần bắt đầu cùng Lâm Lam vận mệnh đan xen ở một chỗ, cho dù sau đó đã đến mức độ nói chuyện cưới gả, nhưng ở thời điểm ban đầu, bản thân cũng chỉ là quyết định làm được tương kính như tân là đủ.

Nhưng thấy Lâm Lam đem bản thân để ở trong lòng như vậy, nói không áy náy, là không có khả năng, Phan Đào có chút ngột ngạt nghĩ sờ ngực một cái, lại vừa vặn đụng phải y phục đang bị bản thân ôm vào trong ngực.

Trầm mặc một hồi, Phan Đào cẩn thận mở y phục, sờ một cái mẫu hoa văn được từng cây kim từng sợi chỉ thêu ở phía trên, xem qua thêu công của Lâm Lam Phan Đào dĩ nhiên biết, những thứ này toàn bộ đều là Lâm Lam tự mình một người thêu. Càng huống chi, Phan Đào trước đó luôn luôn tự cho mình là nữ tử cũng từng học qua thêu công, trong lòng hắn tự nhiên cũng biết, phải làm cho tốt một bộ quần áo cùng giày, lại phải phối tốt với màu sắc cùng hoa văn phía trên thì phải tốn công phu lớn dường nào.

Lâm Lam nếu muốn cách mấy ngày là có thể đưa y phục tới giống như vậy, e rằng chỉ có thể âm thầm ngày đêm làm gấp rút. Phần tâm ý chân thành đối đãi này, Phan Đào thông qua đồ vật mà Lâm Lam mỗi lần đưa tới, cũng có thể rất rõ ràng nhận ra được.

Nếu như, mình là một nam tử, nhất định cũng sẽ thích một thê tử ôn nhu thể thiếp như vậy đi? Không, kỳ thực, bản thân hiện tại, không phải cũng đã bắt đầu đối Lâm Lam động tâm sao?

Nếu như mình không phải ban đầu ở hội đèn lồng lần đầu gặp mặt, liền đối cô gái văn tĩnh kia ôm hảo cảm, lúc sau, cho dù Lâm phủ thật gây khó khăn, bản thân hẳn cũng sẽ có biện pháp giải quyết mới đúng. Nhưng mà, ngay ở thời điểm Lâm phủ đến cửa đề thân, mặt mình giống như là từ chối không được mà đáp ứng, nhưng trong đáy lòng, lẽ nào lại không phải có một tia vui vẻ?

Thậm chí ngay từ ban đầu, bởi vì Lâm Linh dây dưa, mình muốn cầu Vương thẩm làm mai, ở một khắc kia, nhân tuyển đầu tiên nổi lên, không chính là Lâm Lam sao? Chỉ là, khi đó, trong lòng vẫn còn lừa mình dối người không chịu thừa nhận, dẫu sao, đối mình mà nói, bản thân sao khả năng sẽ thích nữ tử?

Thụ yêu vốn đều là không có giới tính, đều là bản thân nguyện ý làm nam liền là nam, bản thân nguyện ý làm nữ liền là nữ. Mình ban đầu lại là vì sao một mực nhận định, bản thân chính là nữ tử?

Phan Đào bỗng dưng có chút ngẩn ra.

Trí nhớ quá xa xưa, hiện tại hồi tưởng lại, cảm giác giống như cách đã mấy đời.

Bản thân ở trong thư viện Thanh Viễn ngây người lâu như vậy cho tới nay, ban đâu làm một cây đào mớ khai linh trí, có thể tiếp xúc tới đều là nam tử, cho nên lúc đó, tự nhiên làm theo, cũng liền tự cho mình hẳn là nam tử.

Nhưng mà về sau, từ từ có tu vi, từng điểm từng điểm, bất ngờ tiếp xúc đến sách cùng ngoại giới, sau khi biết được còn có nữ tử tồn tại, bỗng dưng cảm thấy hứng thú với mấy thứ đồ gọi là son phấn hồng trang trâm hoa của các nàng, bởi vì cảm thấy không có nam tử nào sẽ thích những thứ này, nhưng mình thì lại làm sao cũng dứt bỏ không được, vì vậy mới liền từ từ tự nhận mình là nữ tử.

Nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ tới, bản thân sau đó rõ ràng tự nhận là nữ tử, bởi vì nhập thế duyên cớ, lại phải lần nữa biến thành nam tử, cứ như vậy lừa gạt một nữ tử đơn thuần chân thành đối đãi mình. Thậm chí bản thân tuy rằng không biết làm sao, nhưng đúng là đã đáp ứng muốn chịu trách nhiệm với nàng một đời, lại không tận lực yêu quý cùng bảo hộ như một người nam tử nên làm, mà chỉ nghĩ muốn gánh trách nhiệm thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Phan Đào tức thì cảm thấy mình đối Lâm Lam tràn đầy cảm giác có tội.

Cầm quần áo cất đi, Phan Đào nhìn tủ quần áo tràn đầy, sững sờ rất lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, hoàn toàn quên đi nữ tử tâm tính trước đó. Cho dù biến thành một thế tục nam tử có chút kỳ quái thích son phấn cũng được, mình không thể lại chỉ vì trách nhiệm, mà nên nỗ lực làm một nam tử nhân loại bình thường, sau khi thành thân, làm một nam nhân có thể để cho Lâm Lam dựa vào.

Tác giả có lời muốn nói:

Một chương này chủ yếu là nói về con đường thay đổi tâm của Phan Đào.

Giống như trong "Tân Bạch nương tử" ban đầu Tiểu Thanh là nam thích bạch nương tử, sau đó biến thành hảo tỷ muội.

Đây cũng là nguồn linh cảm của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.