Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 49: Minh Ảnh




Editor: Nguyệt Ngạn

Beta: An Lam

Trăng sáng đã nhô lên cao, mọi âm thanh cũng đều tĩnh lặng. Ngoài thành Nhạc Châu, trên một vách núi đá thẳng đứng, hai bóng dáng mặc dạ phục đứng sóng vai nhau.

Một người là Hoàng y nữ tử dáng vẻ quyến rũ đẫy đà, yểu điệu, dung mạo động lòng người. Nàng mặc bộ xiêm y để lộ bờ vai trắng nõn, da thịt trơn bóng như bạch ngọc. Thân thể thướt tha mềm mại, hai chân thon dài như ẩn như hiện. Gương mặt tinh xảo xinh xắn lại mang theo nụ cười quyến rũ, đang nhìn nam tử mặc quần áo hắc y bên cạnh, đáy mắt nàng cũng không che được sự ái mộ cùng khát vọng.

-Thiếu chủ, người là đang suy nghĩ về nha đầu kia?

Thanh âm hờn dỗi, Hoàng y nữ tử hướng nam tử bước từng bước cẩn thận đi tới.

Nhìn về phía phương bắc xa xa, đối với câu hỏi người bên cạnh hắc y nam tử hiển nhiên là không có ý định trả lời, chỉ là khi nàng ta vừa đi đến bên cạnh người thì lại hơi nghiêng thân mình.

-Thiếu chủ, người cần gì phải né tránh Tử Dạ, chẳng lẽ người thật sự coi trọng nha đầu kia sao?

Tiếng cười thanh thúy từ nàng phát ra, Tử Dạ mỉm cười nhưng trong con ngươi đen kịt lại trong nháy mắt xuất hiện một tia sát ý. Ánh mắt của nàng cực kỳ đẹp, giống như có thể câu tâm đoạt phách.

-Ta là đang nghĩ chuyện của ta, còn cần phải chờ ngươi quản?

Nhắm mắt lại, sắc mặt nam tử phía sau mặt nạ có chút âm trầm.

-Tất nhiên là không phải, bất quá người đừng quên mục đích trong chuyến đi lần này của chúng ta là vì cái gì. Chúng ta đi theo hai người kia nhiều tháng, nha đầu kia mặc dù chỉ là người phàm trần, nhưng tuyệt đối không đơn giản, trên người nàng ta tại sao lại mang theo nhiều bảo vật như vậy? Chỉ sợ trong tương lai nàng ta sẽ thành trở ngại cho chúng ta!

-Trở ngại?

Nâng cao âm điệu, Minh Ảnh nheo lại hai con mắt, lại cong cong giống như hình trăng non, giọng điệu lạnh nhạt nói:

-Nàng ta còn không có khả năng đó.

-Ồ! Thiếu chủ nói như vậy có nắm chắc không?

Tử Dạ chỉ cười đừa hỏi, một tay lại vén ống tay áo của nam tử, thấy hắn không có ý định né tránh, trên gương mặt xuất hiện vẻ tươi cười, tiếp tục dần dần hiện lên trên chần mày.

-Người chẳng lẽ không một chút nghi ngờ tại sao khi xưa Dịch Vân Lạc lại muốn thu nàng ta làm đồ đệ, khi đó lại có rất nhiều người có tư chất cao hơn nàng ta!?

Nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Tử Dạ, đôi mắt Minh Ảnh thoáng chốc tối sầm, mi tâm hơi nhíu lại:

-Ngươi đang muốn nói cái gì?

-Dịch Vân Lạc quân tâm đến đồ đệ này như vậy, chúng ta tại sao không khống chế nàng ta trong tay. Có được nàng ta trong tay, tin tưởng kế hoạch của chúng ta càng thêm thuận lợi, nói không chừng còn có thể lập không ít công to đấy.

Khóe miệng Tử Dạ nổi lên nụ cười nhẹ, trong bóng đêm, có vẻ quỷ dị mà giảo hoạt.

Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt Minh Ảnh hiện lên một tia xem thường, lạnh nhạt nói:

-Nếu ta đoán không sai, thì đây hẳn là một phần nằm sẵn trong kế hoạch đi.

Không có nghi vấn, chỉ là giọng điệu yên lặng dị thường, làm cho nụ cười của Tử Dạ như miếng băng mỏng đọng lại trên khóe môi.

-Thiếu chủ vì sao lại nói như vậy?

Tà tà liếc mắt một cái, Minh Ảnh nói:

-Đừng cho là ta không biết vì sao ngươi xuất hiện bên cạnh ta. Tất cả những chuyện này không phải các ngươi đã sớm lên kế hoạch rồi sao? Cái “ngoài ý muốn” kia thât ra là nằm trong kế hoạch!

Ngón tay hơi run, Tử Dạ cúi đầu, che giấu ánh mắt đang một mảnh co quắp cùng hoảng hốt. Nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục bình tĩnh, nàng không ngờ thiếu chủ lại thông minh như vậy, tai sao không việc nào lại không thể giấu được hắn? Bằng không bản thân mình luôn tâm cao khí ngạo lại sẽ cam lòng đi theo bên cạnh hắn đây?

Chỉ trong một chôc lát trầm mặc, Tử Dạ mỗng nhiên nói:

-Thiếu chủ, ngày mai là ngày chủ thượng xuất quan.

-Ukm…

Nhẹ nhàng gật đầu, tay trái Minh Ảnh đưa lên khẽ vuốt chiếc mặt nạ trên mặt, tay phải lại chắp phía sau lưng. Cái mặt nạ này, đến khi nào thì hắn mới có thể tháo xuống?

***

Ma cung.

Sau khi đại môn bằng gổ Tử Đàn mở ra, ngoại trừ Minh Ảnh vì đeo mặt nạ nên không nhìn rõ được sắc mặt, còn lại mấy người đứng ngoài cửa đều mang một vẻ mặt kinh hỉ cùng chờ mong.

Bọn họ đợi mười tám năm, mong chờ mười tám năm, cũng lo lắng mười tám năm, Ma quân rốt cục cũng xuất quan.

Năm đó trong trận tiên ma đại chiến, một chiêu “Hồn phách tán” của Dịch Vân Lạc triệt để đánh tan trăm năm tu vi của Ma Quân Ứng Bá Thiên, làm cho ma tộc rơi vào kinh hoảng trước nay chưa từng có. Tuy vậy, sự kinh hoảng này chỉ tồn tại trong chớp mắt, liền bị ý chí chiến đấu dâng trào thay thế. Bời vì một câu nói của Ứng Bá Thiên:

“-Hai mươi năm sau, ta chắc chắn sẽ trở về, diệt Thiên Thanh, giết các phái, khiến tiên giới biến mất hoàn toàn, để báo thù hôm nay!”

Diệt Thiên Thanh, giết các phái, làm tiên giới biến mất.

Tu vi của Ứng Bá Thiên không chỉ cao cường, hơn nữa từ trước đến nay nói một chắc chắn không làm hai, làm việc lại cẩn thận ổn trọng, có dũng có mưu. Trong ma giới người người đều biết, Ứng Bá Thiên thủ đoạn cứng rắn, mặc dù đối thủ của hắn chết không dễ dàng, nhưng hắn cũng không phải lấy giết chóc làm niềm vui cho nên mới có giai thoại trong vòng trăm năm trước. Khi tiền Ma quân bị hại, chỉ cần hắn nói một câu, liền thu phục được sự tín nhiệm của mọi người, làm cho tất cả yêu ma đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn.

Cũng đã có người đồn đại, ở tiên giới vạn năm mới sinh ra được một thiên tài Dịch Vân Lạc, mà ma giới cũng may mắn có được Ứng Bá Thiên. Ở trên đời này có thể cùng với Ma Quân so tài cao thấp, chỉ có thượng tiên của tiên giới Dịch Vân Lạc mà thôi. Có thể là kẻ địch của Dịch Vân Lạc, cũng chỉ có Ma quân Ứng Bá Thiên xứng đáng.

Nhớ lại lúc Ma Quân toàn thân gân mạch đứt đoạn được đại hộ pháp Phong Vô Thiên mang về ma giới, sắc mặt trắng bệch, làm các thị tỳ nhát gan trong cung cũng phải thất sắc. Nhưng thật không ngờ cho dù nội lực toàn thân Ma Quân bị phế, hắn vẫn kéo lên thân thể bị trọng thương đứng trước mặt một nô tỳ vẫn đang sợ hãi dưới đất. Giơ tay đem nàng ta kéo lên

Tuy giọng nói suy yếu nhưng lại lộ ra giọng điệu kiên định sưa nay chưa từng có, giống như câu nói cuối cùng khi lưu lại trên chiến trường ngày ấy. Hắn nói:

-Chỉ một vết thương nho nhỏ đối với ta cũng như đối vói ma tộc mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Đợi lần sau khi các ngươi lần nữa thấy tai kiến bản quân, bản quân sẽ cho các ngươi biết, cái gì gọi là lục giới đệ nhất.

Trong khi người đang bị thương nặng, giọng điệu ngạo nghễ không kiềm chế được như vương gia cũng không chút nào biến mất, trái lại lại là một loại khí thế vương giả cường hãn. Đó chính là lực lượng có thể cùng cửu thiên đối kháng.

Đâu cũng chính là câu nói cuối cùng khi Ma Quân lưu lại trước khi bế quan, từ hôm đó về sau, Ma Quân liền bế quan trong căn phòng này, một khắc cũng chưa từng rời khỏi. Mà tất cả các sự vụ của Ma tộc, đều do tứ đại hộ pháp toàn quyền quyết định. Bao gồm kế hoạch trở lại của mười tám năm sau cũng do Ứng Bá Thiên dùng mật ngữ truyền cho Phong Vô Thiên tiến hành.

-Chủ thượng!

Khi Ứng Bá Thiên bước ra từ căn phòng kia, Tứ đại hộ pháp đồng loạt cùng nhau quỳ trên mặt đất.

-Tất cả đứng lên đi.

Thanh âm âm trầm của Ứng Bá Thiên vang lên, chỉ trong chớp mắt, cả bốn người cảm giác được như có một cỗ lực lượng cường đại nâng họ lên.

-Chúc mừng Ma công của chủ thượng đại thành, sắp tới sẽ là thời gian chúng ta thống nhất lục giới.

Tam hộ pháp Kình Thương Hải từ trước đến nay luôn trầm mặc nay trên mặt cũng hiện lên nhàn nhạt tiếu ý, cung kính nói. Một vết sẹo giống như con sâu to đang bò trên má trái hắn càng làm khuôn mặt trở nên dữ tợn. Hắn vốn có màu da ngăm đen, tóc rối tung được thả che nửa má trái, nếu không nhìn kỹ, củng sẽ không dễ dàng phát hiện ra được vết sẹo.

-Mười tám năm không gặp, chủ thượng vẫn anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang, người như vậy làm cho tiểu sinh làm sao mà chịu nổi !

Chiết phiến trong tay khẽ đung đưa, trên mặt Việt Long Trạch cười tươi như anh đào, mặt mày như họa, hai tròng mắt trong suốt như nước. Nếu không phải nơi này là nội bộ của Ma Cung, thì cũng không ai nghĩ đến, nam nhân có khí chất nhẹ nhàng như thư sinh, toàn thân lại tỏa ra một loại khí chất không nhiễm bụi trần kia, lịa là một trong tứ đại hộ pháp của ma giới.

Nhẹ nhàng gật đầu, đối với lời nói của bọn họ, Ứng Bá Thiên cũng không để trong lòng. Ngữa đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhất thời bốn phía cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Mấy người Phong Vô Thiên lập tức tạo thành một tầng kết giới, đem mình bảo hộ trong đó.

Chỉ trong chốc lát, các loại hoa cỏ trong viện đều bị cuồng phong bật gốc, theo gió bay tán loạn. Mấy cây cao chọc trời cũng lung lay như sắp đổ, những cành cây to giờ này chỉ còn chịu lủi mấy cành cây thô.

-Chủ thượng!

Mắt thấy mấy người phía sau sắp không thể chống đỡ nổi, Tử Dạ vội vàng hô lên.

Nghe thấy thanh âm của Tử Dạ, cũng đúng lúc Ứng Bá Thiên thu hồi lại nội lực, xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Phong Vô Thiên cùng Kình Thương Hải liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời hướng ra phía trước bước một bước, lúc này Ứng Bá Thiên mới chú ý phía xa xa kia đang có một người.

Mặc dù Ứng Bá Thiên chỉ dùng tam thành công lực, nhưng dù sao nội lực của Minh Ảnh vẫn còn thấp chưa đủ chống đỡ, khóe miệng dưới mặt nạ đã lộ ra một vệt máu đỏ sẫm, nhưng lại không chút nào sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Ứng Bá Thiên.

Ánh mắt này, quật cường mà quả quyết…

Khẽ nhíu mày, chỉ trong chớp mắt Ứng Bá Thiên liền xuất hiện trước mặt hắn, sau một hồi yên lặng nhìn hắn, liền phát ra thanh âm kích động cùng vui sướng:

-Ngươi là… Ảnh Nhi?

-Đúng vậy, phụ thân!

Khẽ gật đầu, cố gắng cưỡng chế lại chân khí trong cơ thể đang tán loạn, Minh Ảnh thấp giọng nói.

-Tốt, tốt lắm. Không hổ là nhi tử của Ứng Bá Thiên ta! Ha ha ha…

Sau khi tinh tế quan sát Minh Ảnh trong nửa ngày, nội lực hùng hậu từ trong lòng bàn tay Ứng Bá Thiên truyền đến trong cơ thể của Minh Ảnh, chạy dọc theo toàn thân kinh mạch trong khắp cơ thể, cảm giác khó chịu giống như chưa từng xuất hiện.

-Tử Dạ.

-Có thuộc hạ.

Tử Dạ nghe lệnh tiến lên một bước, cúi đầu đứng trước mặt Ứng Bá Thiên cùng Minh Ảnh.

-Mấy năm nay ngươi ít nhiều cũng chiếu cố Ảnh Nhi, ngươi nếu có yêu cầu gì hãy nói, bản quân nhất định thỏa mãn ngươi.

Có chút suy nghĩ, Tử Dạ chỉ trầm ngâm nói:

-Chiếu cố Thiếu chủ là trách nhiệm của Tử Dạ, Tử Dạ cũng không có yêu cầu gì. Chỉ hy vọng sau này chủ thượng sẽ cho Tử Dạ tiếp tục ở bên cạnh thiếu chủ, bảo vệ thiếu chủ, đó là diễm phúc của Tử Dạ.

-Được.

Mi tâm dãn ra, Ứng Bá Thiên hài lòng gật đầu.

Mặc dù Tử Dạ là một hộ pháp của ma giới, cũng là một trợ thủ đắc lực của hắn, nhưng nếu nàng ta có chủ ý lên nhi tử của hắn, như vậy hắn nhất định cũng sẽ không tha cho nàng ta. Bất kể nàng ta là một người thông minh, hay nàng ta thật là có hai lòng, nhưng dưới tình thế hiện nay để nàng ta biên cạnh Ảnh Nhi, chí ít thì lúc Ảnh Nhi gặp phải hiểm cảnh cũng có người xuất thủ cứu giúp.

-Chủ thượng, lần này ngài xuất quan, chắn chắn sẽ có nhiều lời nói với thiếu chủ, thuộc hạ cũng không quấy rầy ngài nữa. Xin cho phép thuộc hạ cáo lui trước. Để ngày mai chiêu cáo Ma tộc chủ thượng đã luyện thành Ma công, đến lúc đó sẽ mở tiệc chúc mừng thật linh đình.

Phong Vô Thiên vuốt cằm nói.

-Được.

Ứng Bá Thiên phất tay một cái, tiện thể thâm ý nói:

-Vô Thiên, ngươi làm việc ta luôn yên tâm, mấy năm nay ngươi xử lý công việc rất khá.

Dứt lời, Ứng Bá Thiên xoay người đi thẳng vào phòng.

Minh Ảnh có chút do dự, thấy được ánh mắt của Tử Dạ, cũng xoay người đi theo vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.