Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 46: Tiểu vân




Editor: Nguyệt Ngạn (linhlunglinh)

Beta: An Lam

Yên tâm đi, hắn không chết được…

Là một câu nói bình thường, chỉ đơn giản là mấy chữ, nhưng lại giống như những tia ánh sáng mặt trời đầu tiên trong ngày, nháy mắt đã chiếu sáng khắp cả bầu trời.

Khuôn mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy thảm thương, nhưng tất cả vẫn không che lấp được đáy mắt lộ ra tia sáng hy vọng, sáng rực như vậy, linh động như vậy, sáng lạn như vậy! Xích Hồ Ly chậm rãi xoay người, ánh mắt trong suốt, không có chút huyết sắc nào, môi khẽ nhếch, đi từng bước về phía nam nhân đang nằm trên giường đá. Áo choàng màu tím nhẹ nhàng lay động, như muốn xóa đi những vết máu đỏ thẫm, kiều diễm, rung động lòng người.

Thân thể Mộ Dung Diệc Hàn không tự chủ được run lên vài cái, muốn tiến lên, nhưng lại không dám tới gần. Nhìn Mộng Tịch, nhìn sợ hãi khẩn trương:

-Mực Đồng, thực sự không có chuyện gì sao…?

Nhẹ nhàng mỉm cười, Mộng Tịch gật đầu:

-Trước khi xuống núi, Sư phụ đã cho ta mấy viên Hoàn hồn đan để ngừa vạn nhất, không ngờ lại đúng lúc dùng tới.

-Như vậy, tại sao đệ ấy lại không tỉnh?

Dần dần, tâm Mộ Dung Diệc Hàn như rơi xuống hồ nước, châm rãi tan ra, chỉ là ý thức vẫn còn rời rạc, chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn thấy khóe miệng Mộng Tịch lộ ra nụ cười nhợt nhạt, tâm hắn cũng mềm ra. Nàng nhất định sẽ không biết, đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng gặp, nụ cười của nàng phảng phất như có ma lực, làm cho hắn an tâm, lại làm cho hắn ngày càng trầm luân.

Mộng Tịch vì Mộ Dung Diệc Hàn lau đi vết máu trên tay, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ôn nhu nói:

-Lúc trước Vương Mực Đồnng vốn mất đi tinh khí, thân thế đã suy yếu, vừa rồi lại nhận được một kiếm lợi hại kia, nhưng may mắn là không trúng chỗ hiểm yếu. Chỉ là vì mất quá nhiều máu nên tạm thời bị hôn mê, không quá lâu sẽ tỉnh lại.

Nàng biết vị huynh đệ này đối với Mộ Dung Diệc Hàn rất quan trọng , thấy hắn không nói gì. Mộng Tịch lại nói thêm một câu:

-Sư huynh, ngươi hãy tin ta.

Gật đầu, hắn tất nhiên là tin tưởng nàng. Tầm mắt lại chuyển hướng nhìn về phía Vương Mực Đồng đang nhắm mắt nằm hôn mê, sắc mặt Mộ Dung Diệc Hàn cũng từ từ bình tĩnh lại.

Thấy Xích Hồ Ly đem vết thương của Vương Mực Đồng băng bó kỹ lại, Mộng Tịch đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, lại lấy ra một viên Hoàn Hồn Đan đưa cho Xích Hồ Ly:

-Vết thương của ngươi cũng rất nặng, mau ăn vào đi.

Ngạc nhiên nhìn viên Hoàn Hồn Đan trong tay, nghe như mang theo âm sắc thân thiết ngọt ngào, làm Xích Hồ Ly lại không biết phải làm sao, giương mắt nhìn phương hướng của Mộng Tịch, mờ mịt nói:

-Ngươi không giết ta?

-Giết ngươi ta cũng không có lợi ích gì, nếu đã như vậy thì vì sao ta phải giết ngươi?

Mộng Tịch cười hỏi lại, ý bảo Xích Hồ Ly nhanh chóng ăn đan dược vào.

-Cám ơn!

Xích Hồ Ly đưa Hoàn Hồn Đan vào trong miệng, yếu hầu tinh tế trắng nõn trượt động một cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thần kinh luôn phải cảnh giác bây giờ được trầm tĩnh lại, mới cảm giác được từng trận đau đớn truyền từ chỗ gân mạch đã đứt đoạn.

-Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không?

Nàng ta yêu hắn như thế, làm sao lại có thể thương tổn được hắn? Mộng Tịch mang theo một bụng nghi hoặc, nàng muốn giúp bọn họ, trước hết cũng phải biết rõ chân tướng sự tình mới tốt.

Xích Hồ Ly đưa mắt nhìn Vương Mực Đồng hồi lâu, nắm chặt cánh tay lạnh như băng của hắn trong lòng bàn tay, như muốn làm ấm cho hắn dù cho hai tay mình cũng lạnh lẽo như vậy, cuối cùng mới yếu ớt mở miệng:

-Ta tên Tiểu Vân, nguyên vốn là một Hồ Ly Tinh đã tu luyện được nghìn năm.

Mộng Tịch đứng lên, đi tới Mộ Dung Diệc Hàn giờ này đã khôi phục được sự trấn định, cùng nhau ngồi một bên lắng nghe.

-Vào mộ ngày trời đầy mưa ba năm trước đây, ta vốn xuất động đi tìm thức ăn, nhưng lại không nghĩ tới lại gặp phải thiên kiếp của mình. Không bao lâu sau, trên trời đột nhiên mây đen xuất hiện, sắc trời thoáng chốc đã tối xuống, may mà ta ở trong rừng rậm dày đặc sương mù đã mấy trăm năm, nên không bị lạc đường. Vì muốn né tránh thiên lôi, lòng ta rối bời, chỉ tìm cách mau chóng trở lại trong động, nghĩ thầm đến khi vượt qua được thì ta liền có thể phi thăng thành tiên.

-Ngươi muốn tu tiên?

Mộng Tịch hỏi.

-Theo như ta được biết, yêu tính nếu muốn đắc đạo thành tiên, nhất định phải trải qua chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi, Thiếu một đạo cũng không được. Nếu có thể thành công, thì có thể phi thăng thành tiên, nhưng nếu không thành công, thì hồn phách sẽ bị thiên lôi đánh hồn phi phách tán.

Hơn nữa dù cho chịu đựng hết thiên kiếp, đa số cũng là tu vi đại giảm, trước khi trở thành tiên cũng bị yêu tinh khác nhân cơ hội mà ăn mất. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều yêu tinh thà tu thành yêu ma, cũng không muốn thành tiên. Muốn nhập ma chỉ cần một ý niệm, mà muốn thành tiên lại phải trải qua bao nhiêu gian khổ.

Bất tri bất giác, Mộ Tịch đối với Xích Hồ Ly Tiểu Vân lại có vài phần kính phục.

-Đúng vậy!

Tiểu Vân gật đầu, hít sâu một hơn, tiếp tục nói:

-Ta tuy là yêu tinh, nhưng nghìn năm qua ta ngày đêm đều ở trong động tu luyện, chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý gì. Vì không muốn dọa đến những người phàm trần ở phụ cận, ta liền thi pháp làm sương mù quanh đây càng thêm dày đặc, để cho bọn họ không thể đến gần. Vốn tưởng rằng lấy tu vi ngàn năm của ta, chống lại thiên kiếp sẽ không có vấn đề gì. Lại không ngờ mới chỉ có ba đạo, đã làm cho hồn phách của ta không thể nhúc nhích. Khi đạo thứ tư giáng xuống, ta chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh đen kịt, pháp lực trong thân thể rất nhanh bị xói mòn, làm cho ta ngay cả khí lực mở mắt cũng không có. Lúc ấy ta chỉ biết chấp nhận số phận của mình mà quỳ xuống, chờ đợi sự việc hết thảy hãy mau kết thúc…

-Khi đó ta cho rằng ta lập tức sẽ hồn phi phách tán, thế nhưng về sau ta chỉ nghe được tiếng sấm đang vang bên tai, lại không cảm giác được sự đau đớn nào. Mơ mơ màng màng ta mở mắt ra, thì thấy được hắn…

Tiểu Vân khẽ vuốt gò má Vương Mực Đồng, thâm tình nhìn hắn, khóe miệng lại gợi lên nụ cười tái nhợt nhưng tràn đầy hạnh phúc.

-Hắn chính là người đàn ông ta thấy đầu tiên, cũng là người thứ nhất quan tâm đến ta. Ta biết, là hắn đã cứu ta. Hắn ôm ta vào trong ngực, lúc đó ta thực sự rất an tâm. Nhìn hắn thần sắc lo lắng, nghe hắn không ngừng động viên ta kiên trì, trái tim ta là lần đầu tiên trong nghìn năm qua cảm thấy ấm áp.

Nghe chuyện xưa của Tiểu Vân, trong đầu Mộng Tịch bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng đồng dạng như vậy, hô hấp không khỏ nhanh hơn. Vì sao loại cảm giác này lại quen thuộc như vậy, giống như chính mình cũng đã từng trải qua…

Mộng Tịch mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là mộ mảnh huyết đỏ rực, máu tươi cũng nhiễm đỏ y phục trắng như tuyết của người đó…

Người nàng đang ôm, đến tột cùng lại là ai…

-Thì ra là thế, trách không được Vương viên ngoại nói thương thế trên người ngươi rất kỳ quái.

Mộ Dung Diệc Hàn hiểu rõ, nhưng sau mộ khắc, một cái nghi vấn khác lại hiện kên trong lòng:

-Thế nhưng ngươi nói ngươi đã trúng bốn đạo thiên lôi, Mực Đồng lại là người phàm, hắn như thế nào lại cứu được ngươi?

Tiểu Vân lắc lắc đầu:

-Ta cũng không biết.

-Ngươi không hỏi hắn sao?

-Không có…

Trầm mặc một hồi, Tiểu Vân trầm ngâm nói:

-Một thời gian sau ta tỉnh lại, cũng đã ở trong phủ. Hắn thấy ta tỉnh lại, cũng chỉ nói lúc đó thấy ta trong rừng rậm, sau đó mới mang ta cứu về. Hắn cũng không nói chuyện gì khác, chỉ khuyên nhủ ta chuyên tâm dưỡng thương , ta cũng không hỏi gì nhiều. Về sau ta cũng chỉ vì Vương viên ngoại bị cừu nhân truy sát mới bị thương. Có lẽ khi đó, ta cũng đã yêu hắn, ta muốn ở bên cạnh hắn, vì thế…

-Vì thế người không dám hỏi, sợ hắn hoài nghi ngươi.

-Đúng vậy. Sau khi thương thế đã tốt hơn, ta cũng lưu lại trong phủ. Chuyện sau đó các ngươi hẳn là cũng biết.

Lúc đó nàng vốn là muốn vào Vương phủ để thăm Vương Mực Đồng, lại vô tình phát hiện bọn họ cũng vào Vương phủ, nàng cơ hồ chỉ cần liếc mắt liền có thể biết được những người này không phải người phàm bình thường, mới có thể vội vã mang Vương Mực Đồng đi.

-Không đúng !

Mi tâm hơi nhíu chặt, Mộ Dung Diệc Hàn sờ cằm:

-Rừng rậm này đã bị ngươi thiết kế thêm sương mù dày đặc, Mực Đồng như thế nào có thể đi vào? Ngay cả ngươi cũng có khả năng bị lạc đường, hắn sao có thể tìm thấy ngươi và mang ngươi đi ra ngoài đây?

Mang vẻ mặt không hiểu nhìn Mộ Dung Diệc Hàn, trong đáy lòng Tiểu Vân hiện lên tia kinh ngạc. Vấn đề này, nàng thật ra cũng chưa từng nghĩ tới.

-Vậy hắn tại sao lại mất đi tinh khí?

Mộng Tịch hỏi.

-Ngày ấy ta bị bùa gây thương tích, sau đó liền thoát đi Nhạc Châu Thành, rồi lại lưu lạc đến nơi này. Ta biết hắn nhất định thất vọng, nhất định sẽ hận ta. Ta cũng không phải cố ý lừa dối hắn, ở cùng với hắn một chỗ trong ba năm, lúc nào ta cũng sợ hãi. Cũng từng nghĩ đến mình phải rời xa hắn, nhưng mỗi lần ta đều tham luyến những lúc được hắn ôm ấp, sự ấm áp của hắn. Hết thảy từ lần này đến lần khác đều bõ mặc mình đang dần dần lún sâu, không thể nào thoát khỏi… Ta yêu hắn, cho dù hắn không muốn gặp lại ta, không tin tưởng ta, ta cũng muốn gặp lại hắn một lần để giải thích hết mọi chuyện cho hắn nghe.

-Đêm hôm đó ta cho là hắn đã ngủ, lén lút chạy vào phòng ngù, đem thất cả mọi chuyện đều nói ra. Ta không dám chờ cho đến lúc hắn tỉnh, chỉ có thể trong đêm tối mà lén lút rời đi. Là xin lỗi, cũng là cáo biệt hắn. Trước khi đi ta chạm nhẹ gò má của hắn, vẫn là nam nhân khi xưa cứu ta, vẫn là dung mạo ấy lúc lần đầu tiên chúng ta gặp, mày thanh mắt đẹp, phong độ lại nhẹ nhàng, cho dù là đang ngủ cũng không che dấu được khí chất của hắn. Ta nhịn không được liền cúi xuống hôn hắn, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên quay người đè ta lại…Ta lúc đó thoáng ngạc nhiên, cái gì cũng không biết, chỉ có bên tai văng vẳng lới hắn nói cho ta biết, là hắn căn bản không có ngủ.

-Các ngươi chắc cũng không nghĩ tới, chúng ta mặc dù đã thành thân, nhưng ta cũng không để hắn chạm qua ta. Bởi vì ta biết không thể, nếu làm như vậy, hắn sẽ chết… Nhưng đêm hôm đó, ta rốt cục vẫn không thể cự tuyệt hắn, tùy ý để mặc cho hắn làm xằng làm bậy… Một đêm cùng nhau triền miên như vậy, hắn cũng không nói gì, thế nhưng ta biết hắn không có trách ta. Như vậy, là đủ rồi.

Tiểu Vân ghé vào ngực Vương Mực Đồng, nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống hai bên má, rơi xuống y phục của Vương Mực Đồng, rất nhanh như tản ra như mực.

-Ngươi không sợ hắn sẽ chết sao?

Trong lòng Mộ Dung Diệc Hàn xuất hiện tư vị không rõ, con ngươi lại lóe lên chút âm trầm.

Tiểu Vân nhẹ nâng khóe miệng, ngay cả mặt cũng hiện lên chút tiếu ý, chậm rãi nói:

-Mặc dù sau khi trải qua thiên kiếp tu vi của ta không còn bao nhiêu, nhưng muốn cứu hắn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tâm trạng có chút xúc động, Mộ Dung Diệc Hàn nhắm hai mắt. Nàng ta là đang cứu Mực Đồng, nhưng hắn lại làm ra chuyện gì thế này? Cảm giác tự trách bản thân lại lần nữa xông lên đầu, nặng nề thở ra một hơi, mởi mắt ra, nói với Tiểu Vân:

-Nếu như hắn tỉnh lại, biết ngươi vì cứu hăn mà hy sinh thân mình, ngươi cảm thấy hắn có thể sống tiếp được sao?

Mực Đồng yêu nàng ta như vậy, nếu hắn biết hắn được sống lại nhờ cái chết của nàng ta, nhất định so với cái chết còn thống khổ hơn nhiều.

Ngẩng đầu, lau đi giọt nước mắt, Tiểu Vân nhẹ nhàng nói:

-Hắn sẽ không biết được!

Nàng sẽ xóa đi ký ức của hắn về mình, làm cho hắn quên nàng. Như vậy, dù sau này bên cạnh hắn không phải là nàng, hắn vẫn sẽ hảo hảo mà sống tốt. Mộ ngày nào đó, hắn sẽ tìm được một nữ nhân khác yêu hắn như nàng yêu hắn. Chỉ cần hắn được hạnh phúc, cái gì nàng cũng có thể làm.

-Như vậy có đáng giá không?

Nhẹ nhàng mở miệng, trong lòng Mộng Tịch có chút thê lương. Phải yêu nhiều như thế nào mới có thể kiên định như vậy, lại không tiếc dùng tính mạng chính bản thân mình để chứng minh.

Tiểu Vân nhẹ nhàng cười, khóe miệng tuyệt mỹ cười lên như hoa nở rộ:

-Tiểu muội muội, người nhất định là chưa có yêu một người nào đi?

-…

Mộng Tịch mờ mịt nhìn nàng, không hiểu nàng ta nói là có ý gì.

-Khi ngươi yêu một người, ngươi sẽ biết. Căn bản không có cái gì gọi là đáng giá hay không đáng giá. Mỗi việc ngươi làm đều là vì người đó, chỉ cần có thể làm cho người đó hài lòng, làm cho người đó vui vẻ, làm cho người đó hạnh phúc, dù cho khó khắn, mệt hay khổ cực đi nữa, nhưng nhất định cũng sẽ không chút do dự vì hắn mà đi làm. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa ái tình, cũng nguyện vì hắn mà quên mình.

-… Đây chính là cảm giác yêu một người sao?

Mộng Tịch hỏi, trước giờ nàng vẫn cho là nàng thích Hạo Khiên ca ca, bởi vì lúc cùng hắn ở cùng một chỗ, nàng sẽ cảm thấy hài lòng, nàng sẽ vui vẻ. Nhưng bây giờ, hình như mọi chuyện không phải như vậy…

-Đúng vậy, yêu một người, ngươi sẽ vì người đó vui vẻ mà bản thân cũng vui vẻ, bởi vì người đó hạnh phúc mà bản thân cũng hạnh phúc. Có lẽ trong thời gia ngươi yêu người đó, cuộc sống không phải toàn bộ đều là của ngươi, mà trong đó ắt hẳn sẽ xuất hiện hình bóng người đó. Không thấy được người đó, ngươi sẽ bất an, sẽ lo lắng, sẽ tưởng niệm. Khi gặp được người đó, ngươi lại khẩn trương, lại lưu luyến, lại luyến tiếc. Nếu như có thể, thì chỉ cần thời thời khắc khắc đều muốn bên cạnh người đó, cho dù chỉ có thể len lén nhìn, lẳng lặng cảm thụ được hô hấp, cảm thụ được tim của người đó đang đập, ngươi cũng sẽ rất hạnh phúc.

Không thấy được người đó, ngươi sẽ bất an, sẽ lo lắng, sẽ tưởng niệm.

Khi gặp được người đó, ngươi lại khẩn trương, lại lưu luyến, lại nuối tiếc.

Nếu như có thể, thì chỉ cần thời thời khắc khắc đều muốn bên cạnh người đó.

…Đây chính là tình yêu sao?

Tim đột nhiên lại trở nên đập rất nhanh. Mộng Tịch lảo đảo đứng có chút không vững, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên bạch y bóng dáng, tà áo nhẹ nhàng bay, kinh người đứng đó.

Nếu như đây là yêu, như vậy người nàng yêu không phải là…

Trong lòng như có ngọn cây nhỏ, trong lúc nàng không hề chuẩn bị lại dồn hết sức mạnh để nảy mầm lên từ dưới mặt đất. Mà tên gọi của nói chính là yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.