Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 24: Vô Mộng kiếm




Edit : Ong MD

Beta : Vô Phương

Mộng Tịch cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, cô bé con giúp cô bé lau nước mắt, tiếp đó bé đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, đến lúc cô bé tỉnh lại từ giấc ngủ mông lung, đã nằm trên giường của mình trong điện Sương Vân.

Mỏi mệt chống người ngồi dậy, bước ra khỏi giường, bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Tuy rằng sư phụ cứu bé đúng lúc, nhưng nói như thế nào bé cũng chỉ là một người phàm, đi một vòng quỷ môn quan, chỉ còn thiếu màn gặp mặt lão Diêm Vương nữa mà thôi, muốn khôi phục lại bộ dáng vui vẻ ngày xưa cần phải có chút thời gian.

Nhìn đĩa bánh hoa quế trên bàn, mắt Mộng Tịch hơi cay cay. Sư phụ đối với bé thật sự là quá tốt…

Cầm một miếng đưa vào miệng, từ từ nhấm nháp, hương thơm tỏa ra bốn phía, mùi thơm ngát thanh nhã, ăn xong rất có dư vị.

Cô bé nhớ rất rõ lời hứa với người, mặc dù chỉ là bé tự nhắc nhở trong lòng mình, nhưng bé nhất định sẽ cố gắng thực hiện.

***

Sau khi nhập định hai canh giờ, Mộng Tịch đã khôi phục bảy tám phần sức lực, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, có thể coi là vấn đề lớn nhất, đứng hàng đầu kể từ lúc bé chào đời đến nay mới gặp phải, bé kích động nhảy lên, chưa nói lời nào liền chạy tới đại điện.

A? Không có ở đây! Trong sân? Cũng không có!

Giống như lật điện Sương Vân lên mấy lần, ngay cả phòng bếp vô cùng hẻo lánh cũng tìm rồi nhưng Mộng Tịch không hề nhìn thấy bóng dáng sư phụ.

Sư phụ ơi sư phụ, rốt cuộc người đang ở đâu? Sao vừa đến thời điểm mấu chốt người liền mất tích thế này? Nếu không hỏi rõ ràng vấn đề này, đêm nay bé khỏi ngủ luôn, không, từ nay về sau đừng nói đến ngủ nữa!

Đúng rồi, tĩnh thất! Sư phụ nhất định đang ở tĩnh thất, chỉ có nơi đó là bé chưa tìm.

Tuy rằng bình thường bé tự do ra vào điện Sương Vân, nhưng cho tới bây giờ tĩnh thất là nơi duy nhất bé chưa từng bước chân tới. Không phải sư phụ nói không cho bé đến, nhưng bé cảm thấy nơi đó là nơi sư phụ tu hành nhập định, sư phụ lại là người thích yên tĩnh, lúc tu hành nhất định càng không muốn bị người khác quấy rầy, cho nên bấy lâu nay bé chưa từng đến đó.

Nhưng hiện tại… Chết thì chết đi, đi ngay lúc này, hẳn sư phụ sẽ không tức giận đâu, huống chi bé vẫn còn là người bệnh nha.

Tự trấn an chính mình, Mộng Tịch thấp thỏm đi về phía tĩnh thất thần bí. Vừa đi vừa không quên cầu nguyện, sư phụ trăm ngàn lần đừng luyện công đến thời điểm mấu chốt nha, bằng không bé đi lần này, lỡ như hại sư phụ tẩu hỏa nhập ma sẽ không tốt lắm…

Gõ cửa ba tiếng, Mộng Tịch nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, thò cái đầu nhỏ vào nhìn quanh theo thói quen.

“Sư phụ?” Mộng Tịch rón rén đi vào, trên đệm trống không, chẳng thấy sư phụ đâu. Khẽ thở dài một hơi, cuối cùng tìm khắp một lượt cũng không thấy, xem ra sư phụ không ở điện Sương Vân rồi.

Mộng Tịch ủ rũ xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện góc cửa bên kia, loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng, giống như là tỏa ra từ bức tường bên đó.

Mật thất trong truyền thuyết ư? Đây là phản ứng đầu tiên của Mộng Tịch, trong lòng giống có mấy vạn con kiến bò qua bò lại, rất muốn vào trong xem thử. Nhưng cô bé cũng biết, nếu là mật thất mà không được sư phụ đại nhân đồng ý lại tự tiện đi vào là không đúng. Nhưng sư phụ có ở bên trong hay không?

Lấy thêm chút can đảm liều chết, cẩn thận bước đi từng bước về nơi đó, trong lòng còn chột dạ suy nghĩ lát nữa nhìn thấy sư phụ phải làm thế nào để biểu đạt tâm tình vội vã, nóng ruột nhất định phải biết được đáp án của mình.

Vừa định đưa tay đẩy cánh cửa trông giống như bức tường trước mặt ra, nó lại như cảm nhận được có người tới gần, tự mở. Tức khắc, theo bên trong tỏa ra ánh vàng rực rỡ, chiếu rọi cả người Mộng Tịch vô cùng chói mắt.

Đi vào trong vài bước, cánh cửa phía sau tự động khép lại, đến lúc Mộng Tịch vào trong nhìn rõ ngọn nguồn ánh sáng, cả người cô bé đều choáng váng.

Giờ phút này, cô bé đang đứng trong một kho binh khí khổng lồ, bên trái là bảo kiếm đủ loại kiểu dáng, dáng vẻ thanh mảnh, phát ra ánh sáng bạc chói loà. Thanh nào cũng đều là bảo kiếm thượng thừa, trong đó có mấy thanh bé đã từng thấy trong kiếm phổ, ngoài nguyên nhân vì hình dáng đặc biệt, uy lực cực lớn, còn vì bé đã nghiên cứu về chúng lâu rồi. Bên phải là danh mục tổng các loại, có vẻ như trình tự không đồng đều, giống như quầy bán binh khí bên đường, có thể nói là rực rỡ muôn màu, làm cô bé hoa cả mắt. Bé có thể nhận ra vài loại, còn lại là mới nhìn thấy lần đầu, chưa từng gặp qua.

Mà chính giữa đống vũ khí này chính là đàn Thất Tuyệt lần trước bé thấy sư phụ đàn. Giờ phút này nó giống như một viên minh châu lạ lùng mà độc lập, bay bổng giữa không trung, quanh thân đàn được bao bọc bởi từng quầng sáng màu vàng, càng tới gần nơi đặt đàn, ánh sáng càng rạng ngời.

Hồn phách Mộng Tịch giống như bị ánh sáng này dụ dỗ kéo đến, không khống chế được bước chân, cứ đi từng bước từng bước về phía trước, tầm mắt cũng không rời được một khắc. Hai tay nhẹ nhàng đưa lên trong vô thức, chậm rãi đưa đến gần vòng hào quang kia, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể chạm vào. Đột nhiên, dường như đàn Thất Tuyệt cảm ứng được hơi thở xa lạ, ánh sáng vàng chợt tăng vọt, Mộng Tịch lập tức chớp mắt, cảm giác đau đớn khiến cô bé bừng tỉnh. Vừa lắc lắc đầu, những thanh bảo kiếm vốn đang treo trên vách tường, không biết từ khi nào đã chậm rãi bay bổng khắp bốn phía, vây cô bé và đàn Thất Tuyệt vào bên trong, hình thành một vòng tròn thật lớn.

Không hay rồi! Nhất định là bé lại bị đàn Thất Tuyệt mê hoặc tâm trí, nên không cẩn thận động vào kiếm trận nơi này. Cả người Mộng Tịnh run lên, muốn đi ra ngoài, lại phát hiện không khí xung quanh giống như ngưng đọng lại, chỉ cần bé bước nhẹ về phía trước một bước, sẽ có một nguồn lực cực lớn kéo lại, buộc bé phải lui về.

Nhìn thấy ánh sáng vàng của đàn Thất Tuyệt càng ngày càng sáng, ánh sáng bạc chung quanh thân kiếm cũng càng gia tăng, một cảm giác không tốt lập tức hình thành trong đầu cô bé. Nếu còn tiếp tục như vậy, bé chỉ sợ thể nào cũng bị kiếm khí làm cho tan xương nát thịt!

Đúng lúc này, một thanh trường kiếm phát sáng màu tím vừa rồi vẫn treo trên tường chưa hề động đậy, đột nhiên bay thẳng về phía cô bé từ bên ngoài kiếm trận. Lúc Mộng Tịch nghĩ thanh kiếm này nhất định muốn tấn công mình thì nó lại đứng phía trên cô bé, phát ra tiếng vù vù khe khẽ.

Ánh sáng màu tím kia nhìn như ảo mộng, như không tồn tại, sự lo lắng hãi hùng mới vừa rồi của Mộng Tịch hầu như biến mất trong khoảnh khắc, kiếm khí bên người cũng giảm bớt không ít.

Cô bé biết những vật này đều là thần khí, nếu bé tùy tiện chạm vào, kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm, cho nên vừa rồi cô bé không dám mạnh tay phá kiếm trận. Nhưng đối mặt thanh kiếm này, bé lại không hề lo lắng nó sẽ làm tổn thương mình, bé tưởng tượng giống như sư phụ cầm Vô Tình kiếm, cũng cầm nó trong tay mình.

Lúc Dịch Vân Lạc nhìn thấy điện Sương Vân bùng phát ánh hào quang màu vàng lập tức gấp gáp trở về, sau đó hắn liền nhìn thấy tình cảnh này. Mộng Tịch nhỏ bé đang cầm một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu tím, đứng giữa kiếm trận do hắn thiết kế, tươi cười với thanh kiếm này. Còn thanh kiếm lại phát ra kiếm khí, bảo vệ chặt chẽ con bé bên trong, không cho ngoại lực gì xâm phạm tới.

Thu lại kiếm trận, Dịch Vân Lạc nhìn Mộng Tịch, sắc mặt không thay đổi. Áp lực xung quanh nhẹ đi trong phút chốc, ánh sáng màu tím của thanh trường kiếm cũng chậm chậm biến mất, Mộng Tịch xoay người, liền nhìn thấy Dịch Vân Lạc mặt không chút thay đổi đứng ở cửa.

“Sư phụ…” Cúi đầu xuống, Mộng Tịch mang dáng vẻ tội nghiệp đi về phía hắn. Được rồi, lại một lần gặp rắc rối bị phát hiện, hơn nữa lần này còn lấy được cả tang chứng lẫn nhân chứng. Giơ thanh trường kiếm lên trước mặt Dịch Vân Lạc, Mộng Tịch lưu luyến nhìn nó không rời: “Không phải đệ tử cố ý muốn lấy nó, là nó tự bay đến trên đầu đệ tử, đệ tử thấy ánh sáng của nó đẹp quá, chỉ muốn sờ thử mà thôi…”

“Mang theo kiếm ra ngoài.” Bỏ lại những lời này, Dịch Vân Lạc xoay người liền đi ra ngoài.

***

Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh sáng mờ ảo khiến núi Thiên Thanh như phủ thêm một lớp áo mỏng màu vàng, giao với vùng chân trời điểm chút xanh hồng, trông rất đẹp mắt.

Dịch Vân Lạc đứng trên bậc thang bằng đá ở ngoài điện, gió nhẹ nhàng thổi y bào và mái tóc dài của hắn sang một bên, y phục bay lên nhẹ nhàng như tơ.

Mộng Tịch đang cầm kiếm đi theo phía sau hắn, đứng rất quy củ, không rõ vì sao sư phụ không treo thanh kiếm này lên lại còn bảo bé mang nó ra ngoài.

“Tịch nhi, con có nhớ thứ căn bản nhất của thuật ngự kiếm là gì hay không?”

“Dạ sư phụ, là kiếm linh. Sư phụ đã từng nói, điều đầu tiên của thuật ngự kiếm là cảm thụ linh tính của kiếm, dùng tâm khống chế nó, để tâm ý tương thông, người và kiếm hợp làm một.”

“Ừ.” Dịch Vân Lạc gật đầu, “Vậy con thử dùng thanh kiếm con đang cầm trên tay đi.”

Dùng nó? Tay Mộng Tịch khẽ run lên. Không phải chứ, lần trước dạy dỗ bé còn chưa đủ bi thảm hay sao, ngay cả thanh kiếm gỗ mà bé còn không khống chế nổi, huống chi là thanh kiếm thượng thừa này! Sư phụ muốn dùng cách này trừng phạt bé, thực đúng là chuyện bé xé ra to mà.

Nhưng mà, không phải có câu lệnh thầy khó cãi sao? Mộng Tịch đau lòng nhìn thanh kiếm trong tay, ấm ức cho ngươi cùng chịu khổ với ta rồi. Thật sự không biết thanh kiếm gỗ lần trước có được vớt khỏi nước biển cùng với cô bé hay không.

Rút thanh kiếm từ trong vỏ ra, trong lòng thầm niệm khẩu quyết, thanh kiếm liền bay lên giữa không trung. Thân kiếm mỏng như cánh ve, sáng rực như rừng sao. Mộng Tịch do dự một lát, rốt cục cũng đứng trên thân kiếm, khác xa với sự lo lắng lúc đầu của cô bé, đừng nhìn thanh kiếm này mỏng manh như vậy mà nghĩ nó chật vật, bé đứng trên đó lại như đứng trên đất bằng, không hề có cảm giác bất ổn.

Mộng Tịch cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, khẽ ngưng thần rồi hướng kiếm bay về phía trước. Khi mới bắt đầu bé còn lo lắng sẽ ngã từ kiếm xuống nên bay rất chậm rất thấp, cũng không dám rời khỏi sư phụ ở khoảng cách quá xa. Nhưng không ngờ càng bay càng thuận, tâm niệm quy về một mối, ngự kiếm bay thẳng lên trời, xoay vài vòng trong mây rồi mới chậm rãi đáp xuống đất.

Mộng Tịch thu hồi kiếm chạy đến trước mặt Dịch Vân Lạc, Dịch Vân Lạc vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thế, nhẹ giọng nói: “Sư phụ quả nhiên đoán đúng, mặc dù con xông vào mật thất, động vào kiếm trận, suýt nữa chết, nhưng thanh kiếm này lại tới cứu con, xem như là duyên phận của cả hai, coi như trong họa gặp phúc đi.”

“Sư phụ, ý của người là nó…” Mộng Tịch kinh ngạc há to miệng, tốt như vậy chuyện, tự nhiên lại kéo đến với mình sao? Đây chính là bảo vật quý giá của sư phụ nha, ôi chao…

Dịch Vân Lạc khẽ gật đầu: “Nó đã nhận con là chủ, sư phụ cũng không buộc phải thu nó về. Sau này, con mang theo nó bên người, sau một thời gian sẽ có thể sử dụng càng thuận buồm xuôi gió hơn.”

“Đa tạ sư phụ!” Mộng Tịch như lấy được bảo bối quý giá, ôm nó trong tay, không ngờ lại nhanh như vậy, cô bé cũng đã có được kiếm của mình, hơn nữa lại là kiếm tự chọn bé nha!

Mộng Tịch vui vẻ hơn nửa ngày, lại ngự kiếm nhảy lên không trung, đột nhiên nhớ ra còn chưa biết tên nó là gì, liền hướng về phía Dịch Vân Lạc kêu lớn: “Sư phụ, nó tên gọi là gì ạ?”

Dịch Vân Lạc suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói: “Tu tiên là phải vứt bỏ thất tình lục dục, Vô Mộng là cảnh giới cao nhất, nên gọi nó là Vô Mộng đi.”

Vô Mộng… Cũng giống như cô bé, nó cũng có một chữ mộng, thật là xứng đôi quá. Nhưng vì Mộng Tịch bay rất cao nên không nghe rõ ràng nửa câu nói phía trước, bằng không có thể bé sẽ không nguyện lòng gọi nó như vậy đâu.

Mộng Tịch ngự Vô Mộng bay thật lâu, mãi đến khi trời tối dần, ánh trăng tỏa ra từ không trung cao vút, mới lưu luyến thu kiếm lại.

Lúc này, Dịch Vân Lạc đang ngồi trong trúc đình, pha một bình trà xanh thượng hạng, ánh mắt dừng lại trên một cây đào.

***

“Sư phụ, cha mẹ con…” Mộng Tịch muốn nói rồi lại thôi, ghé vào ghế trúc bên cạnh hắn, kéo kéo tay áo trắng tuyết của hắn.

“Yên tâm đi, bọn họ không phải anh em ruột.” Dịch Vân Lạc thản nhiên mở miệng, giống như đã biết trước cô bé sẽ hỏi như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.