Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 2: Hôn mê bất tỉnh




Editor: Băng Tâm

Beta: Tử Nguyệt, An Lam

Dịch Vân Lạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ở trong một rừng hoa đào,sắc hoa mênh mông vô tận.

Trên nhánh cây,những đóa hoa hồng nhạt,dày đặc một vùng

Màu hồng đậm như toát ra từ sâu trong cốt tủy,sắc hoa nở rộ đẹp như đốm lửa,lại hệt như ráng chiều tà,xinh đẹp rạng rỡ,hệt như huyết sắc đang dần rỉ ra.

Xung quanh lộ ra từng vòng sáng tím nhạt, bao trọn thân cây vững vàng bên trong.

Mà hắn, lúc này,tựa như đang ở trung tâm của tán cây.

Dịch Vân Lạc nhíu mày, là hắn nhìn lầm rồi sao? Mùa này sao có hoa đào nở rộ đẹp đến như vậy.

Hắn cảm thấy có chút khác thường, chỉ là còn chưa kịp ngẫm nghĩ, thì một trận choáng váng từ đâu ập tới.Cách Đào Hoa thôn chừng mười dặm, một đại hán tuổi chừng bốn mươi, vội vàng khép lại cửa nhà, hướng đến thành trấn mà chạy.

Một trận gió lạnh thổi qua, ông thình lình sợ run cả người,vội vàng kéo chiếc áo khoác da hổ cũ kĩ đến mức bạc màu che kín người.Cái áo choàng đó là do ông lột da một con mãnh hổ trong lần lên núi săn thú mấy năm về trước , lúc đó,ông vốn tưởng mình gặp phải hổ cản đường,nhất định sẽ bỏ mạng,không ngờ, con hổ kia không biết vì cớ gì mà bị thương rất nặng,ông liền một búa chém chết nó.

Trong tay nắm thật chặt chiếc túi nhỏ chứa mười lượng bạc,chân bước nhanh hơn.Bạc này,chính là của nhà ông dành dụm,và tích góp vay mượn hàng xóm mà có.Chính là tiền cứu mạng! Thê tử của ông đang nằm trên giường ở nhà,ôm bụng kêu la,hẳn là sắp sinh rồi.Thế nhưng bà đỡ trong thôn mấy ngày trước có việc về nhà mẹ đẻ,nên ông chỉ có thể đến trấn gần nhất để tìm đại phu.

Gió bắc từng đợt thổi mạnh, gào thét đánh tới tấp vào mặt ông, đau đớn như dao cắt. Lúc đi ngang qua giữa sườn núi, ông thoáng nhìn thấy một nam tử áo trắng nằm trên mặt đất, y phục đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, hẳn là đã bị trọng thương. Chỉ là hiện tại ông không thể bận tâm đến y, chỉ dừng lại vài giây rồi lại gấp rút lên đường. Rốt cuộc lúc mặt trời xuống núi,ông cũng đến được cửa y quán của Lý đại phu trong thành.

– Lý đại phu, xin người hãy cứu nương tử và con ta!

Hắn quỳ xuống trước ông lão khoảng chừng bảy mươi, liên tục cầu xin

Ông lão vội vã đỡ hắn dậy, nghe hắn nói rõ sự tình, trên mặt lộ ra vẻ khó xử,do dự nói:

– Lương y như từ mẫu, không phải ta không muốn giúp, chỉ là bên ngoài gió to,sắc trời cũng dần tối, xương cốt già cỗi như ta đây chỉ sợ là chỉ có thể bò đến đỉnh núi thôi.

Hoa đào thôn nằm ở đỉnh Đào Sơn, từ xưa đến nay, ban ngày qua lại chí ít cũng cần hai canh giờ, vì thế những đại phu bình thường cơ hồ đều không muốn lên núi chẩn bệnh.

Cũng chỉ có Lí đại phu là người tốt, thỉnh thoảng sẽ mang theo hai ba đồ đệ của mình lên núi,dạy cách phân biệt thảo dược, thuận tiện đi đến Đào Hoa thôn xem bệnh cho các thôn dân . Vì thế ở trong lòng của người đàn ông này, lão chính là lựa chọn duy nhất, cũng là hy vọng duy nhất.

Người đàn ông nghe xong lời của lão, lòng nóng như lửa đốt, thiếu chút nữa lại quỳ rạp xuống đất. Ông vội vã móc ra từ trong túi mười lượng bạc còn ấm hơi người, hai tay run run đưa đến trước mặt lão già.

– Lý đại phu, van xin ngài! Nếu như ngay cả ngài cũng không đi, nương tử và con ta sẽ thực sự hết cách ! Ta… Chỗ này của ta này có nhiều bạc này, nếu như không đủ, mấy ngày nữa ta lại mang qua đây cho ngài. Van xin ngài, ngài nhất định phải cứu nương tử và con ta! Van xin ngài Lý đại phu! Van xin ngài!

Lão già nhìn dáng vẻ của hắn thật sự không đành lòng, nhớ lại mỗi lần lên núi, hắn và vợ đều đối đãi nhiệt tình với lão và các đệ tử, mà vợ hắn trong bụng còn có thai nhi, cũng là do lão nhìn nó lớn lên từng tí. Lão lập tức thu thập một ít dược liệu cùng vải trắng, còn có thuốc trị thương,nhét vào cái túi nhỏ, mang trên vai.

– Lão phu sẽ theo ngươi đi một chuyến!

Khuôn mặt người đàn ông lộ ra một chút ấm áp, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất,ông đã đi lâu như vậy, không biết thê tử ở nhà có chịu được không? Vội vôi vàng vàng kéo lão già hướng thẳng nhà mình mà chạy, nhưng tốc độ so với lúc đến rõ ràng chậm hơn rất nhiều, lại không khỏi lo lắng.

Khi đi qua giữa sườn núi, thấy nam tử áo trắng kia vẫn còn nằm ở đó hôn mê bất tỉnh, mắt thấy sắc trời đã tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón,e rằng đến nửa đêm trên núi sẽ có nhiều dã thú xuất hiện, suy nghĩ mãi, ông rốt cuộc mềm lòng cõng theo người thanh niên kia cùng trở về nhà.



Một năm sau.

– Nương tử, nàng mau ra đây! Lý đại phu tới!

Người đàn ông chạy đến, tay cầm hai con thỏ rừng màu xám, đỡ một lão già tóc trắng xóa bước vào nhà.

Người phụ nữ đang nấu cơm nhìn thấy Lý đại phu, cười khanh khách đi ra, tạp dề bằng vải thô còn thắt trên lưng.

– Ngài xem ngài đã lớn tuổi như vậy mà vẫn còn lên núi tới xem bệnh cho Mộng nhi, ngài làm chúng tôi hổ thẹn quá!

Ông một bên thả thỏ trên tay xuống, một bên kéo chiếc ghế trong phòng, đỡ Lý đại phu ngồi.

– Nàng còn không mau đi ôm Mộng nhi ra.

Người đàn ông nói xong, lại xoay người nhìn Lý đại phu, vẻ mặt cảm kích:

– Đứa nhỏ này sinh ra cơ thể yếu ớt,trăm bệnh quấn thân, nếu không có Lý đại phu ngài ở đây, e rằng…

Người đàn ông cúi thấp đầu xuống, nghĩ đến đêm thê tử sinh nở, lòng ông vẫn còn sợ hãi. May là Lý đại phu đến đúng lúc, nếu trễ nửa canh giờ, sợ rằng cả nương tử và con ông đều không giữ được.

Chỉ là đứa nhỏ này, cơ thể so với những đứa trẻ khác yếu hơn rất nhiều, lại thường xuyên sinh bệnh, phu thê bọn họ đã nhiều tuổi mới có con, rất yêu thương bé, đã hơn một năm,họ bỏ không ít tâm tư cho con. May mà có Lý đại phu lúc nào cũng lên núi, chữa bệnh cho con họ.

Đúng lúc này, Mộc đại nương sốt ruột chạy ra:

– Không xong, không xong, lại không thấy Mộng nhi đâu!

Người đàn ông vội vã đứng dậy đẩy cửa gian nhà tranh nhỏ, Mộc đại nương cùng Lý đại phu cũng vội vàng đi theo.

Chỉ thấy một cô bé, bò trên người nam tử áo trắng đang ngủ say trên giường, bàn tay nhỏ bé ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui, sau đó bắt được vài sợi tóc của hắn, nắm trong tay thưởng thức.

Một lát sau, tựa hồ chơi đã chán, lại trèo đến bên hắn, đem bàn tay bé nhỏ đặt vào lòng bàn tay của hắn, cười khanh khách, sau đó ở bên cạnh hắn mà nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang ngủ, khóe miệng còn lộ ra ý cười.

Phu thê họ bất đắc dĩ nhìn con gái mình, từ ba tháng trước Mộng nhi vừa mới biết đi, luôn luôn biến mất một cách kỳ lạ, lúc mới xảy ra sự việc,bọn họ nóng lòng đến sắp chết, cuối cùng lại tìm thấy con bé trên giường của nam tử áo trắng này.

Không biết vì sao, Mộng nhi lại thích dính trên người hắn, đôi lúc họ cố hết sức đem con bé đi,bé lại khóc không ngừng, khi đem bé trở lại đặt bên cạnh hắn, bé mới nín, mở đôi mắt vừa to vừa đen, chăm chú nhìn hắn

Về sau bọn họ cũng là dần dần quen thuộc với việc này . Chỉ là,họ thực sự không hiểu sao Mộng nhi lại thân thiết với nam tử ca lạ như thế? Thật không biết nàng rốt cuộc là con của bọn họ, hay là con của hắn nữa.

-Hắn vẫn không tỉnh lại à?

Lý đại phu vuốt chòm râu bạc, nhìn nam tử trên giường một thân áo trắng như tuyết, mặc dù vẫn đang ngủ say như trước, sắc mặt cũng không được khá lắm, thế nhưng trên trán lại lộ ra khí chất phi phàm, luôn làm lão vừa kính lại vừa sợ.

Người đàn ông lắc đầu.

Một năm trước khi ông mang hắn về nhà, Lý đại phu liền lắc đầu, nói cho bọn họ biết là hắn sắp chết, thế nhưng kỳ tích lại xuất hiện, hắn vẫn sống đến giờ, thậm chí một năm nay không ăn không uống, chỉ nằm ngủ say như vậy, người lạnh lẽo như băng sơn, không chỉ không chết, ngay cả dung mạo cũng không có thay đổi gì.

Chẳng lẽ người này lại là thần tiên sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.