[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

Chương 4: Đêm lạc (4)




Bàn tay của người đàn ông kia xoa đều sữa tắm để bọt trần đầy khắp hai bàn tay, sau đó hắn nhẹ nhàng chạm vào da thịt của Nhiên Thuần Hạo.

Khóe miệng hắn nhếch lên, trầm thấp nói: "Cậu bé, da thịt trắng nõn thế này, là để câu dẫn tôi sao?"

Từ tròn cơn mơ màng, Nhiên Thuần Hạo run rẩy, cậu mở mắt, bên trong con ngươi đen láy tràn đầy mờ đục và sương mù như mời gọi. Cánh môi cậu vì ướt nước mà trở nên bóng nhưỡng, cắn cắn môi: "Ưm... a... thoải mái quá... ưm..."

Bàn tay của người đàn ông kia vuốt dọc lên xuống cây gậy giữa hai chân Nhiên Thuần Hạo, làm cho hai má cậu nổi lên tầng tầng đỏ ửng, sau đó lại luồn ra phía sau, dùng ngón tay của mình chạm vào bông cúc nhỏ. 

Nhiên Thuần Hạo giật mình, hậu huyệt liền co lại, như thể biết trước hắn ta muốn làm gì nên ngăn cản.

Nhưng âm thanh ồ ồ trong cổ họng của cậu đủ để người khác  nhận ra, cậu cũng đang dần mất đi bình tĩnh.

"Nơi này của cậu thật nhỏ, sẽ đau lắm đấy."

Lời nói vừa dứt, ngón tay của hắn đã xoa miết sữa tắm trong tay lên nơi hậu huyệt

"A... ư... đừng chạm vào đó...ư..."

"Thật mẫn cảm." Chất dịch trơn nhầy đầy bọt của sữa tắm được người đàn ông phía sau bôi đầy nơi vùng mông cong tròn của Nhiên Thuần Hạo. 

"Á..." một ngón tay bỗng nhiên đột ngột đi vào, khiến cho cậu hét lớn: "A... không... ư..ưm..."

Nhiên Thuần Hạo siết chặt tay lại thành nắm đấm. Khó chịu quá... không hiểu sao toàn thân cậu trở nên nóng bừng, bứt rứt khó chịu. 

Có cái gì đó dài dài lành lạnh vừa đi vào bên trong qua hậu huyệt. Rất khó chịu, nhưng cũng rất thoái mái. Thứ đi vào đó làm cho cúc huyệt của cậu trở nên căng tràn.

"Aa...  không được... ư.... không được như vậy... tôi mới là người nằm trên cơ mà." Cậu là đàn ông, là người nằm trên mới đúng, cớ sao lại để phụ nữ ở trên được. Quá mức sai, quá mức không chân thật rồi.

"Áaaaaa......" một thứ dị vật to lớn cứng rắn không biết từ đâu bỗng chọc thẳng vào bên trong cậu qua cúc huyệt khiến cậu ngửa đầu lên trời hét lớn lên: "Đau quá...á... không... rút ra, rút ra mau..."

Cảm nhận được dị vật to dài bên trong mình dường như đã ngưng lại, Nhiên Thuần Hạo âm thầm thở hắt ra một hơi. 

Người đàn ông kia nheo mắt nhìn chàng thiếu niên dưới thân, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh: "Cậu nằm trên? Để hôm nay tôi cho cậu biết ai mới là người nằm trên."

Khẽ động eo, nhẹ nhàng kéo dị vật ra, nhưng còn chưa kéo hết nửa lại nhẹ nhàng đầy vào.

"Ư... ư ư... " Nhiên Thuần Hạo rên rỉ, ngón tay cắm sâu trong lòng bàn tay, một khoái cảm như luồng điện cao áp từ từ chạy dọc toàn thân, sau đó như chớp nháy truyền đến não. 

Nhục thịt co bóp, tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong đang căng tràn mút chặt lấy tiểu đệ đệ của người đàn ông phía sau.

"A... thật chặt... a... cậu đúng là muốn bức tôi đến phát điên rồi..."

Nói xong, hắn ta dùng sức, dùng toàn lực rút ra, sau đó lại đâm thật mạnh, đi sâu vào bên trong Nhiên Thuần Hạo.

"Mạnh... Hu... Mạnh quá... á... ưm...nhẹ..ư... nhẹ chút... á..."

Người đàn ông dường như cảm thấy mình đang hơi quá mạnh tay cho lần đầu, liền có ý chậm lại.

Nhiên Thuần Hạo nhân lúc này mà nằm bẹp xuống sàn, hai mắt cậu vẫn nhắm chặt, miệng mở ra, thở dốc.

Nhìn thân thể trắng nõn của Nhiên Thuần Hạo đang ửng đỏ lên, in hằn vô số dấu vết hoan ái, khoé môi lạnh vẽ ra nụ cười mê hoặc.

"Thật mê người mà."

Hắn lập tức động eo, đâm xuống nơi sâu nhất của cậu. Cố ý ở trong mà càn quấy.

Từng tiếng bành bạch va chạm mạnh hòa trộn với tiếng óp ép nơi tiếp xúc mẫn cảm càng trở nên lớn, tốc độ càng lúc càng trở nên nhanh hơn.

"Á...không...á...ưm...nhanh...ư... mạnh quá...hu..." Mẹ ơi, đau quá, mạnh quá, khiến cậu muốn phát điên mất.

Nhiên Thuần Hạo cắn chặt môi dưới, cố không phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc.

Theo động tác mạnh mẽ của hắn, tiếng nước " nhọp nhẹp" càng lớn, nơi ma sát giữa hai người càng tăng thêm hằng hà vô số những bọt nhỏ li ti màu trắng đục, càng làm cho tính dã thú của đàn ông trở nên mãnh liệt hơn.

Nhiên Thuần Hạo lắc đầu lia lịa, càng lúc càng không thể khống chế bản thân, cậu rên rỉ càng lớn.

"Thế nào? Thoái mái không?"

Giọng nói của hắn đục ngầu, mang theo ám muội cùng dâm đãng khiến thân thể cậu nóng bừng lên như bị lửa thiêu.

"Ư...á... mạnh...hự...á...mạnh quá..."

Nhiên Thuần Hạo rên rỉ, tiểu đệ đệ đang ngẩng cao đầu của cậu được một bàn tay năm lấy, vừa nắn bóp lấy thân mình, vừa miết lấy quy đầu, cảm giác phong phú cả trước lẫn sau khiến cho một chàng trai chưa từng trải nghiệm mùi đời như Nhiên Thuần Hạo không thể chịu nổi, cúc huyệt liền co thắt dữ dội, cắn chặt lấy nam căn to lớn.

"Mạnh...hu... mạnh quá,,...không chịu nổi..ư...không chịu nổi nữa..."

Thân thể Nhiên Thuần Hạo co giật mạnh, muời ngón chân co quắp, đầu óc trống rỗng hét lớn một tiếng, sau đó một màu đen đầy ắp trong trí óc cậu.

Có điều, dù ngất đi nhưng trong cơn mông lung thì cậu vẫn còn cảm nhận được thứ dị vật nào đó vẫn chôn chặt bên trong, không lấy ra.

Khốn kiếp... khốn kiếp... ông đây mà tỉnh dậy thì... thì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.