Mộng Đẹp

Chương 22: 22: Kịch Hay





Diệp Thanh vừa ra bên ngoài, thấy có một người đàn ông mặt trông dữ tợn, trên mặt còn có vết sẹo lớn, đầu hói, trên tay bế một người đang bị trùm kín bởi áo khoác, hình như là một cô gái.

Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ, ăn mặc trông khá sang trọng.

Ngay khi bọn họ đi lướt qua người Diệp Thanh, cô liền nhìn thấy một lọn tóc của cô gái rơi ra, nó màu hoàng kim.

Phải biết người duy nhất sở hữu màu tóc này chính là nữ chính Khúc Tử Yên của thế giới này.
Sau đó cô liền nhớ tới ở đầu tiểu thuyết, có giới thiệu Khúc Tử Yên còn có một bà cô ở xa, bà ta ham mê cờ bạc dẫn tới nợ nần chồng chất, trong lúc khó nguy liền nhớ tới cô cháu gái dung mạo xinh đẹp, thế là liền tính kế bắt Khúc Tử Yên tới nộp làm " cống phẩm " để trừ nợ.

Bà cô ấy nói dối muốn gặp Khúc Tử Yên để hàn huyên chuyện cũ, nếu không phải vì công bà ta dưỡng dục nữ chính khi ba mẹ cô chết thì Khúc Tử Yên không đời nào muốn gặp lại bà cô.
Khúc Tử Yên bị mắc mưu, xém bị xâm hại thì tiếp đó liền một màn anh hùng cứu mỹ nhân, khỏi phải nói anh hùng ấy là nam chính Hạ Cảnh Đình.

Có điều lúc Hạ Cảnh Đình ứng cứu, địa điểm là ở một khách sạn, còn hiện tại lại ở nhà hàng, sẽ không ngẫu nhiên tới mức Hạ Cảnh Đình lại mời cô ăn cơm ở cùng một nhà hàng với nữ chính đấy chứ?
Tóm lại, Diệp Thanh tự nhiên tinh thần vực dậy, là muốn xem một chút náo nhiệt, cô liền nắm lấy cổ tay Hạ Cảnh Đình kéo đi, ngay sau ba người kia.
" Đi đâu? "
Diệp Thanh đưa ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng: " Shhh, kịch hay sắp tới, anh sẽ là nhân vật chính! "
Hạ Cảnh Đình không hiểu, nhưng nhìn xuống chỗ tay hai người tiếp xúc, khóe miệng Hạ Cảnh Đình gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường.

Hôm nay, Diệp Thanh mặc một cái áo lông đỏ, lúc cô vẫy tay, gấu áo nhấc lên lộ ra vòng eo mảnh như liễu, ngón tay đặt trên tay lái của Hạ Cảnh Đình khẽ vuốt, trong lòng nghĩ một tay anh chắc ôm trọn vòng eo này nhỉ?
" Thật sự là muốn bám theo chiếc xe đằng trước? "
" Đúng, đúng! "
" Lý do? "
" Ài, anh tập trung lái xe đi! Lát biết! "
Cô gái này...!lúc thì trông như mèo hoang cù lông khi anh động vào, lúc lại như đứa trẻ phấn khích không ngại lôi kéo anh...!Thật khó đoán!
Trong chiếc xe phía trước.
Khúc Tô vân vê hai bàn tay, hạ mình mở miệng: " Cái đó, lão Tam à...!đứa cháu gái này của tôi xinh đẹp, lại còn là minh tinh nổi tiếng, có được nó cũng coi như là món hời đi...!anh xem món nợ giữa tôi và anh...!"
Lão Tam khuôn mặt dữ tợn cũng không ngăn nổi ánh mắt dê xồm liếc qua Khúc Tử Yên xinh đẹp đang nằm kia, giọng điệu phát ra khàn khàn rất khó nghe: " Còn chưa biết, nếu cô ta thật khiến tôi vui vẻ, tất nhiên món nợ kia coi như không tính, còn nếu không, bà biết rồi đấy! "
Khúc Tô lập tức nói:" Nhất định là phục vụ tốt! Đứa cháu này của tôi còn xử nữ, khẳng định khiến anh hài lòng! Tôi đã bỏ thuốc vào chén canh đưa nó, ít nhất ngủ hai tiếng, sẽ không tỉnh lại giữa chừng làm anh mất hứng! "
Lão Tam bụng bia béo phệ hưng phấn: " Haha, Khúc Tô, bà bình thường vô dụng, không ngờ tới lại có đứa cháu gái cực phẩm như vậy!
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn
Lão Tam vội vàng đặt ngay một phòng, sau đó không nhịn được liền bế Khúc Tử Yên chạy lên phòng.
Khúc Tô đứng bên ngoài, cười nói: " Ngài yên tâm, tôi sẽ đứng bên ngoài canh giúp để không ai tới làm phiền! "
" Được, được, rất tốt! "
Lão Tam nhanh chóng vào phòng.
Mà Diệp Thanh cùng Hạ Cảnh Đình cũng đặt một phòng ngay bên cạnh.

Diệp Thanh nhanh chóng đi tới, áp sát cái mặt vào bức tường nghe ngóng động tĩnh.
Chứng kiến một màn này, Hạ Cảnh Đình cũng biết cô là muốn làm cái gì.

Có điều, sở thích này...!khụ...!thật quái lạ!
Trong phòng, lão Tam nhìn Khúc Tử Yên năm trên giường mà suýt chảy nước miếng, ông ta vội c ởi quần áo mình rồi lao tới: "Người đẹp, tôi tới đây! "
Lúc này, Khúc Tử Yên đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra.
Lão Tam ngạc nhiên, không phải nói chuẩn bị thuốc mê rồi hay sao, không phải nói phải ngủ tới hai tiếng sao, sao bây giờ đã tỉnh rồi? "Tiểu mĩ nhân, em sao...vậy… sao đã tỉnh rồi?"
Con ngươi sáng ngời của Khúc Tử Yên tràn ra ý cười ranh mãnh mà nghịch ngợm: “Nếu tôi không tỉnh, làm sao có thể nhìn thấy một vở kịch sắc như vậy?”
“Em."
Khúc Tử Yên dơ tay ra phất một cái, lão Tam chỉ cảm thấy mình ngửi được một mùi hương thơm kì lạ, rất nhanh cơ thể ông ta mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống thảm trải sàn.
Tay chân lão Tam đều bị trói chặt lại, cả người ông ta không còn một chút sức lực, chỉ có thể sợ hãi nhìn vào Khúc Tử Yên lúc này đang tươi cười với mình: “Tiểu…tiểu mĩ nhân, em muốn chơi trò gì vậy? Không bằng em thả anh ra trước, chúng ta cùng nhau chơi vui vẻ.”
Lông mày lá liễu xinh đẹp của Khúc Tử Yên nhướn lên, một dáng vẻ đơn thuần vô tội: “Lão tam, ông xem đây là cái gì?”
Lão Tam vừa nhìn, trong tay Khúc Tử Yên có một túi bột nhỏ: "Em… em cầm túi bột làm cái gì? Không lẽ...? "
"Ài, lão Tam, ống già nua, xấu xí, làm sao xứng nằm cùng một giường với tôi? Không bằng cùng một chỗ với Khúc Tô, tôi thấy hai người xem ra cũng hợp nhau, Khúc Tô mà biết được ông sủng hạnh, có lẽ cũng vui sướng a~ "
Lão Tam chính là tên háo sắc, ông ta đã thèm muốn Khúc Tử Yên từ rât lâu rồi, từ lúc khúc Tô phẩy phẩy bức ảnh chụp cô cho ông ta xem.

Vốn dĩ nghe nói là nha đầu ngốc nghếch, thành thành thật thật, nhưng bây giờ lão Tam thấy Khúc Tử Yên da đầu thế nhưng lại run lên, mắt kiểm soát run cầm cập: “Em… Rốt cuộc em muốn làm cái gì?”
Khúc Tử Yên di chuyển bàn tay nhỏ bé của mình xuống, sau đó từ đâu lôi ra một con dao găm nhỏ, từ từ vuốt nhẹ qua mặt lão Tam: " Hầy, mặt ông bây giờ cũng có một vết sẹo lớn, giờ thêm một nhát thì càng khó nhìn hơn...!không bằng lát nữa Khúc Tô tiến vào, ông liền rạch một nhát trên mặt bà ta đi, như vậy mới xứng đôi vừa lứa chứ nhỉ! Mà tôi cũng nhắc nhở ông a, ông cần phải cận thận một chút, Khúc Tô không khác gì một con chó, trong lúc hoan ái, ngàn vạn lần đừng vì một lúc sơ ý để con chó đó cắn nhầm chỗ, cắn đứt vận mệnh của chính mình.”
“Không, tiểu mĩ nhân, bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi, em mau chóng thả tôi ra đi… em thế này cũng quá cay độc rồi, đây không phải là trò đùa, sẽ xảy ra tai nạn chết người…” - Lão Tam sợ hãi đổ mồ hôi hột, nếu có thể ông ta đều có thể liền quỳ dưới chân Khúc Tử Yên.

Bộ mặt xã hội đen đáng sợ lúc này cũng vất hết xuống mồ rồi, ông căn bản cũng chỉ là một tên làm công ăn lương, dáng dấp đáng sợ như thế mới che đi được bản tính hèn nhát ẩn sâu bên trong.

Mà những điều này, Khúc Tử Yên thừa biết ở đời trước, nên mới dám làm như vậy.
" Cay độc? Sai rồi a...!ông đừng trách tôi! Có trách thì trách Khúc Tô, đã đẩy ông vào tình huống này a ~ "- Lúc này Khúc Tử Yên bước đến mở cửa phòng, lại nói Khúc Tô đang đợi tin vui bên ngoài, lúc này cửa gian phòng đột nhiên mở ra, chưa kịp để bà phản ứng, Khúc Tử Yên liền không nương tay ném bà vào trong, tiện thể dùng chiếc thẻ cầm trên tay khóa cửa lại.

Không nhịn được nhếch khoé miệng cười mỉa mai.
Khúc Tô vào phòng nhìn thấy lão Tam bị trói, ngạc nhiên: “Lão Tam, anh thế này là làm sao vậy?”
Lão Tam hung hăng vùng mình thoát khỏi dây trói, ném vào người Khúc Tô, dữ tợn nói: "Khúc Tô đây đều là chuyện tốt mà cô làm, cô không xong với tôi đâu!"
Lão Tam vừa bực tức vừa hung hăng ném Khúc Tô lên giường, một trận xé tan tác quần áo bà ta ra.

Sau đó chỉ còn tiếng gào thét kêu cứu.
Em hèm, khách sạn này hình như cách âm không được tốt! Diệp Thanh đỏ mặt rời đi, liền ho khụ một tiếng nhằm xóa tan không khí ngại ngùng này.

Có điều một màn anh hùng cứu mỹ nhân đâu, chỉ thấy mỹ nhân biến thành nữ hiệp, chính hôm nay rất ngầu sao? Không hổ là tiểu thuyết nữ cường, nếu được chứng kiến tận mắt, khẳng định còn kích thích hơn nữa.
Lại liếc mắt lên nhìn Hạ Cảnh Đình.


Có gì đó không đúng, sao lại nhìn cô bằng con mắt kia?
Hình như...!có chút ái muội nga.
Diệp Thanh cũng không ngu tới độ không hiểu cái tình huống này! Nhưng, vẫn là nên giả ngu đi!
" Chúng ta...!về đi thôi! "
Lời vừa dứt, Diệp Thanh đã bị Hạ Cảnh Đình ép chặt vào tường, dùng hai cánh tay chặn hai bên, ghé sát vào bên tai cô.

Hơi thở ấm áp phun lên da thịt tinh tế trắng nõn, chớp mắt đã biến thành màu hồng.
" Em dẫn tôi tới khách sạn, em thỏa mãn rồi, còn tôi thì chưa, sẽ không cứ vậy mà về chứ? "
Diệp Thanh ngẩn ngơ, giơ tay khẽ xoa xoa mặt, vẫn là điệu bộ ngây thơ không biết gì: " Đúng vậy! "
Diệp Thanh chớp chớp mắt, cặp mắt như ngôi sao, khiến thiên địa vạn vật đều ảm đạm thất sắc.

Nếu như nhìn kỹ đôi mắt cô, nhất định sẽ không tự chủ được mà trầm mê trong đó.

Trong tới mức Hạ Cảnh Đình còn nhìn thấy hình ảnh mình phảng phất trong đó.
" Ít ra thì...!" Ngay lúc anh tiến sát vào, nhằm vào đôi môi đỏ mọng kia của Diệp Thanh, cô đã nhanh hơn một bước, cúi người xuống, chui ra từ khe hở.
" Về thôi! Mai tôi còn có cảnh quay! " Vẫn là nụ cười ngây ngô nhưng dường như có chút không nhẫn nại.
Hạ Cảnh Đình hụt hẫng nhìn cô, nhưng ánh mắt vẫn là không rời khỏi được đôi môi kia, chỉ thở ra một tiếng, khẽ miết nhẹ môi cô.
" Lần sau tôi sẽ không để em thoát! "
Diệp Thanh thầm mắng trong đầu một câu: Tên điên!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.