Mộng Đẹp

Chương 11: 11: Thủ Phạm





" Thanh Thanh, Thanh Thanh! "
Đôi mắt của Diệp Thanh mơ màng nhìn lên trần nhà lạnh ngắt.
" Thanh Thanh, may quá, con đã tỉnh rồi."
Đây là bệnh viện, mùi thuốc sát khuẩn loãng vào không khí rất đặc trưng.

Diệp Thanh chớp mắt mấy cái để tỉnh táo nhìn rõ mọi thứ.

Cô quay đầu nhìn sang hai bên, rất nhiều người đang biểu lộ vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.
" Tạ ơn Chúa, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.

Con đã ngất xỉu ba ngày, mọi người ai cũng lo lắng cho con! " - Giang Vãn làm dấu thành giá để cảm ơn Đức Chúa Trời đã nghe bà cầu nguyện, để cho Diệp Thanh sớm tỉnh lại.
Bây giờ ở bệnh viện, ngoài cô và ông bà Diệp, còn có Hạ Cảnh Đình cùng với mẹ của anh ta và quản lý Tĩnh Chi.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao con lại ở đây? " - Diệp Thanh cảm thấy đầu óc lâng lâng, dưới bụng vẫn còn cảm giác đau.
Diệp Thanh được bà Giang Vãn đỡ ngồi dậy, bà nhanh chóng rót cho con gái một ly nước ấm còn quản lý Tĩnh Chi thì chạy đi gọi bác sĩ.
" Trong lúc quay phim, tổ phim vì không kiểm tra kỹ, dẫn đến đạo cụ kia là thật, con bị đâm ở bụng, cũng may là không sâu...!" - Giang Vãn xúc động ôm chặt Diệp Thanh: " Con bé này, ngay từ đầu mẹ đã không muốn con dấn thân vào diễn xuất, bởi vì nó quá nguy hiểm! "
" Vợ à, em bình tĩnh, đây là trong bệnh viện- "
" Bình tĩnh làm sao được, con gái của chúng ta suýt chết đó ông có biết không! " Giang Vãn tức giận, xông tới túm cổ áo của Hạ Cảnh Đình: " Tất cả là tại cậu, Thanh Thanh mới tiến vào diễn xuất, con bé yêu thương cậu như thế, vậy mà cậu lại đối xử với con bé như vậy.

Nếu không phải vì cậu là con của Đông Hoa, tôi sớm đã cho cậu một trận! "
" Giang Vãn, chuyện đâu còn có đó mà..."
" Đông Hoa, cậu đừng có bênh vực con trai cậu! Tớ sẽ không nể tình thằng nhóc này là con trai cậu mà nương tay đâu! "
" Không, Giang Vãn không cần phải ra tay, đích thân tớ sẽ xử lý nó, còn bây giờ sức khỏe của Thanh Thanh mới là quan trọng nhất! "
" Phụt..." - Diệp Thanh cố gắng nhịn cười.

Không ngờ có ngày cô cũng nhìn thấy bộ mặt Hạ Cảnh Đình bị người ta mắng, buồn cười chết mất.

" Khụ, đột nhiên vết thương ở bụng con hơi nhột một chút...!"

Hạ Cảnh Đình nãy giờ đều im lặng đột nhiên lên tiếng: " Chuyện này xảy ra ở Giải Trí Tinh Dạ Quang, con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, con hứa sẽ điều tra ra ngọn nguồn sự việc rồi báo cho bác gái một câu trả lời thích đáng! "
" Được, cậu nói được phải làm được.

Còn bây giờ phiền mọi người rời đi để Thanh Thanh nghỉ ngơi! " - Diệp Phong mặt nghiêm lại.
" Thanh Thanh, con nghỉ đi nhé, lần tới bác lại vào thăm con.

" - Đông Hoa thở dài chào tạm biệt.
" Vâng! "
...
Diệp Thanh thức dậy lần nữa, sắc trời bên ngoài sáng trưng, phòng bệnh bây giờ chỉ còn Vân Du, Diệp Thanh mệt mỏi ngồi dậy.

Ngay lập tức, Vân Du liền mang đến một ly nước ấm.
" Cảm ơn.

"
Những ngày qua, Vân Du đều túc trực bên cạnh Diệp Thanh, chăm sóc cho cô.

Dường như thái độ và cách ứng xử của Vân Du đã khá thoải mái hơn trước.

Bởi vì, nguyên chủ không còn ở đây, không có ai mắng chửi, hành hạ cô gái nhỏ này nữa, mà thay vào đó, Vân Du nhìn ra được tính cách của Diệp Thanh dạo gần đây tốt hơn trước rất nhiều.

Thỉnh thoảng Diệp Thanh sẽ quan tâm, hỏi han cô, còn cho cô thêm tiền để cô gửi về quê nhà.

Độ hảo cảm tăng lên cũng không ít.
Diệp Thanh: Tôi không phải thánh nữ, tất cả chỉ vì mưu sinh!
" Không biết bao giờ tôi mới được xuất viện nữa, nằm đây mấy ngày liền khiến cho tiến độ quay phim bị chậm trễ! " - Diệp Thanh than thở.

Câu nói này cô đã lập đi lập lại không biết bao lần rồi.

" Chị vẫn chưa thể xuất viện được đâu! Diệp phu nhân nói đoàn làm phim có thể tự sắp xếp được! "
" Hầy...!"
Từ khi cô tỉnh lại đến nay đã qua thêm bốn ngày nữa, tròn một tuần cô nằm liệt ở bệnh viện.

Vết thương cũng đỡ kha khá rồi, lành khá nhanh đấy chứ, có điều cô vẫn chưa thể xuất viện.
Mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, người ở đoàn phim thay nhau đến thăm cô, ông đạo diễn còn mặt mày khóc lóc nhem nhuốc, trông buồn cười thực sự.

Chỉ duy có Khúc Tử Yên là không thấy bản mặt đâu, cũng phải thôi, nữ chính hận cô đến tận xương tủy, nào có thì giờ đến nhìn mặt cô.
Có một điều làm Diệp Thanh phải bận tâm! Hạ Cảnh Đình vậy mà ngày nào cũng đến bệnh viện thăm cô, còn cầm theo bó hoa hồng to tướng.

Cô đã nhiều lần nói nếu là vì bị mẹ anh ta ép thì cũng không cần đến, gửi hoa tượng trưng là được, nhưng anh ta như không thèm nghe cô nói gì, cứ vác mặt đến làm phiền cô.

Kì quái hết sức!
" Cô đã khỏe hơn chưa? " - Hạ Cảnh Đình cầm bó hoa lớn đi vào phòng.

Vân Du cũng biết điều mà tự lui ra, để lại cho hai người có không gian riêng.
" Dạ vâng, nhờ phước của Hạ tổng ngày nào cũng đến thăm nên tôi vẫn chưa thể chết được! " - Diệp Thanh đặt cuốn kịch bản qua một bên.

Sao nam chính hôm nay cũng góp mặt tới nữa?
" Cô khó chịu ở đâu à? " - đặt bó hoa lên bàn, Hạ Cảnh Đình rất tự nhiên mà ngồi ghế cạnh giường.
" Hạ tổng, tôi nói rồi, anh chỉ cần gửi hoa đến là được, không cần phải tự đích thân đến đâu! Công việc của anh nhiều vô kể, sao lại rảnh rỗi tới đây? "
" Không bận! " - con mắt anh trầm mặc nhìn bàn tay của Diệp Thanh, không biết vì cái gì lại bất giác vươn tay tới nắm lấy.

Nhỏ quá! Cảm tưởng chỉ cần anh mạnh tay thêm một chút thôi thì sẽ gãy mất.
Diệp Thanh giật mình vội hất tay anh ra, ánh mắt không tin được nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Đình.

Nam chính sao thế, đột nhiên nắm tay cô? Không phải anh ta mắc bệnh sạch sẽ à?
" Nhưng sự xuất hiện của anh ở đây cũng đủ để khiến tôi thấy rất áp lực! Chúng ta đã hủy hôn, anh không sợ bị mọi người hiểu lầm ư?"
" Không.

" - Hạ Cảnh Đình chắc nịch trả lời.

Hơi ấm của Diệp Thanh còn vương lại, nhìn bàn tay trống trải, anh cảm thấy có chút gì đó...!luyến tiếc?
Diệp Thanh: "...."??? Tôi cạn ngôn rồi, cái tên này trả lời cộc lốc khiến người ta tức điên lên được mà!
" Cô đã xem tin tức rồi chứ? "
" Rồi, là vụ kiếm giả thành thật có phải không? "
Rất nhanh hai người chuyển chủ đề, một giây trước Diệp Thanh còn tức giận vì sự hiện diện của Hạ Cảnh Đình, một giây sau cô đã hòa hợp đối đáp với anh?
Chuyện là thế này.

Người đã tráo thanh kiếm là fan cuồng của Hạ Cảnh Đình, bởi vì đã từng bày tỏ với anh nhưng bị từ chối nên từ yêu thành hận, nung nóng quyết tâm trả thù.

Cô ta trà trộn vào đoàn làm phim, đánh tráo thành kiếm thật rồi quay lại đoạn video ấy đăng lên mạng, mục đích khiến Giải Trí Tinh Dạ Quang mất uy tín, không kiểm tra cẩn thận dẫn đến sơ suất khiến diễn viên trong lúc quay phim suýt mất mạng.

Kết quả là Hạ Cảnh Đình sẽ bị chỉ trích thậm tệ.

Rất may đã có người nhìn thấy hết hành tung kì lạ của cô ta, Hạ Cảnh Đình nhanh chóng tìm được tung tích, sau đó mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.
Chuyện đơn giản chỉ có thế!
Diệp Thanh: Chỉ có thế? Tại sao là kẻ thù của Hạ Cảnh Đình, nhưng tôi lại bị liên lụy, báo hại tôi bây giờ phải nằm viện suốt một tuần?
Tác giả: Nhưng nhờ vậy mà tình cảm hai người có tiến triển còn gì!
Diệp Thanh: Tôi mới không thèm!
" Xin lỗi...!làm liên lụy tới cô...!" - Hạ Cảnh Đình áy náy.
??? Hạ Cảnh Đình vừa xin lỗi đấy à? Hình như sáng nay cô thức dậy không đúng cách rồi!
Diệp Thanh nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt.

Mau tỉnh lại đi, cô không muốn mơ thấy giấc mơ đáng sợ như vậy nữa đâu.
Hạ Cảnh Đình: "? "
Một lúc sau, Diệp Thanh mở mắt ra, Hạ Cảnh Đình vẫn ngồi ở đó nhìn cô.
Diệp Thanh: "..."

Hạ Cảnh Đình: "..."
Hạ Cảnh Đình thở ra, đứng dậy, đưa tay đặt lên trán cô: " Nếu cô mệt rồi thì nghỉ đi, tôi đi đây! "
Nam chính bị điên à???
Mà toàn bộ cảnh này đều lọt hết vào tầm mắt của Khúc Tử Yên đứng ngoài cửa, cô ta vội tránh đi.

Sau khi không còn thấy bóng dáng Hạ Cảnh Đình nữa, cô ta mới bước vào phòng.
Khúc Tử Yên hôm nay đến đây để thăm Diệp Thanh, vốn cảm thấy bản thân cũng có một phần lỗi mới khiến Diệp Thanh nằm viện, ai ngờ vừa đứng ngoài cửa đã chứng kiến tất thảy.

Không phải trên mạng đưa tin Hạ Cảnh Đình cùng Diệp Thanh hủy hôn rồi sao? Tại sao trông bọn họ còn thân thiết hơn cả trước đó? Vì sao Hạ Cảnh Đình đối với Diệp Thanh lại ôn nhu như vậy? Vì sao ánh mắt Hạ Cảnh Đình nhìn cô ta lại không giống với lúc nhìn Diệp Thanh? Diệp Thanh thì có gì hơn Khúc Tử Yên cô chứ, vì sao được mọi người quan tâm, đối xử đặc biệt? Hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu Khúc Tử Yên.

Cô ta siết chặt tay thành nắm đấm, thật...!không cam lòng!
Khúc Tử Yên đẩy cửa xông vào, cặp mắt tức giận chằm chặp Diệp Thanh: " Trông cô có vẻ vẫn rất khỏe mạnh đấy nhỉ? "
Diệp Thanh: " Khúc Tử Yên? "
" Cô có biết vì cô mà cả đoàn phim bị trì trệ tiến độ không? "
" Tôi biết, vì thế tôi mới cố bồi bổ sức khỏe để xuất viện sớm, sau đó nhanh chóng hoàn thiện nốt vai diễn! "
" Hừ, nói thì có vẻ trách nhiệm quá nhỉ? Không phải cô vẫn có thời gian rảnh để v3 vãn đàn ông sao? "
" Cô nói như vậy là có ý gì? " - Diệp Thanh khó hiểu nhíu mày.
" Cô còn giả ngây thơ? Rõ ràng cô cùng Hạ Cảnh Đình đã hủy hôn vì sao còn mặt dày bám lấy anh ấy? "
Nữ chính cũng bị điên nốt à? Cô bám lấy Hạ Cảnh Đình một giây nào?
Khúc Tử Yên có bao nhiêu tức giận cứ thế trút hết ra, sau đó hung hăng nắm lấy cánh tay của Diệp Thanh, sau đó tự mình ngã ra đất.
Diệp Thanh: "? "
Diệp Thanh còn chưa kịp tiêu hóa, chủ là trong lúc cô vẫn trong trạng thái đơ toàn tập, không hề phát hiện trong khoảnh khắc đáy mắt và góc miệng của Khúc Tử Yên lóe lên nụ cười lạnh.
Ngay sau đó Khúc Tử Yên lập tức đứng dậy, đôi mắt còn rơm rớm nước mắt: " Diệp Thanh, sao cô lại làm thế với tôi? Uổng công tôi có lòng tốt tới đây thăm cô.

Hức hức! " - rồi cô ta chạy mất dạng, không quên lấy đi vật đặt trên bàn lúc mới bước vào.
Diệp Thanh mặt nhăn như khỉ, nãy cô có nói gì khiến nữ chính kích động à? Sao hành vi quái quái thế nào ấy.

Nguyên tác thay đổi chóng mặt khiến cô chưa kịp thích ứng, nữ chính có tình cảm với nam chính sớm hơn dự định rất nhiều.

Nhưng Diệp Thanh mệt rồi, nghĩ cũng không muốn nghĩ, cô quyết định đắp chăn đi ngủ hết ngày..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.