Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 20




Trong lúc ngủ, Thẩm Viên Tinh nhận thấy giọng nói hiền lành nhẹ nhàng kia dường như tạm dừng một lát.

Cô tỉnh dậy trong làn gió nhẹ giữa buổi chiều tràn vào phòng, cánh tay tê dại vì bị đè, ngũ quan tinh xảo gần như xoắn lại thành một đống.

Cũng may Thẩm Viên Tinh thức dậy kịp thời, Kiều Anh Tuấn thoát được kiếp nạn.

Ánh mắt Từ Thành Liệt dời khỏi mặt anh, khóe mắt kín đáo liếc nhìn Thẩm Viên Tinh mới tỉnh ngủ. Anh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng, dáng vẻ như đang nghiêm túc nghe giảng từ đầu đến cuối.

Sau khi cơn buồn ngủ tiêu tan, Thẩm Viên Tinh nhìn qua phía anh, thấy anh ngồi bất động như núi, trong lòng khó tránh khỏi hơi nhụt chí.

Tuy nhiên, cuối cùng sự chú ý của cô vẫn tập trung vào cánh tay bị đè tê dại, xoa n ắn một hồi.

Khi Thẩm Viên Tinh lấy lại tinh thần, tiết này vừa đến giờ kết thúc.

Cô vào toilet, sau khi trở về lớp học vốn định ngủ thêm một tiết nữa.

Nào ngờ di động nhận được một tin nhắn WeChat của Thẩm Minh Xuyên.

Thẩm Viên Tinh nhìn thoáng qua tấm ảnh mà Thẩm Minh Xuyên gửi cho cô, tỉnh ngủ ngay lập tức.

Trong ảnh, nắng chiều dịu dàng ấm áp mềm mại, ánh sáng như màn sương mỏng nhẹ bao phủ lấy cô và Từ Thành Liệt.

Không giống như Từ Thành Liệt mà cô thấy trước đây, chàng trai trong ảnh giống hệt cô, nằm lên cánh tay ngủ trên bàn, mặt đối mặt với cô.

Tiếc nuối duy nhất là, Từ Thành Liệt quay lưng về phía ống kính nên không nhìn rõ mặt, đương nhiên không biết biểu tình lúc ấy của anh.

Nhưng có tấm ảnh này, Thẩm Viên Tinh coi như có động lực.

Ít nhất chứng tỏ Từ Thành Liệt không phải thật sự dầu muối không ăn.

Cho dù anh là một tảng băng lớn, sớm muộn gì cô cũng có thể làm anh tan chảy hoàn toàn. 



Học ké lớp Từ Thành Liệt hai tiết, Thẩm Viên Tinh và bọn họ cùng tan học.

Trên đường đi, cô trò chuyện rất nhiều với Từ Thành Liệt, từ ăn ngủ đến sở thích, nhưng không nhận được câu trả lời của anh.

Cuối cùng Thẩm Viên Tinh đành phải dùng đến con át chủ bài, giơ tấm ảnh trên di động đến trước mặt chàng trai, “A Liệt, thấy tôi ngủ có đẹp không?”

Bị giọng nói của cô vây quanh, Từ Thành Liệt xao động trong lòng, chợt nhìn thoáng qua tấm ảnh tựa như bằng chứng sắt kia, anh đột ngột dừng lại.

Thẩm Viên Tinh cũng dừng lại theo, đám Kiều Anh Tuấn đi phía trước họ lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua với những biểu cảm khác nhau.

Sắc mặt Kiều Anh Tuấn lập tức trắng bệch, có linh cảm mạnh mẽ rằng mình sắp chết.

Về phần Thẩm Minh Xuyên, người gửi tấm ảnh cho Thẩm Viên Tinh, không hề sợ hãi, dù sao bất kể thế nào thì anh cũng đứng về phía chị mình.

Nếu Từ Thành Liệt thật sự trách móc, anh sẽ nói rằng Kiều Anh Tuấn đã gửi ảnh cho anh.

Trong nhóm ba người bọn họ, chỉ có Cao Thần thoải mái ăn dưa, say sưa thưởng thức.

Nhưng anh cũng không ngờ, Thẩm Viên Tinh dũng cảm như vậy, nói theo đuổi thì làm ngay, hơn nữa còn tấn công mạnh mẽ.

Cách đó không xa, sau khi dừng lại, Từ Thành Liệt nhìn Thẩm Viên Tinh trước, sau đó ngước mắt, nhẹ nhàng lướt qua Kiều Anh Tuấn.

Xoay chuyển suy nghĩ, lại nhìn Thẩm Minh Xuyên.

Đại khái đã biết ngọn nguồn của vấn đề.

Trên mặt anh không lộ ra điều gì, ánh mắt dời lại qua Thẩm Viên Tinh, giọng điệu nhạt nhẽo như thường lệ: “Đang ngủ, không để ý.”

Đám Kiều Anh Tuấn cách đó không xa: “……”

Chỉ có quỷ mới tin lời Từ Thành Liệt, nghe thấy tiếng chụp hình thì quay ngoắt lại xem xét tình huống, làm sao đang ngủ?

Đáng tiếc bọn họ không có bằng chứng.

Bị chặn á khẩu không nói nên lời, Thẩm Viên Tinh đột ngột chớp mắt với Từ Thành Liệt, sự nghi ngờ tràn ngập trong đôi mắt, cuối cùng vẫn bị đối phương dỡ bỏ.

Từ Thành Liệt nhìn chỗ khác, lướt qua cô, tiếp tục hướng về phía trước, đi thẳng tới Kiều Anh Tuấn.

Kiều Anh Tuấn sợ tới mức xoay người bỏ chạy, giả vờ muốn đến phố ăn vặt mua trà sữa uống, bảo bọn họ về ký túc xá trước.

Đám Từ Thành Liệt không còn tiết nào nữa sau hai lớp viết cơ bản vào buổi chiều, nhưng Thẩm Viên Tinh có.

Cô không dám trì hoãn quá lâu, mặt dày đi theo nhóm Từ Thành Liệt tới Tùng Trúc Lâu, nhìn bọn họ vào tòa nhà chung cư, cô xoay người chạy như bay về phía Minh Tư Lâu.

Cũng may cô đã nhắn Lâm Kiều trước, nhờ giúp lấy sách giáo khoa.



Sau tiết học buổi chiều, Thẩm Viên Tinh gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Xuyên, tìm hiểu hành trình của Từ Thành Liệt.

Biết rằng bọn họ đang trên đường đến căn tin số 1, Thẩm Viên Tinh không nhiều lời, đưa sách giáo khoa cho Lâm Kiều, sau đó chạy điên cuồng ra khỏi Minh Tư Lâu, đến căn tin số 1.

Có lẽ đúng vào giờ ăn nên có không ít sinh viên tới căn tin số 1 để ăn.

Lúc Thẩm Viên Tinh đến, xung quanh đã có tiếng thảo luận về việc Từ Thành Liệt tới căn tin số 1 ăn cơm.

Nghe nói có ai đó đã đăng một bài trên diễn đàn của trường để thu hút lượng truy cập vào nhà ăn số 1.

Vào thời điểm như thế này, Thẩm Viên Tinh cảm thấy may mắn vì mình có một đứa em trai đáng tin.

Thẩm Minh Xuyên giúp cô xếp hàng, ngay sau Từ Thành Liệt.

Lúc Thẩm Viên Tinh chạy tới, Từ Thành Liệt vừa đến cửa sổ, dì múc đồ ăn đang lắc tay đầy chiến thuật, dùng vá sắt to trộn đều đồ ăn.

“Chị, đám Cao Thần đã chiếm chỗ ngồi, chút nữa chị trực tiếp tới sau.” Đồ ăn của Thẩm Minh Xuyên đã được đám Kiều Anh Tuấn mang tới bàn bên kia.

Anh xếp hàng ở đây để chờ Thẩm Viên Tinh, bây giờ cô đã tới, đương nhiên nhường chỗ cho cô, anh lui ra, không ở đây làm bóng đèn.

Thẩm Viên Tinh ừ, không quên nháy mắt với Thẩm Minh Xuyên, khen anh đã làm chuyện này không tệ, còn đặc biệt sáng suốt.

Đợi Thẩm Minh Xuyên rời đi, Thẩm Viên Tinh vội vàng bước tới phía sau Từ Thành Liệt, khẽ kéo góc áo của anh một chút, muốn hỏi anh ăn món nào.

Nhưng cô chưa kịp nói chuyện, Từ Thành Liệt đã lấy đồ ăn xong và chuẩn bị rời đi.

Nhân tiện rút góc áo bị Thẩm Viên Tinh nắm.

Quay đầu lại nhàn nhạt liếc cô như đang xem người lạ.

Bởi vì ánh mắt của chàng trai quá lạ lẫm, Thẩm Viên Tinh sững người một giây, làm anh đi mất.

Khi Thẩm Viên Tinh định thần lại, vừa cắn răng hàm sau ảo não vì đã buông tay ra, vừa di chuyển về phía trước, tới cửa sổ.

Cô nhìn lướt qua món ăn hôm nay, định chọn hai món mặn và một món rau.

Ví dụ như đậu phụ khô xào thịt khô, măng tây, cuối cùng là……

“Dì ơi, cháu còn muốn sườn non rang muối.”

“Cháu muốn sườn non rang muối!”

Hai giọng nữ gần như đồng thời vang lên, nhưng giọng Thẩm Viên Tinh nhỏ hơn, bị đối phương áp đảo.

Nghe âm thanh hơi quen thuộc, Thẩm Viên Tinh quay qua nhìn người xếp hàng bên cạnh.

Đúng lúc Liễu Tinh Đồng trong hàng đợi cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Yên tĩnh hai giây, mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí.

Thật ra, Liễu Tinh Đồng đã sớm chú ý tới Thẩm Viên Tinh.

Bởi vì cô xếp hàng sau Từ Thành Liệt, còn kéo góc áo của chàng trai mà không biết xấu hổ.

Kết quả bị người ta không nể tình vứt bỏ, cảnh tượng quá khó coi.

Hoắc Minh Đào đứng phía sau cô ta, để Hoắc Minh Đào nhìn thấy tình trạng hiện tại của Thẩm Viên Tinh, khiến cho anh biết lúc trước chia tay với Thẩm Viên Tinh là lựa chọn sáng suốt cỡ nào.

Nhưng Liễu Tinh Đồng không ngờ Thẩm Viên Tinh giống cô ta, chọn món sườn non rang muối.

Hai người đều cảm thấy xui xẻo, nhưng càng xui hơn là, dì múc đồ ăn nói với cả hai, chỉ còn một phần sườn non rang muối cuối cùng.

“Hai cháu thương lượng chút đi, ai muốn món này?”

Dì múc đồ ăn nói xong, đặt mấy món khác lên đĩa trước, sau đó nhìn qua nhìn lại giữa Thẩm Viên Tinh và Liễu Tinh Đồng.

Thẩm Viên Tinh cũng không ngờ cô và Liễu Tinh Đồng đã oan gia ngõ hẹp đến tình trạng này.

Một bữa ăn mà cũng đụng phải tình huống một phần cuối cùng.

Đương nhiên cô không muốn nhường cho Liễu Tinh Đồng, vì thế hai người đều đồng thanh nói: “Cháu muốn!”

Vừa dứt lời, xung quanh yên tĩnh rất nhiều.

Không ít ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ, dì múc đồ ăn trong cửa sổ nhíu mày, bộ dạng rất khó xử.

Nhiều người xung quanh bắt đầu tụm lại, thấp giọng xì xào.

Dù sao thì chuyện Thẩm Viên Tinh và Hoắc Minh Đào chia tay, cùng với vụ Hoắc Minh Đào quen Liễu Tinh Đồng, các bài đăng liên quan vẫn phổ biến trên diễn đàn của trường.

Coi như là bài đăng có độ hot hiếm thấy trên diễn đàn.

À không, Thẩm Viên Tinh và Liễu Tinh Đồng mới vừa tranh đoạt một phần sườn non rang muối trong căn tin, trên diễn đàn của trường lại xuất hiện một bài viết về hai tình địch gặp mặt hết sức gay cấn.

Có vẻ như vụ bê bối xấu xa của Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào trước đây đã phai nhạt trong lòng mọi người, hiện giờ chủ yếu bàn luận về kỹ năng của Thẩm Viên Tinh không bằng người ta.

Trong chuyện cướp đàn ông, cô thua một người có khuôn mặt và vóc dáng không bằng cô như Liễu Tinh Đồng.

Trong lúc cục diện đang cứng đờ, xuất phát từ tâm lý áy náy, Hoắc Minh Đào không dám nhìn thẳng Thẩm Viên Tinh lại mở miệng.

Đương nhiên anh ta giúp đỡ Liễu Tinh Đồng, “Đàn em Thẩm, mọi việc có thứ tự trước sau, phần sườn non rang muối này theo lý thuyết nên là của Đồng Đồng.”

“Hay là tôi……”

Hoắc Minh Đào vốn muốn nói, hôm nay anh ta mời bữa cơm này, coi như bồi thường cho Thẩm Viên Tinh.

Chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Viên Tinh cười nhạo cắt ngang.

Ánh mắt đầy châm chọc của cô gái nhìn Hoắc Minh Đào, cô vốn không muốn nhìn anh ta, sợ bẩn mắt mình.

Nhưng những lời vừa rồi của anh ta thật sự quá buồn cười, cô không nhịn được, “Đàn anh Hoắc không cảm thấy những lời kiểu như ‘thứ tự trước sau’ từ miệng mình nói ra rất buồn cười hay sao?”

Hoắc Minh Đào nghẹn lại, hiển nhiên hiểu rõ Thẩm Viên Tinh ám chỉ trong lúc anh ta quen cô đã quá mức thân mật với Liễu Tinh Đồng.

Thẩm Viên Tinh là bạn gái cũ của anh ta, còn Liễu Tinh Đồng là bạn gái hiện tại.

Muốn nói thứ tự trước sau, Thẩm Viên Tinh quả thật là người trước, Liễu Tinh Đồng là người sau.

“Có cái gì buồn cười, nếu muốn nói đến thứ tự trước sau, tôi và anh Minh quen nhau trước.”

“Hơn nữa, không phải đàn chị hiện đang theo đuổi hotboy hay sao, chẳng lẽ chị làm mọi chuyện chỉ để chọc tức anh Minh của tôi?”

Liễu Tinh Đồng cố ý nâng đề-xi-ben lên cao, nhìn Thẩm Viên Tinh với ánh mắt tràn ngập thù địch.

Nghĩ đến Từ Thành Liệt và Thẩm Minh Xuyên đang ngồi ở cái bàn cách đó không xa.

Thẩm Viên Tinh sợ hãi, không muốn anh biết cô có động cơ khác khi theo đuổi anh.

Cô chủ động kết thúc cục diện bế tắc, cười lạnh với Liễu Tinh Đồng, “Chọc tức anh ta? Anh ta xứng đáng ư?”

Vừa dứt lời, cô quay qua phía cửa sổ, nói với dì múc đồ ăn: “Cháu không muốn sườn non rang muối nữa, lấy sườn nướng với khoai tây đi, cảm ơn dì.”

Dì múc đồ ăn vội vàng múc một muỗng lớn sườn nướng với khoai tây, dường như để an ủi Thẩm Viên Tinh, lần này dì không lắc tay.

Lượng thức ăn đặc biệt đủ.

Cuộc chiến không có thuốc súng này kết thúc vì Thẩm Viên Tinh rút lui tuyên bố chấm dứt.

Tuy rằng Thẩm Viên Tinh lui trước, nhưng Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào cũng không chiếm thế thượng phong. Đặc biệt là Hoắc Minh Đào, kẹp ở giữa vô duyên vô cớ bị người ta khinh thường một trận.



Khi Thẩm Viên Tinh bưng khay đồ ăn ngồi xuống cạnh Thẩm Minh Xuyên, gương mặt cô uể oải ỉu xìu.

Cô hoàn toàn không có hứng thú trêu chọc Từ Thành Liệt, cụp lông mi, nhìn khay đồ ăn tràn đầy sườn nướng với khoai tây, lại nghĩ tới những lời Hoắc Minh Đào nói vừa rồi để bảo vệ Liễu Tinh Đồng.

Thật ra không phải là cô buồn, chỉ không cam lòng, không cướp được phần sườn non rang muối kia.

Thẩm Minh Xuyên ở bên cạnh nhìn cô.

Vừa rồi đã nghĩ tới việc giúp đỡ, nhưng anh vừa đứng lên, Thẩm Viên Tinh đã kết thúc.

Vì thế anh ngồi xuống lại, nhìn Thẩm Viên Tinh bưng khay đồ ăn tới.

Thấy cô có tâm trạng không vui, Thẩm Minh Xuyên mấp máy môi, vừa định mở miệng an ủi.

Kết quả Từ Thành Liệt ngồi đối diện với Thẩm Viên Tinh đẩy khay đồ ăn sát vào khay của Thẩm Viên Tinh.

Tiếng leng keng rất nhỏ thu hút sự chú ý của Cao Thần và Kiều Anh Tuấn.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thẩm Viên Tinh đang chán nản cũng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào chàng trai đang ngồi đối diện. 

Thấy Từ Thành Liệt cụp mắt, gắp đồ ăn vào khay của cô với gương mặt vô cảm.

Thẩm Viên Tinh nhìn vào khay đồ ăn của anh theo cánh tay anh, lúc này mới phát hiện Từ Thành Liệt cũng gọi một phần sườn non rang muối.

Lúc này anh đang gắp từng miếng sườn non rang muối trong khay của mình vào khay của cô.

Vốn đang buồn bã vì mất phần sườn non rang muối, Thẩm Viên Tinh lập tức ngớ người.

Ánh mắt tập trung vào bàn tay mảnh khảnh thon dài với làn da trắng nõn, cảm thấy một hơi ấm từ bàn chân từ từ dâng lên, nhanh chóng sưởi ấm trái tim.

Cô không khỏi ngước mắt nhìn chằm chằm Từ Thành Liệt.

Dường như chàng trai nhận ra ánh mắt chăm chú của cô, gặp xong miếng sườn non rang muối cuối cùng, anh cũng liếc nhìn cô.

Mặt vô cảm nói: “Đừng hiểu lầm, tôi không thích món này.”

Thẩm Viên Tinh: “……”

Không ăn mà nó xuất hiện trên khay đồ ăn của mình, nhiều tiền quá hay sao?

Thẩm Minh Xuyên cùng với Cao Thần và Kiều Anh Tuấn trầm mặc không nói, ai nấy đều có vẻ mặt quái lạ.

Bởi vì bọn họ biết, Từ Thành Liệt không kén ăn, làm sao có món anh không thích ăn!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.