Mộng Chiếu

Chương 46: Bỏ cuộc?




Lại thêm một buổi sáng nữa với những ánh bình minh yếu ớt ló rạng sau rặng tuyết sơn cô độc lạnh lẽo.

Trong một gian phòng rộng mọi thứ đều vô cùng bừa bộn, chăn gối nhăn nhúm không gấp ngọn mà để lay lắt trên giường, cốc chén nằm lăn lóc trên sàn nhà cùng chút nước từ trong đó vương ra.

Một khung cảnh cực kỳ bừa bộn mà nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Trên sàn nhà là một nữ nhân yếu ớt nằm ngửa hé đôi mắt đờ đẫn vô hồn lên trần nhà mà cụ thể là cành hoa mận chỉ còn vài nhành hoa.

Nàng gác một tay lên trán, tay còn lại nắm hờ lên cán đao gỗ. Đôi môi khô ráp dính thứ chất lỏng màu đỏ đã khô lại từ lâu đang hơi hé ra để tìm kiếm chút không khí thiếu thốn.

Y phục xộc xệch nhăn nhúm, tóc tai rối mù, bộ dạng của nàng vừa thảm hại vừa tuyệt vọng.


Đã là ngày thứ tám rồi.

Đến cả một thức cũng chưa luyện được.

Kém cỏi vậy sao?

Cành hoa mận treo trên xà nhà đã tám ngày rồi.

Cũng đã tám ngày Nhϊếp Tư Mặc nhốt mình trong phòng không gặp ai cả, dù Già Lam có đến đập của kêu than nàng cũng không mềm lòng.

Suốt từng ấy ngày nàng chỉ ngủ có ba canh giờ, khoảng thời gian còn lại đều là để luyện đao. Nàng chỉ cắn tạm mấy miếng bánh, uống ngụm nước cho có sức rồi lại tiếp tục.

Cầm đao đến chai tay mà đến cả một thức nàng vẫn chưa đạt được.

Tiếng nước nhỏ giọt từ ly sứ xuống sàn gỗ tạo nên âm thanh nhỏ bé mà vang vọng trong không gian thanh tịnh.

Nhϊếp Tư Mặc không hiểu.

Là tư chất nàng kém hay vì thứ đao pháp chết tiệt này quá khó?

Có lẽ nàng đã hiểu được phần nàng lời Tô Mạc Vãn nói mấy ngày trước. Tính mạng của nàng trước kia giữ lại được cũng chỉ nhờ những thủ đoạn bất chính, với thứ công phu kém cỏi cùng thân thể vốn đã thua thiệt này thì liệu nàng có sống nổi không đây?


Thiên hạ rộng lớn, muốn sinh tồn được chỉ có thể dựa vào chính mình, kẻ mạnh sẽ có tất cả, kẻ yếu thế bị người ta khinh thường. Nàng muốn tồn tại, nhưng... nàng chẳng có gì trong tay cả. Quyền lực không, sức mạnh không, thiên phú không, đến cả quyền được sống nàng cũng chẳng có.

Không lẽ bỏ cuộc?

Nàng thở hắt ra một hơi, lòng bàn tay sưng đỏ siết mạnh hơn vào cán đao gỗ.

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nàng, dịch đỏ cứ theo đà mà trườn xuống má, trước cổ trắng ngần. Theo sau đó là vài giọt nước chảy ra từ khoé mắt.

"Đạo trời không tranh mà khéo thắng, không nói mà khéo đáp, không gọi mà vạn vật tự chuyển động, bình thản vô tâm mà khéo sắp đặt mọi việc. Đạo trời không thiên vị ai, luôn giúp đỡ cho người lương thiện. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt.*"


*"Đạo đức kinh" của Lão Tử, trong cuốn đao phổ có trích dẫn đoạn này.

Rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Cơn buồn ngủ đè nén bao ngày qua như không thể khống chế được nữa liền kéo đến ồ ạt, mi mắt nặng trĩu đang dần đóng lại, lòng bàn tay cũng nới lỏng ra thì chợt bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi hối hả xen lẫn sự tức giận:

"Này tên ngốc, cậu có biết cậu đã ở trong đó bao lâu không hả? Cậu mà không chịu ra gặp tôi là tôi phá cửa đó!!"

Không cần nhìn mặt cũng biết là ai, Nhϊếp Tư Mặc cũng chẳng thể khiến người ta sốt ruột mãi được, cuối cùng đành lên lết thân xác tàn tạ này đến bên thay nước đã nguội lạnh mà rửa sạch vết máu.
Nàng cũng nhanh chóng thay một bộ y phục mới dày hơn, búi tóc lại gọn gàng, còn không quên uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh táo rồi đi ra mở cửa.

"Ta..."

Cửa chỉ vừa hé một chút, lời còn chưa nói ra mà người bên ngoài đã xông vào lay manh người nàng rồi rà soát từ trên xuống dưới như tên tiểu tử này sứt mẻ ở đâu là nàng ta sẽ không sống nổi mất.

Già Lam đánh mấy cái vào bả vai nàng rồi lớn giọng trách móc: "Đồ đáng ghét! Có gì mà quan đến mức cậu bỏ bê bản thân mình vậy chứ!?"

Nói là trách móc như Nhϊếp Tư Mặc biết phần nhiều là đang lo cho nàng mà thôi Nàng biết lần này nàng sai, sai vì đã để người khác phải bận tâm, sai vì bỏ bê bản thân, lẽ ra không nên để nữ nhân này phải đau lòng như vậy.

Nàng vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay Già Lam như thể trấn an rồi khẽ giọng: "Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi, cô đừng giận nữa... ta không muốn thấy cô buồn bực như vậy đâu."
"Còn không phải tại cậu à!"

Trong mắt như vụt lên một tia sáng, nàng cố gượng gạo nở một nụ cười thật tươi: "Thế này đi, bây giờ vẫn chưa giải quyết xong việc nên chắc phải bốn ngày sau ta lại dọn về ở cùng cô. Cô đợi ta nhé."

Già Lam mím môi rũ mặt, nghe được người kia sẽ quay lại nên trong lòng có chút nguôi dịu hơn, chỉ là trong bốn ngày tới mong rằng tên nhóc này sẽ không bỏ bê bản thân.

"Thôi được! Ta sẽ đợi nhưng hôm nay thì không, tôi đã nấu bát mì cho cậu rồi, cậu ngồi đây đợi tôi mang qua."

Nữ nhân kia đặt nàng xuống ghế, lấy một chiếc áo phủ lên người nàng rồi mới an tâm rời đi. Nhϊếp Tư Mặc thất thần nhìn theo bóng lưng ấy cho tới khi nó khuất sau cánh cửa.

Nàng và Già Lam thật khác nhau. Mà sự khác biệt này quá lớn.

Cũng sinh ra trong thời loạn lạc, lại trên vùng đất khắc nghiệt này, cô ấy mang dáng vẻ chững chạc trưởng thành đến nhường nào.
Còn nàng thì sao?

Có chăng nàng thật hèn nhát...

"Này cậu sao thế? Sao cứ đờ đẫn vậy? Ta mang mì cho cậu rồi này, mau ăn đi."

Một bát mì lớn với đủ thứ rau củ cùng thịt heo được đặt lên trước mặt nàng, mùi thơm của nước hầm xương hoà cùng các loại da vị tuy không quá nồng nhưng lại hấp dẫn đến lạ.

Cái bụng của nàng cũng đã đói meo rồi nhưng vẫn chưa lao vào ăn ngay mà nhìn ngâm nó một lát rồi hỏi: "Là cô làm thật sao? Nhìn hấp dẫn quá."

Già Lam gật đầu: "Mấy món ơ Trung Nguyên ta mới làm qua có vài lần, có thể không ngon nhưng cậu tưởng."

Nàng gãi mũi cười cười: "Khiêm tốn quá rồi, từ khi sinh ra đến bận bây giờ ta mấy chuyện bếp núc ta có bao giờ phải động tay vào đâu, cho nên ta ngưỡng mộ ai biết nấu nướng lắm đó."

"Mau ăn đi, cứ nói mấy lời khói hiểu mãi." Già Lam đỏ mặt bĩu môi quay đi làm bộ càu nhàu. Chỉ là Nhϊếp Tư Mặc cảm thấy thật tốt khi có người than phiền về nàng.
Vì sao nhỉ? Hm... có lẽ bởi vì cô ấy khiến nàng cảm thấy có chút yên lòng, ít nhất vẫn còn có người vì nàng mà cáu giận.

Nó khiến nàng cảm thấy bản thân còn tồn tại.

Gắp được một ít mì và vài cọng rau thì nàng buông đũa xuống, lấy một chiếc khăn trắng nhỏ thắm lên trên mép miệng rồi dịu giọng nói:

"Lâu lắm rồi ta mới được ăn lại mùi vị này."

"..."

Nhϊếp Tư Mặc lấy ra từ trông ống tay áo chiếc trâm vàng mẫu thân để lại, nàng rủ mắt cười nhạt: "Ngày ta rời khỏi cố hương mẫu thân không đến gặp ta, bà chỉ để lại cho ta vật này. Ta cảm thấy người đang muốn nói với ta điều gì đó nhưng ta lạ không hiểu được. Già Lam, cô chắc cũng từng thấy qua loại trang sức này rồi đúng không?"

Già Lam nghiêng mắt nhìn: "Đây là... lúc ở Hồi Cốt ta đã thấy qua không ít nữ nhân mang nói, chất lượng của thứ này cực tốt nên hình như chỉ có quý tộc mới mang nói."
Nhϊếp Tư Mặc huơ huơ tay trước chậu than cạnh đó, ánh than đó phản chiếc lên đôi mắt đem láy đang đăm chiêu suy nghĩ.

Có lẽ bằng hữu ấy của mẫu thân là quý tộc.

"Già Lam này, kể cho tôi nghe về quê hương của cô đi."

Nữ nhân có chút kinh ngạc rồi biểu cảm dần dịu đi.

"Địa phận tộc ta ráp với Tiết Diên Đà*, đó là nơi mad trời và đất đều mênh mông bát ngát, trong tộc có rất nhiều trẻ em và những đàm dê cứ nối tiếp nhau mà đi."

"Trên ta còn có một ca ca cùng cha khác mẹ, huynh ấy hơn ta bốn tuổi, rất yêu chiều ta. Có lẽ huynh ấy là người duy nhất trong tộc đối tốt với ta..."

"Vậy huynh ấy đâu?"

Già Lam vén lọn tóc vàng vừa rủ xuống lên vành tay, trong mắt lướt thoáng qua nỗi buồn.

"Huynh mất rồi. Mất trong một trận bạo bệnh năm năm trước, huynh ấy ho ra máu rất nhiều. Lần ta gặp câu là khi lâu chủ đưa cậu đến đây, ký ức về cái ngày mà ca ca rời ra ta mãi mãi cứ hiện về. Tình trạng của cậu tệ hệt như huynh ấy, ta đã sợ... sợ cậu cũng sẽ bỏ ta..."
Nàng khẽ thở nhẹ ra một làn khói rồi ngước mắt ra ngoài trời tuyết phủ trắng xoá, ngữ khí không vui không buồn:

"Ta cũng có một nhị ca, huynh ấy cũng coi ta như châu báu, chẳng bao giờ để ta chịu thiệt thòi. Chỉ là đến cuối cùng ta vẫn lẽ loi..."

Nàng cười cười: "Cô nói tiếp đi."

Già Lam tiếp lời: "Năm đó tộc ta sau khi trải qua chinh chiến với các tộc khác quá nhiều thì dẫn đến suy yếu, muốn khôi phục thế lực như ban đầu thì phải tốn ít nhất ba năm. Lúc này người Hề đã có ý lăm le đến chúng ta. Đột Quyết cũng biết được điều này, cúng mượn cớ sẽ cứu viện nhưng lại đưa ra điều kiện đó là muốn có châu báu, dê cừu và nữ nhân của tộc ta."

"Đề nghị này được chấp thuận, ta là một trong số các nữ nhân bị đưa đi Đông Đột Quyết. Câu biết đấy, một kẻ không có chỗ dựa vững chắc như ta sớm muộn cũng sẽ bị chà đạp. Tuy nhiên đường tới Đột Quyết đã xảy ra bất trắc."
"Khi đi qua vùng Lưỡng Châu chúng ta đã bắt gặp kỵ binh của vương triều Trung Nguyên. Bọn họ nói là đến dẹp loạn Hồ nhân trên đất Trung Nguyên, thế là một cuộc chiến nổ ra."

"Ta và vô số người khác bị kẹt trong đám hỗn loạn giữa ba thế lực ấy, ts chỉ nhớ lúc ấy tiếng binh khí giao nhau, tiếng hô hào đánh gϊếŧ nghe rất chói tai, rồi còn rất nhiều máu nữa. Ta đã bị quân Trung Nguyên uy hϊếp, chúng muốn bắt ta đi nhưng ta đã phản khán."

"Ta bị trúng một đòn ở chân và ngã xuống một chỗ đất trũng, xác người cứ ngã xuống và lấp đi chỗ đất ấy, ta cũng vù thế mà may mắn sống sót. Ta cực nhọc đứng lên, cứ nghĩ bản thân đã thoát nhưng một cây thương dài đã lia đến chỗ ta."

"Ta không chết, một lưỡi đao mảnh mà sắc bén đã chém đôi người kẻ ấy. Người cứu ta chính là lâu chủ."
Sao sư phụ nàng lại ở đó, hắn hay cứu người vậy sao?

Nàng lạnh giọng: "Ta từng nghe nói cuộc sống du mục rất vất vả, nay đây mai đó, khí hậu lại vô thường. Sống như vậy có khác nào đang tranh mạng với trời?"

Khoé môi Già Lam khẽ kéo lên thành một nụ cười thoải mái khác hẳn với tâm trạng lúc nãy: "Cậu đang nói gì vậy? Trời cao muôn thuở, nội cỏ mênh mông, tất cả nhưng thứ ấy đều là phước mà ông trời ban cho chúng ta đó."

Vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.