Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 56




“Haizz…Đều tại ta.” Hai tay Thiếu Cưu bị trói chặt, ngồi trong xe ngựa lắc qua lắc lại, gần như không chút hơi sức cảm khái một câu.

Quân Tề bên ngoài nghiêm chỉnh tiến về phía trước, liên tục mấy canh giờ cũng không hề ngừng nghỉ. Từ lúc lên đường đến giờ nàng vẫn chưa gặp được Dịch Khương, cũng không biết Công Tây Ngô đối xử với Dịch Khương như thế nào.

Bùi Uyên cũng không khác gì nàng ấy, ngồi tựa vào thành xe đối diện nàng, có điều tinh thần thì thả lỏng hơn nhiều: “Một bước kia trong kế hoạch của tiên sinh quá mạo hiểm, chẳng bằng cùng Công Tây tiên sinh tới Tề quốc, khỏi phải lần nữa chạm mặt kẻ giống như Lạm Hầu.”

Thiếu Cưu đạp hắn một cái: “Dù sao trong mắt ngươi Công Tây Ngô điểm nào cũng tốt cũng hay rồi!”

Bùi Uyên hứ một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý nàng.

Thiếu Cưu tiêu tán cơn tức xong lại mất tinh thần, đập đập đầu vào thùng xe: “Đều tại ta, lúc đó nên chủ động vào cung tìm Lạm Hầu thay cho Dịch Khương.”

Bùi Uyên “Ngừng” một tiếng: “Khoan nói Lạm Hầu có đồng ý để ngươi thay tiên sinh hay không, ngươi đừng quên khi đó nói ngươi đã gả cho ta rồi, Lạm Hầu sẽ cần một phụ nữ đã có chồng sao?”

Mặt Thiếu Cưu đỏ ửng, lại cho hắn một đạp: “Ai gả cho ngươi rồi chứ? Bớt tự mình đa tình đi!”

Bùi Uyên nổi nóng: “Đó không phải là cái cớ mà tiên sinh nói để gạt Lạm Hầu à? Ngươi tưởng ta bằng lòng cưới ngươi chắc?”

Thiếu Cưu tức giận liên tục đạp cho hắn mấy cước.

Bùi Uyên kêu lên hai tiếng, nhào về phía cửa xe: “Người đâu! Đổi xe cho ta! Ta muốn đổi xe!”

Động tĩnh quá lớn, thế nên Dịch Khương đang ở trong xe ngựa đằng trước cũng nghe thấy.

Xem ra hai người họ tràn trề sức sống*, không cần bận tâm.

*Nguyên văn: sinh long hoạt hổ

Nàng lặng lẽ thò đầu ra ngoài. Công Tây Ngô khoác áo choàng, cưỡi ngựa chậm rãi đi phía trước. Trời đã vào đông, ánh mặt trời không chút ấm áp, gương mặt thon gầy của hắn cũng lạnh lẽo không có độ ấm.

Dường như cảm giác được nên hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa, Dịch Khương lập tức rụt người vào trong.

Hắn quay qua nói với Đam Khuy đang đi bên cạnh câu gì đó, người kia xoay ngựa chạy về phía sau, không bao lâu lại nhanh chóng bắt kịp xe ngựa, đưa cho Dịch Khương một tấm da thú: “Cô nương choàng lên đi, sẽ ấm hơn một chút.”

Dịch Khương nhận lấy, liếc mắt nhìn về phía bóng lưng Công Tây Ngô: “Thay ta cảm ơn chủ công nhà ngươi.”

Ngữ khí nàng vẫn như thường nhưng sắc mặt Đam Khuy lại có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng quay lại cạnh Công Tây Ngô.

Mặc dù thời tiết không tệ, nhưng trên đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Lúc sắp tới Nghiệp thành thì đội ngũ gặp phải tập kích.

Khi ấy Dịch Khương đang ngồi trong xe đọc sách, có điều tinh thần hết sức cảnh giác, vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền ló đầu ra nhưng thấy Công Tây Ngô lập tức thúc ngựa chạy tới chắn cạnh xe, rút Côn Ngô kiếm bên hông ra.

Nàng thò đầu quan sát một lúc, đội ngũ phía sau bị tập kích nên căn bản không nhìn được gì.

“Là ai?”

“Ngụy trang quân Tần tới thăm dò.” Công Tây Ngô gọi Đam Khuy, “Căn dặn xuống dưới, đừng ham chiến, thoát khỏi bọn chúng liền gấp rút lên đường.”

Dịch Khương thấy hắn vẫn chắn trước xe không có ý định rời đi thì cười một tiếng: “Sư huynh đây là đang đề phòng ta chạy trốn?”

Công Tây Ngô quay đầu nhìn nàng: “Muội cảm thấy muội còn chạy được sao?”

Dịch Khương xị mặt ngồi lại vào xe, không để ý tới hắn nữa.

Ngụy vương có hào phóng cũng không thể để đại quân Tề quốc xuyên qua Nghiệp thành, vì vậy quân Tề nhất định phải đánh vòng Nghiệp thành mà đi, thẳng hướng về phía biên giới Tề Ngụy.

Mà Nghiệp thành lại gần sát Hàm Đan, Dịch Khương mặc dù cảm thấy lạnh lòng với Triệu vương Đan nhưng vẫn quan tâm đến tình hình hiện tại của Hàm Đan, chỉ là không biết hiện giờ nên dò hỏi thế nào.

Lúc chập tối dựng trại đóng quân, các binh sĩ nhóm lửa nấu cơm, Dịch Khương cũng không tự do xuống xe mà dứt khoát vùi mình trong xe tiếp tục giở trúc giản đọc.

“Trời sắp tối rồi, còn đọc sách nữa sẽ hại mắt.” Công Tây Ngô không biết từ lúc nào đã đi tới cạnh xe, đưa tay ra với nàng: “Xuống xe.”

Dịch Khương giật mình, đầu óc lơ ngơ, nhưng vẫn giữ tay hắn nhảy xuống xe.

“Có người muốn gặp muội.” Công Tây Ngô chỉ phía trước.

Dịch Khương quay đầu nhìn rồi bật cười, vén vạt áo nhanh chân chạy sang: “Sao ngươi lại tới đây?”

Ngụy Vô Kỵ người mặc mũ giáp, đứng trên dốc núi bằng phẳng, sau lưng là vầng dương đang từ từ lặn xuống. Hắn gầy hơn một chút, cười nhưng nụ cười ấy lại không rạng rỡ như ngày trước: “Ta hạ trại ở gần đây, nghe nói Công Tây tiên sinh trước giờ không gần nữ sắc bỗng nhiên cướp về một Dịch phu nhân nên đương nhiên muốn tới ngắm thử vị Dịch phu nhân này rốt cuộc hoa nhường nguyệt thẹn nhường nào rồi.”

Dịch Khương thở dài: “Ngươi đừng cười nhạo ta nữa, ta đã đủ thảm rồi.”

Ngụy Vô Kỵ cười ha hả hai tiếng, liếc nhìn Công Tây Ngô đang đứng cách đó xa xa rồi kéo cánh tay nàng đi về trước hai bước: “Nói vậy chắc cô cũng hiểu, ta còn thiếu Công Tây Ngô món nợ ân tình cuối cùng, không thể không hoàn trả, cho nên lần này không cách nào giúp cô.”

Dịch Khương gật đầu: “Ngươi là người nói là làm, cho nên ta mới kết bạn với người như ngươi, không cần tự trách.”

“Nhưng tình hình trước mắt, xem ra cô chỉ có thể theo hắn tới Tề quốc.” Ngụy Vô Kỵ lại liếc nhìn Công Tây Ngô: “Hắn rốt cuộc có dự định gì? Ta không hi vọng hai người biến thành Tôn Tẫn cùng Bàng Quyên.”

“Đương nhiên không rồi.” Dịch Khương cười cười, chuyển chủ đề: “Hàm Đan thế nào rồi?”

Nét rạng rỡ trên mặt Ngụy Vô Kỵ không còn: “Ta đang phiền lòng vì chuyện này đây. Vương huynh bị Tần vương uy hiếp, không chịu cho ta phát binh hỗ trợ, hiện giờ binh phù cũng không chịu giao ra. May mà có Điền Đan thống lĩnh hai mươi vạn quân Tề tới cứu viện, trước mắt Triệu quốc không đến mức nguy cấp, phải xem Tần quốc muốn thế nào mới chịu lui binh.”

Dịch Khương gật đầu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Bạch Khởi sao lại hao phí binh lực dây dưa ở đây, ngược lại đem tinh lực chủ yếu dồn vào việc nhỏ nhặt không đáng kể là truy bắt nàng, lẽ nào có gì đó ngăn cản hắn tấn công Hàm Đan? Hắn đích thân truy đuổi nàng suốt đoạn đường, nhưng từ đầu chí cuối đều không có ý định lấy mạng nàng, lại là có mục đích gì?

Mặt trời đã khuất hẳn, Ngụy Vô Kỵ mặt mày ủ dột nói: “Ta phải đi rồi, lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào. Haizz, thật không nỡ mà, hay là cô gả cho ta đi, không phải vẫn tương tự có thể làm Dịch phu nhân.”

Dịch Khương đỡ trán: “Vậy ngươi trước tiên tống tiễn nhóm oanh oanh yến yến kia trong phủ ngươi đi đi, ta không muốn chung phu với người khác.”

Ngụy Vô Kỵ nghiêm mặt: “Xí, ý nghĩ từ đâu ra vậy, đúng là không thể hiểu nổi!” Dứt lời lại cười cười: “Được rồi được rồi, quay lại chuyện chính, ta thật phải đi rồi, lần này bị Công Tây Ngô bấm vào tử huyệt không giúp được cô, lần sau nếu cô cần sự giúp đỡ của ta, ta nhất định nghĩa bất dung từ.”

Dịch Khương mỉm cười gật đầu.

Ngụy Vô Kỵ đi lên dốc núi, lập tức có người tiến tới nghênh đón. Hắn xoay người lên ngựa, lại hướng về phía Dịch Khương vẫy tay một cái rồi mới thúc ngựa rời đi.

Đam Khuy bước qua, mời Dịch Khương đi dùng cơm tối.

Dịch Khương tự giác trở lại xe ngựa, nhưng thấy Công Tây Ngô đang ngồi bên trong. Thùng xe chật hẹp đặt một chiếc bàn nhỏ, mặt bàn để một ngọn đèn, hai phần cơm để ngay ngắn chỉnh tề.

Nàng ngồi quỳ xuống, cầm đũa lên, không nói tiếng nào bắt đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý đối diện hãy còn một người.

Công Tây Ngô cũng không lên tiếng, lặng lẽ dùng cơm, mãi tới khi Dịch Khương ăn xong hắn mới gác đũa, từ trong tay áo lấy ra một cuộn thư lụa đưa cho nàng.

“Thư của Phạm Thư, muội đọc đi.”

Dịch Khương bị nghẹn một cái, không vui nói: “Còn chưa tới Tề quốc nữa đó, vậy mà đã muốn sai ta làm việc rồi.”

Công Tây Ngô rụt tay về: “Vậy thì thôi.”

Dịch Khương đưa tay qua cướp lại, Phạm Thư vậy mà vẫn tiếp tục thư từ liên lạc với hắn, không đọc thì phí quá.

Khóe miệng Công Tây Ngô nhếch lên, tiếp tục thong thả dùng cơm cho xong, chợt nói: “Quan hệ giữa muội và Tín Lăng Quân thân thiết hơn ta tưởng nhiều.”

Dịch Khương từ trong cuộn thư ngước đầu lên: “Đúng đó, hắn còn nói muốn cưới ta nữa.”

Công Tây Ngô khẽ nhướn mày, ánh mắt âm u.

Dịch Khương lườm một cái, tiếp tục đọc thư, một lúc lâu sau chợt lên tiếng: “Có phải huynh muốn loại trừ Phạm Thư?”

“Có thể nhìn ra?”

“Trong thư ông ta nói đã khuyên Tần vương chấp nhận nghị hòa với Triệu quốc, để Bạch Khởi dẫn quân trở về, điều này đi ngược lại với mục đích làm suy yếu Triệu quốc của huynh, huynh nhất định rất muốn trừ khử ông ta.”

Công Tây Ngô gật đầu: “Chuyện này quả thực đi ngược với kế hoạch của ta.”

Dịch Khương nở nụ cười kỳ lạ: “Vừa hay ta cũng muốn loại trừ ông ta.”

“Vì sao?”

“Ta tự có dụng ý của mình.” Nàng trả lại cuộn thư cho hắn.

Đón gió rét trải qua một đêm, hôm sau tiếp tục lên đường, lại gặp phải một đợt tập kích của quân Tần.

Có lẽ vì họ dừng chân cách Hàm Đan gần hơn nên lần này số người đông hơn, đội ngũ quân Tề lần nữa bị phân tán, hiện trường hết sức hỗn loạn.

Dịch Khương ngồi trong xe bình thản lật mở trúc giản, một chút cũng không để ý tình hình bên ngoài. Dù sao cũng không trốn được, Công Tây Ngô canh phòng chẳng khác gì thần giữ cửa cả.

Vất vả bình ổn tình huống, một lần nữa lại khởi hành, tốc độ tăng nhanh hơn nhiều.

Lúc tới biên cảnh sắc trời đã muộn, quan viên biên thành ước chừng nhận được tin nên đã ra nghênh đón từ sớm. Dịch Khương trơ mắt nhìn xe ngựa chạy vào lãnh thổ Tề quốc, thở dài thật sâu, lần này chắp cánh cũng khó thoát rồi.

Đại quân đóng ở ngoài thành, còn lại các quan viên tới dịch trạm nghỉ ngơi.

Cuối cùng đã có nữ tử chăm sóc, gia quyến của thủ thành đặc biệt tới thoa thuốc cho nàng. Dịch Khương nằm trên giường không hề hé răng, vị gia quyến này là một phụ nữ trung niên dịu dàng, rốt cuộc có sự cẩn thận tinh tế của một nữ tử, sức lực vừa đủ, không giống như Công Tây Ngô không nặng không nhẹ.

Có lẽ vì sợ xấu hổ nên lúc thoa thuốc, bà ấy hỏi nàng vài câu, hơn nữa hết sức hứng thú đối với quan hệ giữa nàng và Công Tây Ngô. Nơi này gần Ngụy quốc, đương nhiên bà đã nghe nói Công Tây Ngô tiêu diệt Lạm quốc, cướp Dịch phu nhân nên ánh mắt vẫn luôn quanh đi quẩn lại trên mặt nàng, có lẽ là hiếu kỳ rốt cuộc tuyệt sắc nhường nào đã khiến một nhân vật cao ngạo lạnh lùng như thế làm ra chuyện như vậy.

Dịch Khương không khỏi xấu hổ, ấp a ấp úng đáp lại vài câu.

Câu hỏi dần dần phát triển theo hướng riêng tư, cuối cùng bất ngờ hỏi một câu: “Nghe nói Lạm Hầu mắc bệnh khó chữa, nữ tử bình thường sợ mất mật, Dịch phu nhân sao lại đồng ý gả cho hắn vậy? Lúc người hầu hạ hắn làm thế nào chịu được cơ chứ.”

Câu cuối cùng hỏi bằng ngữ khí uyển chuyển, Dịch Khương sao lại không hiểu ý của bà, sắc mặt thay đổi, lạnh giọng nói: “Ta lợi hại lắm, đương nhiên là chịu được.”

Có lẽ cảm nhận được sự không vui từ ngữ điệu của nàng nên bà ấy không lên tiếng nữa, vội vội vàng vàng thoa thuốc xong liền cáo từ rồi đi.

Lúc trời tối, Công Tây Ngô gõ cửa viếng thăm.

Dịch Khương vẫn chưa nguôi giận, ngửi thấy nơi hắn đi qua còn thoang thoảng mùi rượu, đoán có lẽ hắn tham dự yến tiệc với thủ thành, cười lạnh nói: “Chắc thủ thành nhắc tới ta với huynh nhỉ?”

Công Tây Ngô gật đầu: “Sao muội biết?”

“Thê tử của ông ta thăm dò liệu ta có thất thân với Lạm Hầu hay không, chắc chắn sẽ đi thủ thỉ bên tai ông ta, thủ thành hiển nhiên phải nhắc huynh cẩn thận đề phòng ta rồi.”

Dịch Khương tới đây mấy năm, biết tập tục ở đây phóng khoáng, nữ tử thất thân trước khi thành thân cũng không sao. Nhưng Lạm Hầu bị bệnh, người tiếp xúc với hắn có thể bị lây nhiễm. Hắn đường đường là tướng bang Tề quốc, cướp về một nữ tử có thể bị lây bệnh, là thuộc hạ đương nhiên phải biểu đạt sự quan tâm để chứng minh thành tâm rồi.

Ngữ khí Công Tây Ngô bình thản: “Có nhắc nhở ta, chẳng qua từ phản ứng của sư muội, đối phó với một Lạm Hầu tuổi già hồ đồ, hẳn là không hy sinh tư sắc.”

Dịch Khương cười lạnh: “Sao huynh chắc chắn đến vậy? Đối với một nữ tử mà nói, nhan sắc cũng là một thủ đoạn, không có gì hy sinh uổng phí, huynh tốt nhất cách xa ta ra một chút.”

Sắc mặt Công Tây Ngô thoáng lạnh.

Dịch Khương bị hắn nhìn chằm chằm tới nổi da gà, dời mắt đi, nhưng lại bị hắn xoay mặt trở về. Gương mặt hắn gần trong gang tấc, mơ hồ ẩn chứa phẫn nộ xen lẫn hơi rượu, càng lúc càng gần khiến hô hấp nàng không khỏi trở nên gấp gáp.

Có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, ấm áp vờn quanh, mãi tới khi đôi bên sắp chạm vào nhau thì hắn lại bất ngờ thả tay, đầu cũng không quay lại đã bước ra khỏi cửa.

Dịch Khương vuốt vuốt ngực, gấp gáp hít sâu vài hơi, một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.