Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 30




Thực ra khi thính giác bình phục, Dịch Khương đã có chút cảm giác. Hôm ấy nàng vội vội vàng vàng đi thăm Công Tây Ngô, lúc ở hành lang suýt nữa thì ngã, sau khi quay về thì cảm giác được tai có chút khang khác.

Sau khi tâm trạng dần tốt lên, đại khái có tác dụng hỗ trợ cho việc hồi phục. Mãi tới đêm ấy Ngụy Vô Kỵ đột nhiên gọi nàng, nàng loáng thoáng nghe thấy một tiếng “Hoàn Trạch”, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, sau đó phát hiện không hề nghe sai, âm thanh vào tai cũng từ từ rõ ràng hơn.

Lúc đại điển kết minh, nàng vốn muốn tạo bất ngờ cho Công Tây Ngô, cố ý kéo băng vải nơi vết thương của hắn, nhưng Công Tây Ngô tưởng nàng đang trêu hắn nên nàng dứt khoát không nói thật với hắn luôn.

“Ta còn muốn tìm một cơ hội tốt để thông báo cho huynh, không ngờ đã bị huynh phát hiện trước rồi.” Dịch Khương có chút không hài lòng, lâu như vậy không nghe thấy, khó khăn lắm mới nghĩ ra được trò đùa dai này.

Công Tây Ngô mím môi cười: “Đây là chuyện tốt, phải chúc mừng mới được.” Nói rồi bảo Đam Khuy đi chuẩn bị ít rượu mang đến đây, cũng không khách sáo, muốn ở lại dùng cơm.

Đam Khuy đứng cạnh đang kích động lau nước mắt, tựa như cơn gió lao ra ngoài, không phải đi chuẩn bị rượu cho Công Tây Ngô mà là ôm ưng béo khóc to một trận.

Tóm lại tốt rồi, sau này có thể ăn nói với Quỷ Cốc tiên sinh rồi!

Sáng ngày hôm sau, Ngụy Vô Kỵ đích thân tới cửa tạ tội.

Dịch Khương vừa dùng xong bữa sáng, gặp nhóm thị tòng nâng mấy cái hộp lớn đi vào trong sảnh, Ngụy Vô Kỵ đi phía sau, hôm nay không tự hạ th ân phận nữa mà y trang hoa lệ, lại là Tín Lăng Quân phong thái ngời ngời.

Hắn mặt mày hớn hở: “Hảo bằng hữu, ta tới đưa tiền, một vạn lượng hoàng kim không nhiều không ít.”

Dịch Khương vừa nghe vậy liền vui vẻ, muốn phát triển thế lực thì cần có rất nhiều tiền. Ngụy Vô Kỵ là Ngụy quốc công tử, không lừa hắn thì lừa ai.

“Hảo bằng hữu, ngươi khách sáo quá, đưa tiền thì bảo thị tòng tới là được rồi, hà cớ gì phải tự mình đến chứ.”

“Ài~~ vậy sao được chứ, ta đích thân đến cửa cảm tạ ơn cứu mạng của cô đó.” Như sợ nàng sẽ vòi thêm tiền, Ngụy Vô Kỵ vội bổ sung: “Cảm tạ từ tấm lòng, cảm tạ từ tấm lòng.”

Dịch Khương nhướn mày.

Ngụy Vô Kỵ một tay kéo cánh tay nàng, tay kia dựng ba ngón lên trời: “Cô an tâm, lần này cô cứu ta một mạng, ta đương nhiên biết đây là ân tình to lớn nhường nào. Hôm nay ta ở đây lập thệ, một ngày nào đó nếu cô có chuyện cần sự hỗ trợ của ta, bất kể lúc nào, ta đều nhất định vượt qua nước sôi lửa bỏng, không chút nề hà.”

Dịch Khương nhìn gương mặt nghiêm túc không giống như đang nói đùa của hắn thì thản nhiên tiếp nhận, sau này không chừng có lúc hữu dụng thì sao.

“Rốt cuộc là ai muốn hạ thủ với ngươi, ngươi điều tra được chưa?” Ngụy Vô Kỵ cũng kỳ lạ, trải qua đại sự liên quan đến sinh tử mà còn có thể cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến nàng không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa.

“Chuyện này kể ra dài lắm.” Ý cười trên mặt Ngụy Vô Kỵ thu lại vài phần.

Dịch Khương thực ra ít nhiều đã đoán được một chút. Với thân phận Ngụy quốc công tử của hắn, có thể động đến hắn ngoại trừ chính Ngụy vương thì cũng không còn ai khác. Quan viên Ngụy quốc kia tự tin cho dù giết hắn rồi cũng tuyệt đối sẽ không có ai đến hưng sư vấn tội, vừa vặn chứng thực điểm này.

Nàng cho thị nữ lui ra, mời hắn ngồi xuống, tự tay mời trà: “Coi như ngươi vận khí tốt, dạo trước ta bị thương mất đi thính giác, lần này hồi phục vừa đúng lúc, đại khái là mạng ngươi còn chưa tuyệt.”

Ngụy Vô Kỵ hớp ngụm trà, thở dài một tiếng: “Đây cũng không phải lần đầu ta bị hại. Ở vị trí này, không có quyền lực cao nhất nhưng danh tiếng lại quá cao, tóm lại sẽ khiến người khác không vui.”

Dịch Khương thầm nói cũng phải, so với Mạnh Thường Quân Tề quốc, Bình Nguyên Quân Triệu quốc, Xuân Thân Quân Sở quốc thì tuổi hắn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng danh tiếng lại không hề thua kém những người này. Người Ngụy quốc về phe hắn tất nhiên cũng rất đông, đối với Quân vương mà nói chính là một mối đe dọa.

Ngụy Vô Kỵ không biết nghĩ tới chuyện gì mà lại bắt đầu mặt mày hỉ hả: “Nói ra cũng khéo thật, có lẽ ta và phái Quỷ Cốc có duyên ấy nhỉ. Trước đây mấy lần gặp nguy suýt bị loại trừ, ít nhiều đều được Công Tây tiên sinh hỗ trợ mới bình an qua ải, lần này sắp bị hại thì lại được cô cứu mạng, xem ra ta phải lập từ đường cung phụng Quỷ Cốc tiên sinh mới được.”

Dịch Khương nhớ lần trước lúc ở Ngụy quốc, Công Tây Ngô đích thực từng để lộ trước đây từng có ơn với hắn ba lần, xem ra tiểu tử này thật sự đường đời lắm nợ.

“Ài, hảo bằng hữu, ngươi và ta thật sự đồng bệnh tương lân.”

Ngụy Vô Kỵ cười khổ lắc đầu, khó khăn lắm mới trở nên nghiêm túc: “Đồng bệnh tương lân đâu chỉ ta và cô, thời thế loạn lạc như vậy, quân không tin thần, thần không trung quân, quốc gia chinh chiến, ngươi lừa ta gạt, thật sự không biết năm nào tháng nào mới kết thúc.”

“Tóm lại sẽ chấm dứt thôi.” Dịch Khương xuyên qua cửa sổ nhìn bầu trời xanh thẳm cao vời: “Cũng có thể nhiều năm về sau, nơi đây không còn phân chia quốc gia và quốc gia, cũng không có vương hầu tướng lĩnh, mọi người có cuộc sống bình đẳng, cũng không còn tùy tiện giết chóc.”

Ngụy Vô Kỵ thuận theo ánh mắt nàng ngước nhìn: “Tốt, hảo bằng hữu, vết thương khi đó của cô là ở tai nhỉ, không còn chỗ nào khác chứ?”

Dịch Khương lườm hắn một cái: “Rảnh rỗi bớt lắm lời, ngươi đã đến cửa tạ tội, trước mắt ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ.”

“Cô cứ việc lên tiếng, mạng của Vô Kỵ do cô cứu, tất cả đều được.”

Thực ra Dịch Khương cảm thấy với thủ đoạn của hắn sẽ không dễ dàng bị ám hại, nhưng hắn đã có thành ý như vậy, trái lại đã hoàn toàn loại trừ cảm giác khó chịu trước đây khi ở Ngụy quốc.

Chính ngọ mặt trời chói chang, trên ngọn cây chim chóc ríu rít, Công Tây Ngô ngồi sau thư án xử lý sự vụ, đồng tử hai tay nâng một trục lụa đi vào thư phòng.

“Thượng khanh, phạm nhân đã thẩm vấn xong.”

Công Tây Ngô ngẩng đầu: “Khai rồi?”

“Vâng.”

Từ Hình Địa đã bắt đầu thẩm vấn mấy tên “thổ phỉ” này thế nhưng tới giờ mới thừa nhận, cũng đủ cứng miệng đấy. Hắn nhận trục lụa, mở ra cẩn thận đọc hết khẩu cung, sau đó lệnh cho đồng tử đốt đi.

Lại là Tần tướng Phạm Thư, xem ra mấy kẻ này để mắt đến mình rồi.

Nếu thật sự để ông ta đắc thủ, hung thủ có thể đổ tội cho Triệu quốc, ngay lập tức có khả năng dẫn đến kết minh giữa hai nước Tề Triệu bị phá vỡ, tiến tới triệt tiêu hoàn toàn liên minh ba nước Tề Triệu Ngụy. Nói tới đây, lần này liên kết đồng minh ba nước Tề Triệu Ngụy vô cùng hữu ích, vừa hay đánh trả một kích nặng nề.

Hắn từ trên án rút ra một trúc giản tỷ mỉ xem xét, quả nhiên, người đề xuất ba nước liên kết chính là Hoàn Trạch.

“Thượng khanh đang cười gì vậy?” Đồng tử thấy môi hắn thoáng nét cười thì nhịn không được tò mò.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy sư muội này của ta càng ngày càng thông minh.”

Dịch Khương hiện tại đang ở trong tẩm cung Triệu thái hậu. Huân hương nồng đậm, át đi mùi thuốc gay mũi. Nàng đã nhiều ngày không tới, Triệu thái hậu trông còn gầy hơn trước rất nhiều.

“Thái hậu,” nàng ngồi xuống cạnh tháp, thấp giọng thủ thỉ vào tai Triệu thái hậu: “Tai thần có thể nghe được rồi.”

Triệu thái hậu khẽ hé mắt, như có chút ngạc nhiên: “Chuyện này là thật?”

Cạnh tháp, nội thị hầu hạ cầm bút lên, thấy Dịch Khương gật đầu, quả thật trao đổi không gặp trở ngại thì thu dọn bàn lui ra.

Triệu thái hậu vậy mà lại chống tay ngồi dậy: “Đây là chuyện khi nào?”

Dịch Khương nói: “Mới hai ngày nay.”

Sắc mặt Triệu thái hậu cũng không quá vui mừng, ngược lại có phần buồn bã, Dịch Khương vừa nhìn liền biết bà đang nghĩ đến chuyện hôn sự nên an ủi bà: “Hiện tại thương tật ở tai thần đã khỏi, thái hậu không cần vì thần mà lo lắng nữa, cũng không cần lo lắng chốn về của thần. Trường An Quân không muốn thành hôn, thái hậu há có thể miễn cưỡng ngài ấy chứ? Muốn nghênh đón ngài ấy về nước còn nhiều cách khác, thần cam đoan với người, nhất định sẽ đón ngài ấy về Hàm Đan.”

Triệu thái hậu khép mắt: “Phải chăng ngươi không muốn gả cho Trùng Kiêu?”

Dịch Khương mím môi: “Thái hậu yên tâm, bất kể sau này thần gả cho ai, thần đều hiểu rõ ai là người nâng đỡ thần, thần đối với Triệu quốc nhất định trung tâm đến cùng.”

Triệu thái hậu nhìn nàng chằm chằm: “Nhớ kỹ những gì ngươi nói hôm nay.”

Dịch Khương vén áo hạ bái: “Hoàn Trạch tuyệt không cô phụ lời thề hôm nay.”

Triệu thái hậu dường như cuối cùng cũng tin lời nàng, từ từ nằm xuống, phất tay: “Vậy ta đợi Trùng Kiêu…”

Trên thực tế muốn Triệu Trùng Kiêu quay về cần vốn liếng cực lớn, nhưng tóm lại đáng giá để dùng hôn nhân một đời trao đổi.

Dịch Khương xuất cung hồi phủ, căn dặn hạ nhân chuẩn bị số tiền lớn giao cho Ngụy Vô Kỵ, sau đó Ngụy Vô Kỵ sẽ dùng khoản tiền này gửi đến Tề quốc cho trọng thần Tề quốc Hậu Thăng. Kế hoạch này là lúc Ngụy Vô Kỵ nói muốn báo ân, nàng mới nghĩ đến.

Hậu Thăng, đệ đệ của Quân vương hậu, cửu cửu của Tề vương Kiến, chuyện này khi đó còn có một điển cố.

Trước đây Tề quốc và Yến quốc bùng nổ đại chiến, Tề bị quân Yến diệt hơn bảy mươi thành trì, chỉ còn lại hai toà thành Tức Mặc và Cử. Lúc đó, lão Tề vương vừa qua đời không lâu hãy còn là Thái tử Tề quốc, tên gọi Điền Pháp Chương, cải trang che giấu thân phận, tránh ở trong nhà Thái sử Cử Thành làm nô bộc. Nữ nhi của Thái sử thấy người này tướng mạo khí chất bất phàm, thầm giúp đỡ hắn, thường xuyên qua lại cuối cùng nảy sinh tình cảm, châu thai ám kết.

Không lâu sau Điền Đan dùng hỏa ngưu trận công phá quân Yến, khôi phục Tề quốc, đón Điền Pháp Chương về đăng cơ. Điền Pháp Chương trước tiên chạy tới đón nữ nhi Thứ sử về thành hôn. Bởi vì thiếu nữ này họ Hậu, xưng hô không tiện, nên gọi là Quân vương Hậu.

Thái sử Cử thành cực kỳ tức giận, cho rằng nữ nhi tư thông với người khác khiến bản thân mất mặt, sau đó cắt đứt quan hệ với nàng. Bản thân Quân vương Hậu cũng thấy hổ thẹn, đối với chuyện này từ đầu đến cuối khó lòng buông bỏ, vẫn luôn hi vọng cùng người nhà khôi phục quan hệ nhưng không thể thực hiện, duy chỉ có đệ đệ Hậu Thăng liều lĩnh đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân mới nhận nhau.

Đúng lúc ấy Tề quốc nỗ lực chấn hưng, Quân vương hậu cảm thấy đệ đệ đồng ý trợ giúp thập phần hiếm có, vì vậy càng chiếu cố nhiều hơn, xem hắn như đại diện để bù đắp cho người thân trong nhà. Tề Vương Kiến trước giờ ôn hòa, nghe lời mẫu thân nhất, hiển nhiên cũng kính trọng người cửu cửu này.

Hiện tại muốn đón Triệu Trùng Kiêu về, xuống tay từ người này là hữu dụng nhất.

Thủ hạ của Ngụy Vô Kỵ rải khắp thiên hạ, muốn ra tay rất dễ. Dựa theo kế hoạch của Dịch Khương, trong mớ hậu lễ tặng cho Hậu Thăng còn kèm một phong thư do tự tay Nguỵ Vô Kỵ viết.

Trong thư biểu thị: hiện giờ ba nước Tề Triệu Ngụy kết minh, nên phái con tin qua lại, nhưng Tề quốc là đại quốc, lại vừa liên hôn với Ngụy, Ngụy quốc không dám yêu cầu Tề quốc cử con tin tới nên chỉ có thể để Triệu quốc vương tử tới Ngụy làm tin. Triệu quốc chỉ có Trường An Quân là người được Triệu thái hậu yêu thương nhất, cho nên vẫn mong Tề để Trường An Quân tới làm con tin Ngụy quốc.

Hậu Thăng cũng không phải người vì nước vì dân như trong truyền thuyết. Thực ra ông ta là một kẻ cực kỳ tham tài hám sắc, đam mê quyền lực. Tín Lăng Vương danh chấn các nước đích thân viết thư cầu tình với hắn, hắn cảm thấy hết sức có thể diện, cộng thêm tài bảo đưa tới hậu hĩnh như vậy, lại có môn khách nói khéo như rót, chưa tới hai ngày thì hắn đã bị đả động.

Chẳng qua Ngụy Vô Kỵ vì chuyện này còn đặc biệt chọn ra hai mươi mỹ nhân từ Ngụy quốc tặng cho hắn, cũng là đúng ý.

Tề vương Kiến tính cách ôn hòa, thật tâm xem Triệu Trùng Kiêu như biểu đệ mà đối đãi, gần đây hắn trước cử hành thành hôn đại hỉ, sau lại trải qua nỗi đau tang phụ thân, là lúc coi trọng tình thân nhất, ngược lại không muốn để biểu đệ đến Ngụy quốc làm con tin.

“Lưu lại Tề quốc, bổn vương vẫn có thể chăm sóc tốt cho đệ ấy.” Lúc nói lời này vành mắt hắn cũng đỏ ửng.

Hậu Thăng vội cúi đầu: “Vương thượng à, kết minh trọng yếu, mỗi người đều có số mệnh của mình, Ngài để hắn đi đi.”

Quân vương Hậu thương đệ đệ, cũng khuyên Tề vương Kiến: “Bỏ đi, đã kết minh rồi, vậy hãy đưa hắn tới Ngụy quốc đi.”

Tề vương Kiến không cách nào phản đối, lặng lẽ lau lệ, biểu đệ, xin lỗi.

Triệu Trùng Kiêu nửa đêm bị gọi dậy, quân Tề xếp mấy hàng trong trạch viện, nói muốn đưa hắn đến Ngụy quốc làm con tin.

Trong lòng hắn đương nhiên bùng nổ, nhưng không biết sao lại vẫn nhớ lời Dịch Khương nói lúc trước. Hắn ở đây đại biểu cho Triệu quốc, từng hành động từng lời nói không thể bị kẻ khác coi thường, vì vậy xoay người về phòng, tự tay mặc lễ phục dày nặng.

Trước khi lên đường hắn hướng về phương Bắc xa xa bái lạy. Biết tin Triệu thái hậu bệnh nặng, hắn cũng rất lo lắng, nhưng xem ra không cách nào tận hiếu như trước. Đi Ngụy quốc nếu là vì để tốt cho Triệu, coi như là lấy trung làm hiếu vậy.

Xe ngựa lao nhanh trong đêm, xóc nảy dữ dội. Cơn buồn ngủ của hắn hoàn toàn không còn, nhịn không được lại bắt đầu oán trách Hoàn Trạch.

Sớm biết nàng ta vô năng như vậy thì lúc trước hà cớ gì phải lưu lại nàng ta bên cạnh chứ! Cái gì mà phá tráp, sớm nên trả hàng mới phải!

Một đường bực bội cộng thêm dọc đường mệt nhọc, lúc tới biên giới Ngụy quốc, hắn đã gầy đi một vòng.

So với quân Tề cao ngạo ngút trời thì quân Ngụy thân thiện hơn nhiều, dọc đường không chỉ chậm rãi đánh xe mà còn cung ứng đồ ngon thức tốt, thậm chí còn đưa tới hai mỹ nhân tuyệt sắc bầu bạn cùng hắn.

Trong xe ngựa Triệu Trùng Kiêu ngập mùi phấn son nước hoa, hắn hãy còn chưa tỉnh táo, đây là đãi ngộ của con tin à?

Hắn từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, không có bao nhiêu cơ hội ra ngoài, đối với lộ tuyến đương nhiên cũng mù mờ, cho nên cũng không biết quân Ngụy không đưa hắn tới thủ đô Đại Lương mà đã chuyển hướng, đưa hắn về Hàm Đan.

Lúc vào thành thì đã qua nửa tháng, thủ vệ canh giữ trên tường thành lớn tiếng hỏi, âm thanh cố hương quen thuộc truyền tới khiến Triệu Trùng Kiêu giật mình, thò người ra ngoài mới biết mình đã ở Triệu quốc.

Hắn mơ mơ màng màng xuống xe, hướng phía trước mà đi. Cổng thành mở rộng, xe ngựa chầm chậm lăn bánh, quả thực là quan viên Triệu quốc của hắn. Hắn tưởng bản thân đang nằm mơ, tinh tế quan sát từng sự vật sự việc, bỗng trông thấy một người từ trong xe ngựa nhoài người ra, bạch y như tuyết, trâm ngọc cài tóc, rõ ràng là mặc nam trang nhưng lại lộ rõ vóc dáng thiếu nữ.

Triệu Trùng Kiêu cảm thấy khó tin, xác nhận hết mấy lần, đó đích thực là Hoàn Trạch. Hơn một năm không gặp, nàng cao lên một chút, vóc người cũng cân xứng hơn, không gầy nhom yếu ớt như trước. Mắt cũng to hơn, đồng tử sáng lấp lánh, da trắng môi đỏ. Không chỉ ngoại hình mà ngay cả khí chất toàn thân cũng thay đổi, trầm tĩnh khiến người ta xa lạ.

“Cung nghênh Trường An Quân về nước.” Dịch Khương chắp tay hành lễ.

Triệu Trùng Kiêu bỗng giật mình tỉnh táo, mím môi dời tầm mắt: “Hừ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.