Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 19




Vì tìm người cùng “gánh vác”, Dịch Khương suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng tuyển chọn ra được vài người. Đối với quan viên trong triều đường Triệu quốc nàng không hiểu rõ cho lắm, ngẫm tới ngẫm lui cũng chỉ có thể nghĩ tới Lạn Tương Như. Ông ấy có thể mang Hòa Thị bích trở về thì cũng có thể đem đầu người về được chứ nhỉ.

Nàng lôi ra một trúc giản, trầm tư suy nghĩ, nhoài người trên bàn một nét một phẩy viết ý tưởng của mình xuống chuẩn bị trình lên Triệu thái hậu. Nhưng khi viết xong rồi đọc lại, rốt cuộc cảm thấy lời lẽ câu cú không hợp nên dứt khóa vứt trúc giản qua một bên, ngay trong đêm chay tới vương cung quấy rầy mộng đẹp của Triệu thái hậu.

Triệu thái hậu quả nhiên đã ngủ, nhưng tính cách bà rất tốt, hết sức kiên nhẫn ngồi dậy nghe nàng nói, không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.

Dịch Khương có việc cầu xin nên hiển nhiên rất chân chó, ngồi quỳ cạnh tháp vừa bóp chân cho bà vừa nói: “Thái hậu, nghênh đón Bình Nguyên Quân hiển nhiên rất hệ trọng, nhưng Trường An Quân là ái tử của ngài, cũng quan trọng như nhau. Ngài ấy hiện giờ thân ở Tề quốc, cực khổ bơ vơ không nơi nương tựa, chi bằng trước tiên để ta tới Tề đón Trường An Quân về, người phái một người khác đi sứ Ngụy quốc. Lạn Tương Như mưu trí vô song, có khả năng đảm nhận. Sau khi ta đón được Trường An Quân từ Tề quốc về sẽ lập tức tức tốc tới Ngụy quốc hỗ trợ ngài ấy, người thấy thế nào?”

Thực ra tới Tề quốc sẽ phải đối phó với Công Tây Ngô cũng rất đáng sợ, nhưng tóm lại vẫn đỡ hơn là tự tay đi lấy thủ cấp của người ta chứ hậy. Hơn nữa, chờ nàng đón Trường An Quân về rồi thì ước chừng người ta cũng đã mang đầu của Ngụy Tề giao tới tay quân Tần xong xuôi.

Triệu thái hậu hòa ái xoa đầu nàng, bác bỏ: “Kết minh đã định, Trùng Kiêu sẽ không bị tổn hại, chuyện của nó có thể từ từ tính. Nhưng Bình Nguyên Quân phụ trách tương bang với nước khác, không thể rời đi quá lâu được.”

Dịch Khương không thể phản bác, haha cười khổ cáo từ, lúc sắp rời khỏi cung thì bỗng chuyển bước lại chạy tới chỗ Triệu vương.

Triệu vương rất chăm chỉ, đang chịu khó nghiên cứu đạo trị quốc nên vẫn chưa ngủ, nghe nói Hoàn Trạch tiên sinh cầu kiến thì có hơi kinh ngạc, lập tức mời nàng vào điện.

Dịch Khương biết Triệu vương không thích Bình Nguyên Quân, bằng không cũng không có việc Bình Nguyên Quân bố trí để nàng ở bên cạnh Triệu Trùng Kiêu.

Trong ánh nến mông lung mờ ảo, nàng hành đại lễ chắp tay quỳ lạy, vừa cẩn trọng lại vừa như lơ đễnh nhắc nhở hắn điểm này, sau đó chân thành nói: “Vương thượng và Trường An Quân huynh đệ tình thâm, Hoàn Trạch nguyện ý đi Tề nghênh đón Trường An Quân về.”

Triệu vương trầm mặc hồi lâu, lâu đến độ Dịch Khương cho rằng hắn sắp đồng ý rồi nhưng kết quả hắn lại lắc đầu: “Chuyện này mẫu hậu đã quyết định, bổn vương không nên lại đưa ra định đoạt khác.”

Lúc này Dịch Khương mới nhớ ra hắn hãy còn chưa chủ chính, thực quyền đều nằm trong tay Triệu thái hậu, nghẹn lời không thể nói gì.

Chuyến này tránh không được rồi.

Ngụy quốc rất gần, thành Hàm Đan cũng không xa Nghiệp thành, tới Nghiệp thành cũng chính là đã bước vào biên giới nước Ngụy, mà khoảng cách giữa hai thành này còn chưa tới một ngày. Sau đó từ Nghiệp thành di chuyển tới Đại Lương thì phải mất mười ngày nửa tháng. (Mic: nhắc nhẹ Đại Lương là kinh đô Nguỵ quốc nhoé)

May mà thời tiết hôm nay không tệ, mặt trời không ló dạng, còn có từng đợt gió mát lướt qua nên rất dễ chịu. Nhưng tâm tình Dịch Khương không tốt, từ lúc bắt đầu xuất phát thì cả ngày đều vùi trong xe ngựa ngủ gà ngủ gật, toàn thân tựa như củ cải muối sương, Đam Khuy đối với việc này cũng không biết làm sao.

Thời tiết thuận lợi không kéo dài, rất nhanh đã bắt đầu những ngày nắng cháy da đầu.

Ngụy quốc nằm ở phía Nam, lúa mì nhanh chín hơn, cả một đoạt đường đâu đâu cũng đều có thể trông thấy không ít người dân đang bắt đầu thu hoạch, mặt mày lấm lem làm việc trên các cánh đồng.

Các nông gia Ngụy quốc tranh thủ lúc nghỉ ngơi dõi mắt nhìn đoàn người ngựa trắng xe tốt, không biết lý do, còn tưởng rằng tiểu cô nương trong xe bị Triệu quốc trói lại, gửi làm lễ vật cho Ngụy vương.

Chốn thôn quê liền lan truyền tin Triệu quốc bất lương, đồng thời cũng nháo nhào giấu kỹ khuê nữ nhà mình.

Xuyên qua vô số ruộng đồng cùng cánh rừng hoang vu, cuối cùng một lần nữa đã trông thấy thành trấn.

Dịch Khương đối với loại chuyện lấy thủ cấp người ta thế này trước sau luôn có tư tưởng phản đối, tiến vào dịch quán rồi vẫn vùi mình trong phòng không ra ngoài, cảm giác hệt như bị tự kỷ.

Tính cách gà mẹ hào quang rực rỡ của Đam Khuy không lúc nào là không bao phủ lên nàng, ở bên cạnh nàng kiên nhẫn khuyên bảo, đồng thời cũng đẩy cửa sổ ra, chỉ vào cảnh vật náo nhiệt bên ngoài để nàng dời lực chú ý.

Dịch Khương ngồi bó gối sau án, chống má xoay xoay bút, không ừ hử tiếng nào.

Đam Khuy miêu tả cho nàng thành lầu đằng xa, tiểu thương gần đó, đám trẻ con đang tụm thành một nhóm, rồi hắn bỗng dưng nhoài người ra ngoài cửa sổ, quay đầu kinh ngạc hô lên: “Ui, cô nương, vậy mà có sứ thần Tề quốc tới nè.”

Dịch Khương lúc này mới ngước lên: “Gì chứ?”

Sứ thần Tề quốc tới Ngụy quốc làm gì? Nàng không tin cho lắm, chạy tới bên cửa sổ xem thử. Ngoài viện bụi tung mù mịt, đoàn người oai nghiêm hùng dũng tiến vào, một hàng thị vệ, một cỗ xe ngựa, mấy con khoái mã. Thị vệ quả thực là cách ăn mặc của binh lính Tề, người đi đầu còn cầm đại cờ chữ TỀ.

Dịch Khương lấy làm lạ, bước ra khỏi phòng xem thử, đúng lúc trông thấy quan viên dịch quán dẫn một binh lính Tề quốc ngang qua.

“Triệu sứ đến thật đúng lúc.” Quan viên dịch trạm cười tủm tỉm giới thiệu với Dịch Khương: “Vị này là hộ vệ của Tề sứ, đang muốn gặp ngài.”

Tề binh kia chắp tay hành lễ với Dịch Khương: “Triệu sứ hữu lễ, biết Triệu quốc phái sứ thần tới Ngụy quốc, vương hậu đặc biệt cho sứ giả tới tương trợ, biểu thị thành ý kết minh của hai nước.”

Ngoài mặt Dịch Khương tươi cười nhưng trong lòng lại cảm thấy không ổn, Quân vương hậu tốt vậy ư?

“Dám hỏi sứ thần của các vị là….” Trống ngực nàng đập thình thịch, ngàn vạn lần đừng là Công Tây Ngô, ngàn vạn lần đừng là Công Tây Ngô, ngàn vạn lần đừng là Công Tây Ngô….

“Sư muội.”

Sh*t! Dịch Khương cảm thấy dạ dày nhói lên.

Tiếng bước chân sau lưng trầm ổn nhẹ nhàng, Dịch Khương cố gắng nặn ra nụ cười, xoay người lại: “Sư huynh.”

Công Tây Ngô mặc thâm y trắng như tuyết, mũ quan thanh ngọc, chói lóa còn hơn mặt trời, nhưng trên gương mặt hắn vẫn là vẻ trầm tĩnh như trước đến giờ: “Xem ra đến vừa đúng lúc.”

Dịch Khương tính toán thời gian, mình từ Hàm Đan lên đường được bốn năm ngày, nhưng hắn lại có thể chuẩn xác từ Lâm Truy đuổi tới đụng mặt, không phải vẫn luôn chăm chăm theo dõi nàng đấy chứ?

Sắc mặt Công Tây Ngô thản nhiên như thể trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, đưa tay làm động tác mời, vừa đi vào bên trong dịch quán vừa nói: “Triệu thái hậu phái sư muội đi sứ Ngụy, nghĩ chắc là vì Bình Nguyên Quân nhỉ.”

Dịch Khương cười giả lả: “Nếu Bình Nguyên Quân biết Tề quốc đặc biệt phái sư huynh tới trợ giúp cứu ngài ấy, thật không biết là cảm tạ nhiều cỡ nào.”

Công Tây Ngô đáp lời như trước: “Tề Triệu đã ký kết minh, đương nhiên cùng tiến cùng lui.”

Dịch Khương mới không tin những lời quỷ này, tâm nhãn toàn thân đồng loạt kích hoạt, hận không thể nhìn xuyên thấu hắn.

Hôm sau lại xuất phát, đội ngũ nháy mắt trở nên hoành tráng hơn rất nhiều.

Công Tây Ngô không ngồi xe nữa, đổi sang cưỡi ngựa, còn đặc biệt bảo binh sĩ cũng dắt tới một con cho Dịch Khương.

Dịch Khương từ chối, biểu thị mình vẫn thích ngồi xe hơn.

Công Tây Ngô thúc ngựa qua: “Ta thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của sư muội không tệ, tưởng muội thích cưỡi ngựa chứ.”

Dịch Khương cảm thấy hắn đang móc mỉa chuyện mình chạy trốn khỏi Tề quốc, liền cầm dây cương trong tay binh sĩ, xoay mình lên ngựa.

Công Tây Ngô giong ngựa đi song song với nàng. Dịch Khương khi có khi không nhìn trộm hắn, nhưng thấy hắn ánh mắt hướng thẳng về trước, chăm chú tập trung, không hề có ý định giao lưu với mình, vừa hay nàng cũng không muốn nói chuyện với hắn, thế nên nhẹ thúc bụng ngựa, tăng nhanh tốc độ một chút, muốn dứt khỏi hắn.

Đáng tiếc không bao lâu bên cạnh lại vang lên tiếng vó ngựa, vừa quay qua thì đã thấy ngựa của Công Tây Ngô đang lù lù tiến lên.

Đuôi mắt Dịch Khương giật giật, tiếp tục âm thầm tăng tốc.

Vừa tách ra được một lúc thì tiếng vó ngựa “chát chát” lại truyền tới bên tai, quay đầu nhìn thì Công Tây Ngô vẫn như cũ, mắt nhìn thẳng phía trước, vững vàng ổn định cưỡi ngựa song song với nàng.

Cố ý phải không? Nhất định là cố ý mà! Dịch Khương hung hăng siết dây cương trong tay.

Thành Đại Lương có vị trí tốt. Phía Tây cách Hàn quốc không xa, phía Nam gần với Sở quốc. Ngụy vương đoán chừng là một quân vương nhiều sáng kiến, biết lợi dụng điều kiện địa lý để tăng cường giao lưu nối kết giữa các nước cho nên ẩm thực cũng phong phú đa dạng. Thức ăn Triệu quốc đơn giản, tới Đại Lương liền cảm thấy nơi đây đích thực là thiên đường của nhân gian.

Trong dịch quán không có đồ ngon nên Dịch Khương bảo Đam Khuy ra chợ mua. Chợ ở đây còn náo nhiệt hơn so với Hàm Đan, từ sáng đến tối đều xôn xao, khẩu âm bốn phương tám hướng vang lên khắp nơi. Dịch Khương nhoài người trên cửa sổ ngó ra bên ngoài, tai nghe âm thanh huyên náo, mũi ngập mùi thơm đủ loại, mắt không biết nên nhìn nơi nào, tóm lại tâm tình tốt lên rất nhiều.

Đam Khuy một tay cầm mấy gói bọc lá sen, một tay cầm hai vò sứ đi vào. Mùi thơm của thức ăn theo gió ngập tràn.

“Cô nương, có cần tặng một ít tới chỗ Công Tây tiên sinh không?”

Bàn tay nhận đồ ăn của Dịch Khương chững lại. Nàng đương nhiên không muốn tặng, nhưng phòng của Công Tây Ngô đối diện với nàng, đẩy cửa ra liền biết nàng đang ăn gì, vừa nghĩ đã thấy ngại nên đành phải bất đắc dĩ chia một ít để Đam Khuy đem đi.

Công Tây Ngô cũng chẳng lấy không, gửi tặng lại nàng một cuốn sách, một bộ cờ vây, còn có mấy chiếc lá tươi xanh.

Sách với cờ vây còn được, lá cây là sao? Thanh niên văn nghệ mới dùng cái này để biểu diễn thôi! Dịch Khương tiện tay vứt sang một bên.

Bởi vì ở phía Nam nên trong thành Đại Lương cảm giác khí hậu sẽ nóng hơn, muỗi cũng sinh sôi. Ban đêm Dịch Khương ngủ không ngon, sáng sớm thức dậy trên cánh tay là mấy vết đốt, ăn mặc chỉnh tề xong xuôi vẫn ngứa không nhịn được muốn gãi nên luôn vén tay áo.

“Lá cây ta đưa sao sư muội không dùng?”

Nàng ngước lên, Công Tây Ngô đang đứng trước cửa, y quan tề chỉnh, sạch sẽ thanh thoát.

“Hả?” Vẻ mặt Dịch Khương không hiểu.

Công Tây Ngô đi tới bên án cầm mấy phiến lá đã héo một nửa kia tới, một tay nâng cánh tay nàng, một tay dùng đầu ngón tay nắm chặt lá vắt ra nước, thoa lên mấy vết đốt kia.

Dịch Khương định rụt cánh tay về nhưng không kịp, có điều cảm giác được sau khi được dịch lá cây thoa lên thì man mát dễ chịu, lúc này mới ngộ ra, thì ra là xua muỗi.

“Sư huynh không hổ là hiểu biết sâu rộng.”

Công Tây Ngô thu tay về, lấy nước từ chậu đồng bên cạnh rửa tay: “Trước đây ở Vân Mộng Sơn đã dùng như vậy, sư muội quên rồi?”

“Quên rồi, ai mà nhớ được mấy chuyện vặt vãnh thế chứ.” Dịch Khương tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, mặc hắn có nghi ngờ hay không.

Thế nhưng Công Tây Ngô lại không có phản ứng gì, hỏi nàng: “Quốc thư đã gửi tới, vì sao Ngụy vương chậm chạp không triệu kiến?”

Nhờ sự nhắc nhở của hắn mà Dịch Khương lại nhớ tới vấn đề phiền não này: “Không biết Ngụy vương nghĩ thế nào nữa.”

Công Tây Ngô suy nghĩ: “Nếu Ngụy vương không được, chi bằng thử tìm cách từ phía Tín Lăng Quân.”

Dịch Khương không hiểu nhiều về quan hệ giữa quần thần các nước, được hắn chỉ điểm mới biết còn có khả năng này, liền gật đầu: “Vậy để ta thử xem.”

Công Tây Ngô xoay người bước ra ngoài: “Nếu cần giúp đỡ, sư muội cứ tự nhiên lên tiếng.”

“Được……..” Dịch Khương tiễn hắn ra cửa, kế hoạch trong lòng dần dần thành hình.

Là hắn tự mình nói đấy, vậy thì cái nồi này ngươi tới gánh đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.