Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 17




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong điện hoàn toàn tĩnh lặng, mãi đến khi Quân vương hậu vung tay áo hất đổ chén trà trên bàn.

“Làm càn! Ta bảo ngươi đi cắt đứt quan hệ với Triệu quốc, nhưng ngươi lại kết thành một đồng minh khác, ngươi dựa vào cái gì mà đại diện cho Tề quốc?”

Dịch Khương chậm rãi ngước mắt lên: “Chính Vương hậu ra lệnh thần làm sứ giả của Tề.”

“Ngươi……..” Quân vương hậu giận đến dâng trào, lệnh trái phải tiến lên bắt người.

Dịch Khương lùi ra sau một bước: “Vương hậu biết rõ từng từng câu từng chữ hôm đó thần nói với Điền Đan có lý, nhưng vì e ngại Tần mà bỏ qua. Hiện giờ nếu xử trí thần, liệu có phải cũng nên xem xét thử tình hình? Vạn nhất Điền Đan thắng trận, như vậy đối với liên minh hai nước Tề Triệu sẽ có lợi, thậm chí trong một thời gian ngắn, Tề quốc sẽ không dám Đông tiến thêm bước nào nữa!”

Lời này từ sớm nàng đã chuẩn bị sẵn trong đầu, âm thầm luyện tập rất nhiều lần, thế nên lúc này nói ra mặc dù vừa gấp vừa nhanh, nhưng thái độ hoàn toàn như đã nằm trong dự tính.

Quân vương hậu giật mình, sắc mặt do dự, đầu tiên quay sang nhi tử Điền Kiến: “Con thấy thế nào?”

Thái tử Kiến tựa như khẽ mỉm cười, nhưng lại ngập ngừng hồi lâu, không thốt ra được lời nào.

Quân vương hậu trừng hắn một cái, lại quay sang hướng phía các đại thần khác: “Chư vị nghĩ sao?”

Đại thần phản đối ngôn từ quyết liệt: “Không thể! Tần quốc nhiều lần có tâm xâm chiếm, chỉ riêng Tề quốc không nằm trong đó, chính bởi vì Vương hậu vẫn luôn thường xuyên giao thiệp, hiện giờ chủ động trở mặt, há chẳng phải hủy hoại mọi thứ trong chốc lát?”

Những người ủng hộ quan điểm này này đều đồng loạt phất tay áo chỉ vào Dịch Khương mà giận dữ lên án, khí thế dữ dội như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Nhưng cũng có người ủng hộ Dịch Khương: “Thần cho rằng có khả năng, nếu Tần quốc không chỉ có mưu đồ bá chủ thì hành động này sẽ là cách ngăn chặn Đông tiến hữu hiệu nhất.”

Quân vương hậu do dự không quyết, hướng về phía Công Tây Ngô đang ngay ngắn ngồi ở dãy bên trái: “Thượng khanh thấy thế nào?”

Bản thân Công Tây Ngô đối với đại cục thiên hạ thấu suốt rõ ràng như thế, sao có thể phản đối? Dịch Khương sớm đã suy nghĩ đến điểm này.

Quả nhiên, Công Tây Ngô rũ mắt nói: “Thần cho rằng có thể lặng lẽ quan sát kết quả.”

Quân vương hậu nhíu mày: “Thế nhưng, dựa vào đâu lại cho rằng Tần quốc không chỉ có mưu đồ bá chủ?”

Hôm đó Dịch Khương đã nói chuyện với Triệu thái hậu rất lâu, kiến thức thu được đủ đầy, cao giọng nói: “Triệu sát nhập Trung Sơn, Tề quốc sát nhập Tống (1), lẽ nào là để làm bá chủ? Từ khi ba nhà Triệu Hàn Ngụy phân chia đất Tấn, có biết bao nước chư hầu lớn lớn nhỏ nhỏ bị thôn tính? Nhiều năm như vậy qua đi, mở rộng biên cương đã trở thành điều hiển nhiên, Vương hậu hà cớ gì phải lừa mình dối người?  Tần quốc đến bây giờ không tấn công Tề, nguyên nhân không phải vì Vương hậu người luôn giao hảo, mà là vì khoảng cách xa, ngoài tầm tay với. Một khi Triệu quốc bị diệt, kế đó không phải Ngụy quốc thì chính là Hàn quốc, mà sau nữa chính là Tề quốc (2).”

Bản đồ tham khảo

(1) Nguồn:diepminhtam.com

ban-do_chien quoc(2) Bản đồ tham khảo (vì theo mình thấy, bối cảnh chính trong truyện là khoảng từ năm 265 TCN trở đi~)

ban do chien quoc

(Nguồn: vi.wikipedia.org)

Sắc mặt Quân vương hậu trắng bệch, không thốt nên lời.

Thái tử Kiến cũng có phần kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Dịch Khương và Quân vương hậu.

Công Tây Ngô thong thả đứng dậy, giọng nói vẫn bình thản như cũ: “Vương hậu, đồng minh đã kết, trước cứ xem tình hình rồi thương nghị sau.”

Ngoại trừ mấy vị đại thần ngôn từ quyết liệt thì những người còn lại đều ồ ạt trở lại vị trí.

“Chúng thần đồng ý với lời Thượng khanh.”

Quân vương hậu dường như không cam lòng, nhưng lại không biết làm sao nên phất phất tay nói: “Cũng được, nếu Điền Đan có thể thắng, ta liền đích thân phong Hoàn Trạch tiên sinh làm Khách khanh, quyết không nuốt lời. Thế nhưng nếu như….”

Dịch Khương nhấc tay vái chào, cố gắng che đi đôi mắt của mình: “Nếu không thể, xin nghe theo Vương hậu xử trí.”

Thật ra nàng cũng không biết rốt cuộc có thể thắng hay không, nhưng ít nhất trước mắt cho thấy, phần thắng rất lớn.

Triệu thái hậu nói với nàng, Tần quốc cũng chưa hề chiếm ưu thế. Sở dĩ Điền Đan trận đầu không thuận lợi căn bản không phải bởi vì quân Tần quá mạnh mà là vì hai nước Tề Triệu không đồng lòng.

Triệu quốc lo lắng Tề quốc không thật tâm đến chi viện, còn Tề quốc lại lo ngại Triệu quốc quá dựa dẫm vào mình, cộng thêm không chịu thẳng tay với Tần quốc, đương nhiên sẽ không dốc hết toàn lực.

Lần này nàng về Triệu, đại diện cho Tề quốc ký kết đồng minh mới với Triệu quốc. Triệu hiện giờ đã lan truyền nơi nơi tin tức hai nước Tề Triệu đồng lòng chống lại quân Tần, Điền Đan nếu còn không dốc hết sức thì chính là phạm tội khi quân, hiển nhiên phải tận lực mà đánh. Phương pháp này Triệu thái hậu cũng nhận định có thể thực hiện được.

Nắng gắt như lửa, chui rúc trong rừng vẫn là thoải mái nhất.

Lúc này Bùi Uyên đang dựa vào gốc cây thở phì phò, đồng thời xuay tay với Thiếu Cưu ở trước mặt: “Không được rồi….Nóng chết mất, ta muốn nghỉ một lát.”

Thiếu Cưu quay đầu lại nhìn, hai tay chống hông: “Một đại nam tử như ngươi vậy mà lại yếu ớt thế này, mới đi được vài bước đường?”

Bùi Uyên ngồi phệch xuống đất, kéo vạt áo: “Nơi này đã là biên giới Ngụy quốc, ngươi còn nói mới đi được vài bước? Ngươi có phải người không đấy?” Ánh mắt hắn đảo một vòng trên bộ y phục đen kín mít trên người Thiếu Cưu, lắc đầu: “Bỏ đi, có lẽ ngươi thật sự không phải người.”

Thiếu Cưu cười khan một tiếng, quay đầu rời đi, không lâu sau nàng trở lại, rón ra rón rén bước tới sau lưng hắn.

Bùi Uyên mệt đến không nhấc người nổi, cơ hồ đang lim da lim dim sắp ngủ thì bỗng cảm giác được mu bàn tay có một cảm giác mát lạnh trơn mượt, vừa mở mắt ra thì đã kinh ngạc đến độ nhảy dựng hét lên một tiếng, vung thẳng cánh tay, một con rắn nước đen bóng bị hắn quẳng ra vặn mình trên đất.

“Sao rồi, có sức đi tiếp rồi chứ hả?” Thiếu Cưu đứng cạnh chớp chớp mi.

“…………….” Bùi Uyên cắn môi, tức giận quay phắt đi.

Quả nhiên không phải người, hơn nữa càng không phải nữ nhi!

Một đường không nghỉ, ngày đêm lên đường, cuối cùng đã nhìn thấy tường thành cao cao. Nắng chiều chiếu rọi mái ngói dày nặng, binh sĩ hộ thành trang nghiêm như tượng đứng trên đầu tường thành.

Thiếu Cưu vui mừng, vỗ vỗ cánh tay Bùi Uyên nói: “Nhìn kìa, còn nhớ nơi này không?”

“Thành Đại Lương à, đương nhiên là nhớ.” Trên mặt Bùi Uyên cuối cùng cũng hiện lên chút vui vẻ, mệt mỏi hoàn toàn bị cuốn bay.

Lần đầu bọn họ rời Hàn quốc đi chu du khắp nơi, nơi dừng chân đầu tiên chính là Đại Lương của Ngụy quốc.

Thiếu Cưu kéo cánh tay hắn: “Đi mau, tối rồi sợ tới không kịp.”

Bùi Uyên còn muốn đi dạo trong thành một lúc, nhưng bị nàng túm tay vọt vào cổng thành, một khắc cũng không kịp dừng lại.

Thiếu Cưu sống ở Đại Lương nhiều năm, rất thông thuộc địa hình, kéo Bùi Uyên lao đi băng băng, chạy còn nhanh hơn lúc trước.

Bùi Uyên suýt không thở nổi. Con nhóc này hồi nhỏ chạy giỏi, giờ còn lợi hại hơn nhiều.

Lúc mặt trời sắp lặn, Thiếu Cưu dừng bước trước một đình viện, thả tay, Bùi Uyên ngồi phịch xuống đất.

“Ngươi……….Ngươi rốt cuộc…..chạy làm gì vậy?”

Đôi mắt Thiếu Cưu nhìn thẳng trước mặt, thì thầm: “Vẫn chậm một bước…”

Bùi Uyên theo ánh mắt nàng quay đầu nhìn, thế gia vọng tộc môn viện âm u tĩnh mịch, trên bức hoành trước cổng lớn viết hai chữ Tướng Phủ, nhưng hiện tại treo một dải lụa trắng, hiển nhiên đang có tang sự.

Đại môn đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong, người hầu vây quanh một thiếu niên mặc y phục sang quý, gương mặt trầm tĩnh đang bước ra cổng lên xe ngựa. Bùi Uyên nghe thấy trái phải đều gọi hắn là Tín Lăng Quân thì trong lòng liền biết, đây hẳn là quý phủ của Tướng quốc Ngụy quốc – Ngụy Tề.

Hắn vội bò dậy, ngay cả bụi trên người cũng không để ý phủi đi liền hỏi Thiếu Cưu: “Chuyện gì vậy, lẽ nào Mặc gia muốn ngươi tới cứu Ngụy Tề?”

Thiếu Cưu buồn bã gật đầu: “Đều tại ta, còn cho rằng loại trừ Hoàn Trạch thay Tần quốc thì Công Tây Ngô có thể cứu Ngụy Tề, nào ngờ lại trì hoãn, trái lại để lỡ chính sự.”

Sắc mặt Bùi Uyên lập tức thay đổi: “Cái gì? Ngươi vậy mà lại muốn hạ thủ với nhị vị tiên sinh!”

“Ta đã từng hạ thủ.”

“………..” Bùi Uyên lại nổi nóng, quai hàm bạnh ra, bắt đầu xắn tay áo.

Ngụy Tề chết rồi?

Công Tây Ngô đặt trúc giản trong tay xuống, đây là điều không ngờ tới, còn cho rằng hắn đã thành công chạy tới Sở quốc rồi chứ. Tín Lăng Quân vì thế còn đặc biệt vội quay về Ngụy quốc, không ngờ hắn vậy mà chết rồi.

Thủ phạm dẫn tới cuộc chiến này đã chết, như vậy Tần quốc không có lý do gì không lui binh, mạng của Hoàn Trạch cũng được bảo toàn.

Nhưng lần này nàng lại chủ động yêu cầu nhập Triệu, e rằng đã có ý dè chừng hắn.

Phủ đã lên đèn, đồng tử đi vào mời Công Tây Ngô thay y phục dùng cơm, đồng thời trình tin tức phủ con tin.

Công Tây Ngô nhận lấy túi gấm, rút trúc giản ra, vừa lướt mắt xem liền đứng dậy, quả nhiên không ngoài dự liệu.

Trong phủ con tin, Dịch Khương thu dọn xong hành lý, đang cáo từ Triệu Trùng Kiêu.

Triệu Trùng Kiêu hiển nhiên kinh ngạc: “Rốt cuộc là sao? Ngươi muốn đi đâu?”

Dịch Khương nói: “Ta quay về Triệu quốc, chủ công an tâm, không bao lâu, ta cũng sẽ nghênh đón ngài quay về.”

Đôi mắt hoa đào của Triệu Trùng Kiêu nháy mắt trừng lớn: “Không phải ngươi bị bệnh chứ?”

Dịch Khương khinh bỉ hướng mắt nhìn trời, xoay người rời đi.

Triệu Trùng Kiêu nhìn theo bóng nàng ra cửa, chỉ có thể hỏi Đam Khuy, nhưng Đam Khuy lại vội vàng đuổi theo Dịch Khương, cũng nói không rõ ràng.

Chờ khi hai người lục tục lên ngựa thì Triệu Trùng Kiêu mới hoàn toàn bừng tỉnh, đuổi tới cổng tức giận nói: “Ngươi rõ ràng muốn bỏ lại ta mà chạy!”

Nhưng người lẫn ngựa đều đã đi xa, nào có thể đáp lại.

Dịch Khương thật sự giống như bỏ chạy, khoái mã một đường lao nhanh, không hề dừng lại.

Đam Khuy mấy lần muốn hỏi nàng nguyên do, đang do dự thì đã bị nàng bỏ lại một khoảng nên đành thôi.

Chạy thẳng tới đường lớn, Dịch Khương vội ghìm cương ngựa, bởi vì kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng còn chưa thuần thục, suýt nữa thì từ trên ngựa ngã xuống.

Một nhóm quân Tề nâng cao ngọn đuốc dàn thành hàng ngang trước đường cái, có người từ phía sau thúc ngựa lên trước, áo choàng phấp phới theo gió, thắt lưng đeo trường kiếm lạnh lẽo, nửa bên mặt được ánh lửa chiếu rọi, không phải Công Tây Ngô thì còn ai.

“Sư muội sắp được phong làm Khách khanh, nhưng lại vội đi đâu thế?”

Dịch Khương đưa mắt ra hiệu cho Đam Khuy, bỗng nhiên kéo mạnh dây cương, hướng bên phải chạy đi.

Trong ánh sáng mờ mờ, Đam Khuy phản ứng chậm nửa nhịp, vội vội vàng vàng phóng ngựa theo.

Công Tây Ngô đưa hai ngón tay, hướng phía trước vạch nhẹ một đường: “Đuổi theo.”

Quân Tề như mãnh hổ hạ sơn, rầm rập lao đi.

Đường lớn sau giờ giới nghiêm vô cùng yên tĩnh, Dịch Khương biết hiện giờ xuất thành là không có khả năng liền chuyển hướng, chạy về phía Lâm Thủy.

Trăng non trong vắt, nàng dừng ngựa bên bờ sông, dặn Đam Khuy lên một con đò nhỏ bên bờ, bảo hắn mau chóng chèo thuyền.

“Cô nương, con thuyền này từ đâu tới vậy?” Đam Khuy vừa chèo vừa nghi hoặc hỏi.

“Triệu thái hậu đặc biệt lệnh cho người chuẩn bị.” Dịch Khương híp mắt trông về phía xa, ánh đuốc của đội ngũ quân Tề đã gần sát về phía này.

Đam Khuy đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng sang được bờ đối diện, lập tức có người từ trong rừng xuất hiện, dắt khoái mã tới. Đam Khuy quan sát từ trên xuống dưới, biết những người này đều là binh sĩ mặc thường phục, nghe khẩu âm quả thực đến từ Triệu quốc.

Quân Tề đã dàn thành một hàng ở bờ bên kia, Dịch Khương xoay mình lên ngựa, quay đầu nhìn về phía đó, bóng dáng Công Tây Ngô dưới ánh lửa tranh sáng tranh tối khó mà nhìn rõ.

“Sư huynh đừng tiễn, Khách khanh Tề quốc ta không hiếm lạ gì, Thượng khanh của Triệu quốc đang chờ ta tới đảm nhận.” Dịch Khương một tay trấn an con ngựa bên dưới đang bất an cào cào đất, vừa cao giọng nói.

“Sư muội sao có thể nuốt lời như vậy?” Giọng của Công Tây Ngô theo gió truyền tới.

Dịch Khương sang sảng cười to, thật sự lần đầu tiên được hả hê như vậy: “Sư huynh bảo ta cả đời ở Tề quốc làm quan, chẳng qua là muốn ta luôn sống dưới sự giám sát của ngươi? Có câu binh bất yếm trá, để bảo toàn bản thân mà đồng ý, sao có thể giữ lời chứ?”

“À phải rồi, còn một điều nữa.” Nàng thúc ngựa lại gần mép nước vài bước, từ trong túi hành lý đeo sau lưng lấy ra trúc giản ghi nhật ký của mình, nâng lên cao: “Không phải sư huynh rất muốn biết trong này viết gì sao?” Nàng cười tủm tỉm, ngón tay bỗng thả lỏng, trúc giản rơi vào trong nước, theo dòng chảy trôi ra xa.

Sắc mặt Công Tây Ngô âm trầm như nước.

Dịch Khương vỗ vỗ tay: “Sư huynh bảo trọng, sau này còn gặp lại.” Dứt lời liền kéo dây cương, giục ngựa xoay mình, phi băng băng trong bóng đêm mờ mịt.

“Thượng khanh……..” Quân Tề hai bên trái phải đồng loạt nhìn về phía Công Tây Ngô, xin hắn định đoạt, nhưng thấy khóe miệng hắn lại mơ hồ hiện ra nụ cười rất nhẹ thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.