Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 12




Khó khăn lắm mới gặp được một cô nương để trò chuyện, lại còn là chỗ quen biết của Bùi Uyên, một tấm chân tâm đối đãi với người ta, kết quả lại rơi vào tình trạng này, nội tâm Dịch Khương chán nản nhường nào không cần nói.

Có điều hiện tại cũng không phải lúc để nghĩ mấy việc này.

Nàng trấn định tinh thần, cẩn thận nhìn mấy thanh ngang kia. Toàn bộ đều là gỗ dày rắn chắc, cũng không biết một nữ nhi như Thiếu Cưu làm cách nào vận chuyển được. Mặc dù chỉ là những thân gỗ nhưng kết hợp đan xen ngang dọc với nhau, tạo thành một không gian có thể giới hạn hoạt động một cách hoàn hảo, thật sự rất tinh xảo.

Dịch Khương bỗng nhớ ra thói quen mang theo bội kiếm của Công Tây Ngô, liền dùng bả vai đẩy một thanh ngang len, dự định tạo một không gian để chui ra, sau đó tới chỗ của hắn lại cầm kiếm giúp hắn thoát ra.

Suy nghĩ rất tuyệt, nhưng sau khi Dịch Khương dùng hết sức lực ăn cơm mấy chục năm cố gắng để thanh ngang kia lệch hướng thì bỗng nghe thấy một âm thanh trầm đục, vách hố bên trái đột nhiên sụp xuống. Thì ra vách hố này chỉ là thuật che mắt bằng cách dùng nhánh cây cùng với bùn nhão đã cứng lại dựng lên, thanh ngang kia lệch đi làm thủng vách hố, trực tiếp đổ sập một bên.

Bên kia chính là Công Tây Ngô, bị thanh ngang ấy đập mạnh vào cạnh sườn, không khỏi rên lên một tiếng.

Dịch Khương lúc này mới phát hiện hắn và mình chỉ cách nhau một vách tường, cẩn thận nói: “Sư huynh không sao chứ?”

Công Tây Ngô lắc đầu: “Cẩn thận chút, hai cái hố giam giữ chúng ta thật ra là một, kéo một sợi tóc động đến cả người, đừng tùy tiện cử động.”

Dịch Khương lại quan sát cơ quan lần nữa, nhíu mày nói: “Vậy muốn ra ngoài chẳng phải cần cả huynh và ta hai bên cùng thực hiện?”

“Ừm.” Công Tây Ngô gật đầu.

Dịch Khương tưởng hắn có kế hay gì, kết quả nhìn hắn nửa ngày trởi cũng chẳng chờ được câu tiếp theo, cũng không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì trên mặt hắn.

Đây cũng chỉ là mấy khối hình học thôi, không sao, trước đây thành tích hình học của nàng cũng tốt lắm. Dịch Khương cổ vũ chính mình, quyết định tự nghĩ cách.

“Thuật cơ quan của Mặc gia coi trọng quan hệ nguyên nhân kết quả, nối kết với nhau, chỉ cần muội tìm được quy luật là có thể ra ngoài.” Công Tây Ngô bỗng lên tiếng.

Nhờ sự nhắc nhở này của hắn, Dịch Khương cảm thấy đây cũng là một đề vật lý. Mắt nàng quan sát trên dưới trái phải vòng đi vòng lại, ở đây có ít nhất năm mươi sáu mươi thanh gỗ, không biết là kết nối với nhau như thế nào, vừa linh hoạt lại vừa kiên cố, là nguyên lý nào nhỉ? Nếu như dịch chuyển một thanh gỗ trong đó sẽ tạo nên sự thay đổi ở phía của hắn, vậy không phải chỉ cần s au khi dịch chuyển, ngăn cản quỹ đạo chuyển động của nó là được rồi ư?

Nghĩ tới đây, đầu óc nàng liền thông suốt. Dịch Khương khó khăn đưa tay trái lên đẩy thanh gỗ bên cổ, vừa tưởng tượng hướng lệch đi của nó, vừa nói với Công Tây Ngô: “Huynh đẩy thanh gỗ thứ ba phía nam.”

Công Tây Ngô nhìn nàng chăm chăm nhưng vẫn hết sức phối hợp, hai người đồng tâm hiệp lực, hai thanh gỗ đó giao nhau ngay chính giữa, chống đỡ chặt chẽ, nhờ vậy cả hai phía đều trống được một khoảng không để cử động.

Dịch Khương mừng rỡ vô cùng, phương pháp này có hiệu quả rồi! Nàng bắt chước tương tự, lại tiếp tục tìm thanh gỗ thứ hai có thể dịch chuyển.

Bất tri bất giác đã qua giờ cơm trưa, tính thử thời gian, ở trong cái hố này đứng ít nhất cũng đã hai ba canh giờ. Cơ thể gầy nhom này của Dịch Khương sao chịu được hao hơi tổn sức như thế, sớm đã đói meo, mồ hôi như mưa, mới đẩy được bốn năm thanh gỗ mà cảm thấy hết nổi rồi.

Đôi bên phối hợp nhịp nhàng, nhưng rất nhanh Dịch Khương lại phát hiện tổ hợp các thanh gỗ này được sắp xếp nhìn như đơn giản nhưng thật ra cũng hết sức kỳ lạ. Càng về sau càng khó giải, thời gian suy nghĩ của nàng cũng càng lúc càng dài.

Có điều tính cách của nàng cũng rất bướng, nếu Thiếu Cưu nói chuyện đàng hoàng còn được, nhưng lại dùng phương pháp như thế, nàng lại càng muốn phá tan cái nhà giam này.

“Thứ ba bên trái hay là thứ tư trước mặt nhỉ…” Dịch Khương nhỏ giọng thì thầm, mắc kẹt ngay chỗ này mãi không qua được.

“Sáu mươi tư thanh gỗ, một trăm hai mươi tám cơ quan, sư muội chưa từng tiếp xúc với thuật cơ quan Mặc gia nhưng có thể giải được nhiều như vậy, quả thật cơ trí hơn người.” Có điều ngữ khí của Công Tây Ngô vẫn thản nhiên dễ chịu tựa như gió nhẹ lướt qua núi rừng: “Cho nên ta mới nói sư muội không nên có tâm ở ẩn, nên rời khỏi Trường An Quân, tìm con đường khác.”

Dịch Khương bị âm thanh của hắn kéo hồi tâm trí, dùng tay trái đã có thể hoạt động lau mồ hôi trên trán: “Nhờ sư huynh ban tặng, bây giờ ta có muốn ở ẩn cũng chẳng được rồi.”

Hôm đó ở Tắc Hạ học cung, hắn trước tiên khuyên nàng không nên ở ẩn, sau đó lại bày kế để Điền Đan buộc nàng lên tiếng, kế nữa lại không chút ngăn cản mà tiếp thu quan điểm của nàng, để bao nhiêu ánh mắt như vậy dồn vào nàng, nói không cố ý ai mà tin?

Vẻ mặt Công Tây Ngô bình thản, từ chối cho ý kiến.

Dịch Khương nói xong câu này thì chợt có chút hối hận mình nhanh miệng, Hoàn Trạch trước đây chắc chắn sẽ không có ý định ở ẩn, nhưng biểu hiện hiện tại của nàng cùng với lời lẽ tại Tắc Hạ học cung ngày hôm đó, chỉ sợ đã khiến hắn hoài nghi.

Nàng cân nhắc một lúc, quyết định phản công: “Sao ta cảm thấy lâu ngày không gặp, sư huynh thay đổi khá nhiều?”

Công Tây Ngô nghiêng đầu nhìn nàng, y sam trắng thuần bị dính bụi, tóc đen cũng xõa tung, một nửa che mắt, tĩnh lặng tựa như đỉnh núi tuyết cao vời vợi, “Ngược lại ta cảm thấy sư muội không hề thay đổi chút nào.”

Dịch Khương ngẩn ra, lẽ nào mình nghĩ nhiều rồi?

Công Tây Ngô dứt lời, bỗng dùng tay đẩy một thanh gỗ sau lưng. Dịch Khương đang tò mò vì sao hắn không kêu mình phối hợp mà đã động tay thì thấy thanh gỗ đó bị hắn đây ra sau, thanh gỗ bên cạnh cũng nhịp nhàng dịch chuyển, giống như hiệu lệnh của binh sĩ, toàn bộ đều lùi vào trong vách hố, cả người hoàn toàn tự do.

Công Tây Ngô phủi phủi y phục, gỡ bội kiếm bên hông, vỏ kiếm cắm và0 vách hố, một tay bám vào miệng hố, nhảy lên trên. Sau đó đi tới phía Dịch Khương, đưa tay xuống.

Lúc Dịch Khương được hắn kéo ra khỏi hố hãy còn có chút chưa tỉnh hồn: “Thì ra huynh giải được cơ quan này?”

Công Tây Ngô liếc nàng: “Ta chưa từng nói ta không biết.”

“…………..” Ông lớn nhà ngươi! Dịch Khương chợt cảm thấy mệt tim quá.

Hai người một trước một sau đi tới bờ sông, không có thuyền, chắc chắn Thiếu Cưu đã đi sang bờ đối diện.

Dịch Khương quan sát bầu trời đã ngã về tây, thở dài: “Đam Khuy còn theo ta tới đây, vậy mà không hề đi tìm.”

Công Tây Ngô đáp: “Đam Khuy tính cách đơn giản, Thiếu Cưu lại là sĩ tử không nổi bật ở Tắc Hạ học cung, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, Thiếu Cưu chỉ cần tùy tiện tìm một lý do nào đó là đã có thể đuổi hắn đi.”

Dịch Khương nghĩ tới Thiếu Cưu thì vẫn rất không thoải mái: “Nếu nàng ấy đã là người không nổi bật gì, vì sao muốn làm mấy chuyện thế này?”

“Mặc gia mặc dù tổ chức nghiêm minh khiến người khâm phục, nhưng đề xướng một thiên hạ không chiến tranh cùng hòa ái thì có phần không chút thực tế. Mặc gia trẻ tuổi giống như Thiếu Cưu thế nhưng lại là những người dốc toàn bộ sức lực vào mộng tưởng không chút thực tế này, cũng là người dễ bị lợi dụng nhất.”

Dịch Khương ngẫm nghĩ: “Là Tần quốc xúi bẩy?”

“Rất có khả năng, dù sao cũng là vì muội cật lực chủ trương Tề quốc cứu Triệu, một tay muội thúc đẩy, Tần quốc theo đó gây trở ngại cũng không có gì là lạ. Tần tướng Phạm Thư cũng là người cơ trí, nói ra thì cũng xem như là sư đệ của lão sư.”

“Thì ra là vậy….” Dịch Khương cố gắng ghi nhớ lời hắn, nghĩ nghĩ lại không khỏi có chút áy náy: “Chuyện hôm nay là ta sơ suất không đề phòng, liên lụy sư huynh.”

Công Tây Ngô lắc đầu: “Thiếu Cưu ở Tắc Hạ học cung vốn dĩ nhắm vào ta, hơn nữa cơ quan ở đây để bố trí cũng phải cần một hai tháng, lúc đó nàng ta hãy còn chưa quen biết muội, nếu nói ra thì là ta liên lụy muội.”

Dịch Khương mím môi, nhìn về phía bờ đối diện: “Bây giờ chúng ta làm sao qua đó?”

“Ta từ sớm đã bố trí người ổn thỏa, đến lúc họ sẽ sang đây tiếp ứng.” Công Tây ngô chỉ về hướng Đông: “Ta qua đó xem thử, muội đi hướng Tây, nếu gặp Tề quân, dẫn họ đến đây tập hợp là được.”

Có quyền có thế là oách nhất. Dịch Khương thầm cảm khái một câu, xoay người đi về phía Tây.

Bờ sông Truy Thủy phía tây cao dần dần, mặt sông rộng lớn, nhưng cỏ cây lại không xanh tươi cho lắm. Ánh chiều tà hắt lên mặt nước, chim chóc nhẹ lướt trên sóng, khiến ánh nắng vàng rực vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Đi một lúc lâu, Dịch Khương quả nhiên trông thấy có người, nhấc vạt áo chạy nhanh qua đó nhưng thấy đó lại là một ông lão tóc hoa râm cùng một người trung niên mặc sam bào xanh thẫm.

Hai người quay lưng về phía nàng, ngồi bên mé sông, ngươi một câu ta một câu đang nói gì đấy, lúc ôn hòa lúc kích động, giống như tranh luận, nghe thấy tiếng bước chân thì đồng thời quay đầu, ánh mắt rơi trên người Dịch Khương.

Dịch Khương vừa trông thấy ông lão kia thì liền có cảm giác quen quen, quan sát hết nửa ngày mới nhớ ra đây chính là ông lão hôm đó ở Tắc Hạ học cung đã dùng học thuyết ngũ hành để thuyết phục Điền Đan.

Ông lão hiển nhiên cũng nhận ra nàng, đứng dậy nói: “Vị này không phải là Hoàn Trạch tiên sinh của phái Quỷ Cốc sao?”

Dịch Khương vội đưa tay thi lễ, ánh mắt quét tới bụi bặm trên người, có chút xấu hổ.

Bạch y mỏng nhẹ, thiếu nữ vóc người gầy yếu đón ngọn gió Lâm Thủy, quả thực rất khó tưởng tượng là cùng một người với những ngôn luận hôm đó. Ông lão vuốt chòm râu cười nói: “Lời lẽ hôm ấy của Hoàn Trạch tiên sinh chấn động khắp nơi.”

Dịch Khương cúi đầu che giấu cảm xúc: “Luận ngũ hành của tiên sinh mới khiến ta được thụ giáo mở mang.”

Lão gia ha ha cười lớn: “Phái Quỷ Cốc vậy mà lại khen ngợi ngôn luận của Âm Dương gia ta, thực sự khiến người kinh ngạc mà.”

Người trung niên bên cạnh tiếp lời: “Phái Quỷ Cốc đối với thuyết thế ngoại mờ ảo, thuận theo tự nhiên mà trị của Đạo gia ta cũng có nhiều phê bình kín đáo.”

Lúc này Dịch Khương mới biết hai vị này xuất thân Đạo gia.

Nghe nói có học sĩ tính cách kỳ lạ, hai vị trước mắt cũng vậy, không hề cố kỵ Dịch Khương vẫn đang ở đây, lại tự mình tiếp tục luận chiến.

Dịch Khương không muốn quấy rầy họ, vừa định rời đi thì nghe thấy họ đàm luận tới quái tượng chiêm tinh, sơn hà quỷ thần, lời lẽ lạ lùng, dáng vẻ chứa đầy huyền cơ thì lại không khỏi dừng bước.

Trong ấn tượng của nàng, Âm Dương gia và Đạo gia đều có liên quan đến những chuyện kỳ bí. Hiện giờ hai nhân vật tinh thông chuyện thần bí nhất đang ở ngay trước mắt, không phải là trời cao cho nàng cơ hội thì là gì?

Ý niệm rất lâu đã không dám suy nghĩ đến vào giờ khắc này lại sinh trưởng vùn vụt, nàng không nhịn được tiến lên một bước: “Không biết có thể thỉnh giáo hai vị một vấn đề?”

Mặc dù hai người mới rồi chế nhạo phái Quỷ Cốc, nhưng cũng không bài xích cách xử sự của nàng, vì vậy dừng tranh luận, tươi cười gật đầu.

Dịch Khương dùng âm thanh có hơi run rẩy nói: “Nếu như…..ta nói nếu như nhé, có một con châu chấu bỗng dưng đi tới mấy trăm năm sau, nhị vị cho rằng vì nguyên nhân gì? Có cách nào để quay về không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.