Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Chương 4: Đến kỳ sinh lý thì vẫn cần phải lướt Weibo




Từ cái ngày bị cắt điện nên không thể giết được [Chước Diễm], Liễu Chanh Chanh đã hai ngày không gặp người đó, thậm chí còn không thấy người đó xuất hiện trên kênh Thế Giới.

Vì vậy, sự việc này nhanh chóng bị cô bỏ quên đằng sau lưng.

Hôm nay vừa hay không có lớp học, sau khi giải quyết xong nhiệm vụ hàng ngày, Liễu Chanh Chanh liền thoát khỏi trò chơi, nghĩ cũng thấy nhàm chán nên cô đã bấm vào liên kết Weibo của Chử Dực mà Ôn Đồng đã gửi trên QQ hôm nọ.

Liễu Chanh Chanh vẫn luôn cảm thấy mình là cái người tương đối lạc quan, cũng có thể dòng trạng thái mà Chử Dực đăng lên Weibo kia đã sớm bị thế giới quên đi, vả lại Chử Dực mới chỉ gặp cô một lần. Cho dù trí nhớ tốt đến đâu thì sau rất nhiều ngày không gặp chắc cũng không thể nhận ra cô ngay chỉ trong nháy mắt.

Cùng lắm lúc bị tên đó nhận ra thì cứ lấy mấy cái lý do như “Anh nhận nhầm người rồi” hoặc “Tôi không quen biết anh” cho qua chuyện là xong.

Nhưng ai đó lại tới nói với cô rằng những thứ mà cô nhìn thấy trên màn hình bây giờ đều là những thứ ma thuật!

Adam: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Đã vài ngày rồi, Chử Dực không lên Weibo, các bạn trong lớp 3 cũng không tìm ra manh mối nào, vậy phải làm sao bây giờ?

Thanh Thanh Tử Câm: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Chẳng lẽ ở trường khác sao?

Phong Hoa vô song: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Vị trí của “Như Gia” tương đối hẻo lánh, không phải người của đại học V thì cũng là người quen của học sinh đại học V.

Đội trưởng Đội Thiếu niên Điên đầu tiên: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Chủ yếu là bản thân Chử Dực cũng chưa từng nói với bạn cùng phòng cô gái đó cao, thấp, gầy, béo như thế nào, làm sao chúng ta có thể tìm được chứ?

Tiểu C: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Tôi học ở lớp 3 đây. Gần đây có rất nhiều nữ sinh tới tìm Chử Dực, nhưng cậu ấy đều phớt lờ bọn họ, cho nên mấy cô gái đó có thể pass được.

Trần Á: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Không phải đã nói tôi chính là cô gái dễ thương đó sao, tại sao mọi người vẫn không tin tôi chứ!

Tình yêu trong trắng: Trả lời @Trần Á: > < Tôi nói người đó là tôi, nhưng nam thần lại phớt lờ tôi.

Ty Nhã Huyên: Trả lời @Tình Yêu rong trắng: Bạch Phi Nhi, quên đi, lần trước cô tham gia câu lạc bộ âm nhạc “Giọng hát tuyệt vời nhất của đại học V” đã khiến chủ tịch câu lạc bộ sợ chết khiếp còn gì.

Tình Yêu trong trắng: Trả lời @Ty Nhã Huyên: Từ Hiểu Huyên đúng không? Tôi lại chưa từng gặp cô bao giờ, trường học còn có người không biết xấu hổ khi tự nói chính mình dễ thương sao?

Thầm lặng: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Nếu hai vị lầu trên cãi nhau thì hai người có thể ra chỗ khác được không?

Mary: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Đừng động vào hai kẻ điên đó, hãy nói về chúng ta đi.

……

Liễu Chanh Chanh đỡ trán, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Trước đây cô thật sự đã đánh giá thấp sức chiến đấu của các nữ sinh đại học V, nhưng bây giờ xem ra đã có một sự đột phá ở phía cuối chân trời rồi!

Đột nhiên có một tiếng “Ting ting——” vang lên từ trên giường Ôn Đồng, Liễu Chanh Chanh quay đầu lại liếc cô ấy một cái, nói: “Cô Ôn không phải có họ hàng thân thích đến thăm nên thấy không khỏe sao, vậy mà vẫn còn sức lướt Weibo hả?”

Ôn Đồng đang nằm ở trên giường, sắc mặt rất xấu, nhưng ngón tay vẫn lướt lướt trên màn hình điện thoại: “Đến kỳ sinh lý thì vẫn cần phải lướt Weibo, nếu không sẽ thật có lỗi với cái danh hiệu con người nghiện Weibo.”

“Nên gọi cậu là người nghiện hóng chuyện thì có.” Liễu Chanh Chanh chửi thầm.

Quay lại nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính, Liễu Chanh Chanh đứng dậy, mặc quần áo vào rồi lấy chìa khóa ở trên bàn: “Đã qua thời kỳ cao điểm của nhà ăn, tớ đi mua cơm, cậu muốn ăn cái gì?”

“Trứng gà chưng cà chua, nước đường đỏ, không cảm tạ.”

“Tớ lấy nước đường đỏ cho cậu ở chỗ nào trong nhà ăn chứ!!”

“Vậy thì tới siêu thị mua một gói đường đỏ đi. Siêu thị ở bên khu Tây đang sửa chữa, cậu sang siêu thị ở khu trung tâm mà mua.” Ôn Đồng nói không nóng không lạnh, một chút cũng không có biểu hiện của cái người bị đau bụng trong kỳ sinh lý: “Cũng đâu phải nhờ cậu mua Cậu bé Bọt Biển đâu!”

Liễu Chanh Chanh không khỏi nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ: “Cái giọng điệu này không giống mấy cô gái đang trong kỳ sinh lý nên có…”

Ôn Đồng lập tức buông điện thoại xuống, ôm bụng lăn lộn ở trên giường: “Ôi ôi, đau quá, đau quá…”

“…” Liễu Chanh Chanh không muốn bận tâm đến cô ngốc này nữa, cô mang theo ví rồi đóng cửa phòng ngủ lại phát ra một tiếng “Rầm”.

Ôn Đồng lập tức bật dậy khỏi giường và hét ra cửa: “Chanh Tử, ô của cậu.”

Chẳng mấy chốc ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân của Liễu Chanh Chanh, cô nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, cầm lấy ô, ngẩng đầu nói: “Không phải, là ô của cậu mới đúng”, sau đó lại đóng mạnh cửa lại, động tác liền mạch lưu loát.

Ôn Đồng sững sờ nhìn chằm chằm cửa phòng: “Cậu thật sự cầm ô của tớ sao?”

Hai tháng gần đây, siêu thị ở khu Tây đang được sửa chữa lại, đối với sinh viên sống ở khu Tây thì điều này thật sự buồn rầu. Bởi vì nếu đi siêu thị mua đồ dùng, bọn họ phải đi bộ ba ngã tư đến siêu thị ở khu trung tâm mới mua được đồ.

Lại còn đúng vào ngày hôm nay nữa, trời mưa.

Bởi vì trời đang mưa, lại không phải thời gian cao điểm nên cũng không có người ra vào siêu thị. Sau khi mua đường đỏ xong, Liễu Chanh Chanh rời khỏi siêu thị trung tâm, xách theo cái túi nilon chuẩn bị mở ô ra thì đột nhiên cô một nam sinh đi tới chỗ cô, lịch sự hỏi: “Bạn học này, tôi có thể phiền cậu một chút được không?”

Liễu Chanh Chanh ngước mắt nhìn nam sinh vừa chặn mình lại.

Người này nở một nụ cười thật tươi, làn da trắng trẻo, ngũ quan tuyệt đẹp, mái tóc đen được cắt gọn gàng cùng một đôi mắt sáng ngời… Khoan đã, có phải cô đã từng dùng những tính từ này ở đâu rồi đúng không?

Nam sinh kia thấy cô nhìn mình hồi lâu mà không nói gì, lại một lần nữa mở miệng: “Bạn học?”

“Tôi đây.”

“Cậu có thể cho tôi đi nhờ đến tòa nhà dạy học ở đằng kia được không, tôi quên mang ô.”

Liễu Chanh Chanh nhìn theo hướng ngón tay người kia chỉ, tòa nhà dạy học đó cách không xa siêu thị này, nhưng trời đang mưa cũng không nhỏ, dù có chạy thì cũng sẽ bị ướt.

Nhưng! Nơi này là siêu thị mà!

“Cậu có thể chọn mua một cái ô mà.” Liễu Chanh Chanh trả lời.

“…” Người kia rõ ràng bị câu trả lời của cô làm cho bối rối, một lúc sau, người đó bất lực nói: “Nhưng tôi không mang theo ví.”

“Gọi điện thoại cho bạn bè mang tới?”

“Không mang điện thoại.”

Thật ra, cho nam sinh này đi cùng đến bên đó cũng không thành vấn đề, chủ yếu là do Ôn Đồng mấy ngày này bị “bà dì” tới thăm đều đau đến chết đi sống lại. Cô đưa nam sinh này đến tòa nhà dạy học xong cũng không biết sẽ trì hoãn thêm bao lâu nữa, Ôn Đồng kia liệu có chết trong đau đớn không…

Trong lòng Liễu Chanh Chanh lặng lẽ thắp cho cô ấy một ngọn nến.

“Tôi cho cậu mượn.” Liễu Chanh Chanh nói, sau đó lấy tiền từ trong ví ra.

Giọng điệu của đối phương dường như có chút may mắn: “Cảm ơn cậu nhiều.”

“Không cần khách sáo.”

“Vậy tôi trả lại cho cậu như thế nào giờ? Cậu ở kí túc xá nào? À… Nếu không tiện trả lời thì cậu cho tôi biết tên và lớp của cậu, tôi sẽ mang tới cho cậu.”

Liễu Chanh Chanh mở ví tiền ra, lấy một tờ 50 tệ đưa cho người đó: “Trường đại học không cố định phòng học, tôi năm nay là đại học năm thứ hai…”

Cô còn chưa nói xong thì đối phương lại cắt ngang lời cô: “Ai da, sao anh lại quên việc này chứ, còn tưởng rằng giống hồi cấp ba. Anh là sinh viên năm ba, chuyên ngành thương mại điện tử, cũng có thể coi là đàn anh của em.”

“Hả? Đàn anh…” Liễu Chanh Chanh kinh ngạc nhìn anh.

“Đúng vậy, anh tên là Chử Dực.” Vừa nói xong, Chử Dực vươn tay ra cầm lấy tờ 50 tệ Liễu Chanh Chanh đưa cho.

“…” Cuối cùng cô cũng biết những tính từ vừa rồi mình đã dùng ở đâu, không đúng, cô rốt cuộc cũng biết mình đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu!

Anh tên là Chử Dực…

Tên là Chử Dực…

Chử Dực…

Trời ạ! Liễu Chanh Chanh chỉ cảm thấy bây giờ cả người cô đều không ổn chút nào.

Đột nhiên, Liễu Chanh Chanh rụt tờ tiền trở lại.

Chử Dực lúc này đang cầm lấy một nắm không khí lạnh, anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu: “Sao vậy?”

Suy nghĩ một hồi, Liễu Chanh Chanh kiên quyết nhét tờ tiền trở lại trong ví, sau đó mở ô ra, cố gắng không nhìn thẳng vào anh nhiều nhất có thể: “Tôi sẽ đưa anh đến đó, đưa tiền thì phiền phức quá.”

“Ồ, vậy cũng được.” Chử Dực khẽ cười: “Nhưng em còn chưa nói cho anh biết tên của em.”

Liễu Chanh Chanh phớt lờ anh, chỉ lo nhìn đường đi trong màn mưa kể từ khi mở ô lên. Chử Dực cũng không hỏi nữa, trực tiếp chui vào ô của cô.

Vì Chử Dực cao hơn cô một cái đầu, sau nhiều lần tóc của Chử Dực bị chạm vào đỉnh ô, anh đã đề nghị để anh cầm ô thì tốt hơn, vì vậy Liễu Chanh Chanh cúi đầu ủ rũ đưa cán ô cho anh cầm.

Người này có nhận ra cô không? Chắc hẳn là không nhận ra cô, bởi vì nếu nhận ra chắc chắn sẽ nói “Em không phải là cô gái anh đã gặp trong nhà vệ sinh của Như Gia sao”, tuyệt đối không thể bình thường mà mượn ô cô như bây giờ được!

Liễu Chanh Chanh nghiến răng nghĩ: Thật hy vọng người này cũng bị mù giống như mình.

Hai người không nói gì suốt dọc đường, cứ thế lặng lẽ bước đi trong cơn mưa cùng màn sương mù.

Thật vất vả mới đưa được Chử Dực đến tòa nhà dạy học đã được chỉ định, Liễu Chanh Chanh cầm lấy ô định rời đi mà không chào hỏi gì, không ngờ lại bị Chử Dực gọi lại: “Không thể nói cho anh tên của em sao?”

Tên sao…

Tên sao…

Sao…

┭┮﹏┭┮ Trong đầu Liễu Chanh Chanh lúc này có vô số con ngựa cỏ bùn (*) chạy như điên, con nào cũng đang hét lên “Cứu mạng!”

(*) Con ngựa cỏ bùn: Từ này trong tiếng Trung giản thể là Thảo nê mã, nghĩa đen dịch sát là “Ngựa cỏ bùn”, nhưng từ này còn đồng âm với một câu chửi rất bậy phổ tiếng trong tiếng Quan thoại (giống từ Dmm ở Việt Nam ý).

Cô quay lưng về phía Chử Dực, đặt ô lên vai, đỏ mặt rồi chậm rãi quay đầu lại.

Khi Liễu Chanh Chanh trở lại phòng ngủ, Ôn Đồng đã đau đớn đến mức nằm lăn lộn ở trên giường, còn kêu lên: “Chanh Tử đáng chết, cậu đi tới tận sao Hỏa mua cơm sao, tại sao lại đi lâu như vậy chứ… Ai ui, bụng tớ…”

“Trên đường gặp chút chuyện.” Liễu Chanh Chanh nói, sau đó dùng kéo cắt túi đường đỏ ra, đổ một ít vào cốc của Ôn Đồng, rồi đi tới máy rót nước lấy một cốc nước nóng.

Ôn Đồng chật vật bò dậy từ trên giường, nhìn Liễu Chanh Chanh đứng ở bên dưới: “Trên đường cậu gặp chuyện gì? Không phải gặp Chử Dực chứ?”

“…” Liễu Chanh Chanh chỉ dùng thìa quấy nước đường đỏ, không nói gì.

Liễu Chanh Chanh một khi bị người ta nói trúng tim đen thì sẽ giả vờ im lặng, nhưng Ôn Đồng thì lại quá quen với chuyện này. Cô ấy lập tức ngồi dậy từ trên giường: “Không phải chứ!! Thật sự bị tớ nói trúng sao!!!”

“Đúng vậy, cậu nói xem, tại sao tớ lại xui xẻo như vậy chứ?” Liễu Chanh Chanh cảm thán, sau đó đưa cốc nước đường đỏ cho Ôn Đồng.

Ôn Đồng cầm lấy rồi uống một ngụm: “A ha ha ha ha ha, đây quả thực là duyên phận đó! Ai ui, nóng quá…”

“Là phân… Vượn… Mới đúng.”

“Thôi thôi, Chanh Tử, đừng làm tớ chán ghét cậu.” Ôn Đồng liếc xéo cô: “Mà từ từ, không phải cậu bị mù, không nhớ được mặt người khác sao? Tớ nhớ rằng từ trước đến nay cậu còn chả nhớ rõ tên và mặt của học sinh cùng lớp cơ mà.”

“Anh ta tự giới thiệu bản thân với tớ.”

“Cứu mạng!” Ôn Đồng hưng phấn đến kích động: “Mau nói cho tớ biết, sau khi cậu gặp nam thần đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy có nhận ra cậu không? Hoặc là có mời cậu đi ăn tối xem phim gì đó không?”

Liễu Chanh Chanh kéo ghế ngồi ra, mở hộp cơm mình vừa mới mua ở nhà ăn khu Tây: “Anh ta không nhận ra tớ, tớ gặp anh ta ở bên ngoài siêu thị lúc đang đi mua đường đỏ cho cậu, anh ta không mang theo ô.”

“Sau đó, cậu bung ô ra giúp Chử Dực, anh ấy đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng hai người sống hạnh phúc bên nhau!”

“…” Liễu Chanh Chanh nghĩ đến những lời này lập tức phỉ nhổ: “Có những lúc tớ thật sự muốn lấp kín bộ não thần kinh của cậu.”

Ôn Đồng nhún vai phản bác: “Mau nói cho tớ biết sau đó làm sao nữa, chẳng lẽ anh ấy không hỏi tên cậu sao?”

“Có, nhưng mà tớ không nói. Trước đó tớ đã suýt nói ra tên mình, nhưng anh ta lại nhanh mồm nhanh miệng hơn chặn tớ lại, sau đó tớ mới biết anh ta là Chử Dực.” Liễu Chanh Chanh vừa nói vừa nhai cơm: “Hừm… Bỏ qua chuyện này đi, dù sao sau khi tớ đưa anh ta đến tòa nhà dạy học xong thì anh ta lại hỏi tớ một lần nữa, tớ cảm thấy không muốn nói ra… Hình như có vẻ không lịch sự lắm.”

“Cậu nói gì!?” Ôn Đồng kinh hãi: “Không được, tớ muốn lên Weibo kiểm tra xem!”

Liễu Chanh Chanh nhìn cô ấy bằng ánh mắt khinh bỉ: “Làm sao tớ có thể nói ra tên thật của mình chứ.”

“Tại sao cậu không thể nói tên của mình chứ?”

“Đây không phải là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình thôi sao?”

“Đủ rồi, Chanh Tử, đừng ăn nữa! Rốt cuộc cậu nói tên là gì?” Ôn Đồng nói, vẻ mặt như bị táo bón “Tớ không thể nín được nữa”.

Liễu Chanh Chanh cười nhẹ, vẻ mặt đầy bí ẩn.

Chử Dực vội vàng đi vào trong lớp học sau khi chuông vào học vang lên, anh đi xuống bàn cuối rồi ngồi xuống, trên đường đi còn thu hút rất nhiều sự chú ý của nữ sinh trong lớp.

Hàn Thư Ngôn đang ngồi ở hàng ghế trước Chử Dực quay người xuống, dựa vào lưng ghế, chán ghét nhìn anh một cái, sau đó ném cho anh một cái ô màu đen: “Thật sự làm khó người anh em đó, muốn tán tỉnh con gái thì cứ tán tỉnh đi, lại còn cố tình ném ô cho anh em nữa.”

Chử Dực cầm lấy ô bỏ vào trong ngăn kéo, nói: “Không phải là tán tỉnh, chỉ là chào hỏi thôi.”

“Không phải giống nhau sao!” Tần Lạc ở bên cạnh nói: “Nhưng không phải mày rất ít khi chủ động tiếp xúc với nữ sinh sao?”

“Ồ, cái này…” Chử Dực mỉm cười: “Chỉ là tao khá tò mò về cô ấy.”

Tần Lạc nheo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, nhỏ giọng hỏi: “Cô gái đó là người đã đi nhầm nhà vệ sinh ở Như Gia đúng không?”

Chử Dực chỉ cười không nói gì.

Tần Lạc và Hàn Thư Ngôn lập tức ngầm hiểu. Hứa Hạo Nhiên ngồi ở phía trước đang lật sách xem, anh ta đẩy cặp kính gọng đen trên sống mũi lên, xoay đầu nghiêm túc hỏi: “Vậy mày đã hỏi tên cô ấy chưa?”

Chử Dực chống cằm bày ra vẻ mặt tự hào “Mày nghĩ tao là ai chứ”, tự tin vỗ ngực nói: “Đương nhiên là có hỏi rồi.”

“Tên là gì?”

“Cô ấy nói cô ấy là sinh viên năm hai chuyên ngành luật, Điền Nhị Nữu.”

“…”

“…”

“…”

Hàn Thư Ngôn, Tần Lạc và Hứa Hạo Nhiên đồng thời ngã ngửa xuống bàn, Chử Dực không hiểu chuyện gì hoang mang nhìn ba người bọn họ: “Này, ba người làm sao vậy?”

Tần Lạc từ trước đến nay vẫn luôn nóng nảy, không kìm nén được mà nói: “Đại ca, cái tên này không thể nào là tên mà một người mẹ có gu thẩm mỹ bình thường sẽ lấy đâu! Bà ấy có thù hận gì khi đặt cho con gái mình một cái tên tươi mới thoát tục như vậy chứ? Hơn nữa trường chúng ta làm gì có chuyên ngành luật đâu!”

Chử Dực dừng lại, nói: “Cũng đúng, tao đã nghi ngờ cái tên đó là giả.”

Ba người cùng đồng thanh: “Vậy vừa rồi mày đắc ý cái rắm gì hả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.