Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Chương 25: : Cả hai đều có tình cảm với nhau




Phải nói rằng, Liễu Chanh Chanh thật sự muốn tự tát mình hai cái khi nhìn những gì cô đã gửi đi, thật mẹ nó đang giả vờ đóng kịch mà!

[Thế Giới] Huy Chương Vàng: Quá kích động khi được xem phát sóng trực tiếp tại hiện trường.

[Thế giới] Gà Xé Tchaikov: Lời nói của Lina cô nương thật uy quyền và khí phách, siêu phàm thoát tục!

[Thế giới] Dược: Lina cô nương, tôi muốn sinh cho cô một con khỉ!

[Thế giới] Irina: …

Này, không phải lúc này các người nên phỉ nhổ là tôi đang giả vờ đóng kịch các thứ sao, tại sao lại rơi vào tình thế một chiều thế này?

[Thế giới] Chước Diễm: Không cần phải sinh một con khỉ đâu, cái loại nhiệm vụ gian khổ như này nên giao cho tôi thì tốt hơn.

[Thế giới] Irina: …

[Thế giới] Con Diều Hỏng: Cuối cùng nam chính cũng chịu lên tiếng.

[Thế giới] Hoa Lạc Tần Lăng: Mấy lời tỏ tình lộ liễu như vậy cũng quá đủ rồi đó!

[Thế giới] Hạo Nhiên Đẹp Trai Nhất: Mày đang kể chuyện cười sao, còn sinh khỉ con nữa…

[Thế giới] Tử Vi: Chồng, đây có phải là một loại thể hiện tình cảm khác không?

[Thế giới] Nhĩ Khang: Cứ xem là vậy đi.

Liễu Chanh Chanh hết sức sùng bái tôn thờ Chước Diễm, quả thực sẵn sàng cúi đầu tâm phục khẩu phục anh. Vừa rồi anh vẫn luôn không nói một lời nào, vậy mà vừa mở miệng lại khiến một đám chết như ngả rạ. Loại kỹ năng hack thật sự, không phải là bàn tay gì gì đó chứ…

Vốn dĩ tưởng anh không nói gì là vì muốn xem cô giải quyết như thế nào, nhưng giờ có vẻ như anh lại vô cùng thích thú với chuyện đó.

[Thế giới] Chước Diễm; Bởi vì thấy người nào đó là con gái nên tôi mới không nói gì. Nhưng nếu để tôi nhìn thấy ai nói vợ tôi không ra gì một lần nữa, hoặc là gặp ở đấu trường, hoặc là gặp nhau ở bên ngoài, rất hoan nghênh.

Liễu Chanh Chanh hoàn toàn phớt lờ phần trọng tâm của cả câu này, hồn phách của cô đều bị cụm từ “vợ tôi” của Chước Diễm câu đi mất.

Đồ khốn! Ai là vợ của anh chứ!

[Thế giới] L’Oréal: Đủ rồi, hai người đừng thể hiện tình cảm nữa.

[Thế giới] Nạp Ái Tư: Thể hiện tình yêu nhiều quá sẽ nhanh chết đó.

[Thế giới] Hoa Bỉ Ngạn: Em cũng muốn có một người chồng chiều chuộng em như vậy! (Biểu cảm khóc lóc)

[Thế giới] Gà Xé Tchaikov: Mẹ nó! Đại thần nói càng thêm khí phách hơn, thả cho một cái like.

[Thế giới] Dược: Đại thần, em muốn sinh cho anh một con khỉ!

[Thế giới] Irina: Cuối cùng tôi cũng biết cái gọi là [Dược] là gì rồi, không thể ngừng lại được.

Sự thật đã chứng minh là khi [Chước Diễm] tuôn ra một tràng kia thì [Nữ Hoàng Rắn Rết] cũng lặn mất tăm, thậm chí còn không thấy nói chuyện trên kênh thế giới.

[Tổ đội] Irina: Nhìn kìa Tiểu Diễm Tử, anh dọa mỹ nữ sợ chạy mất dép rồi.

[Tổ đội] Chước Diễm: _ (: з 」∠) _Tại sao em không nói rằng chính những lời của mình đã khiến cô ta sợ hãi chứ?

[Tổ đội] Irina: Tôi chỉ nhất thời mạnh miệng như vậy thôi, nhỡ đâu cô ta thật sự đến tìm tôi để PK thì sao?

[Tổ đội] Chước Diễm: Chẳng lẽ em không có tự tin đối với thao tác của mình sao?

[Tổ đội] Irina: Không phải như vậy, chỉ là tôi không thể lõa thể đi đánh P được thôi.

[Tổ đội] Chước Diễm: Đừng lo, bây giờ anh sẽ đưa em đi sửa trang bị.

Liễu Chanh Chanh: “…”

Này, còn có loại người mang vợ nhà mình tới cửa nhà khác để PK sao!

Chước Diễm nhanh chóng mời cô cùng cưỡi thú, đưa cô đến thành phố chính để sửa lại các trang bị đã bị hỏng. Vì trang bị bị hỏng quá nặng, cũng không biết Chước Diễm đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền trong game để giúp cô sửa lại nữa.

Trên kênh [Trò chuyện riêng] ở góc dưới bên trái liên tục nhấp nháy. Liễu Chanh Chanh cũng lười nhìn xem là ai, cô chỉ nghĩ có lẽ là Ôn Đồng và An Dao tới để hỏi cô cảm giác được đại thần chiều chuộng như thế nào.

Nhưng thời gian nhấp nháy quá lâu nên Liễu Chanh Chanh đành phải nhấp vào xem, hóa ra lại thấy một thứ không nên xem.

[Trò chuyện riêng] Mèo Con Meo Meo: Nếu đã sửa chữa xong trang bị, hẹn gặp tại bản đồ dã chiến, tọa độ 478,879.

Thành thật mà nói, khi Liễu Chanh Chanh nhìn thấy dòng tin nhắn, cô thật sự sợ tè ra quần.

Đại tỷ, chị muốn làm cái gì vậy? Đây là muốn đấu PK với cô phải không! Liễu Chanh Chanh lập tức gửi biểu cảm nghi hoặc để thể hiện sự khó hiểu của mình.

[Trò chuyện riêng] Irina: (Biểu cảm nghi hoặc)

[Trò chuyện riêng] Mèo Con Meo Meo: “Bất cứ ai thèm muốn Chước Diễm, đều sẽ phải chết”, những lời này là cô nói.

[Trò chuyện riêng] Irina: Đúng vậy.

[Trò chuyện riêng] Mèo Con Meo Meo: Nếu đúng vậy, tới PK đi.

[Trò chuyện riêng] Irina: Chị… Thích Chước Diễm sao?

Liễu Chanh Chanh cẩn thận hỏi.

Mèo Con Meo Meo này cũng uống nhầm thuốc sao. Cô ta vừa xin lỗi cô, còn bảo cô đừng giận vì hai ngày trước thổi bay cô rơi xuống vực sâu, bây giờ lại tới tìm cô để PK.

Đại tỷ, chị bị bệnh rồi!

Chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại kéo tới.

Liễu Chanh Chanh lập tức mở danh sách bạn tốt, tìm tên [Sơ Không], sau đó gửi một loạt câu hỏi.

[Trò chuyện riêng] Irina: Sơ Không, anh có ở đây không? Anh với Mèo Con Meo Meo chắc cũng tương đối quen thuộc với nhau nhỉ, có phải gần đây vấn đề sinh lý của cô ấy không được ổn hay đầu óc có vấn đề gì không? Gần đây phong cách của hai người đều trở nên kỳ quái quá!

Nhưng hồi lâu cũng không thấy [Sơ Không] trả lời lại, mà cô lại nhận được hồi âm từ [Mèo Con Meo Meo].

[Trò chuyện riêng] Mèo Con Meo Meo: Cô mới chỉ quen anh ấy hơn một tháng thì sao có thể hiểu được tâm tư của tôi chứ?

Lời này, giống như là cô ta đã quen biết Chước Diễm được rất nhiều năm sao? Không đúng, nếu họ biết nhau thì bản thân Chước Diễm cũng phải biết Mèo Con Meo Meo mới đúng. Nhưng tại sao lần đầu gặp mặt hai người họ lại tỏ ra chưa từng quen biết nhau vậy?

[Tổ đội] Irina: Tiểu Diễm Tử, anh có biết Mèo Con Meo Meo trong thực tế không?

[Tổ đội] Chước Diễm: _ (: з 」∠) _ Không biết.

[Tổ đội] Irina: Chính là pháp sư nhỏ trong bộ áo choàng màu trắng mà chúng ta đã giải cứu ở khu dã chiến ý, là người thuộc hội Ánh Trăng Xung Phong đó.

[Tổ đội] Chước Diễm: Anh thật sự không biết cô ta là ai. Cô ta đã nói gì với em sao?

[Tổ đội] Irina: Không có gì, anh mau sửa trang bị nhanh đi.

[Tổ đội] Chước Diễm: ┭┮﹏┭┮ Tuân lệnh!

Cuối cùng, Liễu Chanh Chanh cũng không nói cho Chước Diễm biết Mèo Con Meo Meo tới tìm cô thách đấu PK. Sau khi giao dịch trang bị với anh xong, cô cầm “Dương Viêm Cự Kiếm” lên, bấm vào phần dịch chuyển tức thời, chạy tới tọa độ mà Mèo Con Meo Meo đã nhắc tới, cũng không giải thích gì với Chước Diễm.

[Tổ đội] Chước Diễm: Em đi đâu đấy?

[Tổ đội] Irina: Đi PK với người thèm muốn anh.

[Tổ đội] Chước Diễm: …

Liễu Chanh Chanh nhanh chóng chạy tới tọa độ mà Mèo Con Meo Meo đã nhắc tới. Cách đó khá xa, cô nhìn thấy cô ta đứng một mình ở đó, trong tay cầm một cây đũa phép màu xanh băng, dẫm lên một vòng tròn ma thuật màu hồng nhạt dưới chân.

[Trò chuyện riêng] Irina: Tới rồi.

Liễu Chanh Chanh vừa mới gõ xong câu này thì đối phương đã chủ động phát động tấn công, những đòn combo liên tiếp khiến Liễu Chanh Chanh có chút choáng ngợp. Cô đã từng PK với [Alice] trước đây, cho nên cô cũng biết một số kỹ năng PK với pháp sư như thế nào.

Không thể kìm chân bọn họ lại được, chỉ có thể đánh hăng mà thôi.

Sau khi lên buff tốt nhất, Liễu Chanh Chanh trực tiếp lao tới, nhanh chóng thực hiện thuần thục các thao tác giết [Mèo Con Meo Meo]. Sau đó, chỉ thấy một pháp sư nhỏ mặc áo choàng màu trắng ngã xuống mặt đất, hiện ra hai màu đen trắng.

[Trò chuyện riêng] Irina: Còn muốn lần nữa không?

[Trò chuyện riêng] Mèo Con Meo Meo: Tôi ghét cô!

[Trò chuyện riêng] Irina: Lúc trước cô đẩy tôi xuống “Vực thẳm địa cực”, có phải cô đã tính kế trước rồi đúng không?

[Trò chuyện riêng] Mèo Con Meo Meo: Đúng vậy thì sao?

[Trò chuyện riêng] Irina: Vậy cô quen biết Chước Diễm trong thực tế sao?

[Trò chuyện riêng] Mèo Con Meo Meo: Đúng vậy, tôi đã yêu thầm anh ấy bốn năm. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ở bên cạnh tôi, nếu không có cô!

[Trò chuyện riêng] Irina: …

Liễu Chanh Chanh ngẩn người, làm ơn! Tại sao cô ta lại nói như thể cô đang làm tiểu tam vậy? Hơn nữa, Chước Diễm cũng nói anh có quen biết cô ta đâu! Chẳng lẽ cái người này không theo đuổi được Chước Diễm trong thực tế cho nên mới kéo vào trong trò chơi để xem cuộc vui sao…

Không! Liễu Chanh Chanh, mày càng nghĩ càng không đúng.

[Tổ đội] Irina: Mèo Con Meo Meo nói cô ta đã yêu thầm anh bốn năm ở ngoài đời thực. Thành thật giải thích với tôi đi, có phải ở ngoài đời thực anh đã phụ cô gái nào đó, để người ta phải tìm vào tận trò chơi không hả?

[Tổ đội] Chước Diễm: … Không phải nói là yêu thầm sao, làm sao anh biết là ai được.

[Tổ đội] Irina: Sơ Không thì sao, không phải anh ta vẫn luôn hoạt động cùng Mèo Con Meo Meo sao.

[Tổ đội] Chước Diễm: Ở ngoài đời thực thì đó là một sư huynh, bình thường cũng không nói chuyện nhiều lắm.

[Tổ đội] Irina: Hai người thật sự quen nhau sao?

[Tổ đội] Chước Diễm: Đúng, nhưng chỉ là anh biết anh ta, anh ta biết anh thôi, không ai trong số hai người bọn anh sẽ nói ra cả.

[Tổ đội] Irina: Vậy thì anh với sư huynh của anh đúng là chân ái rồi.

[Tổ đội] Chước Diễm: …

Liễu Chanh Chanh vừa định quay lại nói gì đó với Mèo Con Meo Meo thì phát hiện ra cô ta đã ngoại tuyến. Đúng lúc đó Chước Diễm cũng đi theo tọa độ trong tổ đội tới tìm cô.

[Tổ đội] Irina: Nếu Sơ Không là sư huynh của anh, vậy thì Mèo Con Meo Meo kia cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh ta. Anh cũng không biết đó là ai sao?

[Tổ đội] Chước Diễm: Là ai cũng không quan trọng. Dù sao anh cũng đem 98% chính mình bán phá giá cho em rồi, em phải có trách nhiệm với anh.

[Tổ đội] Irina: Nhưng… Giọng điệu vừa rồi của cô ta cứ như thể tôi là tiểu tam thật ý.

[Tổ đội] Chước Diễm: Chà, vậy thì anh cũng chỉ là một tên cặn bã thích tiểu tam thôi.

[Tổ đội] Irina: (Biểu cảm kinh ngạc) Tôi đâu có nói vậy đâu. Anh mau chóng cứu vãn lại phong cách bá đạo lạnh lùng trước đây của mình đi!

[Tổ đội] Chước Diễm: > < Bé Bò Sữa, anh thấy mình càng ngày càng thích em thì phải làm sao giờ?

Liễu Chanh Chanh đỏ mặt nhìn dòng tin nhắn này của anh, cũng không biết chính phải trả lời lại như thế nào.

“Cái gì mà phải làm sao bây giờ, tự lên search Douban mà tìm”

“Cút ra chỗ khác đi.”

“Chúng ta còn chưa gặp mặt bao giờ thì anh thích tôi ở đâu được chứ?

Sau khi suy nghĩ về N sự lựa chọn khác nhau, cuối cùng Liễu Chanh Chanh trả lời ——

[Tổ đội] Irina: Cảm ơn vì đã thích tôi.

Được rồi, mối quan hệ hiện tại khá tốt, cả hai đều có tình cảm với nhau.

Vào lúc Liễu Chanh Chanh đang đắm chìm trong bong bóng màu hồng và không thể tự thoát ra được thì kênh [Bang hội] hiện ra từng hàng ký tự lớn.

[Bang hội] Hắc Tuyết Cơ: (Biểu cảm bàng hoàng) Cứu, bên Pháp Sư Tà Ác đột nhiên hủy bỏ hội chiến với chúng ta.

[Bang hội] Demacia: Cái gì? Vì trận chiến lần này mà tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ, còn mua cả tá “xuân ca dược” nữa.

(*) Xuân ca dược: Khi nhân vật chết có thể hồi sinh ngay lập tức và phục hồi 1/3 lượng HP và MP tối đa, tác dụng kéo dài trong 20 phút

[Bang hội] Nữ Thần Bình Minh Athena: Đã bảo đừng tin vào xuân ca dược rồi, chẳng đáng tin gì cả.

[Bang hội] Hạnh Nhân: Hắc Tuyết, tin tức của chị có chính xác không vậy?

[Bang hội] L’Oréal: Cảm giác đó thật tuyệt!

[Bang hội] Nạp Ái Tư: Tin này là thật sao?

[Bang hội] Cướp Biển Caribe: Vừa mới xác nhận lại với Thành Không của Pháp Sư Tà Ác, bọn họ thực sự từ bỏ hội chiến rồi.

[Bang hội] L’Oréal: Chắc chắn là vì biết mối quan hệ giữa Lily nhà chúng ta và đại thần, cho nên nguyện ý làm rùa đen rụt cổ!

[Bang hội] Irina: Tớ cảm thấy Thành Không làm như vậy vì muốn giữ thể diện cho ai đó thôi, chắc chắn không định làm rùa đen rụt cổ đâu.

[Bang hội] Hắc Tuyết Cơ: Theo phân tích của chị về cái tên Thành Không này thì anh ta chắc sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không có hứng thú đâu.

[Bang hội] Hạnh Nhân: Không có lợi mà cũng chẳng có hại… Bọn họ hội chiến với chúng ta cũng chẳng phải chịu thiệt hại gì cả.

Liễu Chanh Chanh cũng đồng ý với lời này của Hạnh Nhân. Dùng thực lực của Pháp Sư Tà Ác để chống lại Đoàn Kỵ Sĩ Mèo Đen, quả thực không phải chịu thiệt hại gì cả. Nếu thắng thì nhận thêm điểm kinh nghiệm, còn nếu thua thì bị trừ vào quỹ của bang hội.

Một bang hội pháp sư khổng lồ như vậy, chẳng lẽ không đóng được quỹ của bang hội sao?

Nói đến cũng thấy kỳ lạ, hơn 10 phút trước khi cô kết hôn và được dỡ bỏ lệnh cấm, người của Pháp Sư Tà Ác bỗng nhiên kéo tới để giết cô. So với chiến đấu ở khu dã chiến, dường như bọn họ còn muốn ngăn cản cô kết hôn với Chước Diễm hơn.

Từ từ, càng nói lại càng thấy khó hiểu!

[Tổ đội] Chước Diễm: Nói sang chuyện khác đi, gần đầy em rảnh ngày nào thế?

[Tổ đội] Irina: Thành Không Mộng Cũ của bên Pháp Sư Tà Ác đã hủy bỏ hội chiến, nên gần đây ngày nào tôi cũng rảnh… Ít nhất là buổi tối có rảnh.

[Tổ đội] Chước Diễm: Hủy bỏ hội chiến?

[Tổ đội] Irina: Đúng vậy, rất kỳ lạ đúng không?

[Tổ đội] Chước Diễm: Đúng thật là rất kỳ lạ.

[Tổ đội] Irina: Vừa rồi anh hỏi tôi như vậy để làm gì thế?

Ở bên này, Chử Dực nhìn cửa sổ trò chuyện riêng, hơi dừng lại một chút.

[Tổ đội] Chước Diễm: (⊙o⊙) Không có gì, gửi nhầm cửa sổ chat.

[Tổ đội] Irina: …

Anh thở dài, đưa tay lên vò đàu. Ngày mai là ngày trở lại trường học, vốn định rủ cô đi ăn tối, kết quả lại nhắn nhầm ở trong trò chơi.

Liễu Chanh Chanh có chút không vui khi nhìn lời này, cô còn tưởng anh tìm mình có chuyện gì chứ! Nhưng nghĩ kỹ lại thì trong game còn có thể xảy ra chuyện gì được, chỉ đơn giản là đánh BOSS, hoặc là làm nhiệm vụ hàng ngày gì đó.

[Trò chuyện riêng] Sơ Không: Rina, anh biết em là một cô gái tốt, nhưng rõ ràng em cũng biết tỷ lệ thất bại của việc đi từ trò chơi trực tuyến đến hiện thực là rất thấp… Huống hồ, ngoài đời thực, Chước Diễm cũng đã có cô gái mà cậu ta thích.

Tin nhắn riêng tư này đột nhiên xuất hiện khiến Liễu Chanh Chanh ngẩn người.

[Trò chuyện riêng] Irina: Cái gì mà ở ngoài đời thực anh ta đã có cô gái mình thích cơ?

[Trò chuyện riêng] Sơ Không: Ý trên mặt chữ, ngoài đời thực anh có quen biết cậu ta.

[Trò chuyện riêng] Irina: …

Cùng lúc đó, Chử Dực cũng nhận được tin nhắn trò chuyện riêng ——

[Trò chuyện riêng] Sơ Không: Chử Dực, đủ rồi đó! Trong trò chơi thì tìm một người, vậy ở ngoài đời thực còn tranh đoạt với tôi là có ý gì vậy!

[Trò chuyện riêng] Sơ Không: Cậu nói thật cho tôi biết đi, thật ra cậu không thích Liễu Chanh Chanh chút nào, đúng không? Nếu không cậu đã không kết hôn với cô gái kia trong trò chơi!

Chử Dực nhìn mấy tin nhắn này, quả thật có chút dở khóc dở cười.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: Cố sư huynh, đây chỉ là chút trò vui của tôi thôi, mong anh đừng xen vào chuyện của tôi. Anh cứ coi tôi là một tên cặn bã cũng được.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: Ngoài ra, Lâm Tịch Nhan là thanh mai trúc mã của anh, cô ta cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Có một số điều tôi đã sớm nói rõ ràng với cô ta rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.