Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Chương 18: Nhớ em




‘Sau khi tan học cùng nhau ăn cơm, Chử Dực.’

Chữ viết của Chử Dực thật sự rất gọn gàng và ngăn nắp, không hề nguệch ngoạc như phần lớn các nam sinh khác. Nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc, lúc này Liễu Chanh Chanh mới nhận ra mình đã bỏ qua một điểm quan trọng nào đó.

Sau khi tan học cùng nhau ăn cơm…

Cùng nhau ăn cơm…

Ăn cơm…

∑ ( ̄ □  ̄;) Liễu Chanh chanh đột nhiên nhớ ra tuần trước mình đã hứa với Chử Dực sẽ mời anh đi ăn cơm, nhưng mà hai ngày gần đây cô lại bận tới sứt đầu mẻ trán với bài tập của giáo sư đầu hói. 

Làm sao có thể nhớ đã hẹn nam thần đi ăn chứ?

Mặc dù trước sau hai người cũng không tính là có quen biết, nhưng… Liễu Chanh Chanh khẽ ngước mắt lên nhìn xung quanh. Cũng may môn Thường thức âm nhạc được giảng dạy bởi một cô giáo xinh đẹp, cho nên hầu hết những người tham gia lớp học này đều là những chàng trai độc thân tới để ngắm những cô gái xinh đẹp.

Nhưng số lượng con gái cũng không ít, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sau lưng cô.

Cảm giác không thể giải thích được!

Người xưa có câu “Bí mật càng khó giữ nếu càng nhiều người biết”. Không chừng cái người lần trước đăng bức ảnh cô bung dù cho Chử Dực lên Weibo chính thức và lan truyền tin đồn cũng đang ẩn mình ở trong đó.

Hơn nữa, tại thời điểm này ——

Giờ học cao điểm + Cùng nhau rời lớp + Ăn cơm cùng nhau = …

Bộ não của Liễu Chanh Chanh không còn thể nhìn thẳng vào kết quả đằng sau dấu bằng.

Lần trước “Hóng hớt cùng đại học V” cũng đã đăng ảnh của cô và Chử Dực lên. Mặc dù sự việc đó đã lắng xuống, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng những người ở đây không nhận ra cô. Trời ạ! Cô thật sự không muốn dính dáng đến nam thần mà! Anh ta không thể buông tha cho cô được sao!

Liễu Chanh Chanh cúi đầu cầm bút bi trên bàn lên viết một câu lên mặt sau tờ giấy, sau đó còn cố tình làm rơi cuốn album ảnh trên bàn xuống đất, nhân lúc đang nhặt cuốn album thì ném tờ giấy trong tay lên bàn Chử Dực.

Các chuyển động được diễn ra trong một lần, có thể nói là hoàn hảo.

Chử Dực ngồi phía sau không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của cô, sau đó cũng hiểu ra được ý đồ của cô, mở tờ giấy nhỏ trên bàn ra.

‘Nhưng tối nay tôi bận rồi.’

“…” Ngay từ đầu chúng ta đâu có nói như vậy đâu!

Chử Dực nghiêng đầu rầu rĩ không vui. Nghĩ đến lại thấy không cam lòng liền viết lên tờ giấy, sau đó bí mật ném lên bàn Liễu Chanh Chanh.

Nhìn thấy mảnh giấy nhỏ của nam thần lại bay tới, Liễu Chanh Chanh liền tóm lấy mảnh giấy rồi vội vàng mở ra: ‘Ngày mai thì sao?’

‘Tối mai tôi cũng bận rồi.’

‘Vậy ngày kia chắc sẽ có thời gian.’

‘Ngày kia… Thật sự có việc.”

Chử Dực nhìn Liễu Chanh Chanh làm rơi đồ trên bàn lần thứ ba để truyền tờ giấy mà ngẩn cả người.

Thật sự có việc sao? Không phải trước đó đã có việc rồi sao? Suy nghĩ của Chử Dực có chút rối loạn, hơn nữa tại sao anh lại có suy nghĩ hành động lén lút truyền giấy của bọn họ như vậy giống như đang vụng trộm yêu đương vậy?

Vì vậy, anh tiếp tục viết trên mảnh giấy nhỏ dày đặc chữ, sau đó ném nó lên bàn Liễu Chanh Chanh.

‘131********, số điện thoại của anh, lúc nào có thời gian rảnh thì nhắn cho anh.”

Liễu Chanh Chanh: “= 口 =!”

Số điện thoại của nam thần! Không biết số điện thoại này mà bán trên mạng sẽ được bao nhiều tiền nhỉ? Từ từ, trọng điểm không phải cái này!

Liễu Chanh Chanh lập tức cầm bút lên định viết gì đó, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu được cái gọi là “Mọi thứ đều không có nghĩa gì cả”. Những gì cô nói với Chử Dực vừa rồi không phải là nói dối, một phần cô có chút lo lắng vì những tin đồn, mặt khác hai tối sắp tối cô bận việc thật.

Để theo kịp bài tập mà cô không chơi game được nhiều lắm, chỉ sợ trình độ đã sớm bị những người trong bang hội vượt qua. Hơn nữa phiên bản mới của CGO sẽ được cập nhật vào ngày kia, các cặp đôi kết hôn vào ngày đó sẽ được tặng những phần thưởng độc quyền.

Sau khi lấy điện thoại ra lưu số điện thoại Chử Dực vào, Lưu Chanh Chanh vẫn luôn không làm gì cả. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo xinh đẹp cũng tuyên bố kết thúc giờ học, Liễu Chanh Chanh mới nhân lúc mọi người đang lộn xộn mà đưa tờ giấy cho Chử Dực, sau đó lôi Ôn Đồng còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ lao ra khỏi lớp học.

Để lại Chử Dực cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, trên đó chỉ viết hai chữ: ‘Được.’

Anh nhìn chằm chằm những con chữ dày đặc trên tờ giấy, khẽ nhíu mày lại rồi cười bất lực. Anh vẫn luôn cảm thấy lần này cô dường như đang cố tình lẩn tránh anh… Nếu không phải vì suy nghĩ mời cô đi ăn cơm như thế nào, làm sao anh có thể đã đi xuống dưới rồi đột nhiên quay lại lấy ví tiền rồi đến muộn chứ.

Chử Dực thở dài suốt quãng đường trở về ký túc xá. Phải biết rằng mấy ngày nay anh không được gặp người ta trong thực tế, cũng không được gặp người ta ở trong game, anh sắp tương tư đến phát bệnh rồi!

Nhìn người đáng lẽ tối nay mới về đột nhiên về phòng, mấy người trong phòng ngủ có chút kinh ngạc, sau đó từng người dò hỏi lý do giống như đang chơi domino.

“Sao đột nhiên mày lại quay về vậy?”

“Không thể sao?” Chử Dực đặt hộp cơm mua ở nhà ăn lên trên bàn, sau đó bật máy tính lên.

“Không phải mày nói buổi tối hẹn người ta đi ăn cơm sao?”

“Cô ấy có việc rồi.”

“Thật ra không cần phải nói cũng biết người mày muốn hẹn là ai rồi, nhưng mà…” Hứa Hạo Nhiên nói đầy ẩn ý: “Liễu Chanh Chanh này lại dám từ chối lời mời của nam thần nhà chúng ta, có thể thấy được Chử Dực mày còn phải cố gắng nhiều đó.”

Lời này của Hứa Hạo Nhiên trực tiếp chọc trúng nỗi đau của Chử Dực, kết quả nam thần nổi giận vung tay lên kẹp chặt cổ Hứa Hạo Nhiên: “Chuột, ngày nào mày không đả kích tao là trong lòng thấy không vui đúng không?”

“Những lời tao nói không phải là sự thật sao!”

Chử Dực ngẩn người, thật lâu sau mới định thần, hỏi Hàn Thư Ngôn và Tần Lạc bên cạnh: “Bọn mày nói xem… Lẽ nào là vì Cố Anh Kiệt không?!”

Mọi người đều đồng lòng im lặng, sau đó ăn ý mà gật đầu: “Rất có thể, trước đây tao luôn cảm thấy sư huynh của mày có ý tứ với cô ấy.”

“…” Lời này của bọn họ chính là lời nói thật, nhưng giờ phút này Chử Dực đã hóa đá.

Hoàn toàn không biết những suy đoán lộn xộn ở bên này, lúc Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng đến nhà ăn ăn tối xong trở về phòng ngủ thì An Dao đã về rồi.

Hơn nữa, Liễu Chanh Chanh còn tìm thấy một túi đồ lớn không biết từ đâu chui ra trên bàn của mình.

“Chị Dao, cái túi này… Là gì vậy?” Liễu Chanh Chanh đi tới bàn của cô, tiện tay cầm lấy cái túi lên, kết quả liền nhìn thấy trong đó đầy ắp gói đồ ăn vặt lớn nhỏ cùng với bánh ngọt.

An Dao quay đầu lại trêu chọc cô: “Cố sư huynh nhờ chị đưa cho em đó.”

“Cố Anh Kiệt?” Liễu Chanh Chanh ngạc nhiên.

Ôn Đồng cũng ngó vào, trêu chọc cô: “Chậc chậc, không lâu trước đây còn nói muốn theo đuổi cậu, bây giờ bắt đầu hành động rồi đó.”

An Dao nói tiếp: “Đúng vậy, không phải Cố sư huynh thích Tiểu Chanh Tử nhà chúng ta sao. Một khi đã nói ra rồi đương nhiên phải hành động thiết thực rồi.”

“Nhưng, tại sao phải là đồ ăn vặt?” Liễu Chanh Chanh buồn bực suy nghĩ. Theo lý mà nói, không phải bình thường con trai theo đuổi con gái đều tặng hoa hồng hoặc một con gấu bông siêu to sao?

An Dao đương nhiên biết Liễu Chanh Chanh đang suy nghĩ gì, cô ấy đi tới vỗ vai cô: “Cố sư huynh biết em không phải loại con gái hời hợt, cho nên đã hỏi chị xem em thích ăn cái gì. Chị nói em thích ăn đồ ngọt, anh ấy lập tức chạy tới siêu thị ở khu trung tâm với cửa hàng bánh kem để mua những thứ này đó. Còn nữa, anh ấy còn nói nếu ăn không đủ, ngày mai sẽ lại mua cho em.”

“…” Anh ta đang nuôi lợn sao?

Nghe An Dao nói, Ôn Đồng cười khổ nhìn cô bạn thân của mình: “Ăn như vậy xong chắc chắn tiết tấu đường huyết của cậu sẽ tăng cao đó.”

Cơ mặt của Liễu Chanh Chanh giật giật, sau đó cũng nói đùa với An Dao: “Chị không nói với anh ta là em còn thích ăn cả sầu riêng nữa sao?”

“Hả? Tiểu Chanh Tử, em thích ăn sầu riêng sao?” An Dao hoài nghi nhìn cô.

Ôn Đồng bên cạnh và Liễu Chanh Chanh đã ngồi cùng bàn với nhau ba năm, làm sao cô ấy không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì chứ? Cô ấy ôm bụng nhịn cười nhìn An Dao: “Chị Dao, Chanh Tử nói đùa như vậy mà chị cũng tin sao?”

“Không phải là chị có tin hay không. Chị chỉ sợ chị nói thế với Cố sư huynh, ngày mai chị thật sự sẽ phải mang sầu riêng về đây.” An Dao lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm.

Ăn cơm xong, ba người bọn họ cùng chơi game.

Ngay sau khi vừa online, [Chước Diễm] đã lập tức gửi yêu cầu xin vào tổ đội. Liễu Chanh Chanh cũng nhanh chóng nhấp vào [OK].

Kết quả vừa mới vào đội, trên màn hình cô chỉ thấy toàn những biểu tượng cảm xúc khiến cô thấy mỏi mắt, cảm thấy đôi mắt này dường như không phải của mình nữa.

[Tổ đội] Irina: Tiểu Diễm Tử, dừng lại!

[Tổ đội] Chước Diễm: Được, anh dừng lại rồi.

[Tổ đội] Irina: Có phải hôm nay anh lại quên không uống thuốc rồi đúng không?

[Tổ đội] Chước Diễm: _ (: з 」∠) _ Đúng vậy, em không phải là thuốc của anh sao…

[Tổ đội] Irina: …

Liễu Chanh Chanh cảm thấy câu nói này của Chước Diễm dường như còn hàm chứa ý nghĩa khác thì phải?

[Tổ đội] Irina: Anh nghiêm túc một chút đi.

[Tổ đội] Chước Diễm: Anh thật sự rất nghiêm túc.

[Tổ đội] Irina: Được rồi, vậy anh làm gì phải gửi nhiều văn tự trạng thái như vậy hả? Trả thù xã hội sao?

[Tổ đội] Chước Diễm: > < Không phải, tại mấy ngày rồi không được gặp, anh nhớ em.

Nhớ em…

Nhìn thấy những câu chữ này, Liễu Chanh Chanh không khỏi giật mình, vô thức đỏ mặt mà chính cô cũng không biết. Sau đó, cô giả vờ bình tĩnh mà gõ bàn phím.

[Tổ đội] Irina: Nhớ tôi thì gửi nhiều văn tự trạng thái như vậy sao? Tôi nghĩ anh chỉ muốn trả thù tôi thôi.

[Tổ đội] Chước Diễm: Thật sự không phải mà, Bé Bò Sữa, em phải tin anh.

[Tổ đội] Irina: (Biểu cảm nghi ngờ) Được rồi, tôi tin anh.

[Tổ đội] Chước Diễm: ┭┮﹏┭┮ Biểu cảm của em đã bán đứng em rồi.

[Tổ đội] Irina: Có sao?

Liễu Chanh Chanh thao tác con chuột bấm vào thông tin cá nhân của [Chước Diễm]. Trong hai ngày cô vắng mặt, anh đã tăng 2 cấp rồi, có thể đừng khó với như vậy được không…

[Tổ đội] Irina: Anh lên cấp nhanh thật.

[Tổ đội] Chước Diễm: Nhanh sao? Hai ngày em vắng mặt anh cũng chả có tâm trạng mà chơi, anh còn cảm thấy nó tăng chậm ý.

[Tổ đội] Irina: …

[Tổ đội] Chước Diễm: Đi thôi, tới “Tàn Tích” trước.

[Tổ đội] Irina: Được.

Hai người mở tọa độ rồi đi làm nhiệm vụ hàng ngày trước, sau đó đi tới ‘Tàn Tích’, đánh ba trận rồi đi tới ‘Dị Giới’. Liễu Chanh Chanh thuận lợi thăng 1 cấp, sau đó hai người mở bản đồ tự động đánh quái vật cấp 65.

[Tổ đội] Chước Diễm: Sao mấy ngày vừa rồi em lại không trực tuyến vậy?

[Tổ đội] Irina: Đây là bài học xương máu của tôi, tạm thời đừng nhắc đến chuyện thương tâm đó nữa.

[Tổ đội] Chước Diễm: Phiên bản mới sẽ được cập nhật vào ngày kia, hệ thống kết hôn và hệ thống hội chiến sẽ được cập nhật vào 9 giờ sáng ngày hôm đó.

[Tổ đội] Irina: Anh muốn nói gì?

[Tổ đội] Chước Diễm: Anh muốn nói là em không cần phải lo lắng về chi phí kết hôn. Với cả cái hội Pháp sư Tà Ác đó, có lẽ bên đó sẽ là bên đầu tiên phát động trận chiến với Cảnh Giới Tuyệt Đối.

[Tổ đội] Irina: Anh có nắm chắc phần thắng không?

[Tổ đội] Chước Diễm: Em nên sửa câu vừa rồi thành câu trần thuật mới phải.

[Tổ đội] Irina: …

Phong cách này của Chước Diễm, có phải không thích hợp rồi không?

Liễu Chanh Chanh còn đang suy nghĩ thì An Dao ở bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, làm Liễu Chanh Chanh sợ tới mức cũng phải run tay.

“Chị Dao, chị hét cái gì vậy? Thật đáng sợ!”

An Dao khóc không ra nước mắt chỉ vào màn hình máy tính: “Tiểu Đồng Đồng đưa chị đi thăng cấp, làm chủ chiến trận. Bởi vì nhiệm vụ này chỉ có một người có thể hoàn thành được, nên cô ấy lui về tổ đội để chị làm. Nhưng chưa được một nửa thời gian thì chị đột nhiên bị giết.”

“Hả?” Ôn Đồng vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Ai giết?”

An Dao nhìn vào máy tính rồi chỉ vào sát thủ mặc áo choàng màu xanh đậm, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen bên cạnh “thi thể” của cô ấy, nói: “Cảnh Giới Tuyệt Đối”.

“Hả?” Lần này đến lượt Liễu Chanh Chanh hét lên: “Cảnh Giới Tuyệt Đối… Không phải bang hội của Chước Diễm sao? Tên ID là gì thế?”

“Hoa Lạc Tần Lăng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.