Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Chương 13: Hai người là chân ái của nhau sao!




“Cà phê Tám Độ” cách khu Đông nơi Chử Dực ở cũng không quá xa, sự xuất hiện của anh ở cửa hàng này cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Nhưng Liễu Chanh Chanh vẫn kinh ngạc hỏi: “Chử, Chử sư huynh… Sao anh lại ở đây?”

Chử Dực thở dài, khẽ cười, nói: “Cứ gọi tên anh là được rồi, không cần phải gọi sư huynh đâu.”

“Hả? Vâng…” Liễu Chanh Chanh ngơ ngác trả lời lại.

“Anh tới đây mua cà phê cho bạn cùng phòng. Nhưng hình như bây giờ anh đang quấy rấy hai người thì phải?” Trong giọng điệu của Chử Dực lộ ra một tia ghen tuông nhàn nhạt, khiến Liễu Chanh Chanh một lần nữa cho rằng đó có phải là ảo giác không.

Nhưng cũng may là có Chử Dực ở đây, Liễu Chanh Chanh lập tức lắc đầu: “Không ạ.”

Thật sự bị từ chối hoàn toàn sao? Cố Anh Kiệt ở một bên bị phớt lờ nhất thời cảm thấy có chút khó chịu, anh ta nhìn chằm chằm vào người nào đó: “Chử sư đệ, hôm nay thật trùng hợp. Lần trước ở quán ăn ở cửa sau đã không có cơ hội mời cậu một chén rượu, hay là giờ ở lại cùng nhau uống một tách trà nhé?”

Chử Dực vẫn giữ trên môi nụ cười như được tắm mình trong làn gió xuân: “Cố sư huynh, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?”

Cố Anh Kiệt và Chử Dực đều là nam thần nổi tiếng của đại học V. Lần trước hai người cùng xuất hiện ở nhà hàng nướng “Lão Thủy Gia” ở cổng sau cũng đã thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.

Lần này lại cùng nhau xuất hiện ở “Cà phê Tám Độ”! Liễu Chanh Chanh chỉ cảm thấy không thể nào trùng hợp như vậy chứ.

Nhiệt độ trong quán trà đột nhiên giảm xuống mức đóng băng, Liễu Chanh Chanh cũng bất giác run lên bần bật. Cô tự hỏi liệu mình để hai vị Đại Phật này ở lại rồi chuồn trước có phải là thượng sách không!

Mặc dù… Hình như Cố Anh Kiệt vừa mới tỏ tình với cô! Điều này Liễu Chanh Chanh hoàn toàn không nghĩ sẽ quan tâm đến! Cô muốn đi trước, để hai người đó từ từ nói chuyện.

Vì thế, Liễu Chanh Chanh khom lưng cầm túi xách ở trên ghế lên, nhìn Cố Anh Kiệt mà xin lỗi: “Cố sư huynh, em vừa nhớ ra mình còn có chút việc, em đi trước nhé.”

Vừa nghe Liễu Chanh Chanh nói vậy, Cố Anh Kiệt lập tức hiểu ra. Đây không phải câu đặc biệt để “chữa cháy” sao!

Cố Anh Kiệt ngạc nhiên nhìn cô, có chút thất vọng nói: “Tiểu sư muội, em thật sự phải đi sao?”

Liễu Chanh Chanh gật đầu: “Xin lỗi sư huynh, trách trí nhớ của em không được tốt. Chuyện đó… Em đi trước, hai anh cứ từ từ nói chuyện đi ạ.”

“Nhưng…”

“Được, bọn anh sẽ từ, từ, nói chuyện.” Có vẻ Cố Anh Kiệt đang định nói cái gì đó, nhưng Chử Dực đã nhanh chóng tiếp lời.

Từ, từ, nói chuyện?

“…” Cố Anh Kiệt cảm nhận được một sự ác ý đến từ Chử Dực.

Cố Anh Kiệt ngồi yên tại chỗ, khẽ cau mày nhìn Liễu Chanh Chanh rời khỏi tầm mắt của mình giống một con thỏ nhỏ sợ hãi. Anh ta không thể không dùng ngữ khí tốt đẹp để nói chuyện với Chử Dực: “Chử Dực, cậu tới thật sự rất đúng lúc.”

Vất vả lắm mới lừa cô ra được, hừ! Vậy mà người này lại tìm ra được, xong cứ như vậy mà quấy nhiễu!

Chử Dực khẽ nhếch miệng lên cười, sau đó lộ ra vẻ đắc ý: “Sư huynh, anh đang nói cái gì vậy? Không phải vừa nãy anh mời em ở lại uống trà sao? Em cũng không từ chối mà.”

Cố Anh Kiệt định phản bác lại, nhưng lại nhận ra anh ta không có từ nào để phản bác lại câu nói của Chử Dực.

“Nhưng em cũng không đồng ý.” Chử Dực nhún vai, nói vô cùng nhẹ nhàng.

Vừa dứt lời, người phục vụ ở bàn đặt đồ ở phía sau gọi anh lại: “Bạn học này, bốn ly cà phê mà cậu gọi đã chuẩn bị xong, mời cậu đi theo tôi để lấy đồ?”

Chử Dực quay lại tiếp lời, sau đó quay đầu chào hỏi Cố Anh Kiệt: “Vậy, em đi trước nhé, Cố sư huynh.”

“…”

Cố Anh Kiệt cảm thấy có lẽ sau này trước khi ra khỏi cửa, anh ta nhất định phải xem bát tự của mình với cái tên đối thủ Chử Dực này như thế nào mới được.

Chử Dực xách theo bốn ly cà phê đi ra ngoài cửa hàng rồi đi về phía ký túc xá ở khu Đông, dọc đường đi còn cười tươi hết cỡ. Trong lòng thầm vui mừng vì vận may hôm nay của mình thật tốt. Nếu không phải vì thua cá cược với ba tên khốn kia ở ký túc xá, có lẽ cũng không đến lượt anh phải đi mua cà phê mời bọn họ.

Đồ uống của “Cà phê Tám Độ” chưa bao giờ là rẻ cả, nhưng thần sắc vốn uể oải chán nản của anh bỗng bừng sáng hẳn lên.

Khi Chử Dực vừa đi tới tòa nhà 11 tầng của khu Đông, anh liền nhìn thấy một cô gái cách đó không xa đang đi về phía mình. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu xanh lam, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai như thác nước, gương mặt ửng hồng nhè nhẹ.

Cái mái bằng dày dừng ở trên lông mi của cô, vẻ mặt có chút bất an.

Người này, không phải là Liễu Chanh Chanh sao? Nhưng, tại sao cô lại xuất hiện ở đây chứ?

Thật ra, Liễu Chanh Chanh bởi vì hoảng loạn mà sau khi rời khỏi “Cà phê Tám Độ” đã đi nhầm đường. Lời tỏ tình của Cố Anh Kiệt vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô, còn cả cảnh tượng xuất quỷ nhập thần khi Chử Dực đột nhiên xuất hiện nữa.

Trong lúc bước đi, cô nhận thấy khung cảnh xung quanh dường như có gì đó sai sai. Cô đột nhiên dừng lại nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới nhận ra…

Không phải chứ, tại sao cô lại đi tới khu Đông vậy?

Vì vậy cô lập tức xoay người lại đi về, nhưng máu trong lòng đã chảy thành sông: Cô chỉ muốn yên lặng trải qua bốn năm đại học thôi mà, nguyện vọng này khó lắm hay sao?

“Ai…” Cô thở dài.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Giọng nói này vừa mới nghe thấy cách đây không lâu lắm, làm cô không thể không quen thuộc với nó được. Liễu Chanh Chanh hơi ngước mắt lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Chử Dực. Cảm thấy khoảng cách giữa hai người có hơi gần, cô vô thức lùi về phía sau hai bước: “Chử sư huynh.”

Chử Dực cảm thấy cô có chút buồn cười: “Không phải anh đã nói chỉ cần gọi tên anh là được rồi sao, Liễu Chanh Chanh.”

“Cho dù anh có nói như vậy…” Nhưng tôi không thể lập tức gọi được!

“Không phải em nói có việc sao?”

“Em…”

“Chẳng lẽ tới khu Đông làm việc?”

“Không phải.”

“Vậy sao em lại ở bên này?”

“Đi nhầm đường ạ…”

“Hay là…” Chử Dực nhìn cô cười: “Vừa rồi em chỉ lấy cớ như vậy với Cố sư huynh thôi?”

“…” ┭┮﹏┭┮ Trong lòng Liễu Chanh Chanh trực tiếp ORZ ngã quỵ không thể dậy nổi nữa. Nam thần, tại sao tiết tấu câu hỏi vừa rồi lại nghiêng về phía anh vậy!

Thấy Liễu Chanh Chanh đỏ mặt không nói gì, Chử Dực liền biết có lẽ mình đã đoán đúng rồi. Nhưng nếu cô đã đến khu Đông rồi, vậy thì “chủ nhà” của khu Đông cũng nên cố gắng hết sức với tư cách là chủ nhà chứ.

“Đúng rồi, chắc em cũng biết một số chuyện trên Weibo đúng không?” Chử Dực đột nhiên hỏi.

Bị Chử Dực hỏi như vậy, Liễu Chanh Chanh cũng không biết phải trả lời như thế nào. “Hóng hớt cùng đại học V” là trang Weibo chính thức của đại học V, cũng là trung tâm của mọi lời đàm tiếu của đại học V.

Nếu cô nói cô không biết, dù nghĩ như thế nào cũng biết là cô đang nói dối.

“Ý anh nói là… Chuyện nào ạ?” Liễu Chanh Chanh không trực tiếp trả lời, ngược lại lại thận trọng hỏi. Nên biết rằng ngoại trừ “Hóng hớt cùng đại học V” ra thì thứ có thể tạo ra một cơn gió yêu ma còn có cái chuyện ở trên Weibo của Chử Dực —— #Tìm kiếm cô gái dễ thương nha nam thần#   

Nhìn thái độ dò hỏi của anh, chẳng lẽ anh đã biết cô gái vào nhầm nhà vệ sinh mà anh gặp được chính là cô? Trong lòng Liễu Chanh Chanh lặng lẽ thắp nến cầu nguyện.

“Đương nhiên là từ phía chính thức rồi.”

Chà, chắc chắn lần này nam thần vẫn chưa nhận ra là mình đâu. Vì vậy, Liễu Chanh Chanh bình tĩnh hơn rất nhiều: “Vâng, em biết.”

Chử Dực mỉm cười, sau đó chủ động đề nghị: “Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó để nói về chuyện trên Weibo nhé?”

Tìm một nơi để nói chuyện… Được không?

Liễu Chanh Chanh có chút ngây ngốc. Hôm nay rốt cuộc gió thổi kiểu gì vậy, tại sao hai vị Đại Phật này đều tới tìm cô để nói chuyện chứ! Cô nên nói rằng mình may mắn hay xui xẻo đây?

Nhưng dù sao nữ chính trên Weibo đó cũng là mình, nên Liễu Chanh Chanh gật đầu đồng ý: “Được ạ.”

Chử Dực rất hài lòng với câu trả lời này của cô. Liễu Chanh Chanh vốn định sẽ tìm một cửa hàng bán nước nào đó ở khu Đông rồi từ từ nói chuyện, dù sao ở khu Đông cũng toàn là sinh viên tự nhiên, có rất nhiều nam sinh, cũng không có nữ sinh tò mò nên cô cũng yên tâm hơn.

Nhưng Chử Dực lại phản bác: “Mấy tên nam sinh cũng lắm chuyện lắm, chúng ta ra bên ngoài trường đi.”

“Ồ.” Anh nói cũng không phải là không có lý.

Liễu Chanh Chanh còn đang suy nghĩ, cô chợt nhận ra trên tay anh vẫn đang cầm bốn ly cà phê, lại nhớ tới trước đó anh xuất hiện ở “Cà phê Tám Độ”… Hình như là mua cho bạn cùng phòng?

“Nhưng cà phê…” Cô chỉ vào bốn chiếc cốc trong tay anh: “Hay là anh mang lên phòng cho bạn anh trước, em đứng ở dưới này đợi anh?”

“Không cần, em chờ anh ở đây một chút.” Chử Dực nói xong thì đi đến phòng trực của tòa ký túc xá 11 tầng và nói gì đó với chú ở bên trong, sau đó đi về phía cô.

“Đi thôi.” Chử Dực vừa nói vừa lấy điện thoại ra gõ chữ.

“Đi, đi chỗ nào ạ?” Liễu Chanh Chanh phát hiện ra đầu lưỡi mình hình như không được lưu loát lắm. Rõ ràng trước đây khi gặp anh ở siêu thị ở khu trung tâm, cô vẫn còn rất bình tĩnh mà. Chẳng lẽ bởi vì lúc đó chưa quen biết anh, anh cũng không quen biết cô nên mới như vậy sao?

Chử Dực thấy đầu lưỡi cô líu lại, không nhịn được mà bật cười: “Đến ‘Như Gia” ở phố B, với cả… Em không cần phải lo lắng như vậy đâu.”

“Em đâu có > <!” Liễu Chanh Chanh lập tức phản bác lại. Nhưng cô đột nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi của nam thần có gì đó không đúng. Tới phố B, lại còn là “Như Gia” ở phố B!

┭┮﹏┭┮ Nam thần à, tại sao anh lại có tình yêu mãnh liệt với “Như Gia” như vậy chứ, hai người là chân ái của nhau sao!

Sau khi điện thoại hiển thị “Đã gửi thành công”, Chử Dực lập tức cất điện thoại đi, sau đó dẫn Liễu Chanh Chanh đi trên con đường tắt không có quá nhiều người ở khu Đông, đi thẳng đến Như Gia.

Cùng lúc đó, một trong ba người con trai đang ngồi chờ cà phê ở trong phòng ngủ bất ngờ nhận được tin nhắn.

“Oppa, anh có một tin nhắn văn bản mới, seumnida ~” (Wave: là từ này các cậu ạ, 습니다).

“Phụt ——!” Hứa Hạo Nhiên và Hàn Thư Ngôn đang uống nước thiếu chút nữa thì phun hết nước ra ngoài khi nghe cái chuông tin nhắn ba âm tiết này của Tần Lạc.

Đặc biệt là người luôn bình tĩnh như Hàn Thư Ngôn cũng không nhịn được mà chửi thầm: “Tần Lạc, chừng nào mày mới đổi cái chuông tin nhắn cực phẩm này của mày vậy?”

Tần Lạc cười ác ý, cầm điện thoại trên bàn lên: “Chậc chậc, bao giờ chúng mày nổ tung thì đổi.”

Vừa dứt lời, Tần Lạc mở điện thoại lên nhìn. Là tin nhắn của Chử Dực, mà nội dung của tin nhắn là: Cà phê để ở phòng trực ở tầng một, nếu muốn uống thì tự mình xuống lấy. Tao có việc phải đi trước.

“…” Tần Lạc nhìn điện thoại của anh ta mà rơi lệ.

Nhìn Tần Lạc im lặng một hồi lâu, Hứa Hạo Nhiên cũng tiến lại gần để nhìn, sau đó cũng để lại giọt nước mắt chua xót: “Thằng khốn Chử Dực! Rõ ràng nó biết chúng ta ở tầng 5, đều không muốn xuống bên dưới mà!”

Thế là ba tên con trai đang mặc quần cộc, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh.

“Vậy thì chúng ta lại đánh cược cái gì đó đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.