Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Chương 42: Không Ăn Cá Thật Sao






Diệp Nguyên Tùng hùng hổ bỏ đi.

Cái thứ nghèo mạt vô liêm sỉ gì đây?! Ba tỷ?! Thèm tiền đến điên rồi à?!
Ông tức giận đến nỗi suýt vung gậy quất Lục Nam Châu.

Ông nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao con mình lại thích được loại người này chứ? Còn nhớ nhung nhiều năm như vậy, sống chết không chịu nhận lỗi.

Ông nén giận về khách sạn, chưa kịp nghĩ ra cách xử lý Lục Nam Châu thì Diệp Nhiên gọi điện tới.

"Cha," Ông vừa nghe máy thì Diệp Nhiên đã chất vấn, "Cha có ý gì?"
Diệp Nguyên Tùng thản nhiên nói: "Sao, cha không được tới à?"
Diệp Nhiên: "Đã nói ba tháng rồi mà, đã hết thời gian đâu.

"
Diệp Nguyên Tùng: "Nhưng lúc đó đâu có nói trong thời gian này cha không được làm gì.


"
Thái dương Diệp Nhiên giật một cái, "Cha đã phá chuyện làm ăn ở trại gà của anh ấy rồi, cha còn muốn làm gì nữa?"
"Cha tới xem con bị đàn ông lừa thế nào," Diệp Nguyên Tùng hừ lạnh một tiếng, "Mới mở miệng ra đã đòi ba tỷ, nghèo đến phát điên mà con cứ xem như bảo bối vậy!"
Diệp Nhiên: "Anh ấy thừa biết cha không cho nhiều tiền như vậy nên mới cố tình nói thôi.

" Nói ít hơn sợ cha sẽ cho thật đấy.

Diệp Nguyên Tùng: "! ! "
"Con còn bênh nó nữa," Diệp Nguyên Tùng cả giận, "Rõ ràng nó thấy tiền sáng mắt thì có!"
Diệp Nhiên: "Anh ấy không phải.

"
Diệp Nguyên Tùng: "Không phải thì sao?! Con định đeo bám đàn ông mãi à?! Chưa đủ mất mặt đúng không?!"
Diệp Nhiên im lặng một hồi mới nói: "Cha sợ con và Lục Nam Châu làm lành nên mới chạy tới đây sao?"
Cậu đột nhiên nở nụ cười, "Cha sợ mình thua đúng không?"
Diệp Nguyên Tùng sầm mặt nói: "Con thật sự cho rằng năm năm qua trong lòng nó vẫn còn con sao?"
"Nhưng năm năm sau anh ấy vẫn sợ con lạnh, sợ con đau," Diệp Nhiên nói, "Anh ấy tốt với con hơn bất kỳ ai khác, năm năm trước là vậy, năm năm sau cũng vẫn vậy.

"
Diệp Nguyên Tùng: "Chẳng lẽ cha sẽ hại con à?!"
Diệp Nhiên: "Nhưng năm năm qua con sống thế nào cha còn không biết hay sao?"
"Mày! ! " Diệp Nguyên Tùng nghiến răng, lửa giận lại bốc lên đầu, "Thứ mất mặt xấu hổ!"
Ông lập tức cúp máy.

Diệp Nhiên nhìn điện thoại bị cúp ngang, ngẩn người một hồi mới chậm rãi đi vào bếp.

Lục Nam Châu đã xào rau xong, nồi cũng rửa sạch sẽ.

Cá trong chậu còn đang nhảy nhót tưng bừng.

Diệp Nhiên nhìn rau xanh mơn mởn, chưa từ bỏ ý định mà hỏi: "Không ăn cá thật sao?"
Lục Nam Châu bất động, "Em thuộc họ mèo đấy à?" Sao thích cá quá vậy.


Diệp Nhiên: "Đúng vậy.

"
Lục Nam Châu: "! ! "
"Đúng gì mà đúng?" Lục Nam Châu rửa tay rồi quay lại bôi nước lên mặt cậu, "Thỏ thì phải ăn rau chứ ăn cá làm gì?"
"Còn anh thuộc họ trâu thì sao," Diệp Nhiên lau nước trên mặt rồi làu bàu, "Có thấy anh ăn cỏ đâu.

"
"Được thôi," Lục Nam Châu nói, "Vậy giờ anh ra ngoài nhổ cỏ xào lên nhé?"
Diệp Nhiên: "! ! " Không cần liều mạng vậy đâu.

Lục Nam Châu xoay người nhìn cậu hỏi: "Thích ăn cá lắm à?"
Diệp Nhiên gật đầu, "Ừ.

"
Lục Nam Châu nhìn sâu vào mắt cậu, "Nhưng em gạt anh, anh không vui.

"
"Vậy! ! " Diệp Nhiên hỏi, "Phải làm sao thì anh mới vui?"
Lục Nam Châu vẫn nhìn cậu: "Không biết.

"
Diệp Nhiên chớp mắt rồi vòng tay ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Vậy em dỗ anh được không?"
Cá trong chậu đột nhiên nhảy lên làm nước văng tung tóe khắp sàn bếp.

Nửa tiếng sau, Diệp Nhiên ăn cá kho, môi cũng hơi sưng đỏ.

Lục Nam Châu đang gỡ xương cho cậu thì nghe bên ngoài vang lên tiếng xe hơi.

Ai thế nhỉ? Anh mở cửa ra xem thì thấy cha Diệp Nhiên bước xuống xe.

Lục Nam Châu: "! ! " Sao lại tới nữa?
Chẳng lẽ có ba tỷ thật à?! Giàu vậy sao?!
Diệp Nhiên cũng giật mình, "Cha?"

Diệp Nguyên Tùng lạnh mặt "hừ" một tiếng.

Tài xế xách hành lý của Diệp Nguyên Tùng vào cửa, sau đó lại lái xe đi.

Diệp Nguyên Tùng ngắm nghía nhà Lục Nam Châu, càng nhìn càng ghét bỏ.

Diệp Nhiên không nhịn được nữa, "Cha tới làm gì?"
"Con không chịu về," Diệp Nguyên Tùng ung dung nói, "Vậy cha cũng không đi.

"
Lục Nam Châu băn khoăn hỏi: "Ngài muốn ở đây ạ?"
Diệp Nguyên Tùng: "Đúng vậy.

"
"Ở đây không có chỗ cho cha đâu," Diệp Nhiên tức giận nói, "Cha ở khách sạn đi.

"
"Sao không có?" Diệp Nguyên Tùng nói, "Cha ngủ chung với con là được rồi.

"
Lục Nam Châu: "! ! " Ngài muốn ngủ chung với cậu ấy mà sao lại nhìn cháu?
"Không muốn," Diệp Nhiên nói thẳng, "Con muốn ngủ với Lục Nam Châu.

"
"Mày!" Diệp Nguyên Tùng lập tức nổi trận lôi đình, bật thốt lên, "Vậy ba người ngủ chung luôn đi!"
Diệp Nhiên, Lục Nam Châu: "! ! ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.