Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Chương 40: Chỉ Cần Không Bỏ Đi Nữa






Lục Nam Châu đang chiên trứng ốp la xì xèo trong bếp, trên lò bên cạnh là cháo đang sôi ùng ục.

Nắng sớm sau cơn mưa chiếu vào người anh qua cửa kính sáng rực.

Làm xong điểm tâm, anh đi vào phòng thấy Diệp Nhiên quay lưng về phía mình, nửa đầu vùi trong chăn, hình như vẫn đang giận.

Lục Nam Châu đi tới kéo nhẹ chăn rồi nói: "Ăn sáng thôi.

"
Diệp Nhiên nắm chăn làm ngơ anh.

"Khụ," Lục Nam Châu chột dạ nói, "Chắc! ! bạn em không nghe thấy đâu.

"
"Cậu ta nghe hết rồi," Diệp Nhiên quay người lại phụng phịu nói, "Còn nhắn tin cười nhạo em, nói em thở lớn hơn cậu ta nữa.

"

Lục Nam Châu: "! ! "
Lục Nam Châu: "Cậu ta cũng nằm dưới thở à?"
Anh còn quan tâm người ta nằm trên hay dưới nữa à? Diệp Nhiên buồn bực nói: "Không biết.

"
Lục Nam Châu lúng túng gãi cổ, "Tại anh hết, đừng giận mà.

"
Diệp Nhiên liếc anh một cái rồi cáu kỉnh nói: "Sau này không được làm thế nữa đâu đấy.

"
Lục Nam Châu "ừ" một tiếng rồi nói: "Ăn sáng đi.

" Coi chừng đói chết bây giờ.

Vành tai Diệp Nhiên hơi nóng, làu bàu nói: "Dậy không nổi, cả người đều đau.

"
Lục Nam Châu: "! ! "
Lục Nam Châu nghĩ ngợi rồi cúi người vén chăn, một tay nâng mông Diệp Nhiên bế lên.

Diệp Nhiên giật nảy mình, hai chân quấn quanh eo anh, ôm chặt cổ anh hỏi, "Anh làm gì vậy?"
"Giờ dậy rồi đó," Lục Nam Châu ngửa mặt nhìn cậu, trong giọng nói mang theo ý cười, "Dẫn em đi đánh răng rửa mặt ăn sáng.

" Nói xong lập tức bế người đi nhanh ra ngoài.

Diệp Nhiên mờ mịt bị anh bế đi đánh răng rửa mặt, sau đó cẩn thận đặt xuống ghế salon.

Cậu chậm rãi ăn điểm tâm trên ghế.

Dọn bếp xong, Lục Nam Châu đi ra thấy cậu mơ màng dựa vào ghế salon thì đi tới nói: "Buồn ngủ thì vào ngủ thêm lát nữa đi.

"
Diệp Nhiên lắc đầu hỏi: "Hôm nay anh có tới trại gà không?"

"Lát nữa phải đi một chuyến," Lục Nam Châu nói, "Em ở nhà nhé, anh sẽ về trước buổi trưa.

"
Diệp Nhiên gật đầu rồi ôm gối cựa quậy, rầu rĩ nói: "Mỏi eo quá à.

"
Lục Nam Châu yên lặng đưa tay xoa cho cậu.

Toàn thân Diệp Nhiên mềm nhũn, lầm bầm phàn nàn: "Đã bảo anh nhẹ thôi mà anh cứ mạnh bạo như vậy.

"
"Em cũng ôm chặt mà," Lục Nam Châu lẩm bẩm, "Còn cào anh nữa, anh! ! "
"Tại anh quá! ! " Diệp Nhiên đỏ mặt, "Em chịu không nổi nên mới cào anh chứ.

"
Lục Nam Châu ngại ngùng ho một tiếng, không nói gì nữa.

Diệp Nhiên quá mệt mỏi nên chẳng bao lâu sau đã dựa vào ghế salon ngủ thiếp đi.

Lục Nam Châu ngắm cậu ngủ say, nhớ lại hôm qua trong mưa tầm tã cứ tưởng cậu gặp tai nạn, trong lòng cuồn cuộn dâng lên một nỗi sợ hãi như trời long đất lở thoáng chốc bao trùm lấy anh.

Không sao là tốt rồi.

Những chuyện khác hình như cũng chẳng quan trọng nữa.

Anh đưa tay vén tóc mái Diệp Nhiên.

Anh sẽ không hỏi tại sao năm năm trước em bỏ đi, cũng không hỏi tại sao bây giờ em trở về, chỉ cần em đừng đi nữa thôi! ! Chỉ cần em không bỏ đi là đủ rồi.

Anh chồm tới hôn lên trán Diệp Nhiên một cái.

Khi Lục Nam Châu xong việc ở trại gà thì đã sắp trưa.

Anh đang định về thì nghe bên ngoài vang lên tiếng xe hơi, hai chú chó trước cổng cũng sủa ầm lên.


Tiểu Trương đi ra thấy tài xế mở cửa xe cho một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bước xuống, tay chống gậy, âu phục phẳng phiu nhìn như ông chủ lớn.

"Chào ngài," Tiểu Trương vội hỏi, "Ngài đến mua gà sao ạ?"
Người đàn ông không để ý tới hắn mà giương mắt nhìn khắp trại gà.

Lục Nam Châu cũng đi ra, người đàn ông quay sang nhìn anh rồi nói: "Tôi là Diệp Nguyên Tùng, cha của Diệp Nhiên.

"
Lục Nam Châu sững sờ — Cha Diệp Nhiên? Người cha trốn nợ phải đi ăn xin ấy à?
"Tôi muốn nói chuyện với cậu," Diệp Nguyên Tùng nói, "Về con trai tôi.

"
Diệp Nguyên Tùng ngồi dưới chòi hóng mát, ghét bỏ nhìn nước trà trên bàn rồi lại ghét bỏ nhìn Lục Nam Châu ngồi đối diện.

"Cậu và con tôi quen nhau thời đại học à?"
"Dạ," Lục Nam Châu khẽ gật đầu, "Cháu học cạnh trường cậu ấy.

"
Diệp Nguyên Tùng: "Cậu bám theo nó vì tiền chứ gì?"
Lục Nam Châu mờ mịt, "Dạ?"
Diệp Nguyên Tùng hừ lạnh một tiếng, "Chỉ nuôi mấy con gà quèn mà cũng dám vọng tưởng con trai tôi à?"
Lục Nam Châu càng mờ mịt hơn — Không ăn xin nữa mà cố ý đến mắng mình sao?
Sau đó anh thấy Diệp Nguyên Tùng móc từ túi áo ra một tờ chi phiếu đặt trước mặt anh rồi trầm giọng nói: "Đây là ba triệu, tôi không quan tâm trước đây hai đứa có chuyện gì, nhưng sau này đừng bám theo nó nữa.

"
Lục Nam Châu: "! ! " Ăn xin mà giàu vậy sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.