Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Chương 32: Rốt Cuộc Mơ Thấy Gì






Lục Nam Châu không nhìn đuôi mắt đỏ đỏ của cậu mà ngó lơ chỗ khác rồi lẩm bẩm: "Tôi có bảo cậu đi ăn xin đâu.

"
Diệp Nhiên rũ mắt suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải anh! ! muốn đuổi em đi sao?"
Lục Nam Châu: "! ! Nhưng giờ có đuổi được đâu?"
Diệp Nhiên ngẩng đầu lên, "Vậy em ở đây luôn được không?"
Lục Nam Châu không trả lời, im lặng một hồi mới nói: "Biết đâu cậu tự bỏ chạy trước cũng nên.

"
Diệp Nhiên khẽ giật mình, nỗi chua xót trong lòng dâng lên khóe mắt, "Lục Nam Châu! ! "
"Xin lỗi," cậu cố mở to mắt, tựa như làm vậy có thể kìm lại hơi nước trào ra từ đáy mắt, "Em không đi nữa đâu.

"
Lục Nam Châu không nói gì, chỉ im lặng đưa tay lau đi nước mắt không ngăn được rơi xuống gò má cậu, "Đi rửa mặt đi.


"
Diệp Nhiên chớp chớp đôi mắt ướt nhòe rồi nắm bàn tay ấm áp trên mặt, "Lục Nam Châu, đừng ghét em được không?"
Lòng bàn tay Lục Nam Châu nóng ran, anh nói: "Tôi đâu có! ! "
Diệp Nhiên: "Thật không?"
Lục Nam Châu bất đắc dĩ nói: "Thật.

"
Lục Tây Viên trốn ngoài cửa, thấy hai người nói gì đó thì tâm tình nhất thời phức tạp.

Cô cứ tưởng anh mình thầm mến bạn học cũ, thế thì cô sẽ không nói hai lời mà giúp anh mình cần cù chăm chỉ theo đuổi anh dâu.

Ai ngờ bạn học cũ đột nhiên trở thành bạn trai cũ, giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Tốt nhất là để anh mình tự quyết định vậy, cô nghĩ, mất công trời xui đất khiến bị mình làm hỏng việc nữa.

Đột nhiên cô cảm thấy mình ở đây hơi thừa thãi, cứ như một cái bóng đèn sáng choang vậy, sáng đến nỗi ngay cả cô cũng sợ hãi.

Thế là hôm sau cô viện cớ về thành phố sớm.

Mùa thu ngày càng lúc càng ngắn, thời tiết cũng dần lạnh hơn.

Diệp Nhiên phát hiện Lục Nam Châu có vẻ rảnh rỗi hơn trước nhiều, bình thường đều phải đi giao hàng tới tới lui lui mấy lượt.

Nhưng gần đây chẳng thấy anh giao hàng lần nào, cả ngày chỉ ở trong trại đếm gà.

Thấy anh có tâm sự nặng nề, Diệp Nhiên hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Không có gì," Lục Nam Châu đáp, "Chỉ là việc làm ăn không tốt lắm thôi.

"

Chuyện này hết sức kỳ quái, có mấy quán cơm đột nhiên không mua gà của anh nữa, nói quán ế khách nên không bán được gà.

Nhưng gần đây cũng chẳng xảy ra chuyện gì, sao tự dưng không bán được chứ? Còn đột ngột mất khách nhiều vậy nữa?
"Hay là bọn họ cố ý?" Tiểu Trương căm tức nói, "Đang yên đang lành mà nói thế nào cũng không mua, chạy đi mua gà của người khác rồi chứ gì?!"
Diệp Nhiên sững sờ, chợt nghĩ đến chuyện gì nên nhíu chặt mày.

Lục Nam Châu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn, khách cũ không có thì phải đi tìm khách mới.

Anh cầm chìa khóa xe định ra ngoài đi dạo một vòng, "Tôi đi đây.

"
Bình thường ngoại trừ đi giao hàng, nếu anh ra ngoài, Diệp Nhiên luôn đòi theo anh như cái đuôi nhỏ.

Anh cứ tưởng lần này Diệp Nhiên cũng sẽ đòi theo, nhưng đợi một hồi người này vẫn chẳng có phản ứng gì.

"Khụ! ! " Lục Nam Châu nhìn cậu rồi nói thêm, "Tôi đi nhé?"
Diệp Nhiên gật đầu.

Lục Nam Châu: "! ! "
Lục Nam Châu đành phải đi một mình.

"Haizz," Tiểu Trương thở dài, "Chắc không phải mình sắp thất nghiệp rồi chứ?"
Hắn đang định than vãn với Diệp Nhiên mấy câu thì thấy cậu cầm điện thoại sầm mặt đi ra ngoài, hình như rất tức giận.

Tiểu Trương: "! ! " Đây là sao? Sợ Lục ca không trả nổi lương à?
Khi Lục Nam Châu về trại gà thì trời đã nhập nhoạng tối.

Từ xa anh đã thấy Diệp Nhiên đứng chờ ở cổng, chẳng biết đợi bao lâu rồi.

"Sao lại đứng ngoài này?" Lục Nam Châu hạ cửa xe xuống rồi cau mày nói, "Không thấy gió lớn à?"

Diệp Nhiên lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ nói: "Mình về nhà đi.

"
Lục Nam Châu ừ một tiếng rồi lái xe về.

Trên đường đi Diệp Nhiên rất yên tĩnh, chỉ nhìn những bụi cây um tùm lướt qua cửa sổ và hoàng hôn đang dần buông xuống.

Chẳng bao lâu sau, cậu dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.

Mệt thế cơ à? Lục Nam Châu dừng xe trước cổng nhà, đang nghĩ có nên gọi cậu dậy không thì nghe cậu mơ màng rên lên một tiếng, "Đau! ! "
Lục Nam Châu tưởng cậu lại gặp ác mộng nhưng nghe giọng không giống lắm, nghe hơi giống! ! nũng nịu thì phải?
"Lục Nam Châu," anh nghe Diệp Nhiên lẩm bẩm, "Anh làm đau em! ! "
Lục Nam Châu ngẩn người, vành tai đột nhiên nóng lên, nhớ lại năm năm trước, ngày thứ hai sau khi anh chiếm hữu Diệp Nhiên, cậu đau lưng mỏi eo nằm sấp trên giường, cũng ấm ức nói "Anh làm đau em" như bây giờ.

Lúc đó anh còn không biết xấu hổ dỗ dành người ta "Vậy mai mốt anh rèn luyện nhiều một chút là hết đau ngay ấy mà".

Còn chưa nói hết đã bị Diệp Nhiên đỏ bừng mặt cầm gối nện vào đầu.

Nhưng chưa đầy mấy ngày sau, Diệp Nhiên đã biến mất tăm.

Đã có lúc anh nghĩ vì mình làm cậu đau nên cậu mới tức giận bỏ đi.

Thật sự đau vậy sao? Lục Nam Châu nhìn Diệp Nhiên ngủ mê man, đang định lên tiếng thì thấy cậu vỗ cổ tay trống trơn của mình một cái rồi mơ màng nói: "Em không xem gà đâu, anh nắm em đau kìa! ! "
Lục Nam Châu: "! ! " Gà gì? Rốt cuộc cậu mơ thấy gì vậy hả?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.