Mối Tình Đầu Của Lôi Ngự Phong

Chương 5




Trong phòng tổng thống xa hoa, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc đan vào cùng nhau, quanh quẩn không gian trong phòng, thật lâu chưa từng ngừng lại, cửa sổ sát đất che chắn giữa bên trong và bên ngoài, khiến người ta không biết ban đêm hay ban ngày.

Trên giường được trang trí rất lộng lẫy, đệm chăn hỗn độn, một đen một trắng hai thân thể đan xen ái ân dây dưa, khó khăn chia lìa.

Cô xinh đẹp nhẹ nhàng, toàn thân trắng noãn từ trên xuống dưới toàn là dấu hôn, chân ngọc bị tách ra, ngồi trên cơ thể của Lôi Ngự Phong, vật nam tính của anh cấm sâu vào hoa huy*t của cô, càng không ngừng luật động, dâm vào thật sâu rồi rút ra, ép cô tự chuyện động, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác được cô yêu.

Bàn tay to từ sau đưa lên phía trước, nắm lấy khối đầy đặn trước ngực cô chăm chú nhắm nhìn, không nhịn được mà nhào nặn thành nhiều hình dạng, môi cũng không nhàn rỗi, hôn toàn thân cô từ khuôn mặt, xuống vai trắng tuyết, muôn vàn yêu thương, vạn phần tham luyến.

“Cầu xin... anh......” Nguyễn Y Nông đã bị ép buộc choáng váng mắt hoa đi qua vài lần, lại tỉnh lại, mở to mắt, anh vẫn như cũ chôn sâu ở trong cơ thể cô, càng không ngừng chiếm đoạt, không cho cô có cơ hội thở dốc, hoan ái tựa hồ không có điểm dừng.

“Cầu xin anh cái gì?” Lôi Ngự Phong thấp giọng nói vì nhiễm tình dục, anh cố ý vặn vẹo lời nói của cô.

“Nhanh một chút phải không?”

“Không...a... A......” Cô dùng sức lắc đầu. Lại ngăn không được vật nam tính của anh tiến sâu vào xâm lược.

Đi theo động tác thô bạo của anh, Nguyễn Y Nông một trận choáng váng mắt hoa, cả người không chịu nỗi ngã xuống giường, tóc đen nhánh ở giữa lưng trắng tuyết.

“Nga, quá tuyệt vời......” Lôi Ngự Phong hưng phấn quỳ gối ở giường, ôm thắt lưng của cô, lại một trận mãnh liệt chiếm đoạt từng khoảng không.

Cơ thể của cô đau đến rã rời, làm anh yêu thích không buông tay, nhìn cô như vậy anh rất đau lòng, thật sự làm khó cho cô, nhưng bản thân anh không kiềm chế được.

Anh đợi cô mười năm, một khi ôm cô vào lòng, có thể nào dễ dàng buông tay sao?  Bàn tay to tóm lấy Nguyễn Y Nông mắt cá chân tinh xảo trắng ngần, hướng hai bên kéo ra thật rộng, anh nhìn chăm chú giữa hai chân kia là hoa huy*t thần bí ướt át, con ngươi đen lóe ra cuồng dã hào quang, cuối thấp đầu dùng môi hôn lên hoa huy*t của cô.

“Không cần, không cần......” Nguyễn Y Nông bị hành động của anh sợ tới mức thét chói tai, cô muốn đứng dậy, dùng hai tay đẩy anh, giãy giụa muốn thoát khỏi anh.

Lôi Ngự Phong như không nghe thấy, hai tay kéo dài, đã đem nàng kéo về dưới thân, bàn tay to giữ chặt lưng và bụng của cô, dùng sức đem mông đẹp hướng về chính mình, dùng miệng hút lấy ngọt ngào ở hoa huy*t lạ lẫm.

“A... a.... Cầu xin anh, không cần làm như vậy......” Nguyễn Y Nông thút thít, không nhờ anh lại làm như vậy, vài giờ trước, bây giờ suy nghĩ cô mới lĩnh ngộ, chỉ cần cự tuyệt cầu hoan cùng anh, anh ta sẽ dùng mọi cách hạ lưu điên cuồng, dùng những hành động làm cô ngượng chín cả mặt,  đến khi cô vô lực phản kháng.

Cô bất lực rơi lệ, làm hoa huy*t run động bị miệng lưỡi nặng nề liếm, hút thậm chí khẽ cắn, cô chỉ có thể phát ra âm thanh nho nhỏ đáng yêu.

Chờ đến khi anh để chân cô ra khỏi đỉnh đầu, toàn thân run run, thoạt nhìn đáng thương thoạt nhìn giống như chọc cho người ta nỗi điên.

“Gọi tên anh, anh sẽ bỏ qua cho em.” Anh nằm phía sau ôm thắt lưng của cô, đầu lưỡi khẽ liếm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vươn lên những giọt nước mắt, cắn vành tai trắng noãn của cô dụ dỗ.

“Lôi......” Cô liền nói âm thanh không chịu nỗi.

“Gọi Ngự Phong.” Anh xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Ngự, Ngự Phong.” Cô kêu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt của anh.

“Ngoan.”

Anh cúi đầu cười, tóm lấy đôi chân tinh tế của cô.

Không đợi Nguyễn Y Nông thả lỏng, toàn thân lập tức lại cứng đờ, vật nam tính căng cứng tiến vào cơ thể của cô, lại thái độ khác thường, không điên cuồng chiếm đoạt mà ôn nhu nhẹ nhàng luật động.

“Ân......” Từng đợt cảm giác tê dại, kích thích  liền theo nhau đến cao trào cực điểm trong thân thể, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa vào trong lòng anh, sao anh lại ôn nhu như vậy.

Mồ hôi đầm đìa, anh nhìn cô triền miên mà xót xa, mầm móng nóng rực bắn vào hoa tâm của cô, anh thủy chung đều không có quá mức mãnh liệt va chạm cùng tiến vào, anh biết cô mệt mỏi, không thể tiếp nổi.

“Ngủ đi.”

Lôi Ngự Phong đem cô ôm vào trong lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại.

Trong mộng cơ thể của cô cùng dòng nước đang chảy thoải mái phát ra tiếng than nhẹ, không muốn mở mắt ra.

Lúc đó có bàn tay to đang phá đi giấc mộng của mình, trượt từ vai sang lưng, sau đó lưu luyến hai khối đẫy đà trước ngực, ở nơi đó vuốt ve xoa bóp cặp gò đào, lưu luyến không ngừng.

“Ngô......” Cô nhíu mi thanh tú, theo bản năng đẩy anh ra.

“Không cho đẩy anh ra.”

Tiếng nói như ác ma cứ quanh quẩn trong tai cô, Lôi Ngự Phong thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy cỗ tay trắng noãn của cô, ôm cô vào lòng.

Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra! Anh không cho phép cô không cần anh, một chút phản kháng cũng không được.

Bên trong phòng tắm xa hoa rộng rãi, hai thân thể vô cùng phù hợp dây dưa với nhau, anh cực kỳ yêu thích cơ thể mềm mại của cô, tựa như tấm vải lụa thượng hạn, kết hợp với hai gò má phấn hồng, xương quai xanh gợi cảm, anh không kiềm được hôn một dọc từ trên xuống dưới bụng lưu luyến hôn lên đôi gò đào, rồi trượt xuống phía dưới,..... Nguyễn Y Nông đột nhiên run lên, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, cô trợn to đôi mắt xinh đẹp, lặng lẽ mà bật khóc.

Trải qua mấy ngày nay ngày ngày đêm đêm, Nguyễn Y Nông đã có thể tinh tường đoán ra anh có ý đồ, cô cố liều chết kẹp chặt hai chân, không cho bàn tay to của anh tiến vào, anh vô số lần bữa bãi chiếm đoạt lấy cô.

“Anh nghĩ anh muốn.” Môi mỏng bắt đầu nói chuyện phun ra bốn chữ.

“Không......” Cô run run nức nở, năn nỉ, kỳ vọng anh có thể buông tha chính mình.

Cách hôn lễ xa xỉ đã được một tuần, tiệc cưới tổ chức vào ban đêm, những khách mời còn đang xem biểu diễn ảo thuật. Anh liền không quan tâm cô đang nằm ngủ trên giường trong khách sạn ôm cô lên máy bay tư nhân, đi đến nơi này cách Malaysia phía tây bờ biển, ở đại lục giáp với bờ biển thuộc quyền sở hữu của Lôi gia.

Hai người ở trong này hưởng tuần trăng mật, hải đảo phong cảnh đẹp không sao tả xiết, rời xa thành thị náo nhiệt, Nguyễn Y Nông liếc mắt một cái liền thích nơi này, Lôi Ngự Phong hiển nhiên cũng thích nơi này, anh đầu tư nơi này theo tâm tình, liền mua một hòn đảo, khuôn mặt tuấn tú không khỏi hòa hoãn, bọn họ tuy rằng đã là vợ chồng, anh có cảm giác cô vẫn không quen thuộc, nhiều nhất chỉ có thể ở trên giường bởi vì phần lớn thời gian đều ở trên giường.

Anh làm càn muốn cô, không biết tiết chế, bất cứ lúc nào chỗ nào, anh muốn cô phải cho, bằng không anh làm cho cô mấy ngày cũng không xuống giường được, anh tràn đầy tinh lực cùng dục vọng quả thực làm cho Nguyễn Y Nông nhớ tới liền mặt đỏ tai hồng.

Có một việc đặc biệt làm cô bất an, mỗi khi cùng anh kết hợp thật sâu trong hoa huy*t, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, hòa vào nhau nảy sinh khoái cảm cùng vui thích, tựa như một cái giếng lớn không đáy, lúc anh mãnh liệt chiếm đoạt mang lại cho cô cảm giác lạ lẫm khác thường có chút yêu thích, làm cho cô cảm thấy hoảng hốt.

Cô sợ bản thân tự mình đa tình, đến lúc đó tai ương ngập đầu, không ai đến cứu.

“Anh không thể......” Nguyễn Y Nông đáng yêu nhíu mày thanh tú, cắn cắn môi   thanh âm trong veo khẽ run:“Không thể luôn......”

“Không thể luôn cái gì?” Lôi Ngự Phong tò mò dừng lại động tác, nhìn chăm chú  khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.