Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 39: Tông môn.




Tiêu Minh tự nhiên có thể nhìn ra đáp án của mình khiến Huyền Việt thất vọng, thế nhưng dù y có hỏi gì, Huyền Việt cũng im lặng không nói, cuối cùng trực tiếp cáo từ rời đi khiến Tiêu Minh dở khóc dở cười. 


Ánh mắt vốn luôn ngạo nghễ nhìn thẳng phía trước giờ đây lại rũ xuống, thân hình luôn luôn cao ngất cũng lộ ra mấy phần tịch mịch, Tiêu Minh nhìn bóng lưng Huyền Việt, chẳng biết tại sao cảm thấy chột dạ, dường như mình đã làm sai điều gì. 


Tiêu Minh thở dài, gãi đầu. 


Huyền Việt lúc trước hỏi tới trừ "sư huynh" và "đan dược", Tiêu Minh còn cái gì mà lại khiến y để ý như thế, có lẽ không thoát được quan hệ với bản thân y. 


Hay là lúc ấy Huyền Việt cũng ở đó? Giữa bọn họ thậm chí từng xảy ra va chạm gì? Thế nhưng phần trí nhớ kia đối với Tiêu Minh mà nói thật sự là quá mức mơ hồ, hắn có cố thế nào cũng không nhớ nổi bất cứ thứ gì tương tự với thân ảnh của Huyền Việt. Cuối cùng, Tiêu Minh không thể không bất đắc dĩ buông tha. 


Khi đó Tiêu Minh đã mệt mỏi kiệt lực, toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc chống đỡ khốn cảnh, làm gì có thừa tinh lực đi chú ý những thứ khác? Huống chi tình huống tương tự Tiêu Minh đã trải qua quá nhiều, chúng đã sớm đan xen lẫn nhau ở trong trí nhớ —— Mà thứ duy nhất để lại ấn tượng cho hắn, chính là viên dược sinh mạng trong tay tu giả trẻ tuổi nhìn qua rộng lượng khoáng đạt kia. 


Tiêu Minh thầm than một tiếng trong lòng, không quá thành tâm nói tiếng xin lỗi Huyền Việt, bất quá nếu như hắn suy đoán chính xác, thì lần đầu hắn gặp Huyền Việt sớm hơn rất nhiều so với ấn tượng của hắn, mà Tiêu Minh không ngờ, Huyền Việt sẽ nhớ đến chuyện cũ lâu như vậy. 


—— Trong hồi ức đó, hắn tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện gì, thế nhưng Huyền Việt nhớ lại khi nào? 


Hẳn không phải là thời điểm hắn vờ bợ đỡ Huyền Việt, bởi vì lúc đó Huyền Việt cũng không hoài nghi hắn, như vậy... chính là lúc sau? Thời điểm cổ trùng giải trừ? 


Tiêu Minh suy nghĩ, cũng không để ý lắm, chỉ coi như chuyện vặt, rất nhanh đã quên đi. 


Trải qua trị liệu chân nguyên và dùng đan dược của Huyền Việt, thương thế Tiêu Minh đã chuyển biến tốt hơn phân nửa, dù sao vào thời điểm chiến đấu hắn có dùng vài kỹ xảo, mặc dù nhìn qua thảm thiết dị thường, trên thực tế cũng không có thương tổn chỗ trí mạng, hiện nay chỉ cần tĩnh tọa nhập định khôi phục chân nguyên, là có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn suy yếu này. 


Sau khi đuổi Lục Thiên Vũ đi, Tiêu Minh nhập định mất một ngày một đêm. Khi hắn mở mắt lần nữa, đã có thể hoạt động như thường. 


Mặc dù chân nguyên trong cơ thể gần như hao hết rất cần bổ sung, thế nhưng đó là chuyện khi trở về Thiên Huyền phái. tiến vào Lăng Tiêu cung, Tiêu Minh thư giãn thân thể, cũng không rời phòng, dù sao lúc trước hắn bị Chu Ngô "đả thương nặng như vậy", mới một ngày đã có thể hoạt động bình thường, nhìn thế nào cũng có chút kỳ quái. 


Tiêu Minh an phận ở trong phòng dưỡng thương, cũng không tịch mịch, trước không nói bên tai vẫn luôn có một khí linh tự kỷ lắm mồm, Lục Thiên Vũ trừ thời gian phải ra ngoài chiến đấu, tám, chín phần đều ở bên cạnh Tiêu Minh, cả những người còn lại ở Thiên Huyền phái cuối ngày đều đi tới phòng hắn, miêu tả cho hắn tình huống tỷ thí, dù Tiêu Minh không ra khỏi phòng cũng có thể biết tất cả mọi sự. 


Đây là lần đầu tiên Tiêu Minh trải qua cuộc sống dưỡng thương náo nhiệt như vậy, lúc hắn còn là tán tu không tin bất cứ ai, mỗi lần bị thương luôn tìm đến địa phương vắng người một thân một mình điều trị vết thương, mà sau khi cùng Huyền Việt kết làm đạo lữ đối phương cũng không phải người nói nhiều, so với việc nói chuyện phiếm, Huyền Việt thích lặng lẽ làm bạn hơn. 


Cứ như vậy, thương thế của Tiêu Minh kéo dài đến hết toàn bộ tỷ thí tông môn. 


Thành tích tỷ thí của Thiên Huyền phái lần này không tệ, các đệ tử trưởng lão còn lại mặc dù không có biểu hiện xuất sắc nhưng cũng phát huy ổn định, không rơi vào hạ phong. Về phần Lục Thiên Vũ là càng là tia sáng kỳ dị, lấy tu vi trung kỳ Trúc Cơ lại xếp hạng nhất trong 10 vị trí đầu nhóm đệ tử Trúc Cơ, thắng không ít người có tu vi cao thâm hơn hắn, vẫn luôn được chú ý. Mà một trận đấu sinh tử chém chết Nguyên Anh kia của Tiêu Minh cũng làm Lạc Thủy cung khắc sâu ấn tượng, dù lúc sau Tiêu Minh bởi vì thương thế chưa từng ra sân, không chiến mà bại, nhưng cũng làm Thiên Huyền phái nở mày nở mặt một phen. 


Trưởng lão Kim Đan dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cười híp mắt, tâm tình dâng cao, mặc dù đã kết thù với Tuyền Cơ môn, nhưng là phúc không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, chỉ cần có thể lấy được thứ hạng tốt, như vậy đã đủ để ông ta khai báo chưởng môn. 


So với Thiên Huyền phái ngời ngời ánh dương, trên đầu Tuyền Cơ môn là mây đen nghi ngút. Bởi vì bọn họ tự tiện động tay động chân, an bài "đấu sinh tử", trực tiếp bị Lạc Thủy cung xử phạt, rốt cuộc, tuy rằng thứ hạng không đến nỗi kém các tông môn nho nhỏ, lại rơi xuống vị trí tận cùng của tông môn hạng trung, khiến các tông môn trung đẳng từng bị bọn họ đè đầu cưỡi cổ còn có dịp cười nhạo một phen. 


Vì không dám bất mãn với Lạc Thủy Tông, người Tuyền Cơ môn liền chuyển tất cả lửa giận đến Thiên Huyền phái, càng không cần phải nói việc Thiên Huyền phái cả ngày tươi cười vui vẻ lại kéo thêm thật nhiều cừu hận nữa, khó mà dứt ra. 


Tiêu Minh liên tục khuyến cáo bọn họ thu hồi bộ dáng hả hê quá mức lộ liễu, chỉ tiếc người Thiên Huyền phái đều thẳng tính, còn không thèm diễn trò, đối mặt Tuyền Cơ môn sẽ không tự chủ mà toát ra mấy phần, cuối cùng Tiêu Minh cũng lười nhiều lời, dứt khoát mặc kệ bọn họ tự tìm chết. 


Sau khi kết thúc tỷ thí tông môn, chính là ngày về phái. 


Đêm trước khi rời đi, Tiêu Minh vừa đuổi Lục Thiên Vũ ra, cởi áo ngoài định nghỉ ngơi, lại nghe được tiếng gõ cửa phòng. 


Tiêu Minh đang cởi một tay áo liền dừng lại, nghĩ đến đầu tiên chính là"Huyền Việt", dù sao bọn họ chung sống trăm năm, nhất cử nhất động của Huyền Việt Tiêu Minh đã quá quen thuộc, cơ hồ không cần nghĩ là có thể đoán ra. 


—— Hiển nhiên, sau lần trước bị Lục Thiên Vũ chỉ trích vì không được chủ nhân đồng ý đã vô lễ tự tiện xông vào, y lần này rốt cục nhớ gõ cửa. 


Lại khoác áo ngoài lên người, Tiêu Minh hấp hé môi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ai ở ngoài cửa?"


"... Là ta." Im lặng một chút, thanh âm trầm thấp của Huyền Việt truyền tới. 


Tiêu Minh chậm rãi đi tới cửa, chần chờ chốc lát, rốt cục vẫn mở cửa ra: "Đêm đã khuya, ngươi tới đây có chuyện gì không?"


Huyền Việt nhìn lướt qua trong nhà, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Lục Thiên Vũ, ánh mắt hoà hoãn: "Quả thật có chuyện."


Vì câu trả lời sai trọng tâm của Huyền Việt mà hết ý kiến trong chốc lát, Tiêu Minh cuối cùng lui về sau một bước, để Huyền Việt vào phòng, sau đó khép cửa phòng lại. 


Tiêu Minh biết Huyền Việt chọn thời gian này đến tìm hắn, là hiểu hắn cũng không hy vọng có quá nhiều người biết về quan hệ giữa bọn họ, nhưng là đêm khuya vắng người như thế lại cùng trong một phòng, khó tránh khỏi bầu không khí mập mờ lúng túng, mơ hồ vượt khỏi giới hạn "hữu tình", huống chi bọn họ còn có một phần "duyên cũ " tình gian ý loạn. 


Ánh mắt Huyền Việt liếc qua mái tóc dài xõa xuống cùng vạt áo xốc xếch của Tiêu Minh, sau đó có chút ngượng ngùng dời mắt, tim dần đập loạn. Y hết sức nhẫn nại, nhìn thẳng vào khuôn mặt Tiêu Minh: "Ngươi...  ngày mai muốn cùng Thiên Huyền phái rời đi?"


"Đương nhiên." Tiêu Minh có chút sững sờ, nhưng vẫn gật đầu một cái. 


"Lúc trước ngươi thay đổi danh tính, dịch dung che giấu, bất quá là vì...  tránh sự truy đuổi của ta. Bây giờ chúng ta đã bắt tay giảng hòa, ngươi không cần tiếp tục làm thế." Huyền Việt dừng một chút, giọng nói mang theo mong đợi, "Vì sao... không trở về Lạc Thủy cung?"


Tiêu Minh hơi ngẩn người. 


"Ngươi ở Lạc Thủy cung lâu như vậy, hao phí nhiều sức lực, mặc dù không còn là... đạo lữ của ta, ngươi vẫn là một phần tử của Lạc Thủy cung." Lúc nói đến hai chữ "đạo lữ", tròng mắt Huyền Việt lóe lên, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, "Cho đến giờ, trong Lạc Thủy cung cũng không thiếu người nhớ tới ngươi, hy vọng ngươi có thể trở về..."


Lời mời của Huyền Việt làm Tiêu Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thì cũng không phải bất ngờ, chỉ tiếc, Tiêu Minh lại chưa từng nghĩ đến chuyện đó, dù là lúc này, cũng không có chút động tâm. 


Có thể, Lạc Thủy cung lúc sau đối xử không tệ với hắn, nhưng sự lạnh lùng bài xích ban đầu kia lại làm Tiêu Minh ấn tượng quá sâu. Chính vì ấn tượng đầu tiên cực kỳ khó xóa bỏ, Tiêu Minh chưa bao giờ cho rằng mình thuộc về nó, cũng chưa từng cảm động lần nào. 


Thậm chí, trong lòng Tiêu Minh, Lạc Thủy cung còn kém Thiên Huyền phái nhỏ mà đơn giản, lúc đầu sự quan tâm của mọi người ở Thiên Huyền phái là thật tâm thật ý, không mang theo bất kỳ tính toán nào. Mà trên lôi đài bọn họ không chút do dự duy trì, khiến Tiêu Minh rất xúc động.


Cao môn đại phái tất sẽ chú ý con mắt nhiều người, phe phái mọc san sát, lục đục với nhau, cho dù Huyền Việt ngụ trên núi Kiếm Minh xưa nay lạnh lùng cao quý, chưa từng tranh đấu với các hệ phái khác, nhưng Tiêu Minh cũng đã từng vì thế mà phải đối phó bể đầu sứt trán. Hôm nay Huyền Việt hóa thần, địa vị núi Kiếm Minh thăng lên rất cao, vậy sẽ càng có không ít hệ phái dùng toàn sức lôi kéo, mà Tiêu Minh một chút cũng không muốn tiếp tục tham dự trong đó, trở thành một con cờ hay khiên chắn. 


Huống chi, nếu giờ trở về Lạc Thủy cung, hắn biết lấy loại thân phận nào đây? Dù là "đạo lữ cũ" hay tu giả Kim Đan bình thường cũng không khỏi có chút khó xử. Trừ việc này ra, sẽ còn những lời thiện ý hay ác ý nói bóng nói gió, hắn nên vạch rõ với Huyền Việt giới hạn bằng hữu như thế nào? 


So sánh như vậy, ở lại Thiên Huyền phái khiến Tiêu Minh cảm thấy an tâm hơn. 


Đắn đo suy nghĩ, Tiêu Minh giương mắt nhìn về phía Huyền Việt, khẽ lắc đầu: "Không cần, ta ở Thiên Huyền phái rất tốt, cũng không muốn rời đi."


Huyền Việt không nghĩ tới Tiêu Minh trả lời như vậy, trong nhất thời có chút giật mình. 


Mặc dù không rõ tin tức phổ thông lắm, nhưng Huyền Việt cũng biết địa vị của Lạc Thủy cung tại giới Tu Chân, hàng năm có không biết bao nhiêu tu giả hao tốn tâm tư cố gắng thiết lập quan hệ với họ, nhưng y không ngờ rằng, Tiêu Minh lại dứt khoát từ chối như thế. 


"Ngươi đã kết đan, tài nguyên của Thiên Huyền phái quá ít, không tốt cho ngươi tu hành." Huyền Việt mở miệng, vẫn tiếp tục khuyên nhủ. 


"Ngươi biết, ta đã đạt được truyền thừa, không cần dựa vào tông môn, cho nên so với Lạc Thủy cung, ta càng thích một nơi thanh tịnh đơn giản, dữ thế vô tranh như Thiên Huyền phái." Tiêu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Huống chi, Thiên Huyền phái ở thời điểm ta nghèo túng đón nhận ta, lại đối với ta cực tốt, ta cũng không tính cứ vậy rời đi."


Huyền Việt hé miệng, thấy Tiêu Minh thần sắc kiên định, cuối cùng buồn bã im lặng không nói. 


Y không rõ ý nghĩ của đối phương, ví như Tiêu Minh vô tình với y, vì sao lại tặng cho y những món quý giá kia? Nếu như Tiêu Minh có ý với y, vì sao lại có thể dứt khoát rời đi như thế? Dường như...  chỉ có một mình y không cam lòng tách ra, hy vọng lúc nào cũng có thể cũng gặp nhau, chứ không phải mỗi người một nơi.


Vẻ mặt Huyền Việt buồn phiền, Tiêu Minh cảm thấy áy náy trong lòng,  nhưng hắn lại tự nhủ với mình không thể mềm lòng, chỉ có như thế, hắn và Huyền Việt mới có thể lui về giới hạn bằng hữu, không thể dung túng đối phương càng chìm sâu. 


Mãi cho đến khi Huyền Việt rời đi, Tiêu Minh cũng không lề mề chần chừ, ngày hôm sau, hắn đã cùng Thiên Huyền phái rời khỏi hội trường tỷ thí tông môn, cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn có cảm giác có một đạo thần niệm tập trung trên người hắn, giống như linh hồn phảng phất xung quanh, mãi không tiêu tan. 


Con đường trở về Thiên Huyền phái thuận bườm xuôi gió, không xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, mà chưởng môn cùng đám người ở lại trông giữ Thiên Huyền phái đã sớm nhận được tin, sắc mặt vui mừng nghênh đón ở cửa. 


"Tốt! Tốt! Tốt!" Vừa nhìn thấy mọi người xuống phi chu, chưởng môn đã luôn miệng nói tốt, đưa tay vỗ bả vai Tiêu Minh, "Triệu trưởng lão, lần này thật là ủy khuất ngươi, thương thế không có gì ngại chứ?"


"Quả thật không đáng ngại." Tiêu Minh cười khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời. 


"Vậy thì tốt!" Chưởng môn thở phào nhẹ nhỏm, nhìn về phía Lục Thiên Vũ đi sau lưng theo Tiêu Minh, gương mặt lại càng hòa ái, "Ngươi đã rèn được một đồ đệ tốt, thiếu niên anh tài!" (anh tài: tài trí hơn người)


Được chưởng môn tán thưởng, Lục Thiên Vũ liền vội vàng tiến lên hành lễ, thái độ kính cẩn, không vì thành tích của mình mà tỏ vẻ kiêu ngạo hay tự mãn, khiến chưởng môn không khỏi coi trọng mấy phần. 


Khen ngợi các đệ tử trưởng lão tham dự tỷ thí lần này một phen, lại phát vài món phần thưởng, chưởng môn lúc này mới lệnh đệ tử lui ra, chỉ để lại các vị trưởng lão Kim Đan. 


Sau khi đoàn người trở về chính điện, không khí vốn vui vẻ náo động chợt nghiêm túc. Chưởng môn ngồi ở chính giữa, ngưng thần nhìn về phía Tiêu Minh: "Tuyền Cơ môn tính toán cái gì, Triệu trưởng lão đã hiểu rõ?"


Tiêu Minh khẽ gật đầu, cũng không giấu giếm, đem suy đoán của mình nói rành mạch. Các vị trưởng lão Kim Đan tuy đã sớm nghe nói, nhưng cũng chỉ là thông qua những lời lúc liền lúc đứt của các tu giả khác thôi, không thể hiểu tường tận, bây giờ nghe Tiêu Minh giải thích đầy đủ, càng không khỏi tức giận, há mồm khó nói. 


Trong nhất thời, toàn bộ chính điện lặng yên. Sau một lúc lâu, chưởng môn thở dài một tiếng: "Quặng linh thạch này thật là bảo vật vô giá, cũng là bùa đòi mạng a..." Sau đó, lão bỗng chuyển lời, "Triệu trưởng lão, ngươi nghĩ Tuyền Cơ môn sau khi bị ngươi phá hư kế hoạch, có thể thu tay lại hay không?"


Tiêu Minh chần chờ chớp mắt một cái, chậm rãi lắc đầu: "Rất khó. Ta giết Chu Ngô sắp hóa Anh đã là một khoản đại thù, phá hỏng mộng đẹp 'ba Nguyên Anh' của Tuyền Cơ môn, lại đánh vào mặt bọn họ trước tất cả các tông phái, phá hủy âm mưu của bọn họ, còn hại bọn họ bị Lạc Thủy cung xử phạt, tổn thất một lượng lớn nguyên liệu trợ cấp. Căn cứ vào tính cách mưu mô hiếu chiến của Tuyền Cơ môn, bọn họ rất khó nuốt mối nghẹn này, tất yếu phải bù lại. Mà sau lần đả kích này, Tuyền Cơ môn nếu muốn năm xoay chuyển tình thế trong năm mươi, như vậy quặng linh thạch của phái ta có lẽ là cơ hội duy nhất, cũng là con đường dễ đi nhất."


Chưởng môn gật đầu một cái, hết sức tán thành: "Ta cũng nghĩ như thế, hôm nay, chúng ta chỉ có thể án binh bất động, xem bọn hắn lấy cớ gì làm khó dễ..."


Tiêu Minh cười khổ một cái: "Lần khó dễ này, tới tám, chín phần sẽ ứng nghiệm ở trên người ta đầu tiên."


Chưởng môn nhẹ nhàng vuốt cằm, thần sắc kiên định mà lo lắng: "Đoạn thời gian này, ngươi nên cẩn thận hành sự, vô luận như thế nào, Thiên Huyền phái đều là hậu thuẫn của ngươi, cho dù chúng ta kém tông môn trung đẳng như Tuyền Cơ môn, nhưng cũng không dễ dàng khuất phục."


"Đa tạ chưởng môn."Tiêu Minh khom người hành lễ, khóe miệng hơi giương lên. 


—— Lần này vác lấy gánh nặng thay Thiên Huyền phái, hắn chẳng những hiếm hoi không thấy cam lòng hay phiền muộn, ngược lại còn vô cùng an tâm...


= Hết chương 39 =


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.