Mỗi Ngày Phu Nhân Đều Muốn Đổi Phu Quân

Chương 38





Nhà mới Giang gia một căn tứ hợp viện hai tiến(1), mặc dù chỉ là hai tiến nhưng cũng không nhỏ, còn có hoa viên nhỏ. Phòng Giang Lam Tuyết phía Tây của nhà.
 
Lúc này trong Giang gia rất nhiều người, nhân lúc này Cố Doãn Tu trốn tới hậu trạch. Bọn nha hoàn thấy là Cố Doãn Tu nên cũng không ngăn lại, hắn cứ như vậy đi tới trước cửa phòng Giang Lam Tuyết. Rốt cuộc hắn vẫn không dám đi vào, bảo  một nha hoàn đi vào mời Giang Lam Tuyết ra.
 
Nha hoàn kia không phải người khác, đúng là người mà bị Giang Lam Tuyết cố ý lưu lại, Tư Mai. Tư Mai vào Giang gia lâu như vậy, liền nghĩ có thể nhân cơ hội này lộ mặt trước thế tử, lúc này thế tử gọi nàng, bèn dùng mọi thủ đoạn, muốn hắn chú ý đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Không biết làm sao Cố Doãn Tu nhìn cũng không nhìn, hắn cũng hoàn toàn không nhớ rõ Tư Mai là ai. Chuyện đã qua bao nhiêu năm, làm sao hắn nhớ rõ từng người đã bò lên giường của hắn. Hắn chỉ cảm thấy nha đầu này nhìn qua có cảm giác không thích, sao Giang Lam Tuyết lại để người này bên người.
 
Thấy Tư Mai mãi không đi, Cố Doãn Tu lạnh lùng nói: “Ngươi có chuyện gì sao, bảo ngươi đi vào mời tiểu thư ra! Còn sững sờ ở đây làm cái gì! Có làm việc được không?”
 
Tư Mai ai oán mà nhìn Cố Doãn Tu, Thế tử gia thế mà lại không hiểu phong tình.
 
Làm gì có phong tình nào mà Thế tử gia chưa thấy qua, đã sớm thấy nhiều nên giờ cũng không thấy lạ nữa. Hiện giờ hắn một lòng một dạ nghĩ lát nữa thấy Giang Lam Tuyết, nàng có tức giận hay không, có lạnh như băng không.
 
Tư Mai tới cửa phòng đã bị Vân Thi ngăn cản: “Ngươi tới làm cái gì, không phải bảo ngươi ở bên ngoài dọn dẹp sao!”
 
“Là Thế tử gia bảo ta tới tìm tiểu thư!” Tư Mai cũng tức giận nói.
 
“Ta sẽ chuyển lời cho tiểu thư, ngươi đi làm việc của ngươi đi, việc rất nhiều, đừng chỉ nghĩ đến việc uốn ẹo trước mặt Thế tử gia.” Vân Thi không quen nhìn bộ dạng ưỡn ẹo của Tư Mai, nàng là người bên cạnh tiểu thư đắc tất nhiên sẽ để ý đến thái độ của nàng ta.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tư Mai tức giận thở phì phì chạy đi, Giang Lam Tuyết ở trong nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.
 
“Đi mời thế tử đến phòng khách nhỏ, ta sẽ đến ngay.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Vân Thi liền đi ra ngoài đem Cố Doãn Tu đến phòng khách nhỏ.
 
Cố Doan Tu ngồi ở đại sảnh phòng khách nhỏ, nhìn ngắm xung quanh, tuy nhà mới hơi nhỏ nhưng trang trí rất độc đáo.
 
Không lâu sau Giang Lam Tuyết cũng tới. Cố Doãn Tu vừa thấy nàng đến, vội đứng dậy đón.
 
“Tiên Tiên.” Cố Doãn Tu thân thiết gọi một tiếng.
 
“Đừng gọi lăng nhăng.” Giang Lam Tuyết trừng hắn một cái, nàng thật sự nghe không quen nghe cái tên Tiên Tiên  này đâu.
 
Giang Lam Tuyết ngồi ở ghế chủ nhà, da mặt của Cố Doãn Tu dày, cũng chạy tới vị trí chủ nhà, ngồi đối diện Giang Lam Tuyết.
 
“Nàng còn tức giận sao?” Cố Doãn Tu nói.
 
“Sao ta phải tức giận.” Giang Lam Tuyết nhìn Cố Doãn Tu.
 

“Thì, chuyện nhạc phụ…” Cố Doãn Tu chột dạ nói.
 
Giang Lam Tuyết cười cười, giả cười: “Tức thì có lợi gì. Tức giận với bản thân mình làm gì, phải tức giận với kẻ làm mình tức giận.”
 
Cố Doãn Tu thấy Giang Lam Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng có chút hơi sợ: “Nàng nghĩ thế nào?”
 
“Tất nhiên là đi tìm người khiến ta tức giận làm phiền.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
“Thành vương gia? Mẫn Đức quận chúa? Hay là… Ta?” Cố Doãn Tu nới.
 
Giang Lam Tuyết Nhìn Cố Doãn Tu lộ ra một gương mặt tươi cười xán lại: “Ai cách ta gần, ta liền đi tìm người đó!”
 
Vậy chẳng phải là mình sao! Cố Doãn Tu vội cười làm lành: “Tiên Tiên, nàng đừng giận cá chém thớt… Việc này không thể trách ta.”
 
“Ta mặc kệ, thế nhưng về sau nếu ta có gì không vừa lòng, ta đều trách ngươi.” Giang Lam Tuyết nói, “Ngươi không phải kêu ta không cần chịu đựng sao, có chuyện gì thì nói đi, ta chính là nghĩ như vậy, tất cả đều trách ngươi.”
 
“Được được được, trách ta, tất cả đều trách ta. Ta chịu đánh chịu mắng chịu phạt.” Cố Doãn Tu thấy dáng vẻ ngạo kiều của Giang Lam Tuyết, trong lòng cảm thấy nàng đáng yêu, không chú ý liền nhận lỗi về mình .
 
“Ngươi tìm ta là vì chuyện này?” Giang Lam Tuyết lại hỏi.
 
“Chuyện này còn không phải chuyện quan trọng à? Lòng ta  không yên tâm bao nhiêu ngày, sợ nàng nghĩ nhiều.” Cố Doãn Tu cười nói, “Đương nhiên, còn có chính là ta nhớ nàng, chuyện ngoài kia nhiều như vậy, sau khi nàng trở về, chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau.”
 
Cố Doãn Tu nói xong liền mang mấy bức thư từ trong ngực ra: “Đây là những hồi âm ta viết cho nàng, mấy ngày này vất vả lắm mới có cơ hội đưa cho nàng.”
 
Giang Lam Tuyết nhận lấy mấy bức thư.
 
Cố Doãn Tu lại lấy một cái trâm ngọc từ trong ngực ra: “Ta chưa từng thấy nàng cài qua cái trâm lúc trước, chắc chắn nàng ghét bỏ ta làm không đẹp, đây là cái trâm mà ta mất hơn một năm mới làm được.”
 
Giang Lam Tuyết nhận lấy trâm ngọc, rất tinh xảo, ở trên có khắc chim phượng, phượng đầu sinh động như thật, lông đuôi rõ ràng có thể thấy được.
 
“Thật là tự ngươi khắc?” Giang Lam Tuyết hoài nghi nói.
 
Cố Doãn Tu nóng nảy: “Sao có thể là giả được. Nàng nhìn tay ta đi.”
 
Cố Doãn Tu nói xong liền chìa tay ra trước mặt Giang Lam Tuyết: “Nàng xem nơi này, đều có vết chai, này có nơi này, nơi này, đều có vết thương, nàng không biết ta bị trầy da bao nhiêu lần đâu.”
 
Giang Lam Tuyết nhìn, đúng là ở ngón trỏ có mấy vết chai, trên tay cũng xác thật có chút vết sẹo.
 
“Ngươi có lòng.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Cố Doãn Tu vội nói: “Ta thật sự không biết phải đối tốt với nàng như thế nàng. Ta nhìn thấy trong quân doanh có một tiểu tướng quân ngày nào cũng khắc trâm cho nương tử, bèn học theo hắn. Hầu phủ bạc không phải ta kiếm, tước vị hầu phủ không phải ta làm ra, cho nàng cái khác đều không tính là tâm ý của ta, chỉ có những cái ta đích thân làm mới là tâm ý của ta.”
 
Giang Lam Tuyết nhìn trâm ngọc, trong lòng nghĩ Cố doãn Tu người này lại làm được chuyện như vậy, nói những lời như thế. Chỉ là không biết hắn lại có ý đồ gì, lại có thể kiên trì bao lâu. Kiếp trước hắn hắn có tận tâm như vậy đối với ái thiếp của hắn không? Nghĩ vậy trong lòng Giang Lam Tuyết mới gợn sóng lại trùng xuống.
 
“Đa tạ ngươi.” Giang Lam Tuyết bỏ thư và trâm lên bàn trà.
 
Cố Doãn Tu có chút nhụt chí, nghĩ đến tiểu tướng quân kia nói thê tử nhìn thấy trâm ngọc hắn tự thân làm vui vẻ đến trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn không trông cậy vào Giang Lam Tuyết có thể nhào vào ngực hắn, ít nhất không cần lãnh đạm như vậy chứ…
 
“Tiên Tiên, nàng vẫn… Không thích? Vậy nàng thích hình dáng như thế nào?” Cố Doãn Tu lại hỏi.
 
Giang Lam Tuyết nhàn nhạt mà cười cười: “Không có, rất tốt.”
 
Cố Doãn Tu thấy Giang Lam Tuyết nhàn nhạt, có chút không biết phải làm gì, nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, thích cái gì ? Cố Doãn Tu nghĩ bọn họ cùng nhau qua một đời, hắn dường như không biết nàng thích cái gì, muốn cái gì. Nghĩ vậy Cố Doãn Tu lập tức biết tại sao nàng lại như vậy.
 
Cố Doãn Tu thở dài, chỉ sợ lòng nàng không phải một hay ngày liền có thể đổi trở về. Vẫn may sang năm hai người thành thân, đến lúc đó mỗi ngày đều ở cùng nhau, ngày dỗ đêm dỗ, cũng không tin dỗ không được!
 
Sau khi Giang gia dọn nhà mới khoảng nửa tháng, hầu phủ tới đưa sính lễ. Vốn dĩ nên đưa sính lễ từ sớm, thế nhưng Giang Lam Tuyết vẫn luôn ở ngoài, liền trì hoãn đến bây giờ.
 
Hầu phủ đưa sính lễ chính là một việc náo nhiệt ở thành Ngân Châu. Ngày hôm nay rất nhiều người đứng xem trên đường từ Hầu phủ đến Giang gia.
 
Cố Doãn Tu cưỡi ngựa, phía sau là một đội ngũ dài bưng sính lễ. Hầu phủ chỉ có một mình hắn, sính lễ khoảng sáu mươi bốn rương. Hôm nay vốn dĩ Cố Doãn Tu phải cảm thấy vui mừng nhưng ngồi trên lưng ngựa không biết làm sao đột nhiên không nhớ ra chuyện sính lễ ở kiếp trước, trong lòng có chút rầu rĩ. Những gì nên nhớ lại không nhớ ra, không nên nhớ nhưng lại nhớ rất rõ, hiện giờ hắn cũng không mơ về chuyện kiếp trước nữa, có đôi khi mơ thấy dáng vẻ hiện tại của Giang Lam Tuyết.
 
Giang gia cả nhà tràn ngập không khí vui mừng, Vi thị chuyển đến nhà mới, trong lòng thoải mái. Nhìn thấy sính lễ Hầu phủ đưa tới, cùng với một đống rương chất đầy ở sân, trong lòng càng thoải mái. Hầu phu nhân không phải là thích con gái mình ở ngoài miệng, mà là thật sự thích. Con gái gả chồng, mẹ chồng rất quan trọng, nếu mẹ chồng khắt khe, cho dù phu quân yêu thương, sống cũng không được thoải mái.
 
Vi thị đưa danh sách sính lễ cho Giang Lam Tuyết xem, kiếp trước chỉ có mỗi ba mươi hai rương. Lần này lại gả cho hắn, thật sự kiếp trước nở mặt hơn so với kiếp trước.
 
Vi thị nói: “Trước dây chỉ nghe nói Hầu môn quý tộc cũng không biết bọn giàu thế nào. Lúc đến hầu phủ, ta nhìn thấy Hầu phủ cũng chỉ to hơn nhà chúng ta một chút, ngày thường nhìn trâm cài trên tóc Hầu phu nhân cũng chỉ là hơn ta cài mấy cái, hôm nay nhìn thấy sính lễ mới thấy được cái gì gọi là quý tộc. Mấy cái trang sức khí lễ như vậy,t uy ta có thể đọc được tên nhưng cũng không biết hình dáng như thế nào. Trân chân viên nào viên nấy cũng to, ngọc thạch rất sáng. Nương không hám tài mà nhìn cũng hoa hết cả mắt.
 
Giang Lam Tuyết cười cười, Trấn Viễn Hầu phủ ở Ngân Châu cũng chỉ là nơi ở tạm thời của bọn họ, nếu như để nương đến xem Hầu phủ ở Kinh thành lúc đó bà mới biết như thế nào là tráng lệ. Nếu như hôn lễ của nàng và Cố Doãn Tu được tổ chức ở Kinh thành, sinh lễ ít nhất cũng phải gấp đôi. Nghĩ đến Hầu phủ ở Kinh thành, Giang Lam Tuyết bèn nói: “Nương, người muốn đến Kinh thành không?”
 
Vi thị cười nói: “Làm gì có ai không muốn đến Kinh thành.”
 
“Ý con là chuyển nhà đến Kinh thành.” Giang Lam Tuyết thấy nương nàng hiểu nhầm nên giải thích lại.
 
Vi thị sửng sốt: “Chuyển đến Kinh thành? Đây không phải là chuyện đơn giản. Nhà chúng ta chuyển đến Kinh thành rồi thì sống bằng gì? Cha con ở Ngân Châu có thể là một vị quan nhỏ, đến Kinh thành rồi thì làm gì? Mặc dù nói con gả vào Hầu phủ, thế nhưng Giang gia chúng ta không thể dựa vào con mà sống, cha con chắc chắn cũng không đồng ý.”
 
Lúc đó Cố Doãn Tu cũng đang nói chuyện đến Kinh thành với Giang Kế Viễn.
 
“Nhạc phụ đại nhân có ý định đến Kinh thành không?” Cố Doãn Tu hỏi.
 
Giang Kế Viễn về nghe đã hiểu ý trong câu nói của Cố Doãn Tu: “Bọn con muốn về Kinh thành?”
 
Cố Doãn Tu gật gật đầu: “Không giấu gì nhạc phụ đại nhân, ý của cha con chính là để con và Lam Tuyết về Kinh thành trước, làm quen với người trong Kinh thành.”

 
Giang Kế Viễn hiểu ý trong đó, bèn nói: “Bọn con bao giờ về kinh?”
 
“Không lâu sau khi thành thân xong ạ,  muộn nhất là tháng Tư, muộn nữa thì thời tiết lại nóng hon, Lam Tuyết sợ nóng.” Cố Doãn Tu nói.
 
Giang Kế Viễn thấy Cố Doãn Tu ghi nhớ chuyện con gái sợ nóng, cảm thấy rất hài lòng.
 
“Đây là một chuyện lớn, chúng ta chỉ có một đứa con gái là Lam Tuyết, nàng vừa gả đi lại đến Kinh thành, không quen mọi thứ ở đó, thật sự ta có chút không yên tâm.” Giang Kế Viễn nói, “Thế nhưng ta đến Kinh thành rồi có thể làm gì? Không thể để Hầu phủ nuôi chúng ta được.”
 
“Việc này nhạc phụ cứ yên tâm, dựa vào năng lực tài năng của ngài, thừa sức đến Quốc Tử Giám làm tiến sĩ.” Cố Doãn Tu nói.
 
Cố Doãn Tu nói như vậy, Giang Kế Viễn có chút lay động song Quốc Tử Giám là một nơi không dễ dàng mà vào được. Ông là một người trí thức, cũng không muốn dựa vào quan hệ với Hầu phủ mà vào Quốc Tử Giám.
 
“Nhạc phụ đại nhân, ba năm một lần Quốc Tử Giám đều có cuộc thi tuyển chọn tiến sĩ với người trợ giáo, người có thể đi thi, với năng lực của ngày nhất định sẽ thi đỗ, đến lúc đó ngài lại đón nhạc mẫu và Bình Nghĩa đến Kinh thành.” Cố Doãn Tu nói.
 
“Đây cũng là một ý kiến hay, về ta với nhạc mẫu con bàn bạc một chút. Con gái một mình vào Kinh thành ta có chút không yên tâm.” Giang Kế Viễn nói.
 
“Nhạc phụ đại nhân yên tâm, con sẽ chăm sóc Lam Tuyết thật tốt.” Cố Doãn Tu nói.
 
Bên phía Giang Lam Tuyết, nàng cũng nói chuyện sau khi thành thân nàng và Cố Doãn Tu phải về kinh với Vi thị.
 
Nàng nói như vậy, Vi thị cũng có chút do dự: “Con vừa gả cho người ta liền chuyển đến nơi xa như vậy, nương không yên tâm, con lại là một đứa cứng đầu.”
 
Giang Lam Tuyết cười cười: “Thế nên mọi người cùng con đi, đến lúc đó nếu như con và Cố Doãn Tu cãi nhau cũng có nơi để về.”
 
“Phui phủi cái mồm, con nói gì thế.” Vi thị trừng mắt nhìn nàng, “Ta thấy thế tử cũng là một đứa tốt tính, tốt hơn nhiều so với ta nghĩ, cũng có lòng với con, ta nghe Vân Thi nói, hắn tận tay làm cho con một cái trâm ngọc, con cũng đừng suốt ngày lạnh nhạt với hắn. Nam nhân à, mặc dù nói không thể quá dung túng, thế nhưng con suốt ngày lạnh nhạt như thế cũng không tốt.”
 
“Con biết rồi, nương.” Giang Lam Tuyết không muốn nhắc đến chuyện này, hôn sự nàng không được quyết định, vậy nàng có thể làm chủ con tim của mình. Nàng bắt buộc phải nhìn thấy cái ngày mà hắn đúng thật là một lòng một dạ với nàng nàng mới tiếp nhận hắn.
 
Vi thị thấy nàng không muốn nói nhiều, chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, hôm nay ma ma đến đưa sính lễ nói, gọi con đến thử giá y, xem xem có vừa người không. Nếu như không vừa còn đi sửa.”
 
“Con biết rồi.” Giang Lam Tuyết nhàn nhạt nói.
 
“Con đấy, ở bên ngoài chơi hơn một năm, giá y cũng không tự mình làm, Hầu phủ đều chuẩn bị hết cho con rồi. Hiện giờ còn có mấy tháng, con tốt xấu gì cũng tự mình may hai bộ trung y, làm cho Hầu phu nhân và thế tử mỗi người một đôi giày. Bọn họ mặc hay không mặc là chuyện của họ, dù gì cũng là con có lòng.” Vi thị lại trừng mắt nhìn nàng.
 
Giang Lam Tuyết kéo cánh tay nương nàng nói: “Biết rồi! Nương, sao nương cứ như là muốn con gả đi ngay lập tức vậy.”
 
“Con cũng không xem năm nay bao nhiêu tuổi rồi! Lúc bằng con bây giờ đã có con rồi!” Vi thị trầm nói.
 
Giang Lam Tuyết cười cười, đầu dựa vào vai nương nàng: “Thật muốn cả đời làm cô nương.”
 
“Ta thấy con chỉ muốn cả đời chơi ở bên ngoài.” Vi thị nói.
 
Sau khi nhận sính lễ, Vi thị bắt Giang Lam Tuyết ở nhà, một bước cũng không cho nàng đi ra ngoài. Mọi người bên ngoài đều biết Giang Lam công tử chính là Giang tam tiểu thư, Vi thị sợ lại có lời đồn nào khác, trông chừng nàng rất chặt, bắt nàng ở nhà cho đến khi xuất giá.
 
Việc này khiến Giang Lam Tuyết buồn chán vô cùng. Ở bên ngoài chơi một năm, đột nhiên không cho nàng ra ngoài, không buồn mới là lạ.
 
Mấy ngày này Giang Lam Tuyết buồn chán ở trong phòng sửa lại mấy bức họa cùng du ký mà nàng làm trong lúc nàng đi du ngoạn, đi ra ngoài đã hơn một năm, vẽ không ít bức, cũng viết rất nhiều du ký. Hiện giờ lấy ra xem lại, có thể nhớ lại tâm tình lúc đó. Chỉ là trải qua chuyện của Giang Kế Viễn, Giang Lam Tuyết cũng không còn tâm tư ra ngoài, đã hơn một năm, quá nhiều chuyện xảy ra.
 
Giang Lam Tuyết xuất thần nhìn một bức giang cảnh đồ, Vân Thi lại gần nói: “Tiểu thư, bên ngoài có hai vị tiểu thư tới tìm người, nói là biểu muội của thế tử gia.”
 
Giang Lam Tuyết nhất thời không phục hồi tinh thần lại: “Ai?”
 
“Biểu muội của Thế tử gia, nói là từ Kinh thành tới, muốn tìm tiểu thư, phu nhân đang tiếp đãi các nàng ở phòng khách.” Vân Thi lại nói.
 
Giang Lam Tuyết buông bức họa xuống, biểu muội của Cố Doãn Tu? Tới Ngần Châu? Tới uống rượu mừng? Người đã tới cửa, chỉ có thể đi gặp.
 
“Ta đi đây.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Phu nhân bảo tiểu thư trang điểm một chút, hai vị tiểu thư kia trang điểm rất đẹp.” Vân Thi lại nói.
 
Giang Lam Tuyết cười cười: “Ta không đẹp bằng các nàng, trang điểm cái gì, cứ vậy mà đi thôi, không thất lễ là được.”
 
Giang Lam Tuyết đi đến trước phòng khách, liếc mắt một cái đã nhận ra hai vị biểu muội của Cố Doãn Tu. Hai vị này một vị là con gái của Đại cô cô Cố Doãn Tu, tên là Vu Hoan Tình, một vị là cháu gái tổ mẫu hắn, tên là Thẩm Hàm Kiều. Kiếp trước tổ mẫu Cố Doãn Tu vẫn luôn muốn gả hai người này cho hắn, chỉ là Hầu phu nhân một mực không đồng ý mới từ bỏ nhưng về sau vẫn nạp Thẩm Hàm Kiều làm thế thiếp, còn là quý thiếp. Lúc ấy, vì để Thẩm Hàm Kiều là làm thiếp vẫn là bình thê(2), Hầu phu nhân cùng lão phu nhân cãi nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là Hầu phu nhân thắng, cuối cùng nàng ta vẫn làm thiếp, quý thiếp cũng là thiếp. Nàng không nghĩ tới hai người kia lại tìm đến đây.
 
Vu Hoan Tình vừa thấy Giang Lam Tuyết cười duyên dáng đứng lên, Thẩm Hàm Kiều còn chậm chạp, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt. Tổ mẫu Cố Doãn Tu rất thích người cháu gái này, Thẩm Hàm Kiều lớn lên ở Hầu phủ, tiểu thư ở Hầu phủ ít, đãi ngộ nàng ở hầu phủ so với tiểu thư chân chính ở Hầu phủ còn tốt hơn.
 
“Là Giang tam tiểu thư.” Vu Hoan Tình ra trước mặt đón, như là chủ nhà.
 
“Đúng, không biết tiểu thư là?” Giang Lam Tuyết thấy Vu Hoan Tình đánh giá mình, bản thân cũng giả vờ như vậy.
 
“Ta họ Vu, Trấn Viễn Hầu là cữu cữu của ta, lần này tới Ngân Châu là đến tham gia hôn lễ của thế tử ca ca và ngươi.” Vu Hoan Tình cười mỉm nói.
 
Giang Lam Tuyết gật đầu: “Vu tiểu thư.”
 
Giang Lam Tuyết không có ấn tượng xấu gì với Vu Hoan Tình, về sau nàng gả cho một gia đình rất được, là một gia đình có qua lại với Hầu phủ.
 
Thế nhưng Thẩm Hàm Kiều lại khác, kiếp trước nàng bị tổ mẫu của Cố Doãn Tu phạt đến ở miếu thờ nửa năm là do nàng ta. Nàng ta dựa vào sự yêu thương của lão phu nhân, luôn luôn đối nghịch với Giang Lam Tuyết, mặc dù nàng có sự bảo vệ của Hầu phu nhân, thế nhưng cũng có những lúc bà không bảo vệ được nàng. Lúc đó Giang Lam Tuyết vẫn còn trẻ, không có thủ đoạn gì, cũng không được nhìn nhiều những việc xấu xa trong nội trạch, tất nhiên không phải đối thủ của nàng ta. Thẳng cho đến khi lão phu nhân chết, Cố Doãn Tu cũng vẫn luôn ghét bỏ nàng, nàng ta mới ngừng.
 
“Vậy còn vị tiểu thư này.” Giang Lam Tuyết hỏi.
 
“Nàng họ Thẩm, là người bên nhà biểu cữu cữu, từ nhỏ đã ở Hầu phủ, vẫn luôn ở bên cạnh ngoại tổ mẫu lớn lên.” Thẩm Hàm Kiều nói.

 
“Thẩm tiểu thư.” Giang Lam Tuyết chào Thẩm Hàm Kiều.
 
Biểu tình trên mặt nàng ta vẫn nhàn nhạt: “Giang tiểu thư.”
 
Vi thị nhìn thấy Giang Lam Tuyết vẫn mặc quần áo bình thường, liếc mắt nhìn nàng. Giang Lam Tuyết chẳng hề để ý mà đi đến chỗ bên cạnh nương nàng ngồi xuống.
 
“Hai tiểu thư đến Ngân Châu khi nào vậy? Tất cả đều quen chứ?” Giang Lam Tuyết cười hỏi.
 
Vu Hoan Tình cười nói: “Chúng ta tới có mấy ngày, cũng không có gì không quen, chỉ là gió cát có chút to.”
 
“Đúng rồi, gió cát Ngân Chầu có chút to.” Giang Lam Tuyết nói, “Các ngươi thoa nhiều kem dưỡng với son môi, đừng để quá khô. Có mấy người từ nơi khác đến không quen, mặt đều nẻ toác.”
 
“Khó trách mấy ngày nay mặt ta đúng là có chút khô, đa tạ Giang cô nương nhắc nhở, tuy Giang cô nương là người Ngân Châu, thế nhưng da trắng như vậy, chắc chắn là có cách dưỡng da.” Vu Hoan Tình cười nói.
 
“Vu tiểu thư khách khí.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
Đều là Vu Hoan Tình nói chuyện với nàng, Thẩm Hàm Kiều bên cạnh không nói câu nào, biểu tình trên mặt còn có chút không vui, giống như là bị ép đến. Giang Lam Tuyết thấy thế càng không muốn nói chuyện với nàng ta, trực tiếp cùng Vu Hoan Tình nói chuyện.
 
Thẩm Hàm Kiều thấy không có ai để ý nàng, một lúc sau trực tiếp đứng lên nói: “Hoan Tình, chúng ta phải trở về rồi.”
 
Vu Hoan Tình sửng sốt một chút, xin lỗi Vi thị cùng Giang Lam Tuyết: “Giang phu nhân, Giang tam tiểu thư, hôm nay quấy rầy rồi, chúng ta đi trước.”
 
“Không sao, về sau đều là người một nhà, Vu cô nương đến chơi nhiều hơn.” Giang Lam Tuyết e lệ ngượng ngùng nói.
 
Quả nhiên Thẩm Hàm Kiều nghe xong lời mà Giang Lam Tuyết nói sắc mặt càng khó nhìn.
 
“Vậy lần sau ta lại đến.” Vu Hoan Tình nói.
 
Thẩm Hàm Kiều kéo tay Vu Hoan Tình liền đi.
 
Hai người đi rồi, Vi thị cau mày nói: “Đây là tiểu thư từ Kinh thành tới, sao lại thất lễ như vậy? Không gửi thiệp trực tiếp chạy tới cửa tới không nói, còn như vậy liền đi, đặc biệt là cái vị Thẩm tiểu thư kia!”
 
Giang Lam Tuyết nói: “Các nàng chắc chắn là trộm tới, Hầu phu nhân không biết.”
 
Vi thị gật gật đầu: “Nương cũng nghĩ vậy, Hầu phu nhân không phải là một người không hiểu quy củ lễ nghi. Con nói hôm nay bọn họ đến vì cái gì?”
 
“Có thể vì cái gì? Xem con chứ còn gì nó, nhìn xem chim sẻ nhỏ nơi nào muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, gả cho thế tử ca ca của các nàng.” Giang Lam Tuyết nghĩ đến Thẩm Hàm Kiều liền vui vẻ, cười nói.
 
“Thẩm cô nương kia đang ở tại Hầu phủ? Cũng không biết là thân thích nhà nào, có ý đồ gì khác không?” Vi thị nói.
 
Thật ra thì không có ý đồ gì sâu xa, Cố Doãn Tu cũng không thích Thẩm Hàm Kiều, chỉ là lão phu nhân thiên vị người nhà mẹ đẻ.
 
Không biết Cố Doãn Tu nhìn thấy hai biểu muội trong lòng nghĩ như thế nào. Kiếp trước các nàng không tới Ngân Châu, kiếp này, nhìn thấy rất nhiều chuyện chưa thay đổi, nhưng chi tiết ở trong lại không giống nhau.
 
Cố Doãn Tu vẫn chưa biết hai vị biểu muội kia tới Ngân Châu, hắn đã đến quân doanh, chuyện áo giáp rèn lạnh cùng cung Thần Tí vẫn luôn là hắn phụ trách, hắn bận vô cùng. Hai năm này tuy rằng Cố Doãn Tu chưa ra chiến trường lần nào nhưng uy tín ở quân Trấn Viễn càng ngày càng cao. Trong lòng các tướng sĩ, tuy rằng Thế tử gia không xuất chinh, lại vì bọn họ làm điều thiết thực. Có mấy tướng sĩ cầm được áo giáp rèn lạnh, so với khối áo giáp ban đầu nhẹ hơn rất nhiều, đều nói Thế tử gia trạch tâm nhân hậu (3), một lòng suy nghĩ cho tương sĩ. Có thế tử gia làm hậu cần, bọn họ yên tâm vô cùng.
 
Cố Doãn Tu được tiếng thơm, tất nhiên trong lòng không quên đây đều là công lao Giang Lam Tuyết. Nghĩ đến sắp đến ngày thành hôn, Cố Doãn Tu vừa thấy vui lại vừa thấy sợ.
 
Trong Hầu phủ, Hầu phu nhân đang lạnh lùng giảng dạy Vu Hoan Tình cùng Thẩm Hàm Kiều, khi bà biết hai nha đầu này trộm đi đến Giang gia, tức giận ném luôn chén trà đi. Bà tức hai nha đầu này, càng tức lão phu nhân. Thế tử thành thân, Hầu phủ ở Kinh thành liền phái như vậy hai tiểu thư tới, còn không có ý tốt, chuyện này rõ rành rành trước mắt như thế không làm bà tức tối sao được.
 
“Quỷ củ của hai đứa ở đâu rồi hả? Hai đứa có phải là tiểu thư khuê các ở Kinh thành? Liền như vậy chạy đến nhà Giang gia, hai đứa muốn đi làm cái gì? Gọi người đến chê cười Hầu phủ nhà chúng ta sao?” Hầu phu nhân lạnh lùng thốt.
 
Thẩm Hàm Kiều bất mãn, nói: “Chỉ là đi xem thôi mà, có gì to tát đâu.”
 
“Nhìn xem? Nhìn cái gì? Nhìn Giang tam tiểu thư so với các ngươi như thế nào? Vậy ngươi nhìn rồi đấy, nàng so với ngươi như thế nào? Dáng vẻ so với ngươi như thế nào, vóc người so với ngươi như thế nào, khí chất so với ngươi như thế nào?” Hầu phu nhân thấy Thẩm Hàm Kiều dám tranh luận, tức giận đến mức không cho nàng ta một chút sĩ diện.
 
Quả nhiên Thẩm Hàm Kiều lập tức đỏ vành mắt: “Biểu thẩm hà tất như thế, ta tự biết không so được với Giang tam tiểu thư, biểu thẩm cũng không cần nhục nhã ta như vậy.”
 
“Cữu mẫu đừng tức giận, hôm nay bọn con sai rồi, về sau bọn con không dám nữa.” Vu Hoan Tình cũng đỏ mắt, mặc dù cữu mẫu không nói, thế nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy bà đang nói nàng. Nàng vốn dĩ đến Ngân Châu để xem cái nơi xa xôi hẻo lánh này có được cô nương tốt như thế nào, tưởng rằng cữu mẫu vì muốn đấu khẩu với ngoại tổ mẫu nên tùy tiện tìm một người cho biểu ca. Hôm nay gặp được Giang tam tiểu thư rồi mới biết, bản thân ngoài trang phục ra đúng là không thể so sánh một cái gì được với nàng.
 
“Nếu như hai đứa còn như vậy ta sẽ đưa hai đứa về Kinh thành.” Hầu phu nhân tức giận nói.
 
Thẩm Hàm Kiều vừa nghe bà nói là cho bọn họ về kinh, vội nói: “Biểu thẩm, chúng con biết sai rồi, con không dám nữa.” Bắt nàng về kinh sao nàng có thể ở gần thế tử ca ca nữa!
 
2. Là từ chỉ thê tử được cưới khi ra ngoài làm ăn của thương nhân, trên thực tế vẫn là thiếp.
3. là người biết giữ lòng ngay, luôn muốn những điều tốt đẹp với người khác.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.