Mỗi Ngày Phu Nhân Đều Muốn Đổi Phu Quân

Chương 20





Không phải nàng là tốt rồi.
 
Mặc dù thấy người bị đá đè lên không phải là Giang Lam Tuyết, Cố Doãn Tu và mọi người vẫn cùng nhau di chuyển đống đá ra chỗ khác cho xong, bê người bị đè lên. Đúng thật là có hai người bị đá đè, vết thương rất nghiêm trọng, song vẫn còn sống.
 
Cố Doãn Tu nhìn mọi người nói: “Ai nguyện ý mang hai người này về trong thành chữa trị, Hầu phủ sẽ trọng thưởng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Ta đi, ta đi!” Đám người vừa nghe thấy Cố Doãn Tu nói là có thưởng đều ồn ào muốn đi.
 
Cố Doãn Tu chọn ra mấy người có vẻ cường tráng trong đám người: “Bọn ngươi đi đi. Đưa bọn họ đến y quán, nói là người của Hầu phủ, bảo bọn họ chữa trị cho tốt.”

 
Vài người khiêng hai người bị thương xuống núi.
 
“Hôm nay đa tạ các vị đã giúp đỡ.” Cố Doãn Tu nói với mọi người.
 
“Điều nên làm, nên làm…”
 
Mọi người tản ra hết, Cố Doãn Tu mới thấy Giang Lam Tuyết và Mai Hoán Chi đi từ dưới lên, tay của hai người còn đang cầm hai cái gậy gỗ.
 
Cố Doãn Tu lạnh lùng nhìn bọn họ, quay đầu nói với Hứa Thính Tùng: “Đi thôi.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hay là chúng ta xuống núi đi, ta thấy hình như tay của thế tử bị thương cũng không nhẹ.” Hứa Thính Tùng nói, hắn cũng có mấy vết phồng rộp, lúc về không viết chữ được, làm lỡ việc học không hay.

 
Cố Doãn Tu mở tay ra nhìn, đúng thật là như vậy, lại cúi đầu nhìn quần áo trên người cũng bẩn rồi, cũng không còn tâm tình leo núi, liền nói: “Cũng được, chúng ta về thôi.”
 
Trong lúc hai người nói chuyện thì Giang Lam Tuyết và Mai Hoán Chi cũng đi đến. Thấy hai người quay đều đi về, Giang Lam Tuyết khó hiểu hói: “Hai người các ngươi muốn đi về?”
 
Hứa Thính Tùng nói: “Đúng, sao bọn ngươi lại chậm chạp như vậy! Lúc nãy bọn ta còn cho rằng…”
 
“Được rồi, nhanh về thôi.” Cố Doãn Tu hiển nhiên không muốn Hứa Thính Tùng nhiều lời.
 
Giang Lam Tuyết nghĩ đến hai người được mấy người bê xuống núi, lại nhìn quần áo của hai người toàn bụi bẩn, liền hỏi: “Ta nhìn thấy lúc nãy có người bị thương, bọn ngươi không sao chứ?”
 
Hứa Thính Tùng nói: “Bọn ta không sao. Bọn ta còn lo lắng cho bọn ngươi đó. Sao hai người đi chậm như vậy?”
 
Giang Lam Tuyết nhìn Mai Hoán Chi: “Lúc nãy ở đoạn rẽ Mai công tử nhìn thấy cây thù du(1), muốn dừng lại hái chút ít nên mới đi chậm như vậy.”
 
Cố Doãn Tu nhìn thấy trên búi tóc của hai người quả nhiên có cài chùm thù du. Cố Doãn Tu cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn cho rằng bọn họ đã gặp chuyện, liều mạng bê đống đá kia đi, hóa ra bọn họ vẫn còn khỏe chán.
 
Mai Hoán Chi cười nói: “Leo núi sao có thể không đi hái thù du chứ.”
 
“Ừm, bọn ta về trước, hai người bọn ngươi từ từ mà leo lên đi.” Cố Doãn Tu lạnh lùng nói, nói xong liền bước qua Giang Lam Tuyết, xuống núi trước.
 
Hứa Thính Tùng cáo biệt với hai người, cũng đi theo Cố Doãn Tu.
 
Giang Lam Tuyết nhìn theo bóng lưng của hai người, chỉ thấy tay áo của Cố Doãn Tu hình như có vết máu. Hắn bị thương sao?
 
Mai Hoán Chi thấy Cố Doãn Tu cũng xuống núi, liền hỏi Giang Lam Tuyết: “Từ chỗ chúng ta bây giờ cách chân núi khoảng 300 đến 400 trượng đúng không?”
 
Giang Lam Tuyết gật đầu nói: “Khoảng đấy.”
 
“Vậy được rồi, chúng ta leo cao như vậy rồi, không cần phải leo nữa, đi về thôi.” Mai Hoán Chi nói.
 
“Còn sư phụ thì sao?” Giang Lam Tuyết nhìn lên trên, sợ rằng sư phụ đã leo đến đỉnh rồi.
 
“Quan tâm y làm gì! Ngươi sợ y không về được nhà sao? Đi, chúng ta đi về.” Mai Hoán Chi vừa nói vừa đi xuống, còn gọi với theo: “Thế tử gia, Hứa công tử! Bọn ta cũng về đây.”
 
Giang Lam Tuyết chỉ có thể cùng Mai Hoán Chi xuống núi.
 
Cố Doãn Tu làm như mình không nghe thấy, thậm chí còn bước nhanh hơn, một bước chân hắn hận không thể bước được ba bậc.
 
“Thế tử gia, Giang công tử bọn họ gọi chúng ta kìa. Chúng ta không đợi bọn họ sao?” Cố Doãn Tu đi rất nhanh, đến Hứa Thính Tùng cũng không theo kịp.
 
Thế tử gia hắn cũng là một người tốt nhưng tính tình có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng lại tức giận vô cớ, Hứa Thính Tùng nghĩ thầm.
 
Mai Hoán Chi ở đằng sau thấy Cố Doãn Tu bọn họ không dừng lại bèn hỏi Giang Lam Tuyết: “Giữa ngươi và thế tử gia có chuyện gì sao?”
 
Giang Lam Tuyết nhìn Mai Hoán Chi: “Sao ngươi lại nói như thế?”
 
“Ta thấy hắn nhìn ngươi hình như có chút không vui, có lúc lại nhìn ngươi với ánh mắt kỳ quái.” Mai Hoán Chi nói.

 
“Có sao?” Giang Lam Tuyết không muốn nói nhiều, chỉ cười ha ha với Mai Hoán Chi.
 
“Hừ, ta nhìn người rất chuẩn, lúc đầu ở Sùng Châu ta vừa nhìn đã thấy Lục Trường Thanh không phải là người tốt, về sau hắn quả nhiên lừa gạt tỷ tỷ của ta.” Mai Hoán Chi nói, “Lúc trước khi ngồi trong đình uống trà, ta ngồi bên cạnh ngươi cảm thấy thế tử gia hình như có ý kiến rất lớn với ngươi.”
 
Nhắc đến lúc ở đình, Giang Lam Tuyết nhớ lại hình như đúng là Cố Doãn Tu nhìn nàng với ánh mắt sắc như dao. Con dao này có vẻ như còn có thể hại người. 
 
Giang Lam Tuyết không muốn Mai Hoán Chi hỏi nhiều, nhỏ giọng nói: “Ngươi nghe qua tin đồn này chưa?”
 
Mai Hoán Chi hiếu kỳ: “Tin đồn gì cơ?” Ta mới đến Ngân Châu chưa được mười ngày, tất nhiên là không biết rồi.”
 
Giang lam tuyết thần thần bí bí nói: “Tin đồn ta với thế tử gia tranh nhau một nữ tử.”
 
Mai Hoán Chi vừa nghe xong, cười ha ha: “Tiểu tử ngươi đúng là có tiền đồ, dám tranh nữ nhân với Thế tử gia! Thế ngươi có thắng không?”
 
“Không.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Mai Hoán Chi dừng bước, đánh giá Giang Lam Tuyết một vòng: “Ngươi biết ngươi thua ở đâu không?”
 
“Chỗ nào?” Giang Lam Tuyết cười hỏi.
 
“Ngoài gia cảnh thế tử, chỗ ngươi thua chính là Ngân Châu. Nếu ngươi ở Sùng Châu, các cô nương chắc chắn sẽ chọn ngươi.” Mai Hoán Chi nghiêm túc nói.
 
Giang Lam Tuyết cười cười, nàng hiểu suy nghĩ của Mai Hoán Chi. Dù gì nàng cũng là nữ nhân, làm sao so bì được với Cố Doãn Tu, sao có thể nam tính được như hắn.
 
Thế nhưng hôm nay hắn lại làm sao? Bản thân cũng lâu ngày không gặp hắn, càng không thể chọc vào hắn được.
 
Lần này Cố Doãn Tu thật sự không đợi Giang Lam Tuyết, rất nhanh đã cách xa bọn họ cả một đoạn dài rồi. Mai Hoán Chi cũng không kêu ca nữa, hai người chậm rãi cùng nhau xuống núi.
 
Xuống đến chân núi, Giang Lam Tuyết mang Mai Hoán Chi về Lục gia. Mặc dù Mai Hoán Chi hơn nàng mấy tuổi thế nhưng trong mắt nàng, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.
 
Xe ngựa đến Lục gia, Giang Lam tuyết gọi người đánh xe quay lại chân núi đợi Lục Trường Thanh.
 
 Sau khi nghỉ ngơi ở Lục gia Giang Lam Tuyết cũng đi về nhà mình. Từ sáng sớm Lục Trường Thanh  đã đến Giang gia đón nàng, hôm nay xe ngựa của Giang gia  cũng không đến.
 
Giang Lam Tuyết dạo bước trên đường, chậm rãi đi về nhà. Bởi vì có rất nhiều người đi leo núi thế nên rất khó để thuê được xe ngựa trên đường.
 
Giang Lam Tuyết đi qua một quán trà nghe thấy người ngồi bên ngoài uống trà nói: “Không ngờ rằng thế tử gia lại là một người yêu dân như con.”
 
“Đúng vậy! Thế tử gia vì cứu người, tự tay bê mấy khối đá, có người nhìn thấy hai tay hắn đều trầy xước hết cả. Thế tử thật sự tốt bụng.” Một người khác nói.
 
“Không phải là nói bạn bè của thế tử sao?” Một người ngồi ở bàn khác quay đầu lại nói.
 
“Không phải, trong đó có một người bị thương nhẹ đến y quán đã tỉnh rồi, hắn căn bản không nhìn thấy thế tử gia.”

Giang Lam Tuyết lặng lẽ đi qua, nhớ đến vết máu ở tay áo Cố Doãn Tu thì ra hắn thật sự bị thương, thảm nào hắn nhanh chóng muốn xuống núi như thế. Thế nhưng đến nàng còn không nhờ rằng Cố Doãn Tu hắn lại tự tay bê đá cứu người. Người này quả nhiên đã thay đổi rồi, trở thành một người tốt rồi.
 
Lần này nhờ việc Cố Doãn Tu cứu người mà thanh danh của hắn đã trở nên tốt hơn. Người trong thành Ngân Châu khen hắn không dứt lời, không phải nói là thế tử là người tốt, thì cũng nói là Hầu gia và Hầu phu nhân cũng thật biết cách dạy con cái.

 
Ngược lại Hầu phu nhân và Cố Doãn Tu lại không quan tâm đến chuyện này. Hầu phu nhân vì hôn sự của hắn mà buồn đến bạc cả đầu, mắt nhìn Hầu gia đã quay về kinh báo cáo công vụ, đến lúc đó không biết sẽ nảy sinh chuyện gì nữa. Thế nên Cố Doãn Tu làm chuyện tốt trở về bà cũng không khen lấy một câu, còn mắng nhiếc hắn.
 
Cố Doãn Tu cảm thấy khó chịu. Vì sao lúc đấy hắn phải lo lắng cho Giang tam chứ, thậm chí còn là sợ hãi. Còn có tên mặt trắng kia, dựa vào cái gì mà nàng cười với hắn? Nàng có từng cười với mình như thế không? Cố Doãn Tu nghĩ đi nghĩ lại, kiếp trước lúc bọn họ thành thân, dáng vẻ của Giang Lam Tuyết như thế nào, hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
 
Đêm hôm đó, Cố Doãn Tu nằm mơ. Trong mơ hắn thấy nến đỏ lung linh, Giang Lam Tuyết đang ngồi trước gương chải đầu, chải xong lại cười với hắn, hỏi: “Ta ở trong gương nhìn thấy thế tử đang trộm nhìn ta, ta đẹp không?” … Cảnh lại chuyển, Giang Lam Tuyết đang pha trà, nhìn thấy hắn đến liền cười duyên dáng hỏi: “Thế tử có muốn nếm thử trà ta mới pha không?” Thế nhưng hắn lại đi đến chỗ tiểu thiếp… Về sau trong mơ hắn liên tục nhìn thấy Giang Lam Tuyết đang cười nhẹ nhàng với hắn, còn hắn lạnh lùng từ chối nàng…
 
Từ trong mơ tỉnh lại Cố Doãn Tu rơi vào trạng thái trầm tư, lúc trước hắn không thể nhớ ra nổi dáng vẻ Giang Lam Tuyết lúc mới gả cho hắn như thế nào, hiện tại hắn nhớ ra rồi, lúc nàng với mới gả đến đây, chắc hẳn sẽ như ở trong giấc mơ hắn vừa mơ thấy kia. Những chuyện ở trong mộng, hình như đều ở kiếp trước… Vậy hắn… có phải là một tên khốn nạn hay không?
 
Thảo nào nàng không muốn gả cho mình nữa. Lúc trước mình đúng là tự mình đa tình. Thế như tại sao hắn chỉ nhớ đến dáng vẻ nàng lạnh nhạt với mình? Hoặc là do lúc còn trẻ mình đối với nàng quá lạnh nhạt, dẫn đến nửa đời sau nàng cũng đối xử với mình như vậy. Vậy thì đúng là đáng đời mình…
 
Cố Doãn Tu nghĩ, trong trí nhớ của Giang tam có phải toàn là dáng vẻ hắn đối xử với nàng lạnh lùng vô tình không? Rốt cuộc là do hắn vô tình trước hay Giang tam lạnh nhạt trước?
 
Mấy ngày sau là ngày thi xã, địa điểm ở Văn Hiền viên, là tòa nhà được sử dụng chung trong thành, vào một vài ngày trong tháng, học tử văn nhân có thể tổ chức và tụ họp ở đó.
 
Lúc Cố Doãn Tu đến, mới chỉ có mấy người đến, đều là những học tử trẻ tuổi, tính nết cũng những nho sĩ, thế nên mặc dù nhìn thấy thế tử đến nhưng cũng chỉ có mấy người nói chuyện với hắn, còn lại đang thảo luận về lựa chọn chủ đề của hôm nay.
 
Không lâu sau thì Hứa Thính tùng cũng đến. Hắn và Hứa Thính Tùng cũng thân thiết, hai người ở một bên nói chuyện với nhau. Kiếp trước vào thời điểm này hai người không thân thiết, kiếp này là Cố Doãn Tu có ý muốn kết thân với Hứa Thính Tùng.
 
Không phải Giang tam nói hôm nay cũng đến sao? Sao giờ vẫn chưa đến? Cố Doãn Tu liên tục nhìn ra cửa, người vào không ít nhưng đều không phải nàng. Mấy ngày hôm nay hắn đều không cảm thấy vui vẻ, chỉ cần nhắm mắt là mơ thấy nàng, cũng không biết là ma quỷ gì mà trong mơ Giang Lam Tuyết cũng không cười với hắn nữa, chỉ có sự lãnh đạm, thậm chí có lúc mơ thấy khuôn mặt đầy hung dữ dọa hắn không dám ngủ. Cố Doãn Tu nghĩ rằng nếu như mình nhìn thấy một Giang Lam Tuyết còn đang sống sờ sờ, không chừng không mơ thấy nàng nữa.
 
Cố Doãn Tu nói chuyện với Hứa Thính Tùng, ngẩng đầu nhìn thấy Mai Hoán Chi đã đến, nhưng hắn lại không nhìn thấy Giang Lam Tuyết.
 
“Mai công tử đến rồi.” Cố Doãn Tu nhắc nhở Hứa Thính Tùng.
 
Hứa Thính Tùng theo nhìn ánh mắt của Cố Doãn Tu thấy Mai Hoán Chi đang hỏi mọi người.
 
“Mai công tử, chỗ này.” Hứa Thính Tùng vẫy vẫy tay với Mai Hoán chi.
 
Mai Hoán Chi cười cười đi đến.
 
“Sao chỉ có một mình ngươi? Giang công tử đâu?” Hứa Thính tùng hỏi.
 
“Hắn bệnh rồi, hôm qua ăn rất nhiều lựu được ướp lạnh, hôm nay ốm không đến được.” Mai Hoán Chi nói.
 
Nàng đã lớn như vậy rồi, còn ham ăn đến như thế. Cố Doãn Tu cau mày, có phải là Hầu phủ đưa đến Lục gia quá nhiều đá rồi không.
 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.