Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 43: Hẹn hò đi!




Tích Bạch Thần mặc bộ đồ ngủ do chính tay Mễ Lạp làm, ngồi trên ban công, uống rượu táo tàu mới cất một cách nhàn nhã, anh khép hờ mắt, biểu cảm gương mặt không khác Tiểu Bạch là bao.

*Lão Bạch, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi!* Trong lúc chợp mắt, giọng Mễ Lạp bỗng từ bên trái truyền đến theo tiếng gió.

Tích Bạch Thần ngước mắt lên, thấy một con quạ đen đang từ từ đậu lên vai anh, nhìn anh bằng đôi mắt nhỏ sáng lòe lòe.

Mấy hôm trước chẳng phải vẫn còn là đồ ngọt nhỏ nhắn ư, sao hôm nay đã biến thành quạ đen?

Chiến lược của cô yêu quái này đúng là khó lường.

*Sao anh đực mặt ra thế?* Mễ Lạp dùng cánh vả lên mặt anh một cái.

“Được rồi, em muốn đi đâu?” Tích Bạch Thần nốc một hơi hết chỗ rượu táo tàu còn lại, sau đó đứng dậy bước vào phòng.

*Đầu tiên đến nhà hàng ăn tối, sau đó đến công viên giải trí, tối đi xem phim.*

Tích Bạch Thần không phản đối, anh đặt cô từ trên vai xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau đó bắt đầu thay quần áo. Gần đây thôn Khải Minh sửa đường nên hơi ồn ào, vì thế Tích Bạch Thần đã quay về căn biệt thự lúc đầu của mình.

Mễ Lạp bay lên bệ cửa sổ, chọn một góc nhìn đẹp ngắm nghía vóc dáng của anh chàng nhà mình.

Tích Bạch Thần – người cởi sạch chỉ còn duy nhất chiếc quần lót, bỗng quay đầu nhìn Mễ Lạp: “Thân là con gái, em không biết xấu hổ chút à?”

*Em chỉ là một con quạ đen.* Mễ Lạp trả lời hùng hồn.

“Có bản lĩnh thì em làm quạ đen cả đời đi.” Tích Bạch Thần lấy quần áo ra khỏi tủ, mặc đồ một cách nhanh chóng.

Mễ Lạp giả vờ không nghe thấy, bay đến kệ giày, nhắc nhở anh: *Đừng quên ví tiền nhé anh.*

“Meo meo ~~” Tiểu Bạch chạy lon ton tới.

“Tiểu Bạch, mày ở lại trông nhà.” Tích Bạch Thần vừa mang giày vừa dặn dò Tiểu Bạch.

“Meo meo meo meo meo meo ~~” Tiểu Bạch níu lấy ống quần của Tích Bạch Thần, ngẩng đầu nhìn anh một cách tội nghiệp.

*Mang ẻm theo đi, dạo này nằm dí ở nhà hoài nên chắc chán lắm rồi.* Mễ Lạp đập cánh, bay xuống sàn nhà. Tiểu Bạch liền nhào tới, đưa lưỡi liếm miệng quạ đen của cô.

Tích Bạch Thần vội ôm Mễ Lạp đặt lên tay, anh sợ Tiểu Bạch tưởng cô là quạ đen thông thường mà giết lấy thịt.

“Bây giờ Tiểu Bạch ra ngoài đường không tiện.” Tích Bạch Thần nhét Mễ Lạp vào trong áo khoác của mình, không cho Tiểu Bạch chạm tới.

*Chẳng phải em may mũ cho Tiểu Bạch rồi à?*

“À.” Tích Bạch Thần nhớ lại, bèn xoay người vào phòng lấy một chiếc mũ che nắng viền ren đội lên đầu Tiểu Bạch, sau đó quấn nó thành hình bán nguyệt, nhìn Tiểu Bạch y hệt một bông hoa hướng dương có mặt mèo chính giữa.

Tiểu Bạch chẳng hiểu gì, gãi gãi đầu mũ, trông có vẻ không vui lắm, cuối cùng dưới sự trấn an của Mễ Lạp, nó mới miễn cưỡng chấp nhận tạo hình hết sức low này.

Tích Bạch Thần buộc thêm dây dẫn cho nó, sau đó ôm nó ra khỏi biệt thự.

Mễ Lạp bay qua đầu anh, đi phía trước dẫn đường. Lần đầu tiên nhập vào người một con chim, cô thấy rất thích cảm giác bay như thế này.

Sợ mang theo Tiểu Bạch không tiên, Mễ Lạp bèn chọn một nhà hàng ngoài trời nằm ngay bờ sông.

Tích Bạch Thần ngồi xuống, Mễ Lạp cũng bay từ trên trời xuống, đáp nhẹ nhàng lên bàn.

Sự xuất hiện của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của những thực khách xung quanh.

Người phục vụ bước tới, thấy trên bàn có quạ đen, liền ngập ngừng nói: “Thưa ngài, con quạ này…”

“Đây là thú cưng của tôi, đừng bận tâm.” Vẻ mặt của Tích Bạch Thần rất điềm nhiên.

“Nó… sẽ không quấy rầy những khách khác chứ?” Qụa đen không phải là một con chim tốt lành, tiếng kêu của nó cũng rất khó nghe, còn hay xuất hiện theo đàn, không được người ta hoan nghênh lắm.

“Không có đâu, nó rất ngoan.” Tích Bạch Thần đặt Tiểu Bạch lên chiếc ghế bên cạnh.

Tiểu Bạch nâng thân trên lên, dựa vào bàn, vươn chân khều tấm thực đơn cách đó không xa.

Mễ Lạp liền bước qua, dùng chân chim đẩy móng mèo của nó ra, ý bảo nó không được quậy phá.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn rút chân về, tựa cằm vào mép bàn, nhìn cô bằng đôi mắt long lanh.

Người phục vụ: “…” Mẹ ơi, sao mà dễ thương thế!

Khán giả xung quanh: “…” Má ơi, bị vẻ moe đó làm phun máu rồi!

Khoan đã! Theo khoa học, một con mèo và một con chim hòa hợp với nhau như vậy sao???

Tích Bạch Thần chọn từng món từng món, sau đó hỏi Mễ Lạp: “Em muốn ăn gì không?”

“Nha, nha.” Mễ Lạp bật ra tiếng kêu khàn khàn.

Tích Bạch Thần liền nói với nhân viên phục vụ: “Thêm một phần salad ngô và một ly sữa đậu nành.”

Nhân viên phục vụ: Anh hiểu ngôn ngữ của chim à, anh nghiêm túc chứ?

“Meo meo meo meo.” Tiểu Bạch không chịu bị cho ra rìa, nói: *Em muốn ăn cá khô.*

*Chờ một chút.* Mễ Lạp bay lên đùi của Tích Bạch Thần, đút đầu vào túi, lấy một túi cá khô tự làm, sau đó nhảy trở lại bàn, dùng chân xé túi rồi đổ cá khô trong túi vào một cái đĩa nhỏ đặt trước mặt Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch vui sướng meo một cái, thưởng thức cá khô một cách hạnh phúc.

Mọi người xung quanh nhìn một màn này, biểu cảm trên mặt hiện rõ mồn một vẻ tam quan sụp đổ.

Thế giới này bị sao vậy? Một con quạ lại cho một con mèo ăn cá khô? Chẳng phải mèo con nên nhào tới vồ lấy con quạ và coi nó như một bữa ăn sao? Sao chúng bây lại tình thương mến thương thế, bây đã nghĩ tới tâm trạng của đồng loại chưa???

“Này, chụp được cảnh vừa nãy không?”

“A a a, quên mất rồi!”

“Đệt, con quạ đó thông minh vậy?”

“Ui? Các cậu có thấy chú mèo kia trông rất giống Tai Nhỏ không?”

“Sao mà Tai Nhỏ xuất hiện ở đây được? Người ta là tiểu công tử đó, có xe chuyên biệt đưa đón, có vệ sĩ đi theo.”

“Nói cũng phải.”

Mễ Lạp nhìn Tiểu Bạch – kẻ đang gắng sức gặm cá khô, nhất thời nói không nên lời.

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, nhân viên phục vụ đã mang thức ăn của Tích Bạch Thần lên, động tác chậm lê thê, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm một chim một mèo kia.

Tích Bạch Thần không quan tâm, anh đẩy salad ngô và sữa đậu nành tới trước mặt Mễ Lạp.

Mễ Lạp mổ mấy hạt ngô, rồi nhấp một ngụm sữa đậu nanh, lắc lắc lông đen trên người, trông vô cùng thỏa mãn.

Một người, một chim, một mèo, bắt đầu yên tĩnh thưởng thức bữa ăn của mình, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Bụng chim của Mễ Lạp rất nhỏ, ăn hết một đĩa salad ngô là đã căng cứng.

Tích Bạch Thần vẫn đẩy dao và nĩa một cách từ tón, Tiểu Bạch cũng chưa chán việc gặm cá khô. Mễ Lạp buồn chán nhìn xung quanh, giây tiếp theo, tầm mắt của cô đột nhiên ngưng bặt, thấy cách đó không xa có một người đang ông đội mũ bóng chày đang thò tay vào túi xách của người phụ nữ trung niên bên cạnh, gần như sắp móc được ví ra ngoài, Mễ Lạp liền tung cánh, lao về phía người đàn ông kia như mũi tên nhọn, dùng miệng mỗ mạnh vào mu bàn tay của gã kia.

“A!” Gã đàn ông bị đau, ví tiền trên tay rơi xuống đất.

Người phụ nữ trung niên bên cạnh nghi ngờ quay đầu lại, thấy một con quạ đen bay qua trước mắt, liền hoảng hốt thét lên, vô thức nắm quai túi xách ném về phía người nó.

Mễ Lạp nhanh nhẹn bay vụt lên, nhưng cánh vẫn bị chiếc túi đập trúng, cơ thể cô nghiêng đi, suýt chút nữa đã mất thăng bằng. Thoáng thấy gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia nhân lúc người phụ nữ không chú ý, lại có ý đồ nhặt ví tiền lên chạy trốn. Cô liền đạp gió xoay nửa vòng, lần thứ hai lao về phía gã ta, đánh thẳng vào mặt gã.

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai rủa khẽ một tiếng, ôm đầu bảo vệ, sau đó hầm hầm xoay người bỏ đi.

Người phụ nữ trung niên hoảng sợ, vội vã tiến vào đoàn người, thậm chí không nhận ra ví tiền của mình đã bị rơi. Ngay khi bà ta vội vã đi qua bàn ăn của Tích Bạch Thần, Tích Bạch Thần đứng dậy, ngăn bà ta bằng một giọng lạnh lùng: “Thưa bà, bà không phát hiện có người đã ăn cắp ví của mình à?”

“A, ví của tôi!”

“Bên kia.” Tích Bạch Thần chỉ sau lưng bà ta.

Người phụ nữ trung niên vội vàng xoay người, chợt nhìn thấy con quạ kia đang bay về phía mình. Bà ta sợ đến nỗi mặt tái mét, theo bản năng muốn cầm túi đập nó thêm cái nữa, nhưng một bàn tay bỗng ngăn bà ta lại.

Tích Bạch Thần giơ cánh tay còn lại lên, chú quạ thả ví tiền lên bàn, sau đó dang rộng cánh từ từ đáp xuống cánh tay anh.

“Ví của bà, bà có thể lấy đi.” Tích Bạch Thần thậm chí chẳng buồn nhìn người phụ nữ trung niên, anh nhẹ nhàng nhấc cánh của Mễ Lạp lên, thấp giọng hỏi, “Có đau không?”

*Không sao, chỉ rớt mất vài cộng lông thôi.* Mễ Lạp dùng miệng chải lông chim, vẫn bóng bẩy như cũ.

“Con quạ này là cậu nuôi à?” Người phụ nữ trung niên nắm chặt ví tiền của mình, chất vẫn, “Cậu huấn luyện nó để ăn cắp ví đúng không?”

Tích Bạch Thần ngước mắt, dùng ánh mắt dành cho kẻ đần đồn nhìn bà ta.

“Nãy giờ chị không thấy sao? Chính con quạ này đã dọa tên trộm chạy giúp chị đó, còn nhặt ví về.” Người qua đường đứng xem hết nổi, bước ra giải thích rõ.

“Đúng đó, con quạ này có hảo tâm giúp, kết quả lại bị chị dùng túi xách đập một cái.”

“Huấn luyện quạ trộm ví? Có chị mới nghĩ ra được, cười chết tôi.”

“Lần đầu tiên tôi thấy một con quạ bắt trộm đó, thật là thần kì.”

“Thưa ngài, ngài có thể truyền thụ cho tôi chút kĩ thuật nuôi quạ không, hôm nào tôi cũng nuôi một con mới được.”

Đám đông mỗi người nghị luận một tiếng làm người phụ nữ trung niên kia nóng mặt, câu cảm ơn và xin lỗi nhất thời nghẹn trong cuống họng, không thể nói nên lời.

Tích Bạch Thần cũng chẳng buồn bận tâm, anh gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán hóa đơn, sau đó mang quạ đen và mèo con, bước đi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Chẳng bao lâu sau, một đoạn video về một chú quạ chiến đấu với một tên trộm đã được đăng lên internet, thu hút vô số người xem.

*Bây giờ nuôi mèo nuôi chó hết thỏa mãn được các con sen rồi, nuôi quạ mới hợp thời!*

*Đây là quạ thật à? Có chắc nó không phải là chó đội lốt quạ chứ?*

*Thật là tài tình, có thể nuôi một con quạ thành bộ trưởng bộ điểu của xã hội chủ nghĩa, biết lấy việc giúp người khác làm niềm vui.”

“Lợi hại, quạ ca ca của tôi.*

Tuy có nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của video, nhưng thước phim nho nhỏ về một chú quạ bắt trộm đã trở nên phổ biến trên internet.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.