Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 3: Đô thị hắc hóa văn [2]




Thiệu Khiêm thấy nam nhân kia nhanh như chớp chạy đến phòng mình năn nỉ, chuyện này... chuyện này hình như không đúng kịch bản? Đều bị hắn hất sạch mặt mũi như vậy rồi người cha tiện nghi chẳng phải nên thẹn quá hóa giận vung một cái tát qua đây?

"Tiểu Huy, em thực sự càng ngày càng quá phận." Nữ chủ vẫn không có cảm giác nhân vật gì khi nhìn thấy gương mặt thiếu niên lộ ra ngoài thì hoảng sợ. Không biết bắt đầu từ lúc nào thiếu niên luôn trang điểm khói để tóc dài, cô cũng đã quên mình chân chính nhìn thấy người em trai này là từ lúc nào rồi, thậm chí cô cũng quên lần trước bọn họ giao lưu là khi nào?

Ngày hôm nay nếu không phải ba ba hướng kêu thiếu niên sạch sẽ này là con trai, cô cho rằng thật sự không thể liên hệ thiếu niên đáng yêu tinh xảo này với thiếu niên phản nghịch vẽ mắt khói ăn mặc phong cách punk lúc trước với nhau.

Thiệu Khiêm nhìn một cái rồi đột nhiên đóng cửa phòng lại. Hiện tại hắn đối với những sinh vật như nam chủ nữ chủ đều không có bao nhiêu hảo cảm. Thậm chí khi nhìn thấy liền sẽ không tự chủ được cảm thấy phiền chán trong lòng, cho nên, cũng không thể trông cậy vào hắn ôn hoà đối mặt.

Trương Quốc Cường tắm một trận chiến tranh, thay một bộ đồ sạch sau đó ra khỏi phòng, mới vừa gội đầu tóc vẫn còn nhỏ nước, nhưng không thể phủ nhận sau khi cạo sạch râu méo đi gương mặt cư nhiên có thể khiến người ta nhìn thất thần đến vậy.

Rất nhiều nam nhân tuổi tác càng lớn càng có mị lực, bình thường gương mặt của Trương Quốc Cường vẫn bị râu mép bao phủ căn bản thấy không rõ lắm, hiện tại cạo râu mép đi rồi chỉ để lại vụn râu xanh xanh, cộng thêm mới tắm nửa phần tóc dài dán lên mặt, nước bên trên chậm rãi trượt xuống rơi vào trong áo ngủ màu đen... Hiện giờ Trương Quốc Cường giống như là một cái hormone di động, toàn thân tản ra nét chán chường gợi cảm.

Trương Tinh kiểu gì cũng không nghĩ tới, người cha thường xuyên lôi thôi lếch thếch của mình khi mặc quần áo sạch lại có một mặt như thế. Không thể phủ nhận, nếu như hắn vẫn luôn mặc như vậy, đi trên đường tuyệt đối hấp dẫn tầm mắt người đi đường.

Nhưng mà một người đàn ông như vậy, hiện tại lại hèn mọn dán lỗ tai nghe lén trước cửa phòng con trai nhà mình, khi không nghe được âm thanh gì bên trong thì có chút thất vọng lắc đầu thở dài, thậm chí chân mày cũng nhíu lại. Tại sao lại đi ngủ chứ, hắn còn muốn nhìn thật kỹ gương mặt tinh xảo kia của con trai nữa kìa.

"Ba ba..." Trương Tinh có chút bối rối nhìn Trương Quốc Cường: "Con... Con đi..."

Trương Quốc Cường dựng thẳng ngón tay lên nhẹ giọng nói với Trương Tinh: "Được, rửa mặt xong đi ngủ sớm một chút, chắc Tiểu Huy đi ngủ rồi, động tác để nhẹ một tí."

Nghe nói thế tay Trương Tinh đặt ở sau lưng đột nhiên siết chặt, lại là thế này, lại là thế này.

Từ nhỏ mọi thứ tốt đều cho em trai, dù cho về sau ba ba thích cờ bạc nghiện rượu cũng không quên dành tiền tiêu vặt cho em trai, mà cô thì phải kiếm tiền để nuôi một đôi cha con này tiêu xài, dựa vào cái gì? Đều là cha con, hắn dựa vào cái gì mà thiên vị em trai? Cũng do em trai là bé trai?

Chỉ có điều lời này Trương Tinh không hỏi ra, cô miễn cưỡng cười cười với Trương Quốc Cường hạ giọng: "Con, con đi thay quần áo."

"Được." Trương Quốc Cường thấy con gái về phòng, xoa xoa huyệt thái dương có hơi đau lắc đầu cười khổ, mình ngớ ngẩn nhiều năm như vậy, chỉ biết nhớ mong người vợ đã qua đời, lại bỏ mặc con trai vốn nhỏ không quản giáo, nghĩ đến đứa con trai mấy năm nay càng ngày càng phản nghịch này hắn thật sự tràn đầy thất vọng, vì sao rõ ràng là con của cô ấy, nhưng một chút cũng không kế thừa ôn nhu nguyên tắc của cô? Ngay cả đứa con gái...

Trương Quốc Cường lắc đầu trở về phòng mình, vẫn là đi ngủ một giấc, mọi chuyện đợi ngày mai lại nói. Mà hắn cũng không thể cứ mãi chán chường như thế, con trai hiện giờ đã lớn như vậy, hắn cũng phải cho nó một lối thoát không phải sao?

Thiệu Khiêm cũng không biết suy nghĩ của Trương Quốc Cường, cho dù biết hắn cũng không cho rằng một kẻ mê bài bạc mê rượu chè thì có thể cho được lối thoát gì, người không thể nhìn tướng mạo, hiện tại nhìn dáng vẻ rúm ró của Trương Quốc Cường, phía sau lại bị tình tiết nhảy vọt làm cho kinh ngạc ngoác cả mồm y.

Sau khi trời tối Trương Tinh lại mở cửa phòng một lần nữa, nhìn phòng khách đen như mực cùng với cửa phòng của ba và em trai đóng chặt do dự một chút, cuối cùng đến phòng bếp làm một tô mì lấp bụng rồi đi về nghỉ.

Thiệu Khiêm ngủ một hơi đến sáng ngày hôm sau, hắn duỗi người một cái đang định rời giường liền nghe thấy tiếng đập cửa cùng với giọng nói có chút quyến rũ của nam nhân: "Con trai ngoan, ba làm đồ ăn ngon nè, con dậy chưa?"

Động tác duỗi người của Thiệu Khiêm nhất thời cứng đờ, hắn cào cào tóc mặc quần ngủ lên đi mở cửa phòng: "Ông có thể làm..."

Ở cửa nam nhân cố định mái tóc hơi dài ra sau gáy, gương mặt vốn sáng sủa đẹp trai lại gắng gượng bị nam nhân nở ra một nụ cười quyến rũ, tay giơ cái sạn chào hỏi thiếu niên vừa mở cửa: "Con giai, con tỉnh rồi."

"... Ông là ai?" Thiệu Khiêm biểu thị mình có chút không tiếp nhận nỗi, đây là người sống đại biến hay là thế nào? Nam nhân toàn thân đầy mùi rượu lôi thôi lếch thếch hôm qua có thể biến thành một đại thúc đẹp trai như vậy? Mặt ông đẹp như vậy, sao không đi làm tài tử chứ?

"Con giai, ba là ba ba con nha." Nam nhân nhếch môi cười với Thiệu Khiêm: "Papa làm đồ ăn ngon nè, con mau đi rửa mặt rồi ra ăn."

Emma, con giai với đôi mắt buồn ngủ mông lung thật là đáng yêu, thật muốn ôm dỗ đi ngủ, trước đây sao không phát hiện con giai đáng yêu như vậy?

Ngoại trừ A Vân thì con giai đáng yêu nhất rồi. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ chán chường của mình trước đây nam nhân lại ảo não một hồi, trước đây mình đúng là vô liêm sỉ, sao có thể mặc kệ con giai đáng yêu như vậy mà đắm chìm thống khổ mất đi A Vân chứ? Làm hại con giai đáng yêu tinh xảo của hắn đều mấy đứa hư hỏng làm hư.

Thiệu Khiêm nghe nam nhân cuốn đầu lưỡi nói chuyện làm cho da gà nổi đầy cả người, cái người dùng gương mặt vô sỉ bán manh này là ai?

Có điều chứng kiến Trương Quốc Cường không chút áp lực bán manh với con trai nhà mình, đột nhiên liền hiểu ngày hôm qua mình chường mặt bán manh cầu tiện nghi với bà chủ là vô sự tự thông ra sao rồi. Bây giờ không khỏi cảm khái sự vĩ đại của gen di truyền.

Thiệu Khiêm lùi về sau một bước đóng cửa một cái rầm, sau đó ngáp đi rửa mặt. Hắn cảm thấy hai ngày nay mình tới đây tính tình có chút táo bạo, trình độ đập cửa tăng vụt lên.

Trương Quốc Cường bị đập cửa vào mặt cũng không còn sức sống, chỉ là buông tay cầm sạn xuống, xoay người muốn quay về phòng bếp. Đúng lúc này căn phòng của Trương Tinh phía đối diện bị mở ra, cha con hai người vừa lúc đối mặt.

Trương Tinh nhìn Trương Quốc Cường sửng sốt, sau đó thì thào gọi tiếng ba ba.

Trương Quốc Cường gật đầu với Trương Tinh, mỉm cười đáp một tiếng rồi trở về phòng bếp, khi sắp đến phòng bếp thì đột nhiên mở miệng: "Ăn xong nhớ kỹ ngâm chén vào trong bồn nước, bằng không mì sẽ dính khô lên chén."

Trương Tinh nghe thấy Trương Quốc Cường nói vậy thì trong mắt lóe lên một tia giận dữ, dựa vào cái gì vừa xoay mặt liền dạy dỗ mình?

Cho dù con không rửa chèn thì làm sao chứ? Mình liều sống liều chết ra ngoài kiếm tiền, về đến nhà còn phải nấu cơm cho người chuyên gây họa ăn, lẽ nào người chuyên gây họa cũng không thể giúp đỡ rửa một hai lần? Trương Tinh không trả lời, chỉ là lui về phòng thay đổi quần áo cầm túi xách lên liền muốn ra ngoài.

"Con đi đâu?" Trương Quốc Cường từ phòng bếp nhô đầu ra nhìn con gái đang đặt tay lên chốt cửa: "Ba làm điểm tâm, ăn rồi lại đi."

Trương Tinh im lặng một hồi sau đó trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, cô thật sự chịu đủ cái chỗ này rồi. Mặc kệ cô làm cái gì, tựa như đều là sai. Chung quy trong lòng ba, mình cũng không bằng con trai bảo bối kia của ông!?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cầu chỉ giáo~ cầu tìm lỗ thủng~

Note: Vì tác giả dùng tiếng lóng nên có chỗ là con giai thay vì con trai và papa thay vì ba ba nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.