Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 16: Thiên sư thần quái văn [4]




Mình chỉ lại lần nữa nhượng bộ đáp ứng lời trăn trối trước khi lâm chung của sư phụ mà thôi, ai ngờ người này lại đánh chủ ý lên người búp bê, sao anh có thể khoan nhượng?

"Anh..." Lâm Cương bị lời này của Tống Đạo làm cho tức đến sắc mặt tái xanh, nếu như bình thường mình gọi anh ta một câu sư huynh anh ta tối đa là không rãnh để ý mà thôi, ai ngờ hôm nay cư nhiên hất sạch mặt mũi của mình như vậy. Tống Đạo cho rằng bản thân anh ta là thứ gì? Bất quá chỉ là một đứa cô nhi mà ông già hắn nhận nuôi mà thôi, nếu không nhờ cha hắn, thằng con hoang này không biết đã chết ở góc nào rồi. Bây giờ chỉ là muốn một con quỷ của anh ta thì làm sao chứ? Quỷ chơi thế nào cũng sẽ không chết mà, lại mạnh hơn mấy thiếu niên tay trói gà không chặt này nhiều.

Thiệu Khiêm nhìn hai bên, bây giờ cũng biết hai người này bất hòa, thậm chí mâu thuẫn trong đó còn không cạn. Hiện tại hắn thân là quỷ vật, tự nhiên là có thể nhìn thấy oán sát khí quấn quanh bốn phía của Lâm Cương, loại oán khí này cũng không phải là tụ tập sau khi người đã chết, mà là thường giao tiếp với quỷ vật nên nhiễm phải oán khí sát khí, đường đường là đạo gia chính thống quanh người lại toàn sát khí oán khí điều này quả thật chút kỳ quái.

"Chúng ta đi." Câu này Tống Đạo nói với Thiệu Khiêm, hắn chỉ nhìn lướt qua cũng biết lúc này là tình huống gì, một trong ba người trong nhà xác là Phó thị trưởng thành phố S, lúc trước khi gặp phải chuyện thế này đều là hắn liên hệ với anh.

Lần này anh thấy sự tình trọng đại, liền vội vàng dẫn búp bê chạy tới, ai ngờ lại đụng phải thứ không may như thế. Nghĩ đến ánh mắt Lâm Cương nhìn trộm búp bê anh liền khó có thể ngăn chặn lệ khí trong lòng, cũng không nhìn thử xem mình là cái thứ gì, còn dám đòi bảo bối của mình. Chờ thời cơ chín muồi vẫn trừ khử người cho rồi, tiết kiệm lo lắng không biết lúc nào sẽ tổn thương búp bê nhà mình.

"Người nọ là ai?" Hai người đi rồi Tống Đạo liền bung dù che nắng cho Thiệu Khiêm, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quỷ dị của người qua đường khi nhìn thấy một gã đàn ông tay cầm dù hồng đào che nắng. Chỉ cần cục cưng quý giá nhà mình thoải mái vui vẻ, đừng nói chỉ là cầm dù che nắng, cho dù kêu anh mặc đồ nữ đi ra ngoài đường một vòng đều được.

"Hắn là con trai độc nhất của sư phụ anh." Tống Đạo vừa đi vừa giải thích: "Người này tâm thuật bất chính đi đường ngang ngõ tắt, những gì sư phụ dạy trước đây hắn đều không học được, mà lại mượn vận trộm xác luyện quỷ bàng môn tả đạo nghiên cứu không ít."

Tống Đạo nhíu mày bối rối nói tiếp: "Về sau búp bê thấy hắn liền mau rời đi, người này... người này thích dâm loạn thiếu niên, nhất là thiếu niên mười lăm đến mười tám tuổi còn có chút ngây thơ khờ khạo. Lúc sư phụ còn sống hắn còn khiến chết người, tuy cuối cùng đã trả tiền diếm xuống, nhưng cũng không cách nào thay đổi sự thực rằng thiếu niên kia bị ngược đến chết."

Nghĩ đến tử trạng của thiếu niên trước đây ánh mắt Tống Đạo bỗng nhiên lạnh: "Trước đây thiếu niên bị người hành hạ mà chết, mà Lâm Cương lại không cảm thấy hổ thẹn còn âm thầm oán giận thiếu niên kia quá yếu, hắn cũng không thiếu thủ đoạn chưa dùng tới. Trước đây anh xác thực hết sức thất vọng với hai cha con kia, vì vậy liền đến thành phố S định cư, sư phụ khi chết kêu anh về, kêu anh bảo vệ Lâm Cương. Anh lại có thể bằng lòng? Sư phụ vừa chết anh đã tự trục xuất khỏi sư môn không muốn lui tới với hắn. Mấy năm nay không biết vì sao hắn cư nhiên bắt đầu dâm loạn quỷ hồn, bộ không sợ phản phệ thật sao?"

"Tất cả mọi người nói quỷ sợ ác nhân." Thiệu Khiêm cười lạnh nói: "Nếu hắn dám ra tay với quỷ, tự nhiên là có nơi nương tựa. Bằng không với quỷ sát khí quấn quanh trên người hắn thì đã làm cho hắn vạn kiếp bất phục."

"Búp bê nói rất đúng." Tống Đạo cười gật đầu: "Anh cũng phát hiện bây giời quỷ sát khí trên người đã nồng nặc, nếu không phải trong người hắn có mang bảo vật hộ thân lại có cương khí hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị quỷ sát khí quấn quanh trên người xâm nhiễm thành nữa quỷ nửa người."

"... Tôi vẫn có một vấn đề muốn hỏi anh, búp bê là đang gọi tôi à?" Đối với cái từ búp bê này hắn đã nghe hết mấy lần, lúc trước vẫn không tìm được cơ hội hỏi đây, hiện giờ phải hỏi rõ mới được.

"Búp bê?" Tống Đạo đảo con ngươi nhìn thấy chiếc xe cách đó không: "Ha ha, xe mình đến rồi, anh giúp em mở cửa xe."

Sau đó người này mặt mày nịnh hót mở cửa ghế phụ ra, sau khi Thiệu Khiêm đi vào thì anh đóng cửa xe khép dù lại rồi ngồi vào ghế điều khiển. Bên cạnh có một người ra vẻ như nhìn thấy thằng thần kinh mà nhìn Tống Đạo, người này không có tật xấu gì chứ?

Bằng không sao một gã đàn ông cầm dù che nắng còn cố ý đi mở cửa ghế phụ? Chẳng lẽ cậu ta thật sự đang mở cửa cho thứ gì? Nghĩ đến khả năng này nam nhân lập tức không cảm thấy nóng nữa, thậm chí còn truyền tới khí lạnh âm trầm từ phía bên cạnh.

Thiệu Khiêm mới vừa thắt dây an toàn liền thấy một chiếc xe vèo một cái chạy qua trước mặt, sau đó rầm một tiếng tông vào cột điện cách đó không xa thì nhất thời bối rối: "Người nọ tự tông rồi."

"Nghĩ quá nhiều mà thôi." Tống Đạo xoa xoa đầu Thiệu Khiêm cười nói: "Kỳ thực hắn xem như là may mắn, nếu như không có lần tông này, xế chiều hôm nay hắn sẽ lái chiếc xe này rơi vào sông đào quanh thành phố mà chết, bây giờ chỉ tông gãy một chân mà thôi."

"À." Thiệu Khiêm thấy bên kia đã có người báo nguy gọi xe cấp cứu cũng liền không còn quan tâm nữa, khi hắn quay đầu nhìn hướng đi thì nhíu mày: "Hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Tôi cảm thấy con quỷ kia vẫn sẽ ra tay."

"Anh đã hạ bùa Truy Tung trên người Lâm Cương, bây giờ chúng ta có thể đến nơi xảy ra chuyện đầu tiên xem thử." Tống Đạo cười gian mở miệng: "Khi còn bé do anh ham chơi cũng có học vẽ bùa Xui Xẻo."

"Anh cũng hạ trên người hắn?" Thiệu Khiêm thật sự không nghĩ đến Tống Đạo cư nhiên cũng sẽ ngầm chỉnh đốn người khác, việc này lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như trước đây cũng có một người đùa giỡn với mình, nhưng đến tột cùng là ai vậy?

"Chỉ làm cho hắn xui xẻo một ngày đã coi như hạ thủ lưu tình." Tống Đạo bĩu môi, nếu không phải Lâm Cương còn hữu dụng, chỉ dựa vào niệm tưởng bẩn thỉu của hắn đối với con búp bê liền có thể không dễ dàng tha cho hắn rồi.

"Bọn họ muốn đi." Thiệu Khiêm từ xa thấy Lâm Cương theo Phó thị trưởng kia đi lấy xe rời đi: "Lâm Cương có thể đối phó được nữ quỷ?"

"Không chết được, Lâm Cương sợ chết như vậy, tự nhiên là có chuẩn bị." Khi nhìn thấy hiện trạng tự vong của mấy người kia còn dám nhúng tay, có thể thấy được Lâm Cương có niềm tin rất lớn mới đúng.

Lâm Cương dẫn theo Phó thị trưởng lên xe rời đi, Tống Đạo gần mười phút sau khi bọn họ đi rồi mới lái xe tiến tới, có điều hướng đi cũng tương phản với đám Lâm Cương.

"Lâm thiên sư, ngài cùng Tống thiên sư là sư huynh đệ?" Phó thị trưởng lái xe Tần Hoằng thăm dò mở miệng: "Lúc trước kẻ hèn này cùng Tống đại sư có qua lại mấy lần, chỉ cảm thấy người này thật ra lại có vài phần ngạo khí."

"Dẹp, hắn là thứ gì." Lâm Cương khinh thường mở miệng: "Chỉ là thằng con hoang mà cha tôi nhặt được thôi, nếu không có cha tôi dạy dỗ nuôi dưỡng hắn đã sớm chết đói. Bây giờ cha tôi không còn, hắn lại phô trương trước mặt tôi, cũng không nhìn thử xem mình có năng lực gì."

"Lâm thiên sư nhân trung long phượng Tống Đạo kia đâu thể so sánh." Tần Hoằng cười đón ý nói hùa: "Loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này thật sự không xứng làm bẩn mắt Lâm thiên sư."

"Ừm." Lâm Cương nghe vậy rất là hưởng thụ, từ nhỏ hắn đã khinh thường Tống Đạo suốt ngày bày cái bản mặt như người khác thiếu mình mấy trăm ngàn, từ nhỏ đến lớn đừng nói là sắc mặt tốt, hai người ở cùng mái hiên vậy mà ngay cả nói chuyện cũng rất ít.

Có điều...

Nghĩ đến âm hồn đi bên cạnh Tống Đạo quả thực rất nhu thuận, vừa vặn mấy quỷ vật bị hắn vôt dưới tầng hầm cũng chơi chán rồi, đã đến lúc đổi cái mới. Chờ khi thu quỷ vào tay hắn nhất định phải chơi một phen mới đúng.

Cũng may mắn là Tống Đạo không biết suy nghĩ lúc này của Lâm Cương, bằng không nói không chừng sẽ không theo hắn đi chung quanh tìm manh mối, mà trực tiếp dùng bùa Thiên Lôi đánh người hồn phi phách tán. Một người không dám loạn động sao lại có vọng tưởng như súc sinh?

Nơi xảy ra chuyện đã sớm bị phong tỏa rồi, người thường không còn cách nào nhìn thấy Thiệu Khiêm, hắn tự nhiên có thể quang minh chính đại đi tới, Tống Đạo dán cho mình một lá bùa Ẩn Nấp rồi đi qua theo. Nơi này là một đường hầm sau lưng quán bar, bình thường sẽ có vài người phục vụ đặc biệt đi lại, người chết trước kia cũng là bị những người này phát hiện.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là phần 2~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.