Mỗi Lần Thị Tẩm, Ta Đều Đến Tháng

Chương 8: Hoàn chính văn




Hiện tại ta đã là quý phi, xung quanh có không ít người nhìn mặt đoán ý, chỉ cần có ai đó quá phận, lập tức sẽ có người "thay" ta dạy dỗ nàng.

Ta cũng là nghe lời đồn mới biết được có người lấy danh nghĩ của ta để ức hiếp người mới, trưa hôm nay ta đã nổi cơn trận lôi đình.

Thật trùng hợp, Tiêu Thời Vân tới.

Hắn vừa vào cửa đã quát lên: "Triệu Xuân Anh! Ai cho nàng lá gan! Mau buông cái bàn chải cọ bô trong tay xuống!"

Ta ưỡn cái bụng to, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp cung nhân: "Rốt cuộc là ai làm, tự mình đứng ra, đừng đợi đến lúc ta phải đi điều tra, tra ra được sẽ đem bán tất cả các ngươi!"

Tiêu Thời Vân nửa đỡ nửa ôm kéo ta vào trong phòng, ném cái bàn chải trong tay ta xuống, lạnh mặt nói: "Không biết là đang mang thai sao? Nàng còn có sức lực làm cho gà bay chó sủa như thế, để mẫu hậu biết được, kiểu gì cũng cho nàng ăn hai cái đế giày."

Ta tức không chịu được, chỉ vào mũi của mình nói: "Triệu Xuân Anh ta trước nay đều là nữ nhân thân thiện, kính già yêu trẻ, chưa từng làm chuyện ức hiếp người bao giờ, bọn họ dám bôi nhọ danh tiếng của ta, ta có thể không tức giận sao?"

Tiều Thời Vân đè vai ta lại, ấn xuống trên giường, "Được rồi được rồi, bọn họ thích ức hiếp thì ức hiếp, ta biết không phải nàng sai bảo là được."

Hắn thấy mấy bức tranh ta mở ra ở trên bàn, cẩn thận nhìn một hồi, "Có đẹp không?"

Ta trợn mắt trừng hắn, "Thế nào? Muốn tìm một người?"

Hắn tặc lưỡi, "Thưởng cho người khác, trẫm lại không thích, không nên làm chậm trễ người ta."

Ta tùy tiện chỉ vài bức, không ngờ lại đắc tội với người khác, ban đêm đi tiểu, một ngọn lửa sáng rực bắt đầu từ góc đông nam của Tiểu Tước Cung, nhanh chóng lan ra toàn bộ tòa cung điện.

Ta có lẽ nên cảm thấy may mắn vì chình mình trước khi đi ngủ uống quá nhiều nước, tại thời điểm mọi người đều đang say sưa, ta gân cổ lên đánh thức hơn nửa cái hoàng cung.

Ngay cả Tiêu Thời Vân cũng buồn ngủ mơ mơ màng màng bò ra từ trong ổ chăn, chân trần cùng ta đứng ngoài Tiểu Tước Cung, vẻ mặt đờ đẫn nhìn nó bị đốt thành một đống tro tàn...

Tiêu Thời Vân tức điên lên, "Bọn chúng làm như vậy là muốn thiêu ch.ết cả trẫm luôn! Phản rồi! Phản hết rồi!"

Hỏa hoạn ở Tiểu Tước Cung đánh thức nửa cái hoàng cung, thị vệ của Tiêu Thời Vân đem nửa còn lại cũng lật tung lên đến long trời lở đất.

Trước nay ta chưa từng thấy Tiêu Thời Vân tức giận như vậy, cả một đêm, hắn đều lạnh mặt hạ đạt mệnh lệnh đâu vào đấy, gần đến bình minh, ta đã không còn nhớ rõ hắn bắt được bao nhiêu người, lại khiến cho bao nhiêu người tự s.át tại chỗ.

Phía đông tờ mờ sáng, ta nắm lấy tay của Tiêu Thời Vân, hắn vẫn đang run nhè nhẹ, ngón tay lạnh lẽo.

Cuối cùng, hắn nghiêng mặt qua, "Xuân Anh, nàng có sợ không?"

Ta chớp chớp mắt, "Có gì đáng sợ đâu? Ở quê của chúng ta thường xuyên có lửa nhảy lên xà nhà, người không có việc gì là được rồi."

Hắn nói: "Có người muốn hại nàng."

"Không phải vẫn còn sống sao? Hại ngược trở lại là được." Bụng ta kêu ọc ọc, còn có chút mệt mỏi rã rời.

Tiêu Thời Vân đột nhiên cười phá lên, cuối cùng ôm chặt ta vào trong ngực, "Được, ta nghe Xuân Anh, hại ngược trở lại. Bọn chúng một người cũng đừng hòng chạy thoát!"

Tiểu Tước Cung bị đốt cháy chỉ là khởi đầu, đủ thể loại ám hại cũng theo đó mà ùn ùn kéo đến, độc dược không màu không mùi, mèo hoang không biết từ đâu chạy đến, còn có thuốc an thai trộn lẫn hoa hồng, ta tập mãi cũng thành thói quen.

Tiêu Thời Vân không yên tâm, chuyển ta vào tẩm cung của chính mình, có đại thần sau khi biết được, bắt đầu phàn nàn.

Tiêu Thời Vân tức giận đến mức trả lời lại một cách mỉa mai: "Triệu Xuân Anh không ở chỗ của trẫm, chẳng nhẽ ở chỗ của ngươi sao? Ngươi trước tiên sinh một cái long chủng ra đã rồi hãy nằm mơ tiếp."

Kết quả làm cho người ta tức giận đến nửa tháng không thượng triều.

Càng gần đến ngày sinh, "bệnh" của Tiêu Thời Vân càng nghiêm trọng, luôn nghi thần nghi quỷ, ngay cả gối đầu của ta, hắn cũng lột sợi bông ra nhìn mới bằng lòng yên tâm để ta gối ngủ.

Cùng lúc đó, Tiêu Thời Vân tiến hành chỉnh đốn lại tiền triều một cách quyết liệt và dứt khoát.

Ta lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra, thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ vào đó, tỳ nữ tò mò hỏi ta, ta liền lén giấu đi.

Buổi sáng ngày mồng 8 tháng 10, ta vừa mới thức dậy không lâu, lúc đang đi tất, bụng đột nhiên quặn đau.

Tiêu Thời Vân nghe được tin, triều phục cũng không kịp đổi, cuống cuồng hoảng hốt chạy đến, sau khi đi vào mới biết được phải vài canh giờ nữa tử c ung mới mở hoàn toàn.

Hắn xoa bóp tay của ta, hốc mắt đỏ hoe, "Xuân Anh à, nàng có đau lắm không..."

Ta cắn răng, trừng mắt, "Có thể nhịn..."

Tiêu Thời Vân nói: "Ta đau lòng, ta nhịn không nổi... Xuân Anh, nàng hét lên một tiếng liệu có dễ chịu hơn không..."

Ta đau ra một thân mồ hôi, "Chàng có thể đi ra ngoài được không..."

Tiêu Thời Vân không chịu đi, mông như dính trên mặt đất.

Chờ mặt trời mọc lên cao, bà đỡ mừng rỡ la lên, "Nương nương, 10 ngón tay, có thể sinh rồi!"

Ta đã sớm đau đến không nói nên lời, siết chặt lấy tay của Tiêu Thời Vân, dùng sức một cách bừa bãi.

Tiêu Thời Vân ở bên cạnh không dám thở, ngoại trừ giương mắt nhìn cũng không được tích sự gì cả.

Ta tức giận đẩy hắn ra, "Chàng có thể đi ra ngoài được không, phiền ch.ết đi được..."

Mặt Tiêu Thời Vân trắng bệch.

Lần đầu tiên sinh hài tử, không có kinh nghiệm gì, cuối cùng cả người đều mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng tiểu hài tử khóc, nghe được cả tiếng Tiêu Thời Vân gầm lên.

Ta vừa định nhắm mắt lại, cánh tay bị hung hăng bóp chặt, ngay sau đó thần trí trở về, bên tai là tiếng Tiêu Thời Vân hô to: "Triệu Xuân Anh, nàng dám nhắm mắt, trẫm liền bóp ch.ết hài tử!"

Mí mắt của ta nặng trĩu, gian nan mà phun ra mấy chữ: "Chàng làm người bình thường đi."

Ai sinh hài tử xong mà không mệt, mệt còn không cho người ta ngủ sao?

Vừa mới nhắm mắt, Tiêu Thời Vân lại véo ta, hắn có bệnh có phải không?

Mở mắt ra, phát hiện hắn đang khóc, nước mắt nước mũi tùm lum.

Ta hỏi: "Chàng khóc cái gì?"

Hắn không trả lời, ôm mặt ta, run rẩy nói: "Xuân Anh à, Xuân Anh, nàng đừng bỏ lại trẫm, hãy chiến đấu đi, đừng nhắm mắt."

Ta không hiểu gì hết, toàn thân mệt mỏi, nghe thấy người xung quanh kêu loạn, cái gì mà không cầm được m.áu, cái gì mà không giữ nổi mạng...

Ta cố hết sức chớp chơp mắt, vừa khóc vừa cười: "Không thể xui xẻo như vậy chứ... Tiêu Thời Vân, ta mới sinh hài tử lần đầu tiên, lần đầu tiên thôi mà..."

Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu của Tiêu Thời Vân lần lượt rơi xuống.

Ta nghẹn ngào mỉm cười, "Phía dưới gối đầu có một cái danh sách, đều là kẻ thù của ta, làm phiền giúp ta báo thù..."

Tiêu Thời Vân luống cuống tay chân rút ra, mở trang đầu tiên, cười chảy cả nước mũi, dịu dàng nói với ta: "Gà nhà hàng xóm mổ nàng cũng gọi là kẻ thù à?"

Ta cười khanh khách, muốn nắm lấy tay hắn, lại không có sức lực, "Thực xin lỗi, phải để chàng lại một mình."

Ta nhớ tới hoàng hôn ngày đó, Tiêu Thời Vân đưa lưng về phía ta, ngồi ngoài cửa Tiểu Tước Cung, hoàng hôn kéo dài bóng dáng của hắn trên mặt đất, bóng dáng chứa đầy sự cô độc.

Tiêu Thời Vân khóc không ra tiếng, đường đường là nam nhi cao 7 thước lại khóc không khác gì tiểu hài tử.

Thực sự rất xin lỗi... Chưa từng nói ta thích chàng.

Thật ra cái gì ta cũng hiểu, nhưng trước đây không dám nói, sợ chàng có được chân tình liền không trân trọng, vứt bỏ như giày cũ, hiện giờ càng không dám nói, sợ chàng nhớ mong cả đời, không bước ra được.

Ai cũng không ngờ tới, sinh hài tử lại có thể lấy đi sinh mệnh của ta, thời gian quá vội vàng, mặt Tiêu Thời Vân ta nhìn thế nào cũng không đủ, rõ ràng trong lòng đè nén rất nhiều thứ, rõ ràng người từng lên núi đao biển lửa vượt mọi chông gai để sống sót, lại thích cùng ta làm loạn, thích giả vờ làm kẻ ngốc, vô tâm không phổi, hi hi ha ha.

Loại thời điểm này, luôn có nhiều lời trăn trối nói không xong, "Bình hoa ở cửa sổ đừng quên đổi nước, khăn tay ở trên mặt bàn còn có mấy mũi nữa là thêu xong rồi, nhớ kỹ tìm người hoàn thiện, chiếc nhẫn ngọc chàng làm rơi ở chỗ ta cất ở tầng thứ ba hộp trang sức, đặt cùng với cây trâm chàng tặng cho ta. Đúng rồi, cháo trắng hâm ở trên bếp, tranh thủ còn nóng uống đi. Hài tử ta sẽ không hỏi nữa, chàng nuôi dưỡng cho tốt, 10 năm sau, đưa nàng đi thả diều, mời phu tử lợi hại nhất..."

Giọng ta càng nói càng nhỏ, ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần mơ hồ, mặt Tiêu Thời Vân cũng dần dần khuất sau bóng tối.

Giây phút nhắm mắt lại, ta giật nhẹ môi, không tiếng động nói ra một câu: Ta yêu chàng.

- --

(Hoàn chính văn - còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.