Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 7




Translator: Sangria.

Sau một khoảng thời gian nuôi dưỡng, Thời Thích không còn gầy gò như trước nữa.

Ngày nào Ninh Mông cũng híp đôi mắt già nua của mình nhìn dáng vẻ của cậu hôm nay thế nào, cũng may là cái cây khô héo trước kia cuối cùng cũng đâm chồi trở lại.

Mới sớm tinh mơ, Thời Thích đã thức dậy.

Không chỉ thế, cậu còn chờ ở ngoài cửa phòng cô.

Ninh Mông vừa mở cửa ra liền thấy cậu nghiêng đầu ngủ gật bên cạnh, ngay tức thời lại xót thương cậu, không thể dùng lời nói để biểu đạt hết được.

Xúc động đến chân cũng run lên.

Nếu bà cụ có bệnh tim, thì chắc chắn bây giờ đã có chuyện rồi.

Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, thế mà sau này lại trở thành thanh niên tam quan bất chính, khiến cho Ninh Mông khó có thể tưởng tượng được chặng đường cậu lớn lên.

Xem ra, vẫn nên sớm khai mở đôi mắt âm dương.

Cũng sẽ có lúc cô không quản kĩ, chắc chắn sẽ có kẻ to gan ức hiếp Thời Thích, đến lúc đó bọn Thời Thông có, cậu không có, dám chắc sẽ bị kỳ thị.

Trong tiểu thuyết, Thời Thông đúng là đã làm tổn thương cậu như thế.

Hệ thống nói: “Cô để con trai cả đến đây không phải là được rồi sao.”

Ninh Mông tán thưởng nói: “Ngươi không nói ta cũng quên khuấy mất.”

Tuy rằng bà cụ ở nhà họ Thời không phải các con trai đều răm rắp nghe theo lời bà, nhưng cũng chẳng khác biệt mấy, nhất là Thời Thiện Cẩn hiếu thảo, mọi khi đều rất vâng lời bà.

Tuy rằng cô mở cửa rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để đánh thức Thời Thích.

Cậu sửa sang lại quần áo, đứng bên cạnh, “Bà nội.”

Giọng nói ngoan ngoãn khiến Ninh Mông bộc phát tấm lòng hiền từ của người bà.

Cô không nhịn được mà xoa đầu cậu, có một xoáy tóc nho nhỏ trên đầu, người ta bảo đứa trẻ như vậy thông minh nhất, thấy dáng vẻ lợi hại ngày sau của cậu thì cũng chẳng sai.

“Theo bà nội xuống dưới nhé.”

Ninh Mông cười tủm tỉm, nếp nhăn trên mặt càng nhiều thêm.

Thời Thích lại chẳng cảm thấy xấu, cho dù cậu có tâm tư kín đáo khép mình thế nào thì trong ánh mắt của cậu cũng tràn đầy sự thoải mái và yêu thích.

Trước khi đi đến phòng khách, cô hỏi: “Thập Thất này, cháu có…… từng nhìn thấy thứ gì kỳ quái không?”

Thời Thích nghe không hiểu ý cô.

Ninh Mông xua tay, “Thứ mà con thấy được mà người khác không thấy được ấy?”

Thời Thích lắc đầu.

Nhưng vào lúc này, cậu đột nhiên nhớ đến một việc xảy ra trước kia khi còn ở dinh thự.

Lúc cậu vừa tới, bác cả chỉ vào không khí hỏi cậu nhìn thấy gì, cậu lắc đầu, dường như ông rất thất vọng.

Lẽ nào hôm nay cũng thế?

Thời Thích không kìm được nhìn vẻ mặt bà nội, quả nhiên nhìn thấy cô có chút thất vọng.

Ninh Mông nào biết tâm tư đứa trẻ, cô còn đang cân nhắc có lẽ có biến cố, kết quả giống như trong tiểu thuyết.

Xem ra thật sự phải tìm cách thử.

Vì không để cho người khác phát hiện ra mục đích, cô vẫn kiếm cớ: Tòa nhà nhỏ ít người, muốn ăn cơm cùng con trai.

Cũng may mắn thay tính cách bà cụ này chính là muốn gì làm đó, cái gì cũng thích làm, cũng chẳng ngại xen vào việc người khác, thế nên mới có thể để cô tự do phát huy.

Lập Xuân rất nhanh đã báo tin cho dinh thự.

Người con thứ hai Thời Thiện Ngôn quản lý xí nghiệp tương đối bận rộn, rất hiếm khi trở về dinh thự ăn cơm trưa, cho nên cũng chỉ có một mình người con cả đến.

Lúc Thời Thiện Cẩn tới, đôi lông mày cũng chẳng hề nới lỏng.

Ninh Mông cũng có thể đoán ra được, e là hiện tại ông cũng đang dây dưa vào chuyện này, vẫn chưa giải quyết được, với năng lực của ông ta, việc này còn chưa giải quyết được thì nhất định không đơn giản.

Cô lén hỏi hệ thống: “Ngươi biết tình hình như nào không?”

Hệ thống đáp: “Không biết.”

Thế ngươi có ích gì chứ. Ninh Mông trợn trắng mắt.

Trên bàn cơm chỉ có tiếng muỗng va chạm, cô làm bộ lơ đãng hỏi: “Con gần đây đang bận gì vậy?”

Thời Thiện Cẩn trả lời: "Chuyện của Bút Tiên ạ.”

Cô còn chưa nói gì, ông lại nghĩ đến bà cụ không dùng máy tính di động, hẳn là chẳng biết Bút Tiên là cái gì.

Thế nên lại mở miệng giải thích: “Là một loại trò chơi gọi hồn.”

Bọn học sinh đặc biệt thích chơi, một khi không cẩn thận thì rất dễ xảy ra chuyện.

Chuyện ma quỷ có người tin, có người không tin, nhà họ Thời bọn họ làm chuyện này đương nhiên biết đó đều là thật.

Ninh Mông thuận theo hỏi: “Sau đó đã xảy ra chuyện?”

Thời Thiện Cẩn gật đầu. 

……

Lấy được khá đầy đủ tin tức từ con trai cả.

Thời Thiện Cẩn buông đũa, mở miệng nói: “Con gái của ông ta hiện tại bị ám, tạm thời con để cô ta đợi ở nhà, con quỷ kia cũng không rõ là có nguyên do gì.”

Thời Thích tự động mà ăn chậm lại, cẩn thận lắng nghe.

Ninh Mông ngẫm nghĩ, nói: “Mấy đứa nó ở trường học chơi trò đó, con quỷ kia chắc là cũng không ở xa, con đi xem thử chưa?”

“Xem rồi.” Thời Thiện Cẩn nhíu mày.

Ông đương nhiên đến trường học kia xem rồi, nhưng kỳ lạ chính là chỉ dò được âm khí, còn cái thứ gọi là Bút Tiên, tung tích ở đâu lại chẳng thể kết luận được.

Vốn dĩ ông chỉ nghĩ đó là con quỷ nhỏ, bây giờ xem ra là ông đã sai.

Ninh Mông liếc nhìn Thời Thích đang cúi đầu, “Đưa cô bé kia đến đây ta hỏi một chút.”

Bà cụ nhúng tay vào những việc như vậy cũng không phải mới một lần hai lần, Thời Thiện Cẩn cũng không cảm thấy kì lạ chút nào, hơn nữa mẹ và bố đã ở chung với nhau thời gian dài như thế, có lẽ có thể gợi ra ý gì đó cho ông.

……

Thời Thiện Cẩn tốc độ làm việc rất nhanh, buổi chiều người đã đưa đến.

Ninh Mông vừa tỉnh khỏi giấc ngủ trưa, xuống lầu, liền nhìn thấy người đàn ông trung niên dẫn theo con gái đứng ở phòng khách, vẻ mặt vô cùng cung kính.

Chẳng ai biết trong lòng họ đang rối như tơ vò.

Ông có thể mời được nhà họ Thời giúp đỡ là bởi vì có người mách nước cho, nếu không căn bản không có cách nào, cũng may mắn gần đây nhà họ Thời không có việc gì lớn,  không thì làm sao mà để ý đến bọn họ.

Lúc Ninh Mông từ bên trên nhìn xuống, thấy được tình trạng của con gái ông ta, nét mặt suy sụp, cả người không có sức lực, còn phải dựa vào ba cô ta, vẻ mặt vô hồn, đứng gần còn có thể thấy được sắc mặt cực kém.

Tuy rằng mắt âm dương của cô là đồ bỏ đi, nhưng cũng có thể nhìn được khí đen giữa trán cô ta.

Không chỉ như thế, trên ngực còn có một sợi tơ mỏng màu đỏ đang lay động, phần gắn với phần cơ  thể là đậm màu nhất, càng hướng ra bên ngoài thì càng ngày càng nhạt màu hơn, mãi đến khi không thấy, cũng không biết cuối cùng đã bay tới nơi nào.

Ninh Mông hỏi hệ thống: “Dây tơ đỏ kia là cái gì?”

Hệ thống nói: “Sức sống. Trái tim là nguồn cội của con người, sức sống được lấy ra từ đó. Sức sống của cô ta hiện tại đang tiêu tán, với tốc độ này, chưa tới một tuần cô ta sẽ suy kiệt mà chết.”

Đến lúc đó bệnh viện tuyệt nhiên không thể tra ra được.

Ninh Mông ho khan.

Vừa nâng mắt đã thấy dáng vẻ mơ hồ của Thời Thích đang đứng trên đầu cầu thang, có lẽ là đứng đó nghe lén chuyện bên này, cô vẫy vẫy tay với cậu.

Thời Thích cắn môi, liếc nhìn Thời Thiện Cẩn, rồi đi tới.

Nhưng thận trọng  bước từng bước nhỏ rồi đứng ở phía sau cô.

Ninh Mông ngồi xuống ổn định xong, người đàn ông trung niên liền chủ động tiến lên trước rồi tự giới thiệu.

Ông ta tên Tô Kiến Hoa, gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng, con gái tên Tô Thanh Thanh, năm nay sẽ tốt nghiệp đại học.

Vừa nhìn thấy cô dường như muốn tham gia vào, Tô Kiến Hoa trực tiếp mở miệng: “Lão phu nhân, mong bà có thể cứu con gái tôi, nó còn trẻ, cuộc sống chỉ mới vừa bắt đầu……”

Đầu óc bà cụ vốn không nghe được mấy lời nói nhiều như vậy, không thì lại mụ mị, Ninh Mông xua tay: “Nói ngắn gọn.”

Ánh mắt Tô Kiến Hoa sáng lên.

Trước kia ông đã tìm qua vài người, ai nấy đều đồng ý ngon nghẻ lắm, kết quả đến cổng trường lại không muốn vào, cuối cùng cứ thế mà bỏ chạy.

Nếu như không phải có người quen, chỉ cho ông đường đi nước bước, thì bây giờ ông cũng chẳng thể đứng ở đây.

Tuy rằng rất hiếm khi nghe nói về lão phu nhân của nhà họ Thời, nhưng thấy cậu cả vâng lời như vậy, chẳng lẽ bà ta thật sự có bản lĩnh?

Ông véo véo con gái: “Mau kể chuyện kia ra đi con.”

Tô Thanh Thanh vừa cử động, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ: “Tôi…… Tôi……”

“Tôi” nửa ngày cũng chưa nói được câu nào.

Bên này hệ thống còn len lén mở bếp nhỏ*,  nói cho Ninh Mông: “Bút Tiên gọi đến không phải quỷ thì là hồn. Thật ra quỷ chiếm đa số.”

*开小灶[mở bếp nhỏ]:vì riêng một người mà mở bếp, cung cấp cho người đó món ngon nhất trong một nhóm người, ý nói phân biệt đối xử.

Bởi vì hồn sẽ không hại người như thế, mà quỷ thì khác.

“Trường học thường xây ở vùng ngoại thành, ở đó toàn là bãi tha ma, âm khí tương đối nặng, lại không có dương khí con người đến áp chế lại. Từ xưa đến nay nhiều người chết oan như vậy, nhất định là có người bị gọi hồn đến. Mấy cô nàng này chỉ sợ là đúng lúc gọi đến một oan hồn khá lợi hại.”

Ký túc xá nữ âm khí lại càng nặng hơn.

Quỷ thích nhất là những chỗ như này.

Ninh Mông nghe được khiếp sợ đến hoảng loạn, may mắn là cô nhát gan, chưa bao giờ đi thử mấy thứ như này, cũng không biết mấy con bé kia sao lại dám chơi nữa.

Tô Thanh Thanh khiến cho Thời Thiện Cẩn phải nhíu mày.

Cũng may không quá lâu, Tô Thanh Thanh đã tỉnh táo trở lại, bắt đầu nhỏ giọng kể lại, giọng nói yếu ớt, cảm giác chẳng có mấy sức lực.

……

Bởi vì hết học kỳ này là tốt nghiệp rồi, cho nên sau khi luận văn kết thúc, các cô đã chuẩn bị để quẩy hết mình đến thâu đêm suốt sáng một lần, nếu không về sau cũng chẳng còn cơ hội.

Trong phòng ngủ có một người thích xem phim kinh dị, cô ấy đề nghị chơi thử Bút Tiên một lần.

Vài người khác tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng đều nóng lòng muốn thử, hơn nữa cũng đều có vấn đề mà bản thân muốn hỏi, trên mạng cũng có nói qua trò chơi này.

Nói chơi liền chơi.

Vào lúc nửa đêm, các cô tắt đèn thắp nến lên, chuẩn bị giấy bút.

Bởi vì trên mạng nói tốt nhất nên có ba người chơi, nên chỉ có Tô Thanh Thanh là người đứng nhìn, ba bạn cùng phòng khác mới là người chơi thật sự.

Ngọn nến trong phòng ngủ rất u ám, ánh sáng lập loè.

“Bút Tiên Bút Tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu muốn cùng ta nối duyên, mời vẽ một vòng trên giấy.” Đây là toàn bộ lời triệu hồi, có thể đọc ra dễ dàng.

Ba người nhắm mắt lại đọc.

Tô Thanh Thanh ngồi bên cạnh cũng nhắm mắt theo, chỉ là trong lòng không ngăn được tò mò, khiến cô không nhịn được  mà hé mắt ra nhìn.

Cô vừa mở mắt nhìn thì ngọn lửa trên nến đã lay động.

Tô Thanh Thanh nhanh chóng mà nhìn chằm chằm, không được vài giây, ngọn nến đã vụt tắt, toàn bộ phòng ngủ trở nên tối tăm.

Lúc đó, bọn họ mới đọc xong lần thứ hai.

Bất ngờ vào lúc ấy, cả người Tô Thanh Thanh run lên.

Cửa sổ và cửa chính đều do đích thân cô đóng, sao có thể có gió chứ.

Nhưng ba người bạn cùng phòng đang chơi lại nghĩ cô không đóng chặt, bắt cô đi đóng lại, ngay lúc cô đứng dậy, trong phòng ngủ tràn ngập tiếng cười đùa.

Tô Thanh Thanh đến bên cửa sổ, kí túc xá các cô đã cũ rồi, cơ sở thiết bị bình thường cũng không tốt cho mấy, cửa sổ cũng tốt, các cô đã khiếu nại rất nhiều lần, nhưng trường học cũng chẳng phái người đến đây sửa.

Đi đến gần mới phát hiện, cửa sổ đóng rất chặt.

Không chỉ có thế, bức màn được kéo kỹ cũng được vén lên, treo chắc chắn trên hai cái móc ở hai bên.

Hiện tại là nửa đêm, người trong tòa ký túc xá này gần như đã đi hết, căn bản không có ánh đèn, bên ngoài tối om.

Từ phía cô nhìn đến, tựa như một hố đen dụ người đi về phía trước.

Tim Tô Thanh Thanh đập nhanh, cúi đầu kéo màn. Ban đầu không kéo được, sau đó dùng hai tay kéo, dùng lực rất mạnh mới kéo ra được.

Vì vậy, trên bức màn có một lỗ thủng, không quá lớn cũng không quá nhỏ, ở ngay chính giữa, hình tròn, nhìn xuyên qua đêm đen bên ngoài.

Thỉnh thoảng bức màn tung bay lên, lộ ra một khe hở.

Bên ngoài bóng cây đung đưa, mây đen che khuất đi ánh trăng, u tối đến dọa người.

Trong lòng cô có chút bất an, bước nhanh chân chạy, lại trở về bên cạnh bàn lần nữa, ba người bạn cùng phòng lại bắt đầu chơi.

Lần này mới thật sự khiến cô cảm thấy kinh hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.