Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 13




Translator: Sangria.

Thời Thiện Cẩn nói vài từ ngắn gọn nên chẳng ai nghe thấy được.

Ninh Mông lại thấy Đỗ Lệ đi về phía trước.

Có thể do cô ta thấy sợ nên không đi quá xa, nên thu mình lại càng lúc càng nhỏ.

Quỷ mà sợ Thời Thích á?

Ninh Mông tựa như phát hiện ra một bí mật, về sau có lẽ cô phải ôm chặt đùi cháu trai cả này rồi, công năng miễn dịch quả thật lợi hại mà.

Thời Thích bước rất nhỏ, cậu đi cực kỳ cẩn thận.

Thời Thiện Cẩn nhìn cậu hăm chú, ông lặng lẽ gật đầu. Trong nhà họ Thời, Thời Thông và Thời Tuệ đều quá hấp tấp, hơn nữa còn bị em dâu chú hai nuông chiều nên có hơi cao ngạo.

Cái nghề phong thuỷ này, kiêu căng khinh thường là tối kỵ.

Hiện tại ông chưa có con nối dõi, chỉ e là về sau cũng chẳng có, kế thừa nhà họ Thời chỉ có thể hy vọng vào lớp dưới, người thích hợp cũng chỉ có Thời Thông và Thời Tuệ, mà hai đứa này lại khiến ông không vừa lòng.

Thời Thích mới đến này, trong lòng ông thấy khác lạ, lại có hơi bất an.

Ông về nhà đã xem qua tuổi và mạng Thời Thích, chỉ là mạng của cậu khi xem ra lại rất kỳ quái.

Từ tuổi thật và tuổi mà chú Ba cho ông mà tính, Thời Thích sinh năm dần, bát tự gặp Tỵ* định sẵn phải trở thành cô nhi. Cuộc sống hôn nhân không hoà hợp, người thân xa lánh, mệnh cả đời cô độc.

*Bát tự: Bát tự còn gọi là tứ trụ là bộ môn khoa học nghiên cứu về chu kỳ thịnh suy, cách khắc chế sinh hóa của ngũ hành... Đây là một hệ thống lý luận dự đoán vận mệnh con người hoặc hiện tượng thiên nhiên.

*Tỵ (ngôi sao thứ sáu trong địa chi): Trong địa chi của Thời Thích (tuổi Dần) xuất hiện Tỵ, dẫn đến trong cung mệnh xuất hiện vong thần, nên số mệnh Thời Thích rất xấu.

Nhưng hiện tại tình huống lại hoàn toàn trái ngược.

Lấy thái độ của mẹ đối với cậu, còn có bản thân ông mà nói, tuyệt đối sẽ không để cậu xảy ra chuyện bị người thân xa lánh.

Vận mệnh và hiện thực rõ ràng khác biệt, trong đó tất nhiên có biến cố.

Thời Thiện Cẩn thở dài, có thể do công lực ông không đến nơi đến chốn, không thể nhìn ra được bên trong có vướng mắc gì nên chỉ đành chăm chú quan sát cậu.

Trong lúc ông suy nghĩ, Thời Thích đã đi đến trước mặt Đỗ Lệ, nhưng cậu dừng lại.

Cậu cảm giác trước mặt mình dường như có cái gì khang khác, trực giác khiến cậu dừng bước.

Thời Thích theo bản năng quay đầu nhìn.

Ninh Mông cười híp mắt xua tay, ý bảo cậu đi qua đi.

Thực tế cô đang tám chuyện với hệ thống: “Làm sao mở được mắt âm dương vậy, đến giờ rồi mà thằng bé còn chưa nhìn thấy nữa, phải đưa nó đến trước mặt Bút Tiên sao?”

Hệ thống nói: “Đến lúc đó cô sẽ biết.”

Ninh Mông lẩm bẩm: “Sau này ta đi đâu cũng đưa nó đi theo, thế thì đỡ phải lo va trúng quỷ.”

Ngẫm lại hiện tại cô là một bà lão, không để ý một chút là có thể thăng thiên luôn, cần cẩn thận thì phải cẩn thận, lúc trước bà cụ cũng do va phải quỷ mà qua đời, cô không thể giẫm lên vết xe đổ đó được.

Cô vẫn cảm thấy bà cụ có phúc mà không biết hưởng.

Thời Thích cắn môi dưới, cuối cùng hạ quyết tâm nhấc chân đi về phía trước, cậu vừa mới đặt chân liền đụng phải thứ gì đó.

May là hình như cậu có chuẩn bị, chỉ hơi nghiêng ngả một chút, cậu lập tức lấy lại thăng bằng, sau đó trực tiếp lùi lại mấy bước.

Đỗ Lệ thì càng thảm hơn.

Cô ta thè cái lưỡi dài thét chói tai rồi che miệng lại, sau lưng cô ta có Thời Thiện Cẩn nên không dám di chuyển, chỉ có thể run như cầy sấy.

Cô ta thật sự rất sợ đứa trẻ này.

Nhưng trong lòng cô ta cũng có suy nghĩ thôi thúc, mau ăn nó, mau lột xác nó ra……

Đỗ Lệ chăm chú nhìn Thời Thích đang chẳng hay biết gì, ánh mắt cô ta lộ vẻ vô cùng đói khát, nhưng lại không dám tiến đến, mâu thuẫn tột cùng.

Thời Thích rõ ràng cảm giác được chân mình đụng phải thứ gì, cậu lập tức chạy thẳng về bên cạnh Ninh Mông, không dám đi qua đó nữa.

Ninh Mông nín cười, vỗ lưng cậu, miệng nói những lời thương xót: “Làm cháu trai cả bà sợ rồi.”

Thời Thích lén nhìn cô.

Mỗi lần bà nội nói ba chữ “cháu trai cả” này, cậu liền thấy hoảng sợ trong lòng, cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.

Thời Thiện Cẩn nói: “Mẹ.”

Ninh Mông nhìn ông, ông nói: “Sau này mỗi ngày mẹ để nó đến dinh thự đi.”

Ông nhìn ra được Thời Thích là hạt giống tốt, để xem ông có thể dạy dỗ tốt cậu không, nếu cậu có thể có ích với nhà họ Thời thì không gì tốt bằng.

Ninh Mông đang định đồng ý nhưng thấy Thời Thích kéo ngón út cô, khẽ lắc đầu tỏ vẻ từ chối.

Cô liền nhớ ngay đến hai đứa bé hung dữ ở dinh thự bên kia.

Nếu không phải do bị Thời Thông và Thời Tuệ bắt nạt, e là Thời Thích cũng rất khó có thể trở thành bộ dạng tam quan bất chính trong truyện.

Cô nhíu mày, nếp nhăn trên mặt càng nhiều, “Để Thời Thông và Thời Tuệ tách khỏi nó.”

Thời Thiện Cẩn gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

Ninh Mông lén nói với Thời Thích: “Đến dinh thự có thứ gì tốt thì cứ lấy, lấy về đây cho nội xem… Lần trước bà nội va phải quỷ, con phải thay bà nội lấy lại công bằng.”

Thời Thích: “……”

Cậu dường như cảm thấy bà nội quan tâm vế sau “lấy lại công bằng” hơn.

“Thập Thất biết rồi ạ.” Cậu ngoan ngoãn đáp.

Ninh Mông mừng rỡ cười toét miệng, xoa đầu cậu, nhịn không được ngâm nga:  “Chao ôi cháu trai cả của bà……”

Thời Thích run run.

……..

Chủ nhiệm Vương ở ngoài cũng đã trở lại.

Ông cầm chặt di động, song vẫn còn rất sợ phòng học, ông ta đi chậm rãi từng bước một đến, dừng ở bên cạnh Thời Thiện Cẩn.

“Hiệu trưởng biết ý của ngài Thời nên bảo tôi dẫn ngài đi.”

Thời Thiện Cẩn gật đầu, ông vẫn chẳng để lộ ra vẻ mặt gì, chỉ đi tới đỡ Ninh Mông lên.

Chủ nhiệm Vương lập tức cùng với Lưu Ký đi trước dẫn đường.

Trên đường, chủ nhiệm Vương nói tiếp: “Chuyện xảy ra đã lâu, tuy hiệu trưởng nhớ rõ, nhưng nói cho cùng cũng không được nhìn thấy trực tiếp.”

Lúc trước ông ở phòng tài liệu thấy sót mất tài liệu một năm, vì tài liệu đó đã bị hiệu trưởng cầm đi rồi, chìa khóa ở két sắt trong phòng hiệu trưởng.

May là hiệu trưởng có chìa khóa dự phòng.

Sau khi ra ngoài, trời hầm hập oi bức, nhưng có thể do Thời Thiện Cẩn làm gì đó cho cô, nên cô không cảm thấy nóng gì cả.

Cảm giác trong ngày hè nóng nực mà lại chẳng đổ mồ hôi thật sự là quá sung sướng mà.

Ninh Mông vừa vui vẻ đi càng nhanh hơn, ngay cả phải dắt theo Thời Thích mà cũng đi nhanh hơn không ít.

Chủ nhiệm Vương dọc đường đi đã lấy chìa khóa đến, dẫn theo bọn họ đến phòng hiệu trưởng. Vừa mở cửa phòng, bố cục bên trong khiến cho Ninh Mông có hơi giật mình.

Cô từng thấy qua văn phòng, nhưng phòng như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Sau cánh cửa có treo một tấm gương, bởi vì đóng cửa bị lật lại nên thấy được phía trên có bát quái ngũ hành.

Lại nhìn về phía bàn

làm việc bên kia, ở trên còn bày một pho tượng ngọc Tỳ Hưu*, màu sắc đẹp vô cùng.

*Tỳ Hưu:  Là linh vật từ xa xưa có hình dạng giống với con kỳ lân – là sự kết hợp khá đặc biệt của con ngựa và con rồng. Tỳ Hưu có điểm khác biệt không giống bất kỳ một con vật nào khác khi chúng không hề có lỗ hậu môn, chỉ ăn vào chứ không bao giờ nhả ra.  Có hai ý nghĩa chính là trừ tà và mang lại tài lộc, dựa vào màu sắc mà đá Tỳ Hưu có công dụng khác nhau.

Thời Thiện Cẩn cười khẩy một tiếng.

Chủ nhiệm Vương thường ngày nhìn quen văn phòng này rồi nên cũng không thấy có gì sai, bị tiếng cười khẩy này của ông dọa đến không dám đi lên phía trước, run run hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Thời Thiện Cẩn dạo qua một vòng, “Lấy gương, Tỳ Hưu với cành liễu dưới bàn vứt đi, không được đặt ở đây.”

Chủ nhiệm Vương có hơi khó xử: “Đây… Đây là văn phòng hiệu trưởng…”

Ông chỉ là một chủ nhiệm nhỏ bé nào dám làm loạn chứ, sẽ bị hiệu trưởng gây khó dễ mất.

Lưu Ký lại nhỏ giọng nhắc nhở ông ta: “Ngài Thời mà hại người sao, chắc chắn là có chỗ có ích, mau chóng đem đi, không thì……”

Chủ nhiệm Vương thở dài, tiến lên cầm đồ đi nhưng ông không vứt đi mà đặt ở trong một cái văn phòng nằm sâu trong góc của tầng này.

Ninh Mông lén hỏi hệ thống.

Hệ thống nói: “Mấy thứ đó đều là vật trừ tà, xem ra hiệu trưởng này cũng chẳng đơn giản, e là gặp phải chuyện gì rồi.”

Ninh Mông có hơi khó hiểu: “Thế tại sao lại ném ra ngoài?”

Hệ thống có hơi ngượng ngùng, “Tôi cũng không biết… Con trai cả của cô lợi hại hơn tôi nhiều…”

Ninh Mông trợn trắng mắt, không hỏi thêm nữa.

Thời Thiện Cẩn chắc hẳn có suy nghĩ của riêng ông.

Đi tới đi lui lâu như vậy, sắc trời cũng đã chập choạng tối, Thời Thiện Cẩn lại không có ý rời đi, ông đi đến mọi góc trong văn phòng.

Ông lại tìm ra không ít đồ vô dụng ở bên trong, cứ thế sai Chủ nhiệm Vương cầm ra ngoài.

Phòng hiệu trưởng vốn có không ít chậu hoa, còn đặt ở chỗ rất tốt đều bị ông dịch chuyển đến vị trí kỳ quái, nhìn đã thấy khó coi.

Theo nguyên tắc của Ninh Mông, không hiểu thì cũng chả hỏi làm gì, dù sao lỡ như bị ông phát hiện ra cô không phải là bà cụ, thế thì chuyến đi lần này không phải Bút Tiên bị chỉnh, mà là cô.

Sau khi làm xong mọi thứ, ông mới mở ra ngăn tủ kia.

Trong ngăn tủ có một chồng tài liệu, không dày không mỏng, còn có một xấp báo cũ, ngày phát hành là ngày hôm nay của tám năm trước.

Thời Thiện Cẩn cau mày.

Ông mở báo ra trước, đập vào mắt là một bức ảnh đáng sợ, dù cho đây là ảnh màu thì cũng khó nhìn ra được gì.

Tiêu đề bài báo ghi: “Vụ cháy ký túc xá nữ sinh 145 ở đại học Gia Nam dẫn đến một người chết, ba người bị thương.”

Ninh Mông không nhìn thấy, hệ thống lại biết được, nó thầm giải thích riêng cho cô: “… Nói cách khác, tám năm trước, ký túc xá cũ kĩ kia xảy ra hỏa hoạn, bốn người thì chết một người. Nhưng một tháng sau đó, ba người bị thương kia đều bất ngờ bỏ mạng theo các cách khác nhau.”

Trên báo viết y như thế.

Ninh Mông lại run run.

Thế này còn chưa đủ rõ ràng sao, xem qua phim kinh dị đều biết, tuy rằng cô không xem nhưng cũng nghe bạn cùng phòng phổ cập qua một ít kịch bản, hiển nhiên là ba bạn cùng phòng bị thương kia chắc chắn đều bị người chết kia biến thành quỷ giết hại.

Sau này, con quỷ này được bạn cùng phòng Tô Thanh Thanh mượn Bút Tiên làm trung gian triệu hồi ra, lại bắt đầu đại khai sát giới.

Cô ta giết người, chắc chắn là có oán hận, mà oán hận này tám chín phần là do bạn cùng phòng cô ta năm đó chẳng biết đã gây ra chuyện gì.

Thời Thích lại lén liếc nhìn bà nội, bà lại đang run, chắc là thấy lạnh rồi, cơ thể bà nội thật sự khác với người thường mà.

Nghĩ nghĩ, cậu cẩn thận xoa tay cho cô, ý muốn sưởi ấm.

Nhưng Ninh Mông đang chìm trong kịch bản mình vẽ ra nên không chú ý đến cậu.

Thời Thiện Cẩn lại mở tài liệu ra.

So với trên báo thì trên tài liệu nhiều thông tin hơn, đầu tiên là ảnh cảnh sát chụp khi đó, ký túc xá đã bị cháy đen, hoàn toàn nhìn không ra hình dạng.

Phía sau là ảnh của người đã chết, cũng chẳng nhìn ra được, công nghệ thời đó không tốt như bây giờ, đương nhiên không được xử lý tốt.

Cuối cùng ánh mắt Thời Thiện Cẩn dừng trên hồ sơ học sinh.

Bên ngoài trời đã sập tối, Thời Thiện Cẩn bỗng nhiên thả tay, không nhìn hồ sơ, ngẩng đầu nói: “Mẹ, hai người đến sau lưng con đi.”

“Hả?”

Thời Thiện Cẩn đứng lên, mặt không biểu cảm, trực tiếp từ phía sau bàn làm việc đi nhanh đến, muốn đỡ lấy cô.

Cô chưa kịp chạm vào tay con trai cả, Ninh Mông đã cảm giác phía sau gáy dường như có gió lạnh thổi đến.

Cô lập tức đóng băng ở đó.

Cửa văn phòng sớm đã được chủ nhiệm Vương đóng, gió ở đâu ra chứ?

Lại liếc về Thời Thích ngoan ngoãn ở cạnh, Ninh Mông siết chặt tay cậu, vừa run rẩy mà đi về hướng Thời Thiện Cẩn bên kia, lại thầm nghĩ: Cháu trai cả, xem như bà nội dựa vào con.

*****

Mỗi lần bà nội gọi “Cháu trai cả”.

Mình cũng muốn run lên theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.