Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 114: Phiên ngoại: Hũ tro cốt




Translator: Sangria.

Lúc Ninh Mông từ Yến Sơn bên kia quay về dinh thự, đã không thấy bóng dáng mẹ Thời Thích đâu, hũ tro cốt liên quan đến bà cũng biến mất.

Cô sờ sờ miệng vết thương của mình, phía trên đã ngừng chảy máu.

Thời Thích vừa đi ra đã lập tức băng bó cho cô, bây giờ ngoại trừ hơi đau ra thì không còn cảm giác gì, cô đứng đợi trong từ đường, nhìn bài vị phía trên, thầm cảm thấy rất kỳ lạ.

Đặc biệt là bài vị trên cùng của ông Thời kia.

Ông ta giả chết nhiều năm, giết nhiều người như vậy, đến con ruột của mình cũng xuống tay được, thậm chí đến việc cưới vợ cũng chỉ phục vụ cho mục đích của bản thân ông ta.

Thật là chấp niệm đến cùng, sự cố chấp của ông ta cũng ngang tài ngang sức với Tần Thủy Hoàng lắm.

Bây giờ Ninh Mông nghĩ lại, dáng vẻ như vậy với dáng vẻ năm đó Thời Thích hình dung chẳng có chút khác biệt gì, anh thật sự đã đoán được trước.

Cô ngẩng đầu nói: “Em về tòa nhà nhỏ trước đây.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thời Thích cúi đầu, anh hơi khom người cột chặt dây lưng cho cô, “Ừ.”

Dường như anh chưa bao giờ sẽ phản bác lời cô, hoặc là anh sẽ giải thích vì sao không đồng ý, hoặc là cứ theo ý cô như vậy, mà anh lại rất ít khi nói chuyện với người khác.

Ninh Mông trước khi trốn đến hành lang thì quay đầu lại, cô thấy anh vẫn đứng ở bên này.

……

Lúc Ninh Mông từ dinh thự trở về tòa nhà nhỏ đã phát hiện hũ tro cốt đặt ở trên bàn trà không còn nữa.

Vừa vặn Lập Xuân đang ôm bình hoa đi xuống lầu, cô lập tức đi qua hỏi cô ấy: “Cô cầm hũ tro cốt đó đi rồi sao?”

Lập Xuân lắc đầu, “Không có, nãy giờ tôi vẫn dọn dẹp trên lầu, trước khi tôi lên lầu nó vẫn còn trên bàn mà, chẳng lẽ bị người khác cầm đi rồi?”

Nghe được câu hỏi của cô ấy, bây giờ cô mới nhận thấy không đúng chỗ nào, vội vàng chạy ra hỏi mấy người mặc vest đen, một lát sau cô liền phí công trở về.

Ninh Mông biết chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở đâu đó rồi.

Cô nhớ rất rõ bản thân lúc gần đi đã đặt hũ tro ở đó, Lập Xuân không lấy, người mang vest đen bên ngoài không lấy thì còn có thể có người nào lấy nó đi chứ? Lỡ gì người kia lại làm ra chuyện xấu gì thì sao?

“Cô Thời, hũ tro cốt không thấy nữa, người bên ngoài cũng nói không có ai vào tòa nhà nhỏ, bọn họ cũng không nghe thấy tiếng động bên trong.” Nghe Lập Xuân nói, tim cô lại đập nhanh hơn.

Lại xảy ra lần nữa, sẽ không có chuyện gì chứ...

Ninh Mông cắn môi nghĩ nghĩ, gọi đến Thời Thích ở dinh thự: “Em chưa đến dinh thự được, em chưa nhận được hũ tro cốt mà bây giờ nó đã mất rồi, nhưng tòa nhà nhỏ thì chẳng có ai vào cả."

Nếu như lại bị cầm đi làm gì đó...

Không ngờ đến Thời Thích ở phía đầu dây bên kia lại hỏi: “Hũ tro cốt…… Là cái hũ rất giống với cái ở dinh thự hả?”

Ninh Mông gật đầu với không khí, “Ừ.”

“À, cái kia anh bảo người lấy đó.” Thời Thích giải thích: “Nếu không thì cái hũ không rõ lai lịch thế nào sao có thể để em tiếp xúc được?”

Lúc gần đi anh có làm thêm trận pháp bảo vệ cho căn phòng, lại không ngờ được mẹ anh lại thực sự vào tận phòng, nhưng cũng không có gì đáng lo, chỉ là dọa cô một chút, còn lại chưa làm gì cả.

Nói đến việc này, tự Thời Thích cũng khó nghĩ thông được, vì sao mẹ anh không quan tâm đ ến bất cứ chuyện gì lại đột ngột làm ra chuyện như vậy.

Chẳng lẽ mẹ chồng nàng dâu thật sự khó ở chung với nhau sao?

Ninh Mông không hiểu được hay là chuyện này có hiểu lầm gì đó, đoán chừng chắc là mấy con quỷ nhỏ cầm đi rồi, cho nên mấy người mặc vest đen này không nhìn thấy được chút gì. 

Rất lâu trước đây tòa nhà nhỏ cũng bị theo dõi, nhưng thật ra cô vẫn có thể thấy được.

“Cái hũ tro kia có gì có ích sao?” Ninh Mông tò mò hỏi.

Theo lý mà nói, Thời Thiện Ngôn là chú của Thời Thích mới đúng, tuy ông chết non không được viết tên lên bài vị, nhưng dù sao ông vẫn là người của nhà họ Thời.

Cũng do ông Thời mất trí, lấy đứa con vừa mới sinh ra đổi lấy trường sinh của chính mình, không hề có chút nhân tính nào.

Thời Thích trầm ngâm một lát, “Trên bia gỗ kia có lời nguyền, lời dẫn là tro cốt kia.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trên bìa gỗ kia khắc tên thật của Ninh Mông, đã ăn sâu vào linh hồn, chỉ dùng máu của anh thì không thể làm mờ được, mà cần phải biết rõ ngọn nguồn thì mới có thể giải quyết được.

Về phần những người còn lại, anh đã làm cho chú hai một ngôi mộ, bây giờ có thể an táng ông yên ổn rồi, dù cho ông cũng không sống trên thế gian này được bao lâu.

Ninh Mông không hỏi thêm.

Cô biết chắc chắn anh sẽ xử lý tốt mọi thứ, anh sẽ không bao giờ để cô biết về những quá trình này mà sẽ đưa cô một kết quả khiến cô yên tâm.

Mãi đến khi cúp máy, cô còn không nhịn được nghĩ thầm, Thời Thích là người đàn ông xuất sắc như vậy, tràn đầy sức sống như thế lại vướng phải cái cây khô cằn già cỗi là cô, thật sự vẫn rất...

Hệ thống đột nhiên nhảy ra: “Nếu không có cô, anh ta cũng không sống đến lâu như vậy.”

Ninh Mông cả kinh: “Vậy anh ấy vốn sống được đến khi nào?”

Hệ thống nhìn xuống tư liệu mình biết, trả lời: “Sống được đến ba năm trước, thế giới nguyên bản này sụp đổ, anh ta sẽ chết, thế giới sẽ rơi vào ranh giới nơi ma quỷ hoành hành, sau đó con người lưu vong, bệnh tật, chết chóc..."

Hệt như ngày tận thế.

Nó không kể tiếp nhưng Ninh Mông đã nghe hiểu, không nhắc đến mấy chủ đề này nữa, dù cho cô có tò mò thì cũng không muốn nghe tin Thời Thích chết.

Cô mở di động ra, tất cả hot search Weibo đều là liên quan đến núi Yến Sơn, tin núi Yến Sơn sụp đổ cũng bắt đầu điên cuồng mà lan truyền.

Có đám người sợ là thiên hạ chưa đủ loạn, ngay lúc này liền nói Yến Sơn là bị động đất mà sụp đổ, chắc chắn Yến Kinh rồi sẽ bị động đất, đây là điềm báo trước, đến lúc đó mọi người nhất định sẽ chết hết.

Còn có người nói Yến Sơn là núi lửa ngầm.

“Đến bây giờ vẫn đưa ra kết quả, khẳng định là có nguyên nhân gì rồi, không chừng có người ở bên trong núi đó làm nghiên cứu gì đấy, không cẩn thận làm nổ, có thể là người của bên chính phủ.”

“Tôi lại lo xảy ra động đất hơn, cái này không chừng là điềm báo, sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút, phải mang tiền theo bên mình mới được.”

“Tôi sợ đây là núi lửa, động đất còn có thể trốn, nhưng núi lửa thì có trốn cũng trốn không thoát.”

Đủ loại suy đoán, lời đồn đều trở thành top 1 hot search, kết quả có rất nhiều vừa mở mạng lên đã thấy bên trong toàn bộ là suy đoán về tin tức này, vừa nhìn là bị đám tin này áp chế ngay.

Cô lắc đầu, cất di động vào.

Lập Xuân đã lấy lại được camera giám sát ở tòa nhà nhỏ, trên màn hình máy tính rất nhanh đã hiện lên hình ảnh lúc cô rời khỏi tòa nhà nhỏ.

Sau khi cô rời đi, Lập Xuân không dám động vào hũ tro cốt kia, cô ấy gọi điện báo chuyện này cho Thời Thích, sau đó cô ấy cầm đồ lên lầu.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô ấy đều quét dọn trên lầu hai, ngẫu nhiên có lúc xuống lầu nhưng cũng là trực tiếp đi ngang qua, căn bản không còn nhớ đến trên bàn còn có một hũ tro cốt.

Ninh Mông xoa xoa mắt, đúng lúc này cô phát hiện ra có một đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình, sau đó nó ôm lấy hũ tro trên bàn.

Lúc đứa bé ấy quay người lại, cô liền nhận ra nó là con quỷ nhỏ lúc trước khi cô ở trong thân thể Ninh Ninh, nó đã hù cô trong phòng.

Lập Xuân thấy cô nhìn chằm chằm như là nhìn thấy gì, thấp giọng hỏi: “Cô Thời, trên màn hình... có cái gì sao?”

Cô ấy căn bản nhìn ra trên đó có gì, nhưng cô rất nhanh đã thấy được hũ tro cốt đặt trên bàn bị một cánh tay không nhìn thấy lấy xuống.

Cô không biết nó là cái gì, cuối cùng nó ôm hũ tro vào ngực, cứ  nghênh ngang đi ra ngoài như vậy, hũ tro lơ lửng trên không trung rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu.

Ninh Mông gật gật đầu, “Cô không nhìn ra được đâu.”

Lập Xuân không lên tiếng, cô ấy thầm vỡ lẽ ra, vốn cô còn tưởng rằng cô Thời chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người nhưng không ngờ đến cô ấy cũng là người đặc biệt, chỉ là khả năng còn kém hơn so với cậu Thích, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Sau khi cô xác định được kẻ lấy hũ tro là con quỷ nhỏ của Thời Thích, Ninh Mông đóng máy tính.

Bị sự việc kia dây dưa một hồi như thế, trời cũng đã nhá nhem tối.

Lập Xuân chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô ấy đã biết được đại khái tình huống nên đồ ăn đêm nay cực kỳ phong phú, thứ duy nhất không tốt chỉ có một mình cô ăn.

Lúc cô trở lại phòng bên ngoài đã tối đen rồi.

Ninh Mông vào phòng Thời Thích, đoán anh sẽ không quay về nên chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường ngủ, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đêm qua bởi vì chuyện Lập Xuân bị nhập, cô cũng bị dọa sợ nên ngủ cũng không ngon giấc.

Song bây giờ nghĩ lại, Lập Xuân căn bản không có di chứng bị nhập vào người, vừa nhìn liền biết đối phương là người tốt, bởi vì khi quỷ thật sự nhập vào người thì tinh thần và sức lực của người bị nhập sẽ trì trệ lại.

Ai mà ngờ, cô vừa bước ra từ phòng tắm, đèn liền tắt ngúm.

Ninh Mông còn chưa kịp phản ứng lại, cô tưởng là cúp điện, duỗi tay sờ vách tường cạnh cửa, còn chưa chạm vào công tắc đã chạm phải một bàn tay.

Cô sợ tới mức lập tức thụt tay về.

Lại không ngờ đến cái tay kia dời xuống cổ tay cô, một giây sau cô liền rơi vào lồ ng ngực rắn chắc, tay còn lại của Ninh Mông đè lên người anh, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc. 

Cô lên tiếng hỏi: “Anh tắt đèn làm gì thế?”

Tối đen như vậy cái gì cũng không nhìn thấy được, cô nói thầm trong bụng nhà họ Thời sao có thể cúp điện được chứ, cô chưa từng thấy tòa nhà nhỏ và dinh thự cúp điện bao giờ.

Tư thế của hai người bây giờ khá thân mật, cô có hơi khó chịu, muốn lui ra ngoài, nhưng không thể rút tay ra nên cổ tay đành bị Thời Thích nắm lấy.

Tiếng hít thở bên tai càng thêm gần.

Trong bóng tối, ngoại trừ ánh mắt ra thì các giác quan khác đều rất nhạy cảm, càng ngày càng gần, cho đến khi trán cô chạm vào cằm anh, tiếp theo là môi anh.

Thời Thích duỗi tay ấn đầu cô xuống.

- --------

Sangria: Hết rồi đó quý dị, tui còn tưởng được ăn thịt huhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.