Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 54: 54: Mong Chị Tác Thành





Nhìn một màn trước mặt, cả người Diệp Tống Lâm run lên vì tức, ruột gan như bị ai đó hung hăng tùng xẻo, đau đớn vô cùng.

Cả đời ông ta đã lăn lộn trên thương trường hơn mấy chục năm nhưng hết lần này đến lần khác đều bị đứa cháu trời đánh kia ngáng đường.
Hay lắm, phận đàn bà con gái không chịu an phận giữ mình thì đừng trách ông đây tuyệt tình!
Căn phòng họp rộng lớn nhanh chóng chỉ còn lại hai người, Tống Lâm chậm rãi đứng lên, từ từ đi về phía Mỹ Uyên
“Tiểu Uyên à, hẳn là bây giờ cháy đang rất đắc ý nhỉ?”
Chẳng chịu thua kém, nữ chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị hòa nhã mỉm cười.
“Chú hai đang nói gì vậy? Cháu thật sự không hiểu.”
Đối diện với nụ cười “vô hại” kia, máu nóng dồn lên não, không thể duy trì phong độ thêm được nữa, Diệp Tống Lâm đập bàn rồi hất đổ mọi thứ xuống đất.
Quả đúng là con gái ngoan của Diệp Tống Quân, lòng lang dạ thú, máu lạnh vô tình! Không uổng cho dòng máu của Diệp gia, tất cả đều âm hiểm cao ngạo giống nhau!
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ông ta khoan thai sửa lại áo khoác bên ngoài, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh tức giận vừa rồi.
“Vừa phải lo liệu chuyện công ty, lại vừa phải chu toàn chuyện nhà cửa, cháu đã vất vả rồi!”
“Cháu cũng quen rồi, chú à!”
Lúc lướt qua ông ta, cô cố tình hạ giọng:
“Có những chuyện làm nhiều rồi sẽ quen thôi ạ.”
Nhìn bóng lưng rời đi của cháu gái, Diệp Tống Lâm bật cười khinh khỉnh, trong đôi mắt ánh lên sự âm hiểm đầy tàn độc.
Đàn bà thì cũng chỉ là đàn bà, đều sẽ phải trở về cái xó bếp của mình mà thôi!
***

Đại hội cổ đông cuối cùng cũng kết thúc một cách tốt đẹp, nhân viên các phòng ban lúc này đã có thể vui vẻ thở phào, sau những chuỗi ngày gồng gánh tăng ca làm báo cáo đến tận đêm.

Nếu bây giờ, họ còn không tan ca đi quẩy, sạc lại năng lượng thì thật có lỗi với bản thân.
“Mau cho tôi vào, tôi muốn gặp Diệp Mỹ Uyên.”
Đại sảnh của tập đoàn Diệp Thị lúc này lại huyên náo một cách kỳ lạ.

Nhân viên bảo an lúc này đang cương quyết ngăn cản một người phụ nữ lạ mặt muốn xông vào tòa nhà.
“Cô à, cô không được tự ý la hét như vậy.”
Mặt trời ban trưa oi bức, kết hợp cùng tiếng la hét chói tai của người phụ nữ lạ mặt, khiến các nhân viên an ninh đều lắc đầu ai ngại.
"Cái gì đây, có người đến gây rối à?"
"Nhìn không giống lắm, ai lại một mình đi gây rối cơ chứ?"
“Nhìn không giống lắm.”
“Đúng vậy, ai lại đi gây rối một mình cơ chứ?”
Vì cũng đang gần đến giờ nghỉ trưa, không ít nhân viên đã xong việc nên hóng hớt ra xem náo nhiệt.

Mặc kệ bản thân đang tóc tai bù xù, bị người ta chỉ trỏ bàn tán.

Đào Thanh Thảo vẫn thảm thiết hét lên.
“Không được, hôm nay tôi nhất định phải gặp Diệp Mỹ Uyên.”
“Cô à, nếu cô không có hẹn trước thì không thể vào được.

Mong cô thông cảm.”
Trong lúc hai bên đang giằng co quyết liệt thì một nhóm phóng viên chẳng biết từ đâu kéo vào đại sảnh.

Khiến hiện trường vốn đã rối rắm nay càng trở nên hỗn loạn hơn.

Biết thời cơ đã đến, Đào Thanh Thảo đột nhiên khuỵu xuống sàn, ôm ngực khóc rống.
“Chị Uyên, em biết em sai rồi… Em không nên xen vào giữa hai người, nhưng em đã mang trong mình giọt máu của anh ấy.

Em xin chị hãy… tác thành cho chúng em.”
Lời cô ta vừa dứt khiến nhiều người có mặt ngỡ ngàng đến hoang mang.

Bởi lẽ đối với các nhân viên là công ăn lương của Diệp Thị đều biết, sếp tổng của bọn họ là một bông hồng thép đầy gai nhọn, cuồng công việc hơn bất cứ điều gì.


Giờ ở đâu lại lòi ra một tin chấn động thế kia?
“Ở công ty mình hình như có vài người cùng tên là Mỹ Uyên phải không?”
“Đúng vậy… nhưng họ Diệp thì chỉ có mình… chủ tịch thôi.”
Hiếm lắm mới có được tin tức sốt dẻo này, đám phóng viên sao dễ dàng buông tha.

Như lũ kềnh kềnh đói mồi, vô số máy ảnh vây lấy Đào Thanh Thảo.
“Tiểu thư, xin cô hãy kể rõ đầu đuôi sự việc.”
“Theo như lời cô nói thì, cô là kẻ thứ ba xen vào gia đình của chủ tịch Diệp đúng không?”
“Mọi người đều rất tò mò vì những gì cô vừa tiếc lộ, mong cô hãy nói thêm vài lời.”
Chỉ trong phút chốc, đại sảnh của tập đoàn Diệp Thị đã trở nên hỗn loạn vô cùng.

Không biết phải giải quyết thế nào, tiếp tân đành gọi điện cho trợ lý chủ tịch xin chỉ thị.
“Trợ lý Khương, hiện tại dưới đại sảnh công ty đang vô cùng hỗn loạn.

Một người phụ nữ lạ mặt đến đây gào khóc đòi gặp mặt chủ tịch Diệp, ngoài ra… còn có phóng viên đến nữa ạ”
Khương Tâm bực bội cau mày, trả lời:
“Những chuyện ăn vạ kiểu này cũng đâu phải là chưa từng xảy ra, nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi.”
“Nhưng cô gái kia nói là đã có con với chồng của chủ tịch… chúng tôi không biết phải làm thế nào.”
Nhận thấy tình hình không đơn giản như mình nghĩ, Khương Tâm liền cẩn thận phân phó.
“Bây giờ cô cùng đội bảo an hãy ổn định tình hình.

Tôi sẽ thông báo chuyện này cho chủ tịch.”
“Vâng.”

Vừa cúp máy điện thoại, còn chưa biết nên mở lời với bà chủ của mình thế nào, thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
“Thế nào? Có người đến công ty chúng ta ăn vạ sao?”
Đã đi theo Diệp Mỹ Uyên bao nhiêu năm, phong cách làm việc của cô như thế nào, Khương Tâm hiểu rõ hơn ai hết.

Anh điềm tĩnh kể rõ mọi chuyện.
“Quả nhiên Diệp Tổng đoán không sai, Đào Thanh Thảo đang làm loạn ở dưới, còn có sự góp mặt của phóng viên.

Nếu chúng ta xử lý chuyện này không cẩn thận, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty… và vị thế của cô.”
Ha, quả nhiên chú ruột của cô đã không chờ được nữa rồi.

Nhưng Khương Tâm nói không sai, nếu không giải quyết triệt để, mọi người sẽ nghi ngờ vào năng lực làm việc của cô.

Rồi sẽ có người vui vẻ làm ngư ông đắc lợi.
“Liên hệ với luật sư Đoàn còn phòng IT giải quyết chuyện này đi.”
“Vậy còn Đào Thanh Thảo đó, cứ tiếp tục để cô ta gào hét dưới công ty sao?”
“Thế thì đợi cô ta gào chán rồi tự mình về đi.

Bây giờ tôi mà ra mặt thì đúng ý người ta quá rồi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.