Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 5: 5: Hôn Nhân Thỏa Thuận





"Diệp tổng, tôi đã cố gắng liên lạc với Tổng biên tập Quan rồi, nhưng cô ấy…"
"Tôi biết rồi, anh làm việc của mình đi."
Cúp máy, Diệp Mỹ Uyên mệt mỏi day day hai bên thái dương.

Không thể liên lạc được, xem ra Tổng biên tập Quan nhà cô đang nghỉ ngơi sung sướng phóng túng ở đâu đó rồi.

Được lắm, bản thân sung sướng phủ phê, còn kết quả thì để lại cho cô thu dọn.

Thật đúng là bạn tốt mà!
Đột nhiên một vòng tay to lớn ôm choàng lấy cô từ phía sau.
"Gần mười hai giờ rồi, em cũng cần phải nghỉ ngơi thôi."
Trước sự quan tâm của người đang danh phận là chồng này, Mỹ Uyên vẫn dửng dưng đáp.
"Nếu anh mệt thì hãy nghỉ ngơi sớm đi, em vẫn còn chuyền phải làm."
"Được."
Nhìn những ngón tay trắng nõn đang không ngừng gõ phím kia Nhậm Vũ khẽ thở dài, rồi nhanh chóng quay người bước đi.
Đây chính là nếp sống của gia đình hai người.
Trong mắt các đối tác làm ăn, Diệp Mỹ Uyên cô chính là một cái cây hái ra tiền đầy hấp dẫn.

Những hợp đồng được ký kết với công ty cô, đều mang đến những giá trị lợi nhuận không hề nhỏ.

Đối với các cấp dưới, cô chính là một hình mẫu nữ cường lý tưởng mà mọi cô gái muốn trở thành: xinh đẹp, tài năng và vô cùng thành đạt.

Tuy nhiên ít ai biết, để có được như ngày hôm nay cô cũng chẳng vui vẻ sung sướng gì.
Sinh ra trong một gia tộc quyền quý, cha mẹ lại hết mực yêu thương cưng chiều.

Diệp Mỹ Uyên đã từng nghĩ, bản thân chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian.

Tuy nhiên thượng đế nào dễ dàng cho cô toại nguyện, một vụ tai nạn hàng không thảm khốc đã cướp đi người cha thân yêu của cô.

Mẹ cô vì không chịu được đả kích mà nhanh chóng đổ bệnh.

Những họ hàng thân thiết luôn tỏ ra thân thiết tốt bụng ngày trước, nay lại quay sang nhăm nhe cướp đi khối tài sản kếch xù mà cha cô để lại.
Các đả kích lần lượt ập đến, ép buộc một đứa trẻ mới mười bảy tuổi phải đứng ra gánh vác tất cả.
Ở cái độ tuổi chúng bạn còn thoải mái học hành vui chơi thì Diệp Mỹ Uyên đã phải làm quen với tất cả các điều khoản trong hợp đồng, chịu trách nhiệm cho mấy ngàn miệng ăn của tập đoàn Diệp thị.

Áp lực tạo nên kim cương, tất cả như đã hình thành nên một nữ cường nhân quyết đoán lạnh lùng.
Trở về căn phòng ngủ rộng lớn của hai vợ chồng, nhìn ngắm người đàn ông đã ngủ say kia trong lòng Mỹ Uyên không khỏi gợn sóng.

Một vài kí ức như thước phim tua chậm dần dần hiện ra trong tâm trí cô.
"Nhậm Vũ, cha mẹ anh cần một người con dâu, vừa hay mẹ em cũng đang tìm một chàng rể.

Chúng ta kết hôn đi."
"Được."
Hôn nhân của hai người vốn chỉ là "kế hoãn binh" trước sự thúc giục của các bậc phụ mẫu.

Tuy hai người không đến nỗi không có tình cảm nhưng đâu đó cô vẫn cảm thấy bản thân mình cứ lúng túng ngại ngùng, chẳng thể chia sẻ được bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì với chồng.

Thế là hai người đã kết hôn được gần một năm, lại chẳng khác gì một người lạ chung giường là bao.
Cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, Nhậm Vũ vòng tay đến ôm vợ vào lòng.

Một tay siết chặt lấy eo cô, một tay ân cần vỗ về tấm lưng trần mềm mại.

Dù gì cũng đã chung sống với nhau một khoảng thời gian, anh biết rõ cô bị mắc chứng khó ngủ.

"Đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi thôi."

Mỹ Uyên gật đầu, sự mệt mỏi nhanh chóng bao trùm lấy cô.

Trong cơn buồn ngủ, cô nằm quay người lại với anh mà mơ màng thiếp đi.
***
Ánh mặt trời buổi sớm mai xuyên qua lớp rèm cửa trắng muốt đậu trên chiếc giường rộng lớn.

Quan Lệ Nguyệt lười biếng trở mình, đôi mắt hạnh mông lung ngắm nhìn gương mặt tuấn tú bên cạnh.
Tối hôm qua...
Vốn chỉ muốn đến bar uống rượu thư giãn, mà cũng không ngờ! Hình ảnh hai người dây dưa kịch liệt tối qua làm người cô có chút nóng ran.

Thật là hư hỏng quá đi!
Cúi đầu nhìn xuống, Lệ Nguyệt mới "đau đớn" nhận trên cổ dưới ngực toàn là những dấu vết dâu tây chói mắt.

"Theo góc độ của nghệ thuật mà nói, đủ kịch liệt! Chậc!!!"
Do đêm phóng túng tối qua, cả cơ thể cô bây giờ lại ê ẩm đau nhức như bị ai giày xéo.

Mặc dù hiện tại vẫn trần như nhộng nhưng trên người lại sạch sẽ dễ chịu.

Xem ra trước khi đi ngủ người đàn ông kia đã có lòng tắm rửa qua cho cô.
Quả là người bạn giường chu đáo khó tìm!
Tuy nhiên, Quan Lệ Nguyệt cũng chẳng thể cảm động được lâu hơn thì chiếc điện thoại vốn luôn ở chế độ im lặng nay lại đang điên cuồng rung lắc dữ dội.

Quả nhiên vừa cầm lấy điện thoại cô đã muốn ngất đi.

Từ tối qua đến giờ đã có hơn hai chục cuộc điện thoại, trong đó hơn hai phần ba là do trợ lý của cô gọi đến.


Hiện tại là đã hơn mười giờ sáng, phen này thì tiêu thật rồi, Mỹ Uyên nhất định sẽ xé xác cô ra.
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngủ say trên giường, nhớ lại sự hoà hợp đầy ăn ý của hai người tối qua, lần đầu tiên trong lòng Lệ Nguyệt dâng lên một cảm giác hơi nuối tiếc.
Mấy trò chơi phong lưu đa tình, "four one nine" hay thậm chí là party thác loạn này đối với cô cũng chẳng xa lạ, suy cho cùng tất cả đều là thuận mua vừa bán, ngủ xong tự tan, cũng không giữ lại phương thức liên hệ làm gì.

Mà có khi hai người cũng chẳng mong muốn sẽ gặp lại đối phương thêm lần nữa.

Nhưng bây giờ, dường như có cái gì đó không đúng đã diễn ra…
[Tiền công và tiền phòng.

Chúng ta sẽ còn gặp lại, hẹn gặp lại anh ở Thợ Săn.]
Vội vàng mặc quần áo rời đi, Quan Lệ Nguyệt không hề biết khi cửa phòng vừa đóng lại, trong tích tắc, người đàn ông nằm trên giường đã chậm rãi mở mắt.

Sau một đêm cày cuốc miệt mài, anh vốn ngủ không quá sâu, nên mọi nhất cử nhất của cô, anh đều biết.
Theo bản năng, Âu Dương Huân xoa xoa hầu kết, nơi này vẫn còn dấu hôn mà cô để lại tối qua.

Sau đó, anh lại đưa mắt nhìn dòng chữ đen nhánh mảnh mai thanh thoát trên trang giấy trắng nọ, khóe môi không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
"Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.