Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 35: 35: Âm Mưu Đáng Sợ





Thời gian thấm thoát trôi nhanh, sau hơn hai tuần về nhà mẹ đẻ, tâm trạng của Mộng Tịch Ái phần nào cũng đã tốt lên.

Để giúp con gái thuận lợi sinh nở, Lục Thanh Tâm đã mời một bác sĩ đông y đến Mộng gia thăm khám.
Cẩn thận bắt mạch, bác sĩ Giang ưu tư nói:
“Từ mạch tượng cho thấy, thai nhi vẫn đang phát triển khỏe mạnh.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá!”
Suốt những ngày vừa rồi, ngoài mặt thì cố gắng vui vẻ để cha mẹ yên lòng.

Nhưng Lục Thanh Tâm biết rõ con gái vẫn luôn lén lút lau nước mắt mỗi đêm, khiến người làm mẹ như bà sao có thể an tâm.

Nay nhận được lời khẳng định từ bác sĩ, cả hai mẹ con đều vô cùng mừng rỡ, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Sau một chút do dự, bác sĩ Giang nói tiếp:
"Tuy nhiên với tình trạng trước mắt cho thấy, thai tượng của con tuy khỏe nhưng từ mạch tượng lại vô cùng yếu ớt không có sức, mạch mỏng như tơ…"
"Tại sao lại như thế?”
Sắc mặt Mộng Tịch Ái trắng bệch, đôi môi mỏng nhợt nhạt run rẩy vì lo lắng.

Nắm chặt lấy tay bác sĩ, cô khẩn thiết kêu lên:
“Chú Giang, xin chú hãy nghĩ cách bảo vệ cho con gái của con! Con xin chú!"
Mang thai ở tháng thứ năm, đối với một sản phụ mà nói thì xúc động chính là điều kiêng kỵ nhất.

Hành nghề y hơn hai mươi năm nay, chỉ cần nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô, bác sĩ Giang đã phần nào đoán ra được nguyên nhân.

Ông cẩn thận lên tiếng xoa dịu:
“Được rồi Tiểu Ái, trước hết con phải lấy lại bình tĩnh đã.

Nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé.”
Tịch Ái mím môi, không ngừng trấn an, ép buộc bản thân phải thật bình tĩnh.

Nhưng càng ra sức miễn cưỡng, cô lại càng đau đớn đến bất lực
“Bác sĩ Giang, vậy ông đã có cách nào chưa?”
Người ta vẫn nói, phụ nữ đi đẻ như bước một chân vào quỷ môn quan, nhìn con gái mỗi lúc một tiều tụy xanh xao, bà chỉ đành nhờ cậy người bạn già lâu năm này thôi.
“Hai mẹ con đừng nóng vội, mọi chuyện vẫn chưa xấu đến mức như thế.”
Bác sĩ Giang nhẹ nhàng an ủi, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại, ánh lên sự hiền từ uyên bác.
“Bây giờ, chú Giang sẽ kê cho cháu một đơn thuốc giúp điều hòa và bình ổn lại tâm trạng.

Tuy nhiên cả hai mẹ con phải hiểu rằng, tất cả các loại thuốc trên đời đều chỉ là hỗ trợ điều trị mà thôi, tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược.”
Tâm bệnh? Tâm dược?
Bốn chữ ấy như hằn sâu trong tâm trí cô, vô thức vuốt v e chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út, nước mắt không biết từ khi nào đã lặng lẽ tuôn rơi.

Trương Hạo Dân, tâm bệnh của em là anh, tâm dược của em cũng là anh! Em phải làm thế nào để anh trở về đây?
***
"Có thật không?"
Đôi mắt hạnh tròn xoe, ánh lên sự bất ngờ xen lẫn sung sướng.

Trước dáng vẻ ngạc nhiên của cô người tình, Trương Hạo Dân mỉm cười, cưng chiều hôn lên đôi môi hồng căng mọng.

"Đương nhiên là thật rồi, chỉ mấy ngày nữa thôi toàn bộ tập đoàn Thành Phát sẽ hoàn toàn đổi chủ."
Vào ngày mai, tin tức một cửa hàng Thành Phát buôn bán hàng giả sẽ bùng nổ trên các mặt báo.

Lúc đó chỉ cần hắn thêm dầu vào lửa, bên ngoài khuấy động truyền thông, bên trong lợi dụng ngân hàng thúc ép đòi nợ.

Chỉ cần tạo ra sức ép đủ lớn, làm mọi người bán tháo cổ phiếu của Thành Phát, khiến giá cổ phiếu của công ty này càng ngày càng sụt giảm.

Lúc đó Trương Hạo Dân hắn sẽ giang tay thu mua lại tất cả, đường đường chính chính trở thành đại cổ đông của công ty.

Khi ván đã đóng thuyền, dù cho Mộng Gia Trí có ba đầu sáu tay cũng không thể tiếp tục chống đỡ.
“Mọi chuyện sẽ thuận lợi chứ anh? Dù gì ông ta cũng chẳng phải là ngọn đèn cạn dầu.”
Lớn lên ở nhà họ Mộng, hơn ai hết Chung Gia Hân hiểu rõ, Mộng Gia Trí cũng không đơn giản chỉ là một thương nhân bình thường.


Chưa kể đến các nguyên lão cùng những cổ đông lâu năm trong tập đoàn, chắc chắn họ cũng sẽ không khoanh tay bỏ mặc.
Nhìn cô ta mặt ủ mày chau lo lắng cho mình như thế, Trương Hạo Dân liền vô cùng vui vẻ.

Dù cùng là bình hoa di động, nhưng Chung Gia Hân lại là người biết lắng nghe và chủ động tìm cách giúp đỡ hắn khi cần, chứ chẳng vô tích sự như Mộng Tịch Ái.
Ôm nhân tình vào lòng, vùi mặt vào nơi đ ẫy đà cao ngất của người phụ nữ.

Hắn tham lam cắn m*t.
"Em thật là ngây thơ! Đối với những kẻ lăn lộn trên thương trường lợi ích luôn quan trọng hơn hết thảy tình nghĩa.

Dù nhà họ Mộng có sụp đổ, trong mắt bọn họ, chỉ cần lợi nhuận đều tay thì bất kỳ ai lên nắm quyền Thành Phát họ cũng không để tâm.”
Có những lời của hắn đảm bảo, Chung Gia Hân càng thêm phần đắc ý.

Đúng vậy, lòng người chính là bạc bẽo như thế đó! Hoặc là chà đạp kẻ khác, không thì bị kẻ khác chà đạp.
Mộng Tịch Ái, chẳng phải trước giờ mày luôn vỗ ngực tự hào vì có một người cha tài giỏi nâng đỡ cho cả thế giới hay sao? Vậy để tao xem, Mộng Gia Trí sẽ bảo vệ được mày và cả nhà họ Mộng trong bao lâu?
Con ong độc ở cái đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng.

Không còn tiền tài và quyền lực của nhà họ Mộng bảo vệ, Mộng Tịch Ái chẳng khác gì một con kiến yếu ớt, tuỳ thời cho cô ta chơi đùa.
“Vậy Hạo Dân, em có thể giúp gì được cho anh không?”
“Làm sao có thể thiếu phần của em được chứ cục cưng? Em chính là nhân tố quan trọng kế hoạch của anh mà.”
Hắn ta tà tứ li3m môi, bàn tay không chút an phận mà lướt đi trên những đường cong quyến rũ của ả người tình.

Vợ hiện không ở nhà, bản thân hắn cũng sắp lật bài ngửa với nhà họ Mộng, bây giờ còn ai có thể khống chế được hắn chứ?
“Em sao?”
"Đúng vậy."
Vừa nói Trương Hạo Dân vừa ôm Chung Gia Hân lên, để cô ta ngồi trên người mình.


Thuận thế làm vật n@m tính to lớn kia của hắn đâm sâu vào khe suối nhỏ.
"Ah… ưm…"
"Sau khi dư luận đã đến hồi cao trào, anh muốn em là người nổi tiếng mở đầu cho chiến dịch "chống hàng giả, hàng nhái".

Em thấy sao?"
Kế hoạch của hắn hoàn toàn là lợi dụng truyền thông và dư luận để ép chết Thành Phát, vừa hay Chung Gia Hân lại là một ảnh hậu được săn đón của giới giải trí.

Chỉ cần cô ta đăng đàn "tố cáo" thì hiệu suất sẽ nhân lên gấp đôi.
"Sâu quá… ưm…"
Yêu kiều rên lên một tiếng, Chung Gia Hân chăm chăm nhìn vào tấm ảnh cưới được treo trên tường của Mộng Tịch Ái.

Cảm giác chiến thắng bao trùm lấy cô ta.
Mở to mắt ra mà nhìn đi "Mộng công chúa".

Chồng của mày rồi sẽ là của tao, nhà họ Mộng của mày cũng sẽ là của tao.

Mày đã mất trắng rồi, con ngu!!!
Hai con người chìm đắm trong d*c vọng hoan lạc kia không hề hay biết, qua khe cửa hẹp, một bóng người đang đau khổ tự bịt chặt lấy miệng mình.

Nước mắt đầm đìa, cả cơ thể run rẩy liêu xiêu….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.