Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Chương 9: 9: Tiểu Đệ Mài Dao





Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Độc Cô Nặc thấy Hoa Mộc Lan đến đỡ hắn nhưng cũng không phản ứng giống người thường là yếu ớt hoặc trực tiếp đứng dậy mà lại giơ hai tay lên ôm đầu, khiến Hạ Mục Lan đang vươn tay một nửa thì khựng lại.

Cái quỷ gì thế?
Cô chỉ muốn đỡ hắn chút thôi mà.

Phía sau Độc Cô Nặc vang lên tiếng phì cười không dứt, những tiếng cười đó xuất phát từ một số kỵ sĩ Tiên Ti mặc áo giáp.

Có lẽ Độc Cô Nặc hiểu được mình bị xấu hổ bèn lập tức buông tay xuống, điều chỉnh sắc mặt.

“Hoa Tướng quân, mạt tướng thật lòng cầu hôn!”
Trong đầu Hạ Mục Lan đều là những ký ức đứt gãy của Hoa Mộc Lan, không cảm thấy cảnh tượng nào quen thuộc nên cái gì cũng không nhớ nổi.

Độc Cô Nặc này và Hoa Mộc Lan chẳng phải trong cùng một đội quân, năm xưa, Nguỵ đế Thác Bạt Đảo chinh phạt Nhu Nhiên, Độc Cô Nặc đã từng cùng Hoa Mộc Lan kề vai chiến đấu, có thể còn một vài chuyện cũ nhưng dù sao Hạ Mục Lan cũng nhớ không ra.

Chắc là Hoa Mộc Lan không để hắn trong lòng nên chẳng có ký ức khắc cốt ghi tâm nào.

Nhưng Độc Cô Nặc thoạt nhìn đã hai bảy, hai tám tuổi, rất ít ai ở tuổi này mà vẫn chưa lấy vợ, Tiên Ti nam nhiều nữ ít, cưới vợ trễ hơn so với người Hán nhưng cũng không có ai hai bảy, hai tám còn chưa thành hôn, nàng bèn hạ giọng hỏi hắn: “Vậy thê tử ngươi phải làm sao đây?”
Độc Cô Nặc nghe thấy câu này lập tức vui vẻ gật đầu liên tục.

“Hoa Tướng quân, thê tử chê mạt tướng nhàm chán nên năm ngoái tự xin hoà ly, trở về trong tộc rồi!”
Ấy….

người Tiên Ti thật đúng là cởi mở, phụ nữ có địa vị rất cao.

Vợ còn được phép chê chồng, ly hôn trở về nhà.

Hắn bị vợ bỏ mà lại vui vẻ, sao vậy nhỉ?
Chẳng lẽ vợ hắn xấu lắm ư?
“Được rồi, đừng làm rộn lên nữa, ngươi nhận tin từ đâu mà chạy tới đây cầu thân thế? Còn….

còn bày binh bố trận như vậy….” Hạ Mục Lan thấy người dân tụ tập hóng hớt bên ngoài càng lúc càng nhiều, không kiềm được mà rùng mình.

“Các ngươi đừng quỳ mãi nơi đó, cùng ta vào trong nói chuyện đi.”

“Vâng!”
Hình như còn chưa đủ kích thích mọi người, xe ngựa do Độc Cô Nặc và mười ba kỵ sĩ mang tới được một nô lệ người Hồ đánh xe đến thẳng trước cửa Hoa gia.

Trên xe ngựa bày đầy vải lụa màu sắc rực rỡ, một tấm da lông hoàn hảo xinh đẹp, còn cả gấm vóc như mây, từng rương từng rương lễ vật.

Mấy thôn dân quanh năm suốt tháng nhìn thấy nhiều lắm là vải bố, vài người có được một thước tơ lụa đều hận không thể để dành làm đồ gia truyền, bây giờ thấy nhiều vải quý như thế mà để trên xe như đồng nát, trái tim có chút chịu không nổi.

Kéo xe là bốn con bạch mã xinh đẹp, toàn thân trên dưới không có một sợi lông tạp, người Tiên Ti xem ngựa trắng là con vật may mắn, lúc bốn con ngựa di chuyển lấp lánh ánh vàng, chờ khi tới gần, các thôn dân nhìn kỹ lại mới thấy mỗi cái móng ngựa đều được làm từ vàng ròng bèn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hận không thể có được một nữ nhi giống Hoa Mộc Lan để gả ra ngoài.

Người Hồ là khi Bắc Nguỵ chinh phục các bộ lạc dị tộc bắt về, phần lớn sung làm nô lệ.

Mấy người Hồ này lớn lên nơi phương Bắc lạnh giá nên thân hình cao lớn, thể trạng tráng kiện, toàn thân trên dưới đều là cơ bắp dùng không hết.

Nhóm nô lệ người Hồ đánh xe ngựa vào trong sân Hoa gia, chen chúc khiến mảnh sân trở nên nhỏ hẹp.

Cha Hoa vừa nhìn thì thấy quả thật là xe ngựa trong quân đội bị lấy ra chở đồ, ông vừa tức vừa vui mừng.

Tức là vì bọn họ dám lấy xe ngựa trong quân xài lung tung, vui mừng là vì “Xa kỵ Tướng quân” quản lý đội xe ngựa, phẩm cấp của Xa kỵ Tướng quân không thấp, nếu phải dùng mấy chiếc xe này, nhất định phải được sự đồng ý của ngài ấy.

Con gái ông vậy mà lại khiến quan lớn phá lệ vì nó, có thể thấy được tiếng tăm và uy tín của con mình trong quân doanh.

Đối với một lão quân nhân mà nói, điểm đáng tiếc duy nhất chính là Hoa Mộc Lan không phải con trai, còn lại thì nàng đã thỏa mãn kỳ vọng cao nhất của Hoa Hồ đối với con cháu mình.

Độc Cô Nặc cao to hùng vĩ dẫn đầu, mười bốn gã đàn ông nối tiếp nhau đi vào nhà.

Nhà chính của Hoa gia không nhỏ nhưng khi nhóm người này chen chúc vào lại không còn chỗ đặt chân.

Bởi vì cùng nhau tụm lại một chỗ nên Hạ Mục Lan càng cảm nhận được cảm giác áp bách của bọn họ có bao nhiêu mạnh mẽ.

Cô làm ở sở cảnh sát đã lâu, thường xuyên tiếp xúc với đám cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động có thân thể cường tráng, thế nhưng hôm nay, trước mặt nhiều người đàn ông như vậy, trong đó có không ít là người Tiên Ti.

Tiên Ti là một tộc người phức tạp, huyết thống đã lai với nhiều dân tộc khác, một đám đàn ông trong phòng này có người thì mũi cao mắt sâu theo kiểu Trung Á, người thì cao lớn tóc vàng mắt xanh theo kiểu Châu Âu, cũng có vài người với làn da lúa mạch, gương mặt anh tuấn.

Trong phút chốc, một phòng với đủ thể loại trai đẹp đứng cùng nhau: trai nước ngoài, trai người Hán, trai quân nhân dũng mãnh khiến Hạ Mục Lan như muốn mù mắt, há miệng mấy lần nhưng không biết nên nói gì cho phải.


Hoa Mộc Lan rốt cuộc làm sao chống chọi được mười hai năm trong quân đội vậy?
Hay là do nàng tương đối xui xẻo, đụng phải đồng đội toàn dưa vẹo táo nứt nên mới không rung động một xíu nào?
Cha Hoa và mẹ Hoa tay chân luống cuống không biết nên để đâu, con gái của Phòng thị đã bị dọa đến nỗi oa oa khóc lớn, Phòng thị dẫu có muốn ở lại hóng chuyện cũng chỉ có thể ôm con rời khỏi nhà chính, vào phòng ngủ sát vách để dỗ con.

Chiến hữu từ phương xa đến thăm, có thể không đãi cơm sao?
Vẻ mặt Hoa tiểu đệ đờ đẫn đi ra khỏi phòng, trong lòng nhẩm tính mười bốn gã đàn ông cao lớn, cộng thêm nhóm nô lệ người Hồ bên ngoài sẽ ăn hết tổng cộng bao nhiêu con heo, bao nhiêu con dê nhà cậu đây.

Lương thực nhà cậu trồng phải giao cho quân đội đó!
Bữa cơm cho hơn hai mươi con người này phải làm bằng cách nào đây!
Lúc bọn họ tới cầu thân không biết là đã mang đến phiền toái khổng lồ cho nhà người ta sao!
Lớn lên rảnh háng quá hay sao mà cao to quá vậy, ăn cũng nhiều hơn so với người khác!
Hoa tiểu đệ thân cao bảy thước(1) lẩm bẩm lầm bầm đi mài dao.

(1)Thân cao bảy thước: người thanh niên mà cao bảy thước(1m60) là lùn, thông thường tám(1m80), chín(2m) thước mới được xem như cao lớn (mỗi thời kỳ có cách tính khác nhau nên số liệu này chỉ là tương đối).
Độc Cô Nặc nghe tiếng mài dao ầm ĩ bên ngoài thì răng đau từng hồi, cúc hoa ê ẩm.

Hổ Bôn quân và Ưng Dương quân(2) không ai không biết sức mạnh của Hoa Mộc Lan, năm xưa, khi nàng luyện binh đã có vô số binh lính thiện nghệ bị nàng đánh đến kêu cha gọi mẹ….
(2)Hai đội quân tinh nhuệ của triều đình.
Lúc vừa thấy người nhà Hoa gia ai cũng mang bộ dáng phúc hậu giản đơn, hắn đã nghĩ thì ra Hoa Tướng quân là nhân vật biến dị trong nhà này chứ không phải cả nhà đều hung hãn, vậy mà Hoa tiểu đệ thoạt nhìn gầy yếu nhất trong nhà loáng cái đã đi mài dao.

Là đang ra oai phủ đầu bọn họ sao?
Là đang có ý nói nếu muốn cưới tỷ tỷ cậu thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị cắt cổ sao?
Hạ Mục Lan cũng bị thanh âm mài dao roèn roẹt ngoài sân làm cho nổi da gà, vốn không thể nào nói chuyện đàng hoàng nổi.

Vừa nhìn lại đã thấy cha Hoa lần lượt nắm tay từng người, hỏi thăm xuất thân từ bộ tộc nào, đang làm nhiệm vụ dưới trướng ai, nhập ngũ mấy năm rồi, đã đánh trận nào hay chưa, thậm chí bắt đầu bàn luận đến danh tính cấp trên của họ có phải đã từng cùng một đội quân với ông hay không.

Hạ Mục Lan chỉ có thể đứng đó đỡ trán, quả thực đã cạn lời.

Ấy ấy ấy, không phải đang cầu thân với ông lão ngài sao, ngài lại ngồi đó nhớ về quá khứ cái gì!
“Nhà chính này hơi nhỏ, A mẫu ta lại nhát gan, thôi, các ngươi vẫn nên đi qua nhà của ta đi.” Hạ Mục Lan cảm thấy để bọn họ ở đây là một sai lầm nên bèn xốc mành lên, dẫn cả đám về nhà cô.


Bởi vì Hoa Mộc Lan hơi cao hơn so với đàn ông bình thường nên căn nhà kia xây rất rộng rãi thoải mái.

Lúc đi ngang qua sân, một đám tướng sĩ đồng loạt nhìn về phía Hoa Mộc Thác đang mài dao, họ cứ nhìn chằm chằm như thế khiến cậu nhịn không được run rẩy mấy phát.
“A đệ, đệ đang làm gì thế?” Hạ Mục Lan không nén được tò mò nên vẫn hỏi.

“Mài dao, mổ heo đãi khách.”
Mọi người nghe thế thì thả lỏng tâm tình, Độc Cô Nặc cất tiếng cười sang sảng: “Hoa tiểu đệ không cần khách khí, lần này chúng ta đều mang theo lương khô trong người, không cần phiền toái….”
“Vậy thật tốt quá….”
Hoa tiểu đệ nghe vậy nên vui vẻ, heo và dê trong nhà đều do một tay cậu nuôi lớn, cả năm vất vả lắm mới nuôi mập ú, đang chờ đến cuối năm để thịt, bây giờ mới đầu mùa đông mà thịt đi thì tiếc lắm.

Vừa nghe Độc Cô Nặc nói thế, cậu định ném dao xuống, cha Hoa đứng cạnh cửa đang bịn rịn bỗng cất lời: “Khách tới thăm, làm gì có đạo lý ăn lương khô.

Nhà chúng ta tuy chẳng giàu có gì nhưng vẫn có thể ăn no.”
Có cơm canh nóng hổi, ai lại tình nguyện ăn lương khô? Nghe cha Hoa nói thế, mười bốn tướng sĩ mặt tươi rói ngay lập tức, trước cảm tạ Hoa lão hán nhiệt tình hiếu khách, sau lại nhìn Hoa tiểu đệ, liên tục nói “làm phiền rồi.”
Mấy quân nhân này vậy mà toàn là đồ mặt dày!
Nụ cười đông lại cứng ngắc trên mặt Hoa tiểu đệ, Phòng thị vừa mới dỗ con xong, định đi nhà bếp nấu nước, thấy tình cảnh này hận không thể ngồi bệt xuống đất khóc lớn một trận.

Cái này….
Nhiều người như thế, trong nhà không có nồi cơm nào chứa nổi đâu!
Nhà riêng của Hạ Mục Lan lớn hơn khá nhiều, bày biện lại đơn giản, trong nhà chính ngoại trừ mấy băng ghế dài mà cô đã nhờ thợ đóng thì chỉ còn lại một cái bàn trà.

Mười bốn tướng sĩ cởi giày ngoài cửa, bước vào nhà ngồi lên ghế, ánh mắt tò mò đánh giá khắp nơi.

Có thể thấy rõ, trong mắt những người này đều là sự bất mãn đối với hoàn cảnh sinh sống của Hoa Mộc Lan, đặc biệt là mấy người ăn mặc đẹp đẽ, xuất thân từ thế gia đại tộc, ngoại trừ quan sát chiếc ghế nhiều hơn chút còn lại tất cả đều lộ ra biểu tình “chết tiệt nhà này là Hoa Mộc Lan ở sao ta không nhìn lầm chứ”.

Hạ Mục Lan bắt đầu ngồi xuống trước mặt họ, lên tiếng hỏi: “Ta đã cởi giáp về vườn, các chiến hữu và đồng đội lại vẫn còn trong quân.

Ta từng nói qua, nếu không có việc gì thì đừng đến quê nhà tìm ta, cố gắng bảo vệ nước nhà mới là chuyện nên làm, các ngươi nghe lời đồn từ đâu, rồi vì sao mà lại đến tìm ta một cách ầm ĩ như thế?”
Hoa Mộc Lan về hưu ở tuổi ba mươi.

Nàng là một trong số rất ít những Tướng quân “xuất ngũ” sớm ở độ tuổi này.

Chiến hữu của nàng không phải nữ nhân, sau khi đánh lui Nhu Nhiên tất sẽ luận công nhận thưởng, ai thăng chức thì thăng chức, ai thuyên chuyển thì thuyên chuyển, tất cả đều có tiền đồ rất tốt trong Lục Trấn hoặc quân doanh.

Cả nhóm người này, bao gồm cả Độc Cô Nặc hoặc đang làm cận vệ bên cạnh Nguỵ đế, hoặc đang trấn thủ biên quan, vậy mà một đám soái ca khoa trương đến đây, chắc chắn có âm mưu.

Cô mới không tin tuỳ tiện túm vài tên trong quân doanh Tiên Ti mà lại xịn tới mức này!
Nếu trong đó thật sự ai cũng đẹp trai như thế, hình thể cao to cường tráng như thế, phong thái tốt như thế thì quân doanh đã có cả đống nữ giả nam trang rồi, làm gì đến lượt cô làm “nữ anh hùng”!
“Hoa Tướng quân, khi tin đồn nhảm nhí vừa mới truyền ra, Tham tướng(3) Hoa Khắc Hổ đã nhận được thư nhà.


Bởi vì lúc ấy hình như ngài không để bụng nên các huynh đệ cũng không ai đến đây thêm phiền toái cho ngài.” Độc Cô Nặc dựng thẳng lông mày, nói, “Nhưng mà sau này càng đồn càng quá đáng, thậm chí cả tộc trưởng nơi đây cũng đã viết thư gửi vào kinh, lúc bấy giờ, các huynh đệ mới không ngồi yên nổi.”
(3)Là một chức quan trong quân đội tương tự sĩ quan cao cấp ngày nay.
Hắn chỉ mười ba kỵ sĩ đang ngồi phía sau.

“Bọn họ là quý tộc ở Lục Trấn, có cả người Hán con nhà thế gia nữa, tất cả đều ngưỡng mộ nhân phẩm, võ công của Hoa Tướng quân nên thật lòng đến cầu hôn.”
“Ta chưa từng dùng vũ lực bức bách họ, cũng chẳng có bản lĩnh để bức bách, cho nên Hoa Tướng quân….”
Ấy?
Thấy Hạ Mục Lan cười như không cười mà nhìn hắn, Độc Cô Nặc lập tức hiểu được cô đang cười cái gì, hắn hô to: “Ta ta ta ta đương nhiên cũng là thật tình! Hiện tại ta thật sự không có vợ!”
“Đại trượng phu không lo ế vợ, rồi ngươi sẽ có một người vợ không chê ngươi nhàm chán.”
Hạ Mục Lan cười tủm tỉm giơ lên một cái thẻ người tốt cho hắn.

Cô vốn không phải là người thích hợp nha.

Mười ba tướng sĩ kia nghe vậy thì bật cười, Độc Cô Nặc mặt đỏ tai hồng, trừng mắt nhìn nhóm người Vũ lâm(4) phía sau lưng.

(4)Vũ lâm quân là nhóm Vệ binh của Hoàng đế, tiền thân của Cấm vệ quân.
“Cười cười cười, làm như cười thành bông hoa là Hoa Tướng quân sẽ coi trọng các ngươi không bằng ấy! Hoa Tướng quân không chịu ta, chắc chắn cũng sẽ không cần các ngươi!”
“Xì, Độc Cô Tướng quân à, cho dù không cần tụi tôi thì cũng là không chịu ngài trước đó nha.”
“Đúng vậy đúng vậy, tốt xấu gì tụi tôi vẫn chưa cưới vợ, không bị vợ bỏ nha.”
“Ông bà ta có câu ‘người có năm dài, tất có một ngắn’(5).

Có phải Độc Cô Tướng quân bị ngắn ở chỗ nào đó nên phu nhân mới không cần ngài mà hoà ly hay không?”
(5)Trong Tướng số học, năm dài hoặc năm ngắn nói về năm đặc điểm của con người gồm: đầu, mặt, tay, chân, chiều cao, năm đặc điểm này dài hay ngắn sẽ để lộ ra tính cách của một người.

Trong câu trên tất nhiên là đang nói đùa đầy ẩn ý.
“Cút đi!”
Bởi vì Hạ Mục Lan mặc nam trang, nói chuyện lại hài hước thoải mái nên sự căng thẳng trước đó của họ đã bay mất, không khí vui vẻ hẳn lên, ngay cả mấy câu bông đùa thô tục cũng dám nói.

Gương mặt Hạ Mục Lan tràn đầy ý cười, giống như trước đây lúc ngồi cùng một đám bạn tốt trong cảnh đội trêu đùa nhau.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Hạ Mục Lan đã cười không nổi nữa.

Độc Cô Nặc là người đầu tiên nhận ra sắc mặt Hạ Mục Lan không ổn bèn vội vàng quan tâm hỏi cô: “Hoa Tướng quân có chuyện gì vậy?”
Hạ Mục Lan xoa xoa lỗ mũi, xác định mình ngửi không sai liền chỉ chỉ vào đống giày ngoài cửa, nhướng mày nói: “Cái đó….

nhà ta không có nhiều quy củ như thế….”
“Các ngươi vẫn nên mang giày vào trước đi.”
HẾT CHƯƠNG 9.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.