Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Chương 18: 18: Mộc Lan Giúp Đỡ





Edit: Mều
Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Xưa nay Hạ Mục Lan không thích lịch sử, cô học môn lịch sử này có thể coi là qua loa, đừng nói lịch sử Bắc Ngụy, lịch sử Nam Bắc Triều, ai kêu cô kể mấy triều đại Đường Tống Nguyên Minh Thanh trước đây cô cũng chưa chắc kể được.
Cho nên rất nhiều lúc cô cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ đơn thuần xem đây là một nơi mình hoàn toàn không biết để đối đãi.
Khi vừa xuyên đến, nghe cha Hoa nói tiếng Tiên Ti với mình, cô vẫn không nghĩ rằng mình là “Hoa Mộc Lan”.

“Hoa Mộc Lan ” tiếng Tiên Ti và “Hoa Mộc Lan” tiếng Hán có chút khác biệt, cô còn tưởng mình tên “Hạ Mục Nhĩ Lan”, là gái lỡ thì hơn ba mươi tuổi không ai thèm lấy.
Đợi những ngày đầu đau như búa bổ đó trôi qua, tiếp nhận một phần ký ức gần nhất của Hoa Mộc Lan, lúc bấy giờ cô mới được khai sáng như Phật truyền trí tuệ khiến con người giác ngộ(1).
(1)Nguyên văn: Thể hồ quán đỉnh 醍醐灌顶
Chính là “Hoa Mộc Lan” tiếng tăm lừng lẫy!
Cho nên dùng ngôn ngữ quen thuộc của người Hán để nghe tên mấy người Hồ Lư Thủy kia, có thể dùng tiếng Hán không chuẩn phát âm chữ “cái hồ” đã là rất đáng gờm rồi.
Hạ Mục Lan và cha Hoa cũng không biết “Cái Hồ Cái Ngô” rốt cục là tước hiệu hay tên, tuy nhiên nếu là người không có tên tuổi, cô cũng không xem thành chuyện gì quá to tát.
Nhưng chính người không có tên tuổi này lại thực sự làm ra một chuyện lớn.
— Bọn chúng bắt cóc Thập nhị lang Thôi Lâm đang ở lại Ngu Thành.
Thôi Lâm cũng không phải cháu trai duy nhất của Thôi Hạo, Thôi Hạo có năm đích tử, thứ tử thì nhiều vô số kể.

Thôi Lâm là con út của đích thứ tử(2) của ông, vì thông minh từ nhỏ nên rất được Thôi Hạo yêu thương.

(2) Đích thứ tử: con trai vợ cả nhưng không phải người lớn nhất.
Nhưng hắn vẫn chưa ra làm quan như nhiều con cháu vọng tộc phương Bắc khác, nghe nói là bởi vì Khấu Thiên sư từng tính mệnh cho hắn, nói nếu hắn nhập triều thì trên dưới Thôi gia nhất định sẽ gặp đại nạn, tuy Thôi Hạo tiếc nuối nhưng vì rất tin tưởng Thiên sư, ông cũng chỉ có thể ôm hận nhìn con cháu kiệt xuất nhất trong đời thứ ba sống nhàn tản qua ngày.

Thôi Lâm biết ăn nói và giao thiệp rộng rãi, hơn nữa hắn không thể ra làm quan nên kết giao thế lực khắp nơi cũng không cần phải cố kỵ quá nhiều, dần dần Thôi Lâm trở thành thuyết khách và là “người phát ngôn” của Thôi gia, thường xuyên ra vào nơi quyền quý.

Hôm ấy hắn tìm đến Hoa Mộc Lan cũng vì hy vọng dựa vào khả năng của mình giúp Thôi gia thêm một phần trợ lực.
Lần này Thôi Lâm bị bắt đi là bởi vì sự cố Ngụy đế Thác Bạt Đảo quyết ý chèn ép Phật môn mà ra.
Tổ phụ của Thôi Lâm, Thôi Hạo là người dẫn đầu nhóm Hán thần Đại Ngụy, cũng là nhân vật đức cao vọng trọng nhất trong các cao môn sĩ tộc phương Bắc, trải qua ba triều, có hai vị Thái tử vì nhờ ý kiến của ông mới được lập thành trữ quân(3).


(3)Trữ quân: người thừa kế ngôi vua.
Phụ vương Thác Bạt Đảo vốn chú ý đến đệ đệ của y, năm xưa, chính Thôi Hạo đã lấy đạo lý “lập trưởng” ra làm lý lẽ biện luận mới giúp cho Thác Bạt Đảo được làm Thái tử, sau đó, y đăng cơ năm mười lăm tuổi, Thôi Hạo vẫn luôn trung thành tuyệt đối với vị Hoàng đế này cho đến bây giờ.

Trong lúc đó, quý tộc Tiên Ti và thế gia vọng tộc người Hán phương Bắc vẫn luôn có xung đột, vì Thác Bạt Đảo kính trọng Thôi Hạo nên lúc nào cũng có tác dụng cân đối ở bên trong.

Nhưng mấy năm gần đây, Thôi Hạo liên tiếp đưa ra chính sách “Chèn ép đạo Phật” đã trực tiếp đốt lên ngọn lửa giận trong lòng các quý tộc người Hồ.
Quý tộc Tiên Ti và hơn một nửa dị tộc người Hồ đều tin Phật, người Tiên Ti hết lòng tin theo Phật giáo là truyền thống lâu đời, nếu không phải có một “Khấu Thiên sư” Khấu Khiêm Chi không biết từ nơi nào chui ra làm cho Thác Bạt Đảo tin Đạo giáo, thậm chí đổi quốc hiệu thành tên gọi “Thái Bình Chân Quân” thì e là từ quốc quân cho đến bách tính khắp Đại Ngụy đều sẽ tín ngưỡng Phật giáo vì thời đại càng hỗn loạn, Phật giáo lại càng phát triển.

Nguyên nhân là do Thôi Hạo từng kiến nghị Ngụy đế hạ lệnh tăng lữ từ năm mươi tuổi trở xuống phải hoàn tục.
Thôi Hạo ra đề nghị này ngoại trừ vì tin Đạo giáo ra, nguyên nhân chính là vì Đại Ngụy chinh chiến liên tục, có rất nhiều nam nhân không muốn tòng quân đều quy y cửa Phật.

Bọn họ lấy sức của cả nhà cúng dường chùa chiền, không cần nộp thuế, không cần tòng quân lao dịch, tuổi còn trẻ mà an nhàn sống qua ngày trong chùa, ngoài chùa thì có một lượng lớn đất cày không ai làm, chỉ để mặc cho hoang phế.
Đến khi đánh trận lại không có cách nào điều động được những người đến tuổi này, bắt buộc phải đề bạt người già hay nam đinh nhỏ tuổi đi chiến đấu, tạo thành nỗi oán thán rất lớn trong dân chúng.

Thác Bạt Đảo nghe kiến nghị của Thôi Hạo, hạ chỉ bắt các tăng lữ năm mươi tuổi trở xuống ở các chùa miếu phải hoàn tục nhằm bổ sung cho binh dịch và lao dịch.

Ý chỉ này đương nhiên dẫn đến không ít sự chống đối của tăng lữ, một số người đã trốn thoát đến chỗ những tín đồ tại gia sẵn sàng che chở và tiếp tục làm hòa thượng, có người bỏ chạy lên chùa hoang miếu hoang trên núi để tránh hoàn tục.
Vì giấu những tăng nhân này, rất nhiều quý tộc Tiên Ti tình nguyện lấy tư trang của mình ra phụng dưỡng bọn họ.
Để có thể phổ biến chính sách “Ép tăng hoàn tục” nhanh hơn, Thác Bạt Đảo “mời” ba vị cao tăng là Khẩn Ma La, Thích Nguyên Già và Đàm Duyên Vi Chí của Phật môn Đại Ngụy, bức bách các tăng lữ trong chùa lập tức hoàn tục.
Sau đó, Khẩn Ma La đã “tọa hóa”(4) trong cung.

(4)Tọa hoá là thuật ngữ Phật giáo, ý chỉ đã qua đời.
Hiện giờ Đàm Duyên và Thích Nguyên Già vẫn còn bị nhốt trong cung.
Cũng không biết đám người Hồ Lư Thủy này là được người ta thuê hay vì tín ngưỡng mà theo Thôi Lâm từ kinh đô Bình Thành đến đây, cuối cùng, khi Thôi Lâm xuất phủ ra ngoài thăm bạn thì bắt hắn đi.
Thác Bạt Đảo bắt ba vị cao tăng, người Hồ Lư Thủy liền bắt cháu trai của Thôi Hạo khuyên Thác Bạt Đảo diệt Phật, dùng để trao đổi hai vị tăng nhân Thích Nguyên Già và Đàm Duyên.

Tín đồ Phật giáo quả thực là ghét cay ghét đắng Thôi Gia, Thôi Lâm này rơi vào tay bọn họ, cho dù Thác Bạt Đảo có đồng ý thả người hay không, có lẽ đều sẽ phải ăn hành một phen.

Tất cả những điều này đều do Du Huyện lệnh hôm nay đến Hoa gia cầu viện kể lại.

Mấy ngày trước, sau khi Hạ Mục Lan nhận được tin tức từ hai hiệp khách đã lập tức để tiểu đệ nhà mình và mấy hán tử đồng hương áp giải hai tặc nhân đến huyện nha Ngu Thành.

Nhờ những Vũ lâm quân kia viết thư cho dân làng nên giờ đã có không ít người dân thôn Doanh Quách tới lui cùng Hoa tiểu đệ.

Có mấy người đối với vị nữ anh hùng Hoa gia này vô cùng tò mò, có chút máu nhiều chuyện bèn tìm hiểu chuyện xưa của Hoa Mộc Lan, dần dần, hiếu kỳ đã biến thành kính trọng, thỉnh thoảng Hoa Mộc Lan thức dậy còn có thể phát hiện rổ rau cải gì đó trước cửa nhà.

Những người này áp giải đám hiệp khách ăn cắp không được ngược lại còn bị bắt đến huyện nha Ngu Thành, Du Huyện lệnh không ở trong huyện nha, nơi đây cũng đang lộn xộn cả lên.

Đợi Hoa Mộc Thác hỏi mới biết hóa ra Du Huyện lệnh đi tới phủ Thái thú Lương Quận, đành phải giao hai kẻ xui xẻo này cho bộ đầu trong huyện nha, để lại “thư tố giác” do Hoa Mộc Lan viết rồi ngoan ngoãn về nhà.
Nào ngờ chưa được mấy ngày, Du Huyện lệnh đã tới, còn dẫn theo một vị binh tào phủ Thái thú Lương Quận đến.
“Ngươi nói là người Hồ Lư Thủy bây giờ đóng quân trong chùa Cầu Nguyện bên ngoài Ngu Thành?” Hạ Mục Lan buồn bực cực kỳ, “Hắn bắt người, vậy mà vẫn cười toe toét nói cho các ngươi bọn chúng ở đâu?”
“Bọn chúng muốn dùng Hoài Cẩn huynh để đổi hai vị đại sư Thích Nguyên Già và Đàm Duyên, đương nhiên hy vọng càng nhiều người chú ý càng tốt.

Huống chi Hoài Cẩn còn đang trong tay bọn chúng, cũng không ai dám tự ý hành động…”
“Thì ra là như vậy.” Hạ Mục Lan gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu.
“Ta tới nơi này bởi vì nghe nói Hoa Tướng quân từng có tiếp xúc với bọn đạo tặc.” Du Khả mặc một thân quan phục nhăn nhúm, hiển nhiên là mấy ngày nay không chỉnh trang lại vẻ ngoài, “Nghe đám hiệp khách Ngu Thành nói mấy kẻ kia không địch lại Hoa Tướng quân, xin hỏi có phải là thật không?”
“Hắn vẫn chưa liều mạng với ta, sau hai mươi chiêu ta đã phá hủy vũ khí của hắn, hắn lập tức bỏ chạy, ta cũng không biết thực lực chân chính của hắn.” Hạ Mục Lan đánh giá thận trọng một chút, “Nếu hắn thể hiện thực lực ra, đấu một chọi một mà nói, ước chừng ta sẽ nắm tám phần thắng.”
Hoa Mộc Lan tập võ từ nhỏ, lại có một thân sức mạnh trời cho, nàng không am hiểu kiếm thuật tinh diệu gì, cho dù cưỡi ngựa bắn cung hay múa kiếm dùng thương đều nhờ luyện dần mà ra, chỉ thông thạo thôi.
“Xin cứu người!”(5)
(5)Nguyên văn: đại thiện, là thuật ngữ Phật giáo, ý nói những việc thiện to lớn tốt lành.

Du Huyện lệnh vội vàng vái chào tới đất đối với Hạ Mục Lan: “Kính xin Hoa Tướng quân cứu Hoài Cẩn huynh ra!”
Hạ Mục Lan nâng Du Huyện lệnh dậy, thẳng thắn dứt khoát nói: “Làm thế nào, ngươi nói đi.”
“Ồ?” Du Khả gần như có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên.
Đồng ý dễ dàng như vậy sao?
Không phải Thôi Lâm nói thái độ của Hoa Tướng quân này không tốt gì với hắn sao?
“Giữ gìn trị an trật tự xã hội, bảo vệ sự an toàn và quyền tự do của công dân là….” Hạ Mục Lan vô cùng lưu loát nói một câu khẩu hiệu, sau đó lập tức vỗ “bộp” một cái vào gáy mình.

“Mình phạm vào cái lỗi ngu ngốc gì đây, cũng không phải đang trả lời phóng viên…”
Cô bật cười một hơi, nhỏ giọng lầm bầm vài câu mà Du Khả không thể nghe thấy rồi lập tức đứng đắn lại, nói với hắn: “Tuy người Hồ Lư Thủy cướp Thôi Lâm không liên quan đến ta nhưng chuyện này đối với ta mà nói là hành vi bất nghĩa.

Ta cùng Thôi Lâm cũng coi như có duyên gặp mặt một lần, còn tên Cái Ngô gì kia trộm cắp không được ngược lại còn nổi lên sát ý với ta, đương nhiên không phải thứ hiền lành gì.

Về tình về lý, ta đều đồng ý giúp ngươi một lần.”
Cô có ấn tượng rất tốt với Du Khả, tuy Thôi Lâm làm cho người ta chán ghét, có điều gã người Hồ Lư Thủy tên Cái Ngô kia càng khiến cho người ta ghét đến một mức độ không chịu được, cứ kéo dài tình huống như thế, cô đi một chuyến cũng không sao.

“Tấm lòng đại nghĩa của Hoa Tướng quân, Du mỗ ghi nhớ trong lòng!” Du Khả vui mừng khôn xiết, lập tức nói hết mọi ý nghĩ của mình ra.
***
Nói đến Hồ Lư Thủy thì không thể không nói đến tập tục kỳ quái của dân tộc này.
Người Hồ Lư Thủy dũng mãnh thiện chiến, bắt đầu từ thời Hán đã hoạt động mạnh mẽ trong các trận chiến lớn.
Vào thời Lưỡng Hán(6), triều đình nhà Hán từng thuê người Hồ Lư Thủy tác chiến lâu dài nhưng có lúc cũng xuất hiện hai phe địch ta đồng loạt thuê Hồ Lư Thủy, chuyện người Hồ Lư Thủy chém giết lẫn nhau là không thể tránh khỏi, cho nên lâu dần, trong Hồ Lư Thủy có một quy tắc — Nếu hai bên rơi vào cục diện bế tắc, khi không thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề, thủ lĩnh hai bên đấu với nhau ba trận, bên nào toàn thắng ba trận thì người thua lập tức rút lui, gặp lại người thắng phải nhường ba dặm.
(6)Lưỡng Hán: Tây Hán và Đông Hán, Trung Quốc.
Quy tắc này làm cho người Hồ Lư Thủy tuy kiêu căng khó thuần nhưng cũng rất ít chủ động xung đột với người khác.

Đặc biệt là khi đối mặt với dũng sĩ, nếu mù quáng kết thù cùng ai đó thì kẻ thù của ngươi sẽ có thể cố ý tìm cớ với ngươi, mỗi lần khi ngươi muốn thắng sẽ thách thức ngươi.
Đừng kết thù với người thắng ngươi ba lần, bởi vì rất có thể ngươi sẽ cứ như vậy mà mất mạng trong tay hắn(7).

(7)Chú thích của tác giả: Quy tắc người Hồ Lư Thủy là tác giả bịa ra, nội dung yêu cầu phải vậy nên đừng coi là thật.
Cái Ngô đến trộm tài vật của Hoa Mộc Lan rất có thể là bởi vì sau khi nghe hiệp khách nói chuyện, thấy hơi tiền nổi máu tham.

Dù sao cuộc sống người Hồ Lư Thủy nghèo khổ, bọn họ cũng không giỏi nông canh, làm “lính đánh thuê” chẳng qua là vì muốn tìm miếng ăn.


Lúc trước, Cái Ngô này e là khá tự tin với võ nghệ của mình, đợi sau khi giao thủ với “Hoa Mộc Lan” mới phát hiện không phải là đối thủ, lại không muốn kết thù nên bại trận liền đi, không dây dưa nữa.
Bây giờ Hạ Mục Lan đang cưỡi Tia Chớp, lưng đeo Bàn Thạch đi cùng Du Khả về hướng Ngu Thành, sau khi nghe Du Khả và vị binh tào kia giải thích xong, cô không khỏi thán phục quy tắc của Hồ Lư Thủy.
Sự nhanh nhẹn này là đặc điểm điển hình của lính đánh thuê đời sau, tất cả vì tiền mà làm, giữ mạng lại là để kiếm tiền, có thể không kết thù sẽ không kết thù.

Dù thủ lĩnh hy sinh, tuyệt đối không giải tán đội ngũ.
Xem ra, Cái Ngô tuổi còn trẻ này là một nhân vật không đơn giản, có thể cầm đầu mấy chục người đã cướp Thôi Lâm đi cũng là hạng người tâm tư cẩn thận.
“Quy tắc này ngay cả ta cũng không biết, không ngờ Du đại nhân kiến thức rộng rãi, thậm chí ngay cả tập tục của người Hồ Lư Thủy cũng thông hiểu.”
Hạ Mục Lan thật lòng khâm phục vị Huyện lệnh này, hắn vì bạn bè mà cầu cứu khắp nơi, thậm chí đến cả quy tắc này cũng tìm hiểu, không thể không nói Thôi Lâm đã kết được một người bạn tốt.
Từ Ngu Thành đến Bình Thành nhanh nhất cũng phải mười mấy ngày, đến lúc đó không biết Thôi Lâm đã chịu bao nhiêu cực khổ, thà cân nhắc trong Kinh thành có thể thả hai vị cao tăng để trao đổi với Thôi Lâm hay không còn không bằng nghĩ biện pháp cứu người trước.
Hắn đi tới phủ Thái thú hẳn là đi tìm viện binh.

Nhưng mà vẻ mặt binh tào này nhìn như không tình nguyện, có lẽ tác dụng của viện binh cũng không nhiều.

“Ngại quá, những chuyện này ta biết được từ chỗ đường bá, ông ấy sống ở Quảng Bình, nơi có nhiều người Hồ Lư Thủy qua lại, lúc còn trẻ từng chứng kiến hai thủ lĩnh người Hồ dùng binh khí đấu với nhau, lấy kết quả luận võ quyết định.

Có một hôm chúng ta nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình ông từng kể câu chuyện xưa này.

Mấy ngày trước, khi Thôi Lâm xảy ra chuyện, ta lập tức nghĩ đến.”
Du Khả không nhận lời khen này, thành thật mà nói chuyện mình cũng nghe được.
“Trí nhớ ngươi không tệ, đầu óc cũng linh hoạt, mạnh hơn nhiều so với đa số người rồi.”
“Hoa Tướng quân quá khen, ta có lòng cứu người, tiếc rằng tay trói gà không chặt, chỉ có thể nhờ vào Hoa Tướng quân.”
“Không sao.” Hạ Mục Lan nở nụ cười tự giễu, “Ta đến nơi này, bản lĩnh khác không có…”
“Nhưng đánh nhau thì rành lắm.”
HẾT CHƯƠNG 18
Vở kịch nhỏ:
Du Khả (thấp thỏm trong lòng): Không biết Hoa Tướng quân muốn sao mới có thể giúp ta, ta nhan sắc không có, người cũng rất nghèo, còn không có tay nghề gì có thể lấy ra được…
Hạ Mục Lan: Làm thế nào, ngươi nói đi.
Du Khả: Gì? Gì? Gì?!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.