Mơ Ước Đã Lâu

Chương 21: Những người khác




Chương 21: Những người khác

Vào lúc chuyển giao giữa tháng bảy và tháng tám, Giang Thành nghênh đón thời kỳ nóng nhất trong năm, trời nóng ba bốn mươi độ đến mức không dám ra ngoài, mặt đất như bị nướng cháy, hàng cây hai bên đường dưới cái nắng nóng mãnh liệt chiếu xuống càng thêm sáng bóng xanh thẫm hơn

Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều đang bận rộn, Kiều Tây vẫn luôn thanh nhàn cũng bận đến chân không chạm đất, liên tục nhận ba đơn hàng, mệt như muốn tắt thở

Làm xăm hình cần phải cúi đầu cúi cổ trong thời gian dài, lâu dần phần eo gáy đều đau mỏi, có khi bận việc cả một ngày, đôi mắt đau nhức như có ngàn cân treo trên đó. Trong tiệm chỉ có một mình cô, chuyện gì đều phải tới tay, chắc chắn là mệt chết, Kiều Tây suy nghĩ có nên thuê thêm một người phụ hay không, nhưng suy đi nghĩ lại thì một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu, lại thuê người phụ cũng vô ích, nên gạt suy nghĩ này đi

Mỗi ngày Đường Nghệ đều chạy đến chỗ này, nghỉ hè là thời điểm tương đối nhàn nhã, việc ở trường cũng ít, cô ấy cũng không phải người địa phương, ở Giang Thành cũng không có bạn bè thân thích nào khác, nhàm chán thì qua đây phụ một tay

"Hôm nay thật sự như gϊếŧ người mà, ánh nắng chói chang cũng không dịu bớt, cũng không biết lúc nào sẽ bớt nóng nữa, vốn mình còn tính thời gian này ra ngoài du lịch, nóng như vầy còn không bằng ngây ngốc ở nhà." Đường Nghệ mang hai ly nước ướp lạnh vào

Kiều Tây đang thiết kế hình xăm, nghe vậy, một bên vừa vẽ vừa nói: "Có thể đi Côn Minh, bên kia không nóng như bên này."

"Đầu năm đã đi rồi, cũng không có gì chơi."

"Thành phố S cũng được."

"Chi phí ở đó rất đắt, cầm hai ba ngàn qua đó cũng không làm được gì." Đường Nghệ nói, đặt ly nước lên bàn, liếc nhìn bản vẽ, "Gần đây cậu cũng kinh doanh được quá chứ, khách đến mỗi ngày."

"Lượng khách cũng đông, bây giờ đang nghỉ hè sinh viên nhiều." Đặt bản vẽ qua bàn bên kia, Kiều Tây đứng lên duỗi người, cổ đau đến cứng ngắc

Nghỉ đông và nghỉ hè đông sinh viên, có thể lựa chọn nhận mấy đơn, chỉ cần không phải người vì xúc động mà đi xăm là được, dù sao người trẻ tuổi cũng chưa có nhận thức cao về hình xăm, bọn họ mới là những đối tượng khách hàng chính

Đường Nghệ giúp cô xoa cổ, đấm đấm lưng. Trước kia Kiều Tây còn đang học nghề, Đường Nghệ thường xuyên đến tiệm hình xăm chơi, thường đấm lưng xoa cổ cho cô, bây giờ thấy đối phương xoay xoay cổ thì biết chắc chắn rất đau, cô quan tâm nói: "Nên nghỉ ngơi, thả lỏng một chút."

Kiều Tây đáp lời, uống một ngụm đồ uống

Ngoài trời nắng đến dọa người, phố Thất Tỉnh nhộn nhịp ban ngày cũng không có bao nhiêu người trên đường, mọi người đều đến tối mới ra ngoài, cửa thủy tinh đối diện cửa hàng lòe lòe phản chiếu ánh sáng, rất chói mắt

Đường Nghệ có chút chuyện ở trường, cô đang học thạc sĩ, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm khá nặng, giáo sư hướng dẫn của cô có ý muốn giữ cho cô được ở lại trường, tuy rằng không nói rõ, nhưng trong lời có ý là những việc này sẽ góp phần giúp cô có cơ hội được giữ lại, đối với việc này Đường Nghệ thập phần cảm kích, nhưng cũng không yên, bởi vì nợ ân tình khó mà trả hết

"Đừng suy nghĩ nhiều, anh ta không giúp thì chính cậu cũng có thực lực đó mà, mượn nước đẩy thuyền đưa ra một cái ân tình thôi, sau này còn cơ hội khác nữa mà." Kiều Tây trấn an nói

Hoàng hôn mặt trời lặn, nắng nóng mới giảm bớt, không còn ánh nắng nên dễ chịu hơn một chút, Kiều Tây mời Đường Nghệ ăn hải sản, trên đường vừa đi vừa nói chuyện

Hôm nay Đường Nghệ đến kỳ thực là có việc nhờ kiều tây hỗ trợ, chủ nhật này các trường trong làng đại học bên kia dự tính tổ chức một buổi giao lưu, chủ yếu là để các giảng viên quen biết lẫn nhau, xúc tiến tình hữu nghị giữa các trường, Đại học Bách Khoa là chủ sự, mà người phụ trách còn lại là giáo sư hướng dẫn của Đường Nghệ

"Hội thảo giao lưu giữa mấy trường đại học là như vậy, dù sao cũng là người này lên phát biểu một chút, chỉ là hình thức thôi, nhưng bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, học sinh còn ở lại trường cũng không có bao nhiêu, đội nghi thức vẫn còn thiếu hai người, chủ nhật cậu có rảnh không, có thì qua giúp mình một chút nhé."

Mấy hoạt động kiểu này đều là như vậy, nhiệm vụ cứ truyền từ tầng này xuống tầng khác, người phía dưới là chịu khổ nhất, đơn vị công lập đều muốn giản lược nhiều việc và hạn chế ngân sách, không thể phô trương lãng phí, cắn răng nghĩ biện pháp cũng phải xử lý mọi chuyện cho thỏa đáng

Đường Nghệ cũng không còn cách nào, người có thể tìm thì đã tìm hết rồi, miễn cưỡng cũng chọn ra được một đội, nghĩ đến trước kia Kiều Tây cũng ở trong đội nghi thức của trường, nên đến nhờ cô thử xem có được không

Vừa lúc Kiều Tây có thời gian, nên đồng ý

"Còn việc nào khác cần làm nữa không?" Kiều Tây hỏi

"Không có, đều đã chuẩn bị hết rồi, thứ bảy đến tập duợt lại, sẵn tiện đến thử phục trang luôn."

Chủ nhật chính là bắt đầu bước vào tháng tám, thời tiết vẫn khô nóng như trước, mặt trời treo lơ lửng trên cao chiếu thẳng xuống đầu làm người ta muốn choáng váng đầu óc

Nơi luyện tập ngay tại sảnh lầu một của Đại học Bách Khoa, hội trường rất rộng, là nơi thường xuyên được dùng tổ chức liên hoan hội tiệc nhất, hơn phân nửa hoạt động thời sinh viên của Kiều Tây đều là được tổ chức ở nơi này, cho nên khi đến đây liền sinh ra cảm giác thân thiết

Giáo sư hướng dẫn của Đường Nghệ cũng đã ở đây, anh ta là giảng viên dạy chuyên ngành của các cô, cũng là giảng viên hướng dẫn lúc trước của kiều tây, đi bên cạnh là giảng viên đại số cùng ngành

Kiều Tây cũng không quá thân thiết với các giảng viên, nhìn thấy người cũng chỉ lễ phép chào một tiếng

Tuổi của giảng viên đại số cũng không lớn, thế nhưng lại nhớ được cô, đáp lời: "Kiều Tây, về trường chơi sao?"

Kiều Tây khá ngạc nhiên nói: "Đến hỗ trợ đội nghi thức ạ."

Giảng viên đại số giới thiệu cô với những người khác, mọi người tụ lại hàn huyên một chút, sau đó Kiều Tây xem thời gian rồi đi tập dượt

Những thành viên trong đội nghi thức hiện tại đều là nghiên cứu sinh, mọi người đều xấp xỉ tuổi nhau, còn có thể đùa giỡn vài câu, Đường Nghệ còn đang vội vàng chỉ huy sắp xếp ở phòng phát thanh, giữa lúc tập thì thiết bị xảy ra vấn đề, vốn đến bốn năm giờ là có thể kết thúc, kết quả lại kéo dài tới hơn bảy giờ

Đến con phố phía sau làng đại học ăn cơm, thế mà lại gặp được nhóm người Triệu Thập Hoan, Trang Khải Dương cũng ở đó, nhưng không có Phó Bắc, bọn họ đều đến Giang Đại, hôm nay rảnh rỗi nên đến thăm, nhưng không ngờ lại khéo như vậy

Triệu Thập Hoan bắt chuyện trước: "Kiều Kiều, sao lại đến đây?"

Kiêu Tây quét một vòng: "Đến dạo một chút, mọi người thì sao?"

"Cũng giống vậy." Triệu Thập Hoan nói: "Vừa mới ra đến thôi, muốn đi chung không?"

Cô ấy đã nói như vậy, Kiều Tây cũng không thể từ chối. Gần làng đại học có một quán Pub, khi còn đi học mội người thường đến đâu, hôm nay đến để ôn lại chuyện xưa, trong quán vẫn giữ phong cách cũ, ca sĩ cũng là người cũ, vẫn hát nhạc đồng quê

Bây giờ nhạc đồng quê cũng đã thịnh hành, mấy năm trước chỉ thịnh hành trong một cộng đồng nhỏ

Kiều Tây gọi một ly mới, Triệu Thập Hoan ngồi ở bên cạnh, lúc thì đáp lời những người khác, khi thì trò chuyện với cô

Vừa về Giang Thành không bao lâu, Triệu Thập Hoan có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên gần đây đều không thấy bóng dáng, cô cũng gọi một ly mới, cả buổi cũng không đối đãi quá đặc biệt với Kiều Tây, đối xử như bình thường

Điều này làm Kiều Tây tương đối thoải mái, trò chuyện một lúc thì trở nên thoải mái hơn

Triệu Thập Hoan rất có mị lực, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, so với một Phó Bắc thanh lãnh cao ngạo, thì cô bình dị gần gũi, am hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn, nắm rõ ranh giới, tựa như hiện tại nói mấy câu có thể làm hai người rút ngắn khoảng cách hơn

Rất nhanh đã uống hết một ly rượu, Kiều Tây gọi thêm ly mới, khi bartender chuyển rượu đến Triệu Thập Hoan đưa tay qua lấy giúp, Kiều Tây cũng đón lấy không cẩn thận chạm phải tay người này

Không giống cái lạnh phó bắc, tay người này khá ấm

Trong nháy mắt chạm phải, Kiều Tây con ngón tay tránh đi, không khỏi mất tự nhiên

Triệu Thập Hoan lại giống như không có chuyện gì, thong dong bình tĩnh hỏi: "Tuần tới có rảnh không?"

Kiều Tây nghĩ nghĩ: "Hẳn là có, sao vậy?"

"Muốn mời mọi người ăn bữa cơm, còn thiếu em thôi."

"Hôm nào?"

"Thứ sáu hoặc thứ bảy, còn chưa quyết định, để qua hai ngày nữa rồi sẽ báo lại cho em."

Cô đồng ý, nội dung cuộc trò chuyện thoải mái bình thường, đều là mấy vấn đề xoay quanh giữa bạn bè, cô giới thiệu Đường Nghệ với mọi người, một đám người hòa nhã tán gẫu uống rượu, hơn mười giờ thì người nào về nhà đó.

Gần đây áp lực khá lớn, hôm nay khá thoải mái, tâm tình Kiều Tây cũng khá tốt, cả người cũng thả lỏng không ít

Buổi giao lưu tổ chức vào buổi tối, năm giờ rưỡi thì qua chuẩn bị, Đường Nghệ phụ trách sắp xếp hội trường, chạy qua chạy lại không ngừng chân

Đang trong kỳ nghỉ, Kiều Tây cho rằng sẽ không có bao nhiêu người đến, không ngờ lại ngồi đầy cả nửa hội trường, có giảng viên còn dẫn theo sinh viên đến, ngoài mặt thì nói là đến hỗ trợ, kỳ thực là đến giáp mặt làm quen, ở đây có không ít người có tiếng trong giới học thuật, nếu có thể được dạy bảo chỉ điểm, thì chính là may mắn của người đó. Học thuật thì thuần túy hơn thương trường, lời chỉ dạy có thể còn hơn cả thiên kim, có đôi khi vài câu nói của người lão luyện có thể giải đáp được nan đề mà bản thân bị quấy nhiễu đến mấy tháng

Kiều Tây đứng sau người dẫn đầu, đứng sau màn sân khấu, liếc đến hàng thứ hai của khán phòng thì thấy Phó Bắc, nhưng từ khán phòng lại không thể nhìn đến chỗ này

Tính ra đã gần một tuần chưa gặp lại, người này một thân áo sơ mi đen, eo nhỏ chân dài, lịch sự mà trang nghiêm, cô ngồi giữa những người giáo sư lớn tuổi, trò chuyện thoải mái, nhóm giáo sư đều mỉm cười, có người còn vừa nói chuyện vừa ghi chép, không biết là viết gì, thoạt nhìn giống như đang đàm luận vấn đề liên quan đến học thuật

Buổi giao lưu còn chưa bắt đầu, bỗng nữ sinh bên cạnh nói: "Đó là giáo sư Phó Bắc bên Giang Đại nhỉ, nhìn còn đẹp hơn trong hình nữa."

"Mới hai bảy tuổi, lúc trước học ở trường S tại Mỹ, nghe nói là cháu gái Hiệu trưởng trường Công thương."

Đội nghi thức có mấy nữ sinh biết thông tin, tán gẫu đến không dừng được, giáo sư trẻ tuổi trong trường đại học không phải không có, nhưng với giá trị nhan sắc cao như vậy thì ít lại càng ít, mọi người đều thích trai xinh gái đẹp, khó tránh khỏi sẽ chú ý nhiều

Kiều Tây cũng không nói chen vào, yên lặng ngồi chờ với những người khác, trong lúc thất thần, bỗng lại nghe nữ sinh lúc nãy nói: "Giảng viên Thu Ý Nùng cũng tới rồi."

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người phụ nữ mặc váy xanh chậm rãi tiến vào đại sảnh, cả người tao nhã, khí chất tri thức toát ra từ trong xương, điềm đạm hào phóng

Thu Ý Nùng thản nhiên đi đến chỗ Phó Bắc, không biết đang nói gì

Phó Bắc đứng lên nhường chỗ, ngồi vào ghế bên trong, Thu Ý Nùng cười ngồi xuống, hai người hẳn là đã quen biết từ trước, nếu không sẽ không quen thuộc như vậy

Các nữ sinh lại tán chuyện, nói cái gì mà "Giang Đại song xu" (Hai mỹ nhân của Giang Đại), Thu Ý Nùng là đàn chị của Phó Bắc, cũng là nhân tài xuất thân từ dòng dõi trí thức, Kiều Tây mấp máy môi mọng, không khỏi nhìn qua đó vài lần

Khi nói chuyện Thu Ý Nùng dựa vào khá gần Phó Bắc, trong đại sảnh ngày càng nhiều người, tiếng nói ầm ĩ, cô lại càng dựa gần hơn, dường như ghé sát đến bên tai Phó Bắc mà nói

Phó Bắc đối với vị đàn chị này cũng khá tốt, không giống vẻ lãnh đạm xa cách khi đối đãi với những người khác, bất luận đối phương nói cái gì, đều sẽ đáp lại một hai câu

Nhìn từ xa, cử chỉ của hai người có vẻ thập phần thân mật

Kiều Tây cụp mắt, thu hồi ánh nhìn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.