Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 135: Phiền muộn giữ trong lòng




Trên đời này không có ít người nói cho bạn một câu đại loại rằng: "Dù cho trời có sập xuống thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em" Nhưng lại có rất ít người giống như Hoàng Thế Vinh nói rằng "Chúng ta sẽ cùng nhau chống đỡ". Hai câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa khác nhau như thế nào, khi trời có sập xuống thì đối phương sẽ chỉ biết ngây ngốc cùng bạn đứng nhìn, cam chịu số phận. Nhưng ở trong lời nói của Hoàng Thế Vinh, hắn sẽ cùng cậu sóng vai giải quyết toàn bộ vấn đề. Đó là sự khác biệt giữa một người đàn ông nói được làm được và một người đàn ông chỉ nói không làm.

Hoàng Thế Vinh cảm nhận được sự lo lắng trong lòng của Tô Đồ Lang Quân, hắn quen biết cậu nhiều năm như thế, chưa bao giờ hắn thấy được cậu lại sợ hãi như lúc này, cảm giác người ngồi trong lòng hắn đây chẳng khác gì con mèo nhỏ bị ướt nước mưa, khiến cho người khác là hắn đây không lỡ buông tay mà phải luôn luôn nhẹ nhàng cưng chiều.

Hoàng Thế Vinh rời khỏi Tô thị, trong lòng hắn đã tự có quyết định của bản thân. Tuy rằng Tô Đồ Lang Quân nói không quan tâm đến chuyện thân thế của bản thân, nhưng hắn biết cậu rất để tâm đến chuyện này, chỉ là bí mật kia giống như một quả bóng nước khổng lồ, một khi vô tình mang mũi kim đâm tới sẽ chọc thủng đi mang bọc của nó, khiến cho nó vỡ tan tành. Có điều Hoàng Thế Vinh không phải là người ở trong cái vòng luẩn quẩn này, hắn có thể tự mình điều tra, nếu như kết quả thật sự không giống như hắn mong muốn, hắn sẽ giấu đi bí mật này cũng tìm mọi cách ngăn cản Tô Đồ Lang Quân ngàn vạn lần không thể tiếp cận được đến sự thật đó. Nhưng nếu như mọi chuyện thật sự chỉ là một kích dọa nạt của Khâm Định, hắn có thể trực tiếp mang sự thật kia nói cho Tô Đồ Lang Quân nghe, để cho cậu buông xuống mọi phiền muộn trong lòng.

Từ sau khi Tô Đồ Lang Quân mất tích, Hoàng Thế Vinh bắt đầu có mối quan hệ khá tốt với những người trong hắc đạo, đa số bọn họ đều là những người trước đây đi theo Tô Thành, mà quan hệ giữa hắn và Tô gia cũng xem như thân thiết, thể cho nên bọn họ nể mặt Tô Thành cũng phải nể hắn vài phần mặt mũi.

Hoàng Thế Vinh lái xe đến một quán bar nằm ở giữa trung tâm thành phố, quán bar này rất nổi tiếng, thuộc dạng ăn chơi nhất nhì của Bắc Kinh tráng lệ này. Bởi vì thời điểm hiện tại vẫn còn sớm, khi hắn đi vào phát hiện ra nhân viên phục vụ mới bắt đầu kê lại bàn ghế, lau dọn ly cốc đặt trên kệ.

Người đứng ở quầy bar nói chuyện với nhân viên là một người đàn ông còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Anh ta tên Viên Dực, là lão nhị ở quán bar này. Viên Dực vừa nhìn thấy Hoàng Thế Vinh đến, trong nhất thời cũng có điểm bất ngờ. Khi Tô Đồ Lang Quân mất tích, Viên Dực cũng từng đi theo Hoàng Thế Vinh tìm người, sau đó còn nghe nói hắn vì không tìm được người liền nóng giận thiến luôn Hà Hồng của Hồng Bảng, khiến cho người nọ biến thành điên điên khùng khùng, đầu óc không tỉnh táo:

"Không ngờ cậu sẽ đến đây" Viên Dực cười nhẹ nói

Hoàng Thế Vinh đến đây chính là muốn biết một chút tin tức của thanh niên tóc đỏ kia, hắn biết quán bar Đỉnh Giác này chính là nơi nhiều thành phần phức tạp ghé đến nhất, muốn tìm người hay nghe ngóng tin tức của ai đó thì đến đây khẳng định sẽ thu được chút manh mối hữu ích:

"Đúng thế, hôm nay đến là có chuyện muốn nhờ anh"

Viên Dực híp híp mắt quan sát Hoàng Thế Vinh, giống như đang phỏng đoán điều gì đó rồi mới đáp lời:

"Muốn nhờ vả sao? Cậu nói đi, chỉ cần là chuyện tôi có thể thì nhất định sẽ giúp"

Hoàng Thế Vinh đứng ở bên cạnh quầy bar, chậm rãi nói:

"Tôi muốn tìm một người tên là Trương Toàn, 20 tuổi. Không biết quê quán hay bối cảnh gia đình, có thể tìm ra được hay không?"

Viên Dực im lặng một chút rồi gật đầu:

"Có thể, chỉ là tốn chút thời gian, khi nào có tin tức tôi sẽ liên hệ với cậu"

Hoàng Thế Vinh gật đầu:

"Cảm ơn".

...

Thời gian gần đây Tô Đồ Lang Quân rất bận rộn, buổi sáng rời khỏi nhà từ rất sớm, đến khi tan tầm tối muộn mới về nhà. Hoàng Thế Vinh thật sự rất đau lòng Tô Đồ Lang Quân, mỗi ngày đều mang gương mặt mệt mỏi căng thẳng, cả người vốn dĩ đã gầy lúc này lại càng gầy hơn.

Ngày hôm đó Tô Đồ Lang Quân vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng với ban quản trị trong công ty là 8 giờ tối. Hoàng Thế Vinh cũng đã ngồi trong xe đợi cậu đã hai tiếng đồng hồ, khi Tô Đồ Lang Quân xuống sảnh mới chợt nhớ ra rằng hôm nay bọn họ có hẹn đi ăn tối lúc 6 giờ. Mắt thấy chiếc ferrari đen bóng thời thượng đỗ ở bên ngoài, Tô Đồ Lang Quân không tự chủ được mà nâng bước sải dài tiền về phía trước:

"Xin lỗi Tiểu Vinh, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến"

Hoàng Thế Vinh lắc đầu, cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, ngược lại trong ánh mắt còn hiện lên rõ ràng tia đau lòng đối phương. Hiện tại cũng vẫn sớm, đi ăn tối thì không vấn đề gì, nhưng nhìn dáng vẻ kia của Tô Đồ Lang Quân liền thấy cậu rất mệt mỏi cho nên hắn quyết định lái xe đưa cậu về nhà.

Dọc đường đi, Tô Đồ Lang Quân thế nhưng lại ngủ ở ghế lái phụ bên cạnh. Hoàng Thế Vinh đỗ xe ở dưới nhà cũng không nỡ đánh thức Tô Đồ Lang Quân dậy, lại sợ cử động sẽ khiến cho cậu tỉnh giấc, chính vì thế hắn lại lựa chọn im lặng ngồi đợi ở trong xe.

Hoàng Thế Vinh nhận được tin nhắn của Viên Dực nói đã tìm thấy người. Viên Dực quả thật làm việc rất nhanh nhẹn, còn chưa tới ba ngày đã có thể tìm ra được người hắn muốn tìm. Hoàng Thế Vinh bước xuống xe, lấy điện thoại gọi cho Viên Dực. Viên Dực ở bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Người tôi đã tìm được, cậu muốn bao giờ gặp?"

Hoàng Thế Vinh nhàn nhạt trả lời:

"Sáng mai, lúc 10 giờ, phiền anh sắp xếp giúp tôi"

Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc mới hỏi:

"Cậu tìm người này là liên quan đến Tô thiếu gia đúng không? Lúc tôi bắt được hắn, hắn luôn miệng nói mình là em trai của Tô thiếu gia"

Lúc Hoàng Thế Vinh rời khỏi xe, có mang theo bao thuốc cùng bật lửa, hắn lúc này đã ngậm một điếu thuốc trên miệng, bàn tay cũng bật lửa đưa đến đầu thuốc lá:

"Hắn nói như vậy sao, ngày mai tôi sẽ đích thân hỏi"

Hoàng Thế Vinh kết thúc cuộc điện thoại, vẫn còn đứng ở bên ngoài hút thuốc. Rõ ràng đã về đến nhà, nhưng bởi vì người nào đó ở trong xe vẫn còn ngủ cho nên hắn tình nguyện đứng ở bên ngoài đợi. Gần đây Tô Đồ Lang Quân rất bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ, mỗi khi cậu rời giường hắn đều cố tình ôm cậu lại muốn cậu ngủ thêm một chút, nhưng người nào đó tuy rằng dịu dàng dễ chịu nhưng lại rất cứng đầu, kiên quyết xuống giường chuẩn bị mọi thứ để đi làm.

Thời gian gần đây Hoàng Thế Vinh vẫn luôn để ý đến chuyện của Khâm Định, tuy rằng hiện tại xung quanh Tô Đồ Lang Quân đã được người đi theo bảo vệ cẩn thận, nhưng hắn vẫn không thể nào buông bỏ cảnh giác bởi vì đến tận thời điểm này vẫn chưa có tin tức của người kia. Ông ta giống như đã bốc hơi khỏi thành phố này vậy.

Hoàng Thế Vinh mỗi ngày đều thấy rõ phiền muộn trên gương mặt của Tô Đồ Lang Quân, Tô thị gặp vấn đề, Khâm Định không tìm thấy, lúc này lại xuất hiện thêm người đàn bà vẫn chưa rõ thân phận kia. Hắn biết trong lòng Tô Đồ Lang Quân không thể bình yên được giống như vẻ bề ngoài của cậu, cũng biết được người này tâm tư kín đáo thích tự mình giữ ở trong lòng không nói ra với người khác.

Hoàng Thế Vinh đứng ở bên ngoài hút xong điếu thuốc liền quay lại phía sau mở cửa xe ngồi vào ghế lái chính, lúc này mới phát hiện ra Tô Đồ Lang Quân đã tỉnh giấc, cũng không biết cậu đã tỉnh từ lúc nào chỉ biết rằng cậu đã tỉnh mà thôi:

"Cậu tỉnh rồi"

Tô Đồ Lang Quân nhìn tới đồng hồ trên điện thoại, phát hiện đã hơn 9 giờ tối, cũng nhạy cảm ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt ở trong xe, có lẽ Hoàng Thế Vinh vừa rồi đã ra ngoài hút thuốc lá:

"Sao cậu không gọi tớ dậy?"

Hoàng Thế Vinh trả lời:

"Thấy cậu ngủ, tớ không nỡ đánh thức cậu"

Tô Đồ Lang Quân ngồi thẳng dậy, mở cửa xe muốn bước xuống:

"Không phải nói là đi ăn tối sao?"

Hoàng Thế Vinh cũng theo đó mở cửa xe rời khỏi:

"Tớ nấu cho cậu ăn, cậu đói chưa?"

Tô Đồ Lang Quân hơi dừng lại đợi Hoàng Thế Vinh, đến khi hắn nắm lấy tay cậu thì hai người mới cùng nhau bước đi:

"Cũng hơi đói"

Tuy rằng tay nghề của Hoàng Thế Vinh không xuất sắc, nhưng xem như vẫn có thể tạm chấp nhận được. Lúc Tô Đồ Lang Quân tắm xong, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng mỏng, mái tóc có lẽ cũng không cẩn thận sấy khô mà vẫn còn hơi ẩm ướt. Cậu chậm rãi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Hoàng Thế Vinh ngay cả bộ đồ đi làm lúc sáng còn chưa thay, hiện tại đang đứng ở bếp băm băm nấu nấu cái gì đó.

Tô Đồ Lang Quân cảm thấy rất ấm áp, ở gần bên hắn như vậy cậu mới có thể tạm thời buông bỏ xuống phiền não trong lòng. Cậu cầm một ly nước tiến đến chỗ Hoàng Thế Vinh, liếc mắt nhìn tới một bàn bếp lộn xộn kia hỏi:

"Đang nấu cái gì?"

Hoàng Thế Vinh đáp:

"Nấu cơm"

Gần đây Tô Đồ Lang Quân ăn uống thất thường, cơ hồ đều lựa chọn những thức ăn nhanh ở bên ngoài đặt về, đã lâu lắm rồi hắn không thấy cậu ăn cơm. Tuy rằng biết bây giờ đã muộn, ăn cơm hình như không thích hợp lắm, nhưng mà vẫn phải nấu một bữa dinh dưỡng cho cậu.

Tô Đồ Lang Quân cũng ngửi ra được mùi cơm rất thơm từ nồi cơm điện đang cắm kia, vốn dĩ không quá đói, lúc này cũng cảm thấy con sâu trong bụng đang đánh trống kêu vang rồi:

"Trình độ chiên trứng đã cải thiện không tồi"

Trước đây Hoàng Thế Vinh chiên trứng luôn gặp khó khăn trong việc cuộn nó, cho nên hắn lúc nào cũng lựa chọn việc không cuộn lại mà lật úp hai mặt luôn. Nhưng mà Tô Đồ Lang Quân nói rằng ăn như vậy không ngon, mỗi lần chiên trứng sẽ kiên trì cuộn lại thật vuông vức. Hôm nay Hoàng Thế Vinh vì muốn chiều theo thói quen này của cậu, ở trong bếp cũng tốn rất nhiều tâm huyết mà cuộn trứng.

Hoàng Thế Vinh nấu một bát canh cải thìa thịt băm, một đĩa trứng chiên cùng một đĩa thịt kho dừa. Căn bản là vài món bình thường đơn giản, nhưng hôm nay Tô Đồ Lang Quân đã ăn được ba bát cơm, còn trêu chọc hắn nói rằng buổi tối nên vận động một chút mới tiêu hóa được chỗ cơm này.

- -- 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.