Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 126: Nữ y tá




Đêm qua Hoàng Thế Vinh được thả, làm đến tận khi rạng sáng, làm đến khi Tô Đồ Lang Quân vô lực đi ngủ rồi hắn vẫn có thể tự mình chơi vui vẻ, thế cho nên người nào đó sung sức hồi lâu khi đi ngủ trên khóe môi cũng ẩn hiện nụ cười mãn nguyện khẽ cong cong, cứ như vậy vô cùng thoải mái có một giấc ngủ thật sâu.

Tô Đồ Lang Quân tỉnh dậy là 8 giờ sáng ngày hôm sau, 30 phút nữa sẽ có y tá đến kiểm tra qua tình hình vết thương trên người Hoàng Thế Vinh đang tiến triển như thế nào. Cậu nắm rõ được thời gian này cho nên luôn đúng giờ tỉnh dậy sớm hơn một chút, tuy rằng khắp người đều bị người nào đó cắn đến thảm liệt, eo nhỏ cũng như sắp gãy, hai chân vô lực có điểm miễn cưỡng bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Tô Đồ Lang Quân nhìn bản thân mình trong gương, tấm gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai có mái tóc dài hơi rối một chút, gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, ngũ quan tinh tế hoàn mỹ, đôi môi đỏ hình như hơi sưng lên, nếu như người ngoài nhìn thấy cũng có thể đoán ra được đó là chuyện ái muội gì.

Tô Đồ Lang Quân hơi hơi kéo cổ áo mình nhìn xem một chút, cậu khẽ thở dài một hơi, quả nhiên không nên lạnh nhạt một người đàn ông rất sinh long hoạt hổ trong thời gian dài, cũng không nên để hắn tùy hứng không biết điểm dừng như thế. Nhìn xem những dấu vết hoan ái này thật sự rất nghiêm trọng, cũng không biết phải mất bao lâu mới hết.

Tô Đồ Lang Quân cẩn thận tắm rửa một lượt, lúc chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh liền thấy một nữ y tá đang khom lưng ở bên cạnh phòng bệnh của Hoàng Thế Vinh. Cậu lúc đầu cũng không để ý nhiều lắm, đang định lên tiếng nói cô ấy kiểm tra lại vết thương trên bụng của hắn có vấn đề gì không, bởi vì ngày hôm qua hắn thật sự là rất mạnh mẽ đi. Có điều Tô Đồ Lang Quân vừa định mở miệng nói liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng, cô y tá kia đột nhiên ngồi xuống giường bệnh bên cạnh Hoàng Thế Vinh, đưa tay khẽ chạm nhẹ vào tóc của hắn, động tác vừa có điểm ôn nhu lại vừa có điểm nhẹ nhàng chậm rãi giống như sợ bị hắn phát hiện.

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày im lặng đứng ở phía sau quan sát, ánh mắt của cậu chợt chuyển lạnh lẽo, dù sao người đàn ông kia cũng chỉ có thể là của riêng mình cậu, những người khác quả nhiên có mắt nhìn người nhưng lại không có não để nghĩ đến. Nữ y tá kia có lẽ đã phân vân nãy giờ mới quyết định nắm lấy tay của Hoàng Thế Vinh, bởi vì quá mức tập trung lén lút làm việc xấu cho nên cô không hề phát hiện ra có người đã bước đến phía sau mình.

Tô Đồ Lang Quân nhìn chằm chằm xuống phía bàn tay của nữ y tá đang chạm tới tay của Hoàng Thế Vinh, cậu lạnh giọng hỏi một tiếng:

"Cô đang làm gì?"

Nữ y tá bị giật mình hoảng hốt, vội vã thu tay lại rồi đứng dậy khỏi giường bệnh của Hoàng Thế Vinh. Cô là cháu gái của phó viện trưởng bệnh viện này, lần này là y tá thực tập tại đây, lần trước có nhìn thấy Hoàng Thế Vinh đi ở dưới khuôn viên bệnh viện liền cảm thấy người đàn ông này ấm áp như ánh nắng ban mai, lại rất đẹp trai, trong lòng tránh không được có suy nghĩ quá phận. Bình thường nhưng thực tập sinh sẽ không được phân đến phòng bệnh VIP, nhưng vì thân phận của cô có chút đặc biệt nên hàng ngày vẫn có thể lén lút chạy đến đây xem Hoàng Thế Vinh một chút. Hôm nay vừa hay trong phòng bệnh không có chàng trai kia, mà người đàn ông nằm trên giường có vẻ đã ngủ say, cô khẽ gọi vài tiếng cũng không thấy hắn tỉnh, vì thế đánh liều bước tới thoải mái quan sát hắn ở khoảng cách gần như vậy, lại không nhịn được muốn chạm vào hắn một chút, thật không ngờ lại bị người khác phát hiện ra:

"Tôi đến xem bệnh nhân"

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày:

"Thẻ tên của cô đâu?"

Nữ y tá mặt rất đỏ, tim lại đập nhanh, một dáng vẻ thật sự rất giống với thiếu nữ e thẹn thầm thương trộm nhớ nam sinh:

"Tôi là thực tập cho nên không có bảng tên"

Tô Đồ Lang Quân vốn dĩ là một vại dấm lớn, hơn nữa lại có tính độc chiếm rất cao, chỉ cần người khác nhìn Hoàng Thế Vinh nhiều hơn một chút là cậu sẽ cảm thấy khó chịu chứ đừng nói là cô gái này còn nắm tay của hắn:

"Cô đi đi, sau này không cần đến nữa, tôi không muốn y tá không nắm được mọi nguyên tắc chăm sóc cậu ấy"

Nữ y tá nhìn chàng trai trước mặt hình như là đang tỏ ý khinh bỉ mình, cuối cùng liền có chút tức giận:

"Tuy tôi là thực tập nhưng anh yên tâm, mọi chuyên môn tôi đều nắm rất rõ,..."

Không đợi cô gái kia nói xong thì Tô Đồ Lang Quân đã trực tiếp cắt ngang lời cô ấy:

"Khoan nói đến chuyên môn nghề nghiệp, nhắc đến đạo đức nghề nghiệp là được rồi, có y tá nào giống như cô sẽ nhân lúc bệnh nhân đang ngủ mà như vậy sao?"

Nữ y tá kia bị nói trúng liền đỏ mặt, hai mắt trợn lớn, vừa xấu hổ vừa tức giận liền không biết phải như nào, cuối cùng vẫn là nhanh chóng bước nhanh rời khỏi phòng bệnh này. Tô Đồ Lang Quân thấy cô gái kia rời khỏi rồi mới chịu thu lại lạnh lẽo trong đáy mắt, cậu đi về phía giường bệnh của Hoàng Thế Vinh ngồi xuống, lúc này bàn tay cậu đột nhiên lại bị Hoàng Thế Vinh bất ngờ nắm lấy, người nọ mở mắt tỉnh táo, xem ra người này sớm đã tỉnh rồi chỉ là giả bộ ngủ mà xem kịch vui mà thôi:

"Buổi sáng đã đổ dấm, cô gái kia trêu chọc cậu sao?"

Tô Đồ Lang Quân im lặng suy nghĩ rồi thờ ơ trả lời:

"Cũng có thể là thế đi"

Hoàng Thế Vinh híp mắt nhìn vết hôn bên cần cổ của Tô Đồ Lang Quân ẩn hiện sau vạt áo liền hài lòng mỉm cười hỏi lại:

"Cũng có thể là thế đi? Như vậy không phải hoàn toàn như thế sao?"

Tô Đồ Lang Quân nhìn Hoàng Thế Vinh, có lẽ hắn tỉnh từ lúc cậu và nữ y tá kia nói chuyện cho nên không hề phát hiện ra những chuyện trước đó. Bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện quá quan trọng, cậu cũng không có ý định kể lại:

"Ừ, cậu biết như vậy là đủ rồi, dù sao cũng không phải chuyện quá quan trọng"

Tô Đồ Lang Quân định thu tay lại để đứng dậy nhưng lại bị Hoàng Thế Vinh cứng rắn nắm chặt lấy, gương mặt đẹp trai khi mới ngủ dậy của hắn quá thật rất thuận mắt, còn có chút cảm giác nghịch ngợm cố chấp:

"Bình dấm nhà tớ bị người ta đạp đổ, chuyện này sao có thể không quá quan trọng được"

Tô Đồ Lang Quân biết Hoàng Thế Vinh đang truy hỏi đến cùng, không nói cho hắn biết thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua:

"Chẳng biết là cậu reo rắc tình cảm những đâu rồi, đến nữ y tá mới đến cũng thích cậu, nhân lúc cậu ngủ chăm sóc đặc biệt một chút mà thôi"

Hoàng Thế Vinh kéo Tô Đồ Lang Quân đến gần mình một chút, tà ác hỏi:

"Đặc biệt như thế nào? Có đặc biệt giống như đêm qua cậu chăm sóc tớ hay không?"

Tô Đồ Lang Quân thuận thế hôn nhẹ vào môi Hoàng Thế Vinh một cái:

"Không đặc biệt bằng, cho nên tới mới nói cũng không quá quan trọng là vì thế"

Hoàng Thế Vinh vừa định lật người chuyển mình đè Tô Đồ Lang Quân xuống giường liền bị cậu đoán ra được, đã nhanh hơn một bước chống đỡ lấy ngực hắn mà đứng thẳng dậy:

"Cậu dậy đi, tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho cậu"

Hoàng Thế Vinh đáy mắt lộ rõ tia thất vọng, có điểm bất đắc dĩ bĩu môi, lười biếng nằm xuống giường bệnh im lặng. Tô Đồ Lang Quân thấy vậy thì buồn cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn:

"Gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương một chút, nếu như không gặp vấn đề gì thì chính là biểu hiện cho cậu đang bình phục rất tốt, như vậy có một số chuyện cũng không cần hạn chế nữa"

Một lời này của Tô Đồ Lang Quân, nếu như người nghe chỉ mang suy nghĩ đơn thuần sẽ nghĩ là rất bình thường, nhưng những người đầu óc đen tối giống như Hoàng Thế Vinh đây có thể không nghĩ theo chiều hướng khác được hay sao:

"Nghe theo cậu"

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

- --

Thời tiết gần đây không được tốt lắm, ngoài trời âm u, mưa lớn dai dẳng, cơ hồ mặt đường bên dưới không bao giờ được khô ráo. Hoàng Thế Vinh vì không thể ra ngoài liền cảm thấy khó chịu, gương mặt ỉu xìu ngồi trên giường bệnh tự mình chơi game đối kháng trong điện thoại.

"Quân Quân, bác sĩ nói khi nào thì tớ xuất viện được?"

Tô Đồ Lang Quân đang ngồi ở ghế sô pha trong góc phòng giải quyết công việc trên laptop:

"Giữa tuần sau có thể rồi, bác sĩ nói phải kiểm tra tổng quát cho cậu một lần nữa, nhất là ở phần đầu"

Hoàng Thế Vinh bước xuống giường bệnh đi về phía Tô Đồ Lang Quân:

"Quân Quân, cậu đang làm gì thế?"

Tô Đồ Lang Quân điềm tĩnh trả lời:

"Tớ đang xem tình hình cổ phiếu của Tô thị"

Hoàng Thế Vinh vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của Tô Đồ Lang Quân:

"Như thế nào rồi?"

Tô Đồ Lang Quân đáp:

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm"

Hoàng Thế Vinh luồn tay vào trong áo của Tô Đồ Lang Quân, bàn tay to lớn xoa xoa bụng nhỏ của cậu:

"Vậy thì tốt, cậu có thời gian để ý chỗ khác rồi đúng không, tớ đang có chiều hướng rất nghiêm trọng"

Tô Đồ Lang Quân quay sang nhìn Hoàng Thế Vinh một cái, ánh mắt mang theo tia quyết đoán, nhẹ giọng nói thế này:

"Tớ sắp có cuộc họp rồi, cậu tự mình chơi đi"

Hoàng Thế Vinh có điểm mất hứng thu tay lại:

"Vậy được, tớ ra ngoài đây"

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày:

"Bên ngoài trời đang mưa mà, cậu muốn đi đâu?"

Hoàng Thế Vinh đáp:

"Đi dạo trong bệnh viện thôi, ngồi ở trong phòng cậu cũng không chịu để ý đến tớ, chi bằng tớ một mình đi dạo cho khuây khỏa"

Tô Đồ Lang Quân im lặng một chút rồi gật đầu:

"Vậy được rồi cậu đi đi, một tiếng nữa quay trở lại... tớ để ý đến cậu".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.