Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

Chương 5: Tốc độ X Quá chậm




Một hàng năm người cứ như vậy cưỡi tọa kỵ chậm rì rì ra ngoại thành Đế Đô, khách quan mà nói thì mấy người đi vô cùng thoải mái nhưng Tiểu Duy nhịn sắp không nổi nữa. Nếu đi chậm như vậy thì theo tính toán mà nói … đến khi trời tối cũng không đến được Tây Bộ hoang dã, cô không muốn tiêu phí thời gian một ngày để hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, cô quyết định trước khi hạ tuyến phải làm xong hết mọi nhiệm vụ.

Vì thế, Tiểu Duy mở miệng.

“Tôi nói chúng ta vẫn là đi nhanh chút đi, bằng không đến khi trời tối cũng không đến nơi.”

Vừa dứt lời, ba người kia quay lại dùng ánh mắt nhìn thấy quái vật mà nhìn Tiểu Duy khiên cô cảm thấy không được thoải mái, bàn tay nắm dây cương cũng bất giác nắm chặt lại.

“Dù đi xuyên đêm cũng đến sáng sớm ngày mai mới đến nơi.” Tina nhìn Tiếu Duy khinh bỉ không che dấu.

Tiểu Duy khóe mắt giật giật, sáng sớm ngày mai mới đến? Bọn họ là rùa sao? Bất quá nghĩ lại cô ta nói cũng đúng. Dù sao 30 cấp mới có thể có được tọa kỵ, mà cái tọa kỵ là tăng tốc độ di động 30%, về sau cứ tăng 10 cấp thì tăng lên tốc độ di động lên 10%, theo cấp bậc mà tăng lên. Mà bọn họ hiện tại tốc độ nhanh nhất cũng chính là vị Ma Pháp Sư 66 cấp, tốc độ cao thấp không đều, tuy con ngựa này là tọa kỵ mà hệt hống cấp khi lên 30 cấp nhưng hiện tại cô đã max level, tốc độ cũng tăng lên giờ đã là 100%.

“Các ngươi đều là mang Ionna làm nhiệm vụ ? Các ngươi có ai chưa làm xong nhiệm vụ này?”

Tiểu Duy hỏi những lời này khiến những người còn lại sửng sốt, thật ra bọn họ đem Ionna đi làm nhiệm vụ nhưng trước đây họ cũng chưa làm nhiệm vụ này, mà Mạo Hiểm Giả Nghiệp Đoàn tuyên bố nhiệm vụ tùy thời không giống nhau, còn Ionna tiểu thư vì mới đến 10 cấp nên cần làm một ít nhiệm vụ gia tăng kinh nghiệm.

“Thật ra bọn tôi đem Ionna đi làm nhiệm vụ …” Thaid vừa mới mở miệng, đã bị vẻ mặt hiểu rõ Tiểu Duy cắt đứt.

“Ta biết rồi, như vậy đi, ta mang Ionna đi làm nhiệm vụ ở Tây Bộ Hoang Dã, các ngươi đi quá chậm.”

Lời vừa ra khỏi miệng, ba người kia mặt đều thất sắc, nhất là vị Ma Pháp Sư kia, cổ run run trợn mắt nhìn cô như thể cô là một kẻ cực kỳ vô lễ.

Tiểu Duy không thèm nhìn họ, hai chân kẹp chặt thân ngựa, nhanh chóng giục ngựa chạy về phía trước, để lại cho ba người kia một câu trong bụi.

“Lát nữa ta mang Ionna về .”

“Mau đuổi theo!” Claude hô to một tiếng, ngay khi bọn họ chuẩn bị đuổi theo thì bóng dáng kia đã biến mất trong tầm mắt của họ.

“Thiếu gia, đây là. . . . . .” Thaid hoảng sợ nhìn hướng Claude, chuyện này rõ ràng chính là bắt cóc!

“Bình tĩnh đừng nóng.” Claude suy nghĩ bọn họ không biết cô gái tên là Tiểu Duy này, lúc trước mời cô gia nhập đội ngũ nhất thị vì để cho Ionna hoàn thành nhiệm vụ, còn có một nguyên nhân chính là thấy cô ăn mặc rách nát biểu tình đơn thuần, lại là lẻ loi một mình, nên nghĩ không có vấn đề gì, nhưng vì sao cô ta lại bắt cóc Ionna? Chẳng lẽ cô ta đã biết Ionna là này công chúa Tát Phỉ Lạp Tư công chúa??

“Điện hạ!” Tina trán đầy mồ hôi, bộ dạng sắp khóc.

“Truy!” Claude nhanh chóng hạ mệnh lệnh, trong lòng cười khổ, Ionna là em gái của ta, ta so với các ngươi còn sốt ruột hơn! Mà Tiểu Duy hiện tại đang rất bình tĩnh.

“Tiểu Duy tỷ tỷ, tọa kỵ của người tốc độ thật nhanh! Ionna chưa từng có cưỡi con ma thú nào nhanh như vậy!” Ionna hưng phấn nói, vì sợ ngã xuống nên hai bàn tay nhỏ xíu nắm thật chặt quần áo Tiểu Duy.

“Ha ha, sẽ tới nơi ngay, đừng nhắm mắt lại đấy.”

“Dạ!”

Quả nhiên, chỉ lát sau hai người đã tới Tây Bộ hoang dã, mà ma hóa bù nhìn ngay tại Tây Bộ hoang dã bên cạnh, khắp nơi đều có, rất dễ dàng tìm.

Tiểu Duy xoay người xuống ngựa, tiếp theo đem Ionna ôm xuống. Ionna chớp đôi mắt thật to, tò mò nhìn mảnh đất khô cằn Tây Bộ hoang dã lại nhìn Tiểu Duy, hỏi: “Tiểu Duy tỷ tỷ, vì sao y phục của tỷ rách rưới như vậy? Tỷ không có tiền mua quần áo mới sao? Chúng ta làm xong nhiệm vụ thưởng cho Ionna kim tệ đều cho tỷ tỷ, tỷ tỷ đi mua quần áo mới đi!”

Nghe thấy Ionna nói vậy… Tiểu Duy nở nụ cười nói: “Không cần Ionna, em cầm lấy mà dùng, sau này cần rất nhiều tiền đấy, quần áo của chị rất bền, còn mặc được lâu.”

Kỳ thật Tiểu Duy đánh xong Alois đã đem cất bộ thần khí sáo trang đổi thành bộ 80 cấp thường dùng Dạ Linh Ẩn, mặc dù không có thần khí sáo trang nhưng cũng đủ dùng, tất cả đều là {đồ màu tím}. Nhưng bộ trang bị này đúng như tên của nó, toàn bộ đều là màu đen mặc dù nhìn khá rách rưới nhưng rất mạnh.

Ionna không biết việc này chỉ nghĩ cô là một tỷ tỷ xinh đẹp nhưng rất nghèo, quần áo rõ ràng rất rách rưới nhưng vẫn không đổi, còn muốn đem tiền cho mình.

Tay xoa đầu Ionna, Tiểu Duy thấy ánh mắt không chút toan tính mà lại ánh lên vẻ thương hại của nó dặn dò: “Lát nữa đứng sau chị khoảng hai bước, đừng lôi kéo cừu hận lên người đấy.”

Ionna khó hiểu nhìn Tiểu Duy, vừa định mở miệng hỏi cái gì là kéo cừu hận, Tiểu Duy đã chém chết hai ba con bù nhìn.

“Ionna, đừng quên kiểm thi thể.”

Chớp chớp mắt to, nhìn bên xác con bù nhìn màu đen nằm cạnh chân, chết sống cũng không dám xuống tay đi “Kiểm thi thể”, động cũng không dám động, chỉ có thể dùng một bộ dạng sắp khóc lên nhìn Tiểu Duy vẫn đang ở phía trước đánh quái.

Không đến 2 phút sau, Tiểu Duy đã giết xong 10 con bù nhìn, quay đầu lại nhìn Ionna mới phát hiện tiểu la lỵ này đến giờ một cái thi thể cũng chưa kiểm. Lắc đầu, Tiểu Duy đành nhặt lên. Nếu nàng nhớ không lầm, kế tiếp nhiệm vụ làthu thập 5 cái ma hóa bù nhìn ma hạch, mình nhặt được 5 cái, lại cho Ionna kiểm 5 cái.

Tiếp theo, Tiểu Duy lôi Ionna đang trong trạng thá kinh ngạc và hoảng sợ đi vào bên trong Tây Bộ hoang dã, hái thảo dược trong bụi cỏ, rồi đánh hai con ma thú, một lát sau lại nhặt một đống đồ này nọ, còn đến một gian phòng hoang phế tìm được rồi một cô gái sợ tới mức phát run, hơn nữa còn lấy một phong thư ở chỗ cô gái nọ.

“Nhiệm vụ đến đây là xong rồi.”

Tiểu Duy nói xong lại triệu hoán ra tọa kỵ, mang theo Ionna phiêu thân lên ngựa.

“Này, ngươi làm nó sợ tái mặt rồi kìa.” Alois thanh âm của lại xuất hiện ở bên tai Tiểu Duy.

“Ngươi thì biết cái gì.”

Ionna phía sau hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn, Tiểu Duy tỷ tỷ đang làm gì vậy?

Giục ngựa đi trước, Tiểu Duy cùng Ionna vừa đi đến bên ngoài đế đô ngoại thành thì gặp được ba người kia đang giục ngựa đi theo, khách quan mà nói Thaid cùng Tina, Claude có vẻ thở hồng hộc, dù sao Ma Pháp Sư thể lực kém hơn kỵ sĩ cùng thợ săn, cho dù là cưỡi tọa kỵ cũng hiện ra mỏi mệt sắc.

“Buông tiểu thư Ionna ra!” Thaid không dừng lại, phi ngựa một mạch về phía Tiểu Duy và Ionna, trong tay giơ lên một thanh trường kiếm, chém xuống.

Nhìn Thaid đang xông lại, Tiểu Duy điều khiển ngựa chạy sang một bên, tránh công kích của Thaid, nghi hoặc nhìn hắn.

“Ngươi muốn làm gì? PK sao?” Bình tĩnh nói những lời này, Tiểu Duy đã muốn cấp Thaid hai chữ “Có bệnh”, ở đâu ra một người không biết tự lượng sức mình, chỉ 57 cấp mà đòi khiêu chiến max level, rõ ràng muốn chết.

Không để ý tới Thaid đang nổi điên, Tiểu Duy nhìn hai người kia nói: “Chúng ta trở về giao nhiệm vụ.”

Đang chuẩn bị lại xông lại Thaid thắng gấp ngừng lại, hoảng sợ vạn phần hỏi: “Ngươi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ?”

“Ừ, đi nhanh đi.”

Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói gì. Xem tình hình, mọi người đều biết là hiểu lầm Tiểu Duy, nhưng không ai nghĩ rằng cô chỉ trong chừng đó thời gian tự mình hoàn thành nhiệm vụ, khiến họ không biết là thật hay giả. Bất quá, nếu đây là thật, như vậy người này hẳn là cường giả cấp bậc không thấp, có tọa kỵ tốc độ nhanh như vậy, sức chiến đấu cũng không thấp, nhưng lại chọn nghề nghiệp khiến người khác chán ghét đạo tặc lại hoàn toàn không tổn hao gì quang huy của cô.

Người này không thể khinh thường. Claude đi một bên dùng dư quang liếc nhìn Ionna đang chuyện trò vui vẻ với Tiểu Duy nghĩ.

Khi bọn họ trở lại đế đô thì đã là hoàng hôn, đi vào Mạo Hiểm Giả Nghiệp Đoàn, Thaid đem nhiệm vụ bảng giao cho nhân viên quản lý,xác nhận nhận được phần thưởng nhiệm vụ, chứng minh Tiểu Duy đã một người hoàn thành nhiệm vụ này.

“Nhiệm vụ giao xong rồi.” Thaid đem phần thưởng nhiệm vụ chia ra cho Tiểu Duy thì cô ngăn lại.

“Có thể tiếp nhận nhiệm vụ được không? Đem nhiệm vụ ở Tây Bộ hoang dã có thể nhận nhiệm vụ.”

Thaid khó hiểu nhìn Tiểu Duy, đã thấy đến Claude thiếu gia hướng về phía hắn gật gật đầu, liền xoay người dựa theo Tiểu Duy nói nhận một cái khác ở Tây Bộ hoang dã nhiệm vụ, nhiệm vụ kia là cần 5 cái bù nhìn ma hạch.

“Đây là 5 cái ma hạch.” Từ trong túi tiền lấy ra ma hạch đặt ở trên mặt bàn, khiếm mọi người kinh ngạc.

Đương nhiên, nếu như nói đây chỉ là kinh ngạc thì không đủ mà là bọn họ chính là đang hoảng sợ .

Bởi vì khi Thaid nhận một nhiệm vụ Tây Bộ Hoang Dã xong thì Tiểu Duy sẽ xuất ra tương ứng nhiệm vụ hoàn thành vật phẩm, tựu liên đi vào trong đó tìm một người tên Mary lấy một phong thơ đều có, cô rốt cuộc là làm sao mà biết muốn đi tìm người kia lấy thư? ! ! !

Tiểu Duy nhìn nhìn tiến độ nhiệm vụ của mình, Tây Bộ hoang dã đã hoàn thành hết, tiếp theo là đánh bản sao nhiệm vụ. Nghĩ đội ngũ này nhất định là đánh không được, Mục Sư cấp bậc quá thấp, đối với những người khác mà nói không an toàn, xem ra còn phải đổi đội khác.

“Nhiệm vụ đều hoàn thành, cám ơn mọi người đã giúp đỡ, ta đi trước.”

Nói xong cũng đi nhân viên quản lý nơi đó giải trừ tổ đội quan hệ, chuẩn bị rời đi.

Nhưng này biên Claude lại nóng nảy, người này chẳng lẽ có năng lực biết trước tương lai? Có thể tiên đoán được nhiệm vụ nội dung? Làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đem Ionna hoàn thành nhiệm vụ lần trước hắn phải hơn một tháng mới hoàn thành nhiệm vụ! Phải biết rằng này mỗi lần nhiệm vụ đều không giống nhau, nhiệm vụ vĩnh viễn không lặp lại!

“Tiểu Duy! Sau này làm sao liên hệ ngươi?” Claude lần đầu tiên hướng về phía một người gọi to trước mặt mọi người.

“Mật ta là được rồi!” Tiểu Duy nói xong, nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài.

Mật cô? Cái gì là mật cô? Như thế nào mật?

Claude một người đứng tại chỗ trên đầu là một ngàn một chục dấu chấm hỏi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.