Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

Chương 17: Về thành X Biểu ca




Khi Tiểu Duy trở về, bọn họ đã muốn giết xong Bạo Phong Tuyết Gấu, đang ở mở ngực mổ bụng nó tìm ma hạch bị ô nhiễm.

“Đi đâu vậy?” Cathy thấy Tiểu Duy đi tới, vẩy một chút máu trên thân kiếm, hỏi.

“Không có gì.” Tiểu Duy không muốn nói cô tìm được rồi Tuyết Liên Sơn, loại trân quý dược liệu này cô không muốn lấy ra cùng người khác chia sẻ.

Authur Wright vừa muốn nói gì, bị Phùng trừng mắt một cái đành ngậm miệng lại, ngẫm lại lại không cam lòng, trừng mắt lại nhìn Phùng đang xoay người.

“Kế tiếp nên làm cái gì?” Matthew cầm ma hạch bị ô nhiễm, đi tới hỏi.

“Đi theo tôi là được.”

Tiểu Duy nói xong liền quay người đi ở phía trước, cô biết trừ bỏ đây chỉ là khoảng cách hơi xa một chút, ba chỗ còn lại rất nhanh sẽ tới, nhiệm vụ cũng rất nhanh sẽ chấm dứt.

Lúc này, Cathy vài bước đi tới cùng Tiểu Duy đi sóng vai, ra vẻ tự nhiên hỏi: “Tiểu Duy, cô hình như đối với nơi này rất quen thuộc.”

“Ừ, đã tới vài lần.” Tiểu Duy không nghĩ nhiều cứ theo tình hình thực tế trả lời, hơn nữa nơi này cũng không phải bản đồ cao cấp, tới nơi này đều chỉ là vì tìm Tuyết Liên Sơn, nếu không phải ở trong này có thể tìm được thì cô cũng không ép mình đi bản đồ rét lạnh này.

Cathy lại bị những lời của Tiểu Duy làm cho hoang mang, núi Riaz không phải là nơi nói đến là đến nói đi là đi, mà nghe Tiểu Duy nói cứ như đi mua đồ ăn, như giẫm trên đất bằng.

Bất quá, sự thật đúng là như vậy. Sau khi Cathy nhìn thấy ba con Bạo Phong Tuyết Gấu, hắn hoàn toàn tin lời của Tiểu Duy—— cô đã tới nơi này rất nhiều lần .

Cathy ban đầu chẳng qua cảm thấy đây là một cô gái rất xinh đẹp, Claude vương tử bảo mình chiếu cố là lo lắng sợ cô gặp chuyện không may, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Tuy rằng còn không biết rõ thực lực của cô gái này, nhưng trực giác nói cho Cathy biết, đây không phải là nhược giả (kẻ yếu), chỉ nhìn một cước cô đá Authur Wright thiếu gia là có thể biết!

Biết vật tuy tồn tại không xác định tính, nhưng theo trình độ nhất định sẽ gây cho người ta một loại thần bí kích thích. Vậy là tốt rồi như là giống như đánh bạc, thành công thì lời to, nhưng nếu thua, cũng có thể thua hết tiền. Cathy cảm thấy hắn hẳn là nên đổ một lần, phải nghĩ biện pháp giữ cô gái này ở lại Vinh Quang dong binh đoàn, huống chi chỉ lọ dược thủy kia cũng đủ để bọn họ mở rộng tầm mắt.

Cô gái này trẻ tuổi như vậy nên không có khả năng là nhà bào chế thuốc tri thức uyên bác, nhưng có lẽ cô nhận thức như vậy một nhà bào chế thuốc thần bí, bằng không ai có thể chế ra vật như vậy?

Thu thập xong bốn viên ma hạch bị ô nhiễm thì tất cả đều có chút mệt mỏi, mà vị Authur Wright thiếu gia lại chơi xấu ngồi trên tuyết không chịu đi, còn đắc ý kỳ danh nói thân là Ma Pháp Sư cao quý mình đã không còn thể lực đi nữa.

Kỳ thật bọn họ giờ đang ở rất gần chân núi đã muốn rất gần, Tiểu Duy hoàn toàn áp dụng tư tưởng đầu tiên giết kẻ xa nhất, cuối cùng giết người gần nhất làm nguyên tắc. Cho nên, khi cô nhìn Authur Wright khóc lóc om sòm, thì càng thêm khinh bỉ hắn.

“Ngươi nếu không muốn đi trở về thì… ta đây sẽ giết ngươi, ngươi sẽ ngay lập tức về điểm trọng sinh sống lại, không phải trực tiếp trở về thành .”Tiểu Duy vừa nói vừa móc ra chủy thủ, hướng về phía Authur Wright khoa tay múa chân hai cái. Mà trên thực tế, Tiểu Duy đang hù dọa hắn, bất quá cho dù giết hắn trở về thì thế nào? Bất quá là trò chơi thôi mà, nhiều nhất làm cho hắn điệu điểm kinh nghiệm EXP, đi làm nhiệm vụ cấp bậc thấp là kinh nghiệm liền lại trở về .Nhưng nói chưa xong, Authur Wright đã hách nhất đại khiêu ( ý là bị dọa sợ đóa ^^~), chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy về phía Cathy, tránh ở phía sau hắn, miệng kêu to:

“Cathy ca, vì biểu ca Carl ngươi cũng không thể để nữ nhân kia giết ta!”"Ai muốn giết ngươi, Authur Wright?”

Đám Cathy còn chưa nói gì, một thanh âm xa lạ của từ nơi không xa truyền tới.

Dáng người cao gầy, hoa lệ trường bào, trong tay cầm ma trượng, mang theo một đám hộ vệ chậm rãi hướng Tiểu Duy đi tới. Đầu lĩnh kia rõ ràng là một Ma Pháp Sư, dưới mái tóc màu nâu nhạt là đôi mắt màu xanh gắt gao nhìn thẳng Tiểu Duy, tay nắm chặt ma trượng.

“Carl biểu ca!” Authur Wright giống thấy cứu tinh giống nhau buông tay Cathy, nhằm phía Ma Pháp Sư kia, rồi sau đó than thở khóc lóc, “Biểu ca, nữ nhân này muốn giết ta!”

Cathy thấy thế đi tới, đối người mới tới nói: “Carl, chuyện này nói ra thì dài dòng, trở về ta sẽ giải thích cho ngươi.”

Carl mặc dù không quá chào đón vị đường đệ bất tranh khí, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ có người nào dám minh mục trươngđảm tuyên bố muốn mạng người gia tộc McGonagall, mặc dù biết việc này nhất định là có ẩn tình , mà hắn cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút, dù sao đối với mặt chính là nữ nhân kia quả thật rất đẹp, hắn đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ ở đế đô, nhưng lại không thể không thừa nhận không có ai đẹp hơn cô gái này, nhưng hắn vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn Tiểu Duy vài cái.

“Ngươi là biểu ca của hắn?” Tiểu Duy thanh âm của có điểm kỳ quái, vừa nói chuyện vừa chống lại ánh mắt tức giận của Carl “Trông nom cho tốt đường đệ của ngươi.”

Carl không nói gì, hắn đường đường là người thừa kế gia tộc McGonagall vô luận như thế nào cũng không có bị ai khinh bỉ, cô gái này lại cả gan kích thích tôn nghiêm của hắn.

“Ngươi dám dùng loại này khẩu khí này nói chuyện với biểu ca của ta!” Carl còn chưa nói gì, Authur Wright đã chen họng vào, ỷ thế có chỗ dựa hắn nhảy ra chỉ trích Tiểu Duy.

Tiểu Duy cười lạnh một tiếng, một cánh tay chỉ vào mũi Authur Wright, hung tợn nói: “Ngươi tốt nhất thành thật chút, nếu lại để cho ta gặp được chuyện lúc trước, cẩn thận cô nãi nãi ta đem lão nhị ngươi cắt xuống nhét vào lỗ đít ngươi!” (bạn là người thành thật…bạn thề đây là nguyên văn a… Nữ chính quá BH a!)

Những lời này rất có hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn mọi người tất cả đều bị lời nói bưu hãn làm chết cứng tại chỗ, người ban đầu không có ấn tượng tốt đối Tiểu Duy là Carl cũng ngây ngốc nhìn cô, rốt cuộc là cô nương nhà ai có thể nói ra lời này a?

Authur Wright lại sợ tới mức tránh ra sau Carl, run rẩy nửa câu cũng không dám nói. Sau khi bị Tiểu Duy đá mấy cước, Authur Wright khắc sâu hiểu được một điều Tiểu Duy tuyệt đối nói được làm được!

Sau khi khiếp sợ đi qua, Carl trong lòng tức giận, mặc kệ Authur Wright đã làm gì, hắn dù sao cũng là người gia tộc McGonagall, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ, sao có thể trước mặt hắn vũ nhục người trong gia tộc!

Nhưng Carl dù sao cũng là người trải qua sóng to gió lớn, khi nhìn đến Cathy thì không nói cái gì nữa, chính là đem này cổ khí thật sâu chôn dấu ở trong lòng.

Mọi người rất nhanh truyền tống về đế đô, ở Mạo Hiểm Giả nghiệp đoàn nộp nhiệm vụ, Tiểu Duy liền lời đề nghị rời khỏi. Cathy mặc dù không muốn, nhưng xem cô đắc tội đại thiếu gia của gia tộc McGonagall, lời giữ lại không thể nói ra, chỉ có thể mang Claude ra.

“Tiểu Duy, ngươi là do Claude thiếu gia đề cử, nếu rời đi thì có phải hay không nên nói hắn một tiếng?”

Tiểu Duy nghĩ một chút, cảm thấy Cathy nói cũng đúng, bất quá cô không thêm Claude làm bạn tốt, nhân tiện nói: “Hắn ở đâu?”

“Này, ta cũng không biết.” Cathy có điểm dở khóc dở cười, hắn làm sao có thể biết vương tử điện hạ ở đâu a.

Tiểu Duy lúc này có chút đói, trò chơi này làm rất thật, các loại cảm giác gì trong trò chơi đều cảm nhận được, hơn nữa dựa theo thời gian trò chơi tính toán, một ngày ba bữa đều đã có cảm giác đói khát cảm. Hiện tại cũng không muốn tìm Claude, về sau có cơ hội thấy hắn rồi nói sau, lui đoàn cũng đơn giản. Nghĩ vậy, nàng liền cáo biệt mấy người kia, tính tìm quán rượu một bữa.

Mà Carl cho hộ vệ mang Authur Wright về nhà, chính mình đi theo Cathy đến cứ điểm dong binh đoàn, vào phòng.

“Cathy, ta nghĩ ngươi hẳn là nên cho ta một giải thích hợp lý.” Carl vừa vào cửa, liền nói, khẩu khí vô cùng nghiêm túc.

“Cô gái kia không như đơn giản ngươi nghĩ, Carl.” Cathy cầm hai ly nước, đưa cho Carl một ly, tiếp tục nói: “Cho dù Authur Wright là đường đệ của ngươi, nhưng là trong chuyện này, ta đề nghị ngươi vẫn nên lo lắng.”

“Vì sao?”

“Cô gái kia nói đã đi núi Riaz rất nhiều lần, hơn nữa. . . . . .” Cathy cười uống một hớp, mỉm cười nhìn Carl “Nàng cho Matthew một lọ Ẩn Hình dược.”

“Ngươi nói cái gì? Ẩn Hình dược? ! ! !” Carlton kích động, ẩn hình dược là mình và phụ thân nghiên cứu rất lâu vẫn không có thể thành công tạo ra a!

“Đúng vậy. Nàng còn làm cho Matthew đem dược thủy bôi đến trên tiễn, dùng Tỏa Hồn kéo lại một con Bạo Phong Tuyết con gấu, một mình giết chết.”

“Ý của ngươi là nói. . . . . . Nàng dùng kia lọ dược thủy chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ?”

“Ta nghĩ, đúng vậy.”

Carl trên mặt biểu tình rất phấn khích, hắn cảm thấy thực may mắn là mình không xung đột với cô gái kia, trở về nhất định phải cùng phụ thân nói rõ ràng, tìm ra vị dược tề đại sư sau lưng cô gái kia!

“Cathy!” Carl mang trên mặt nở nụ cười chân thành, đối Cathy nói: “Cám ơn ngươi.”

“Không cần cảm ơn, bất quá Carl, trở về nhất định phải quản giáo tốt đường đệ của ngươi, cô gái kia là do Claude điện hạ thác ta chiếu cố, nếu đã xảy ra chuyện, ngươi cũng biết .”

Carl hiểu ý gật đầu, xoay người đi ra ngoài, hắn muốn lập tức về nhà, nói cho phụ thân tin tức này.

Mà cùng lúc đó, Claude đang ở trong hoàng cung tiếp đãi hai vị đại nhân vật được sùng cao nhất tôn trọng nhất tối đức cao vọng trọng trên thế giới này, một vị là chính sư phụ hắn Lão sư Dell Dail · Cesar · Karla Sellecter, mà một vị còn lại là dược tề đại sư Seth · Noah · Athfield. Hai người lúc này đang ở cùng một chỗ nghiên cứu mấy giọt dược tề trong bình mà Claude mang về trước đây.

“Sư phụ, ta nhớ lúc trước người nói muốn đi ra ngoài rất lâu , như thế nào nhanh như vậy đã trở lại rồi?”

“Aha ha ha, ta lúc đấy không biết lão già này cư nhiên ở ngay tại vùng ngoại thành đế đô chơi a.” Karla Sellecter Đại Ma Đạo sư nói một chút áy náy cũng không có.

“Cắt! Ta không phải đã sớm viết thư nói cho ngươi biết ta sắp đến đế đô sao?” Athfield bất mãn than thở một câu, tiện đà lại tập trung nghiên cứu dược tề.

Claude bất đắc dĩ thở dài, vốn định đóng cửa phòng, không quấy rầy hai vị đại sư nghiên cứu, nhưng đang còn chưa đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng Athfield kêu to.

“Thiên thần Caesar! Đây là thần thánh dược tề!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.