Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 117




Hoắc Trầm Huy cũng biết An An kỳ quái, nhưng mà hắn không có chút manh mối nào từ trước đến nay.

Mà An An không chịu thừa nhận, đồng nghĩa với việc làm thế nào cũng không có cách nào giải đáp được bế tắc.

Hoắc Trầm Huy đột nhiên nghĩ đến bé có mắt âm dương liền hỏi.

"Tể Tể, Chị An An cháu...... Là hồn ma sao?"

An An bắt đầu có biến hóa là bắt đầu từ lúc ba bốn tuổi, lúc đó hắn đang bận quản chuyện của nhà họ lý, sau bởi vì An An mà bị ảnh hưởng, dần dần cùng Trầm Lệnh ly tâm, bỏ sót rất nhiều chi tiết nhỏ.

Nếu như không phải Tể Tể giúp thanh trừ ảnh hưởng từ thế giới ngầm kia thì ý thức của họ vẫn y nguyên còn bị ảnh hưởng bởi chúng, tương lai của Hoắc gia...... Chú định không yên ổn.

Đây là chuyện mà người nhà họ Hoắc không muốn thấy.

Bánh bao sữa nhỏ lông mày vẫn còn nhíu lại: "Tể Tể chưa chạm vào trán chị An An nên cũng không thể xác định."

Hoắc tư Thần con mắt lóe sáng: "Muốn đụng cái trán An An rất đơn giản, anh ba giúp em giữ lại."

Hoắc Tư Tước tằng hắng một cái, Hoắc Tư Cẩn cũng nhìn hắn.

Hoắc tư Thần nhìn bác đang ôm Tể Tể, cười xấu hổ.

"Bác cả, nếu như muốn phán đoán chị An An có phải là An An thật không, đây chẳng lẽ không phải biện pháp mau lẹ nhất?"

Hoắc Trầm Huy cười lên: "Đúng nhỉ!"

Chỉ là...... Lúc chân tướng gần trong gang tấc, hắn tự dưng lại thấy sợ.

Nhưng mà nên sớm biết chuyện này, không nên muộn!

"Chờ ăn cơm xong, mấy đứa cùng bác về nhà cũ chơi được không?"

Hoắc trầm Lệnh đã đi làm, hắn đã chờ được Tể Tể tỉnh lại, hiện tại vừa vặn đem người ôm đến nhà cũ chơi, hai ông bà nội cũng đặc biệt nhớ bé.

Hoắc Tư Cẩn gật gật đầu: "Chúng cháu nghe Bác."

Hoắc Trầm Huy thở phào: "Tốt, vậy liền quyết định như vậy."

Ăn cơm xong, một đoàn người rất nhanh bắt đầu xuất phát.

Vừa lúc đến nhà cũ Hoắc gia thì tình cờ gặp nhà họ Lý cũng tới cửa hỏi thăm.

Lần này mẹ Lý không đến, chỉ có ba cha con nhà họ Lý thôi.

Bọn hắn đã tới được một lúc, bởi vì Hoắc thị trang viên không phải ai muốn đến cũng có thể đến, cho nên chỉ có thể đến hỏi thăm hai ông bà cụ Hoắc trước.

Bạn nhỏ mập Lý Hưng Dương nhìn thấy Tể Tể tới, hưng phấn đứng lên chạy tới chỗ bé.

"Tể Tể, em cũng tới rồi!"

Bánh bao sữa từ trong ngực bác cả tụt xuống, nhìn thấy bạn mới cũng thật vui vẻ, bị Lý Hành Dương mũm mĩm chạy tới ôm lấy thật chặt.

Tiểu gia hỏa rất vui.

"Anh Hưng Dương!"

Hoắc Tư Cẩn nhìn thấy vậy liền ngồi xổm xuống đem bánh bao sữa từ trong ngực bạn nhỏ Lý Hưng Dương lôi ra ngoài.

"Tể Tể, trước tiên chào mọi người."

Bánh bao sữa vội vàng gật đầu.

"Chào ông bà nội, chú Lý, anh Mục Dương."

Bạn nhỏ Lý Hưng Dương còn muốn ôm bánh bao sữa, nhưng là Hoắc Tư Cẩn chặt chẽ chặn lại, Hoắc Tư Tước cũng bất động thanh sắc di chuyển chặn một phương hướng khác.

Bạn nhỏ Lý Hưng Dương không biết làm sao: "......"

Cha Lý - Lý Kiến Lợi nhìn thấy bánh bao sữa thì cực kỳ vui vẻ, không hề che giấu cảm kích với bé.

"Tể Tể, chú hôm nay mang theo anh em Mục Dương, đặc biệt đến đây để cảm ơn cháu."

Bà nội Hoắc ôm bánh bao sữa vào trong lồ ng ngực của mình.

"Tể Tể nhà ta thật lợi hại."

Bánh bao sữa cười hắc hắc: "Không lợi hại, chỉ là tiện tay mà thôi."

Ông nội Hoắc nhịn không được cười lên: "Tể Tể còn nói thành ngữ cơ đấy."

Bánh bao sữa ưỡn bộ ng ực nhỏ, đặc biệt kiêu ngạo.

"Tể Tể sẽ càng lợi hại hơn."

Nhìn bánh bao sữa biểu lộ ra ngạo kiều đáng yêu, tất cả mọi người đều cưng chiều cười lên.

Hoắc Tư Lâm vừa vặn đưa Hoắc An An từ bệnh viện trở về, nhìn thấy mấy anh em Tư Cẩn bốn người đều ở đây, vội vàng vịn Hoắc An An vào cửa.

"Tư Cẩn, Tư Tước, tư Thần cùng Tể Tể cũng tới à, thật quá tốt rồi, anh còn đang nghĩ tối nay đi trang viên đón các ngươi tới chơi đây."

Hoắc An An cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng tinh thần rất không tốt.

Bất quá sau khi Hoắc Tư Lâm mở miệng, cô vẫn là ngẩng đầu lên.

Cô rất lễ phép, ngoan ngoãn chào lần lượt từng người, kể cả nhà họ Lý chưa từng thấy qua, lễ phép chu đáo đầy đủ nhìn không ra khuyết điểm.

Có người ngoài ở đây, Hoắc Trầm Huy đương nhiên sẽ không đề cập mục đích chủ yếu để Tể Tể đến hôm nay.

…..

Có nhiều hơn mấy đứa nhỏ nhà cũ trở nên rất náo nhiệt.

Cha Lý lúc đầu định sớm mang hai đứa con trai trở về, nhưng là con trai út không muốn.

"Cha, con muốn cùng Tể Tể chơi."

Lý Mục Dương còn nhỏ nhưng trầm ổn: "Hưng Dương, cha còn làm việc rất bận rộn, để lần sau chúng ta mời Tể Tể đến nhà chơi."

Bạn nhỏ Lý Hưng Dương không muốn, không đợi cha Lý nói chuyện xong, nhanh như chớp chạy đến chỗ bánh bao sữa đang uống sữa bò bắt lấy tay của bé rủ rê.

"Tể Tể, chúng ta cùng đi chơi đi, tớ thấy hòn giả sơn ở bên kia chơi chắc chắn rất vui."

Bánh bao sữa cũng di chuyển.

Bà nội Hoắc hiểu đây là lần đầu Tể Tể có những người bạn khác ngoài các anh chị em họ Hoắc kể từ khi cô đến nhà họ Hoắc, tự nhiên không muốn ngăn cản.

"Đi thôi đi thôi."

Cha Lý ít nhiều có chút xấu hổ.

Nhưng mà bà nội Hoắc đã lên tiếng, hắn chỉ có thể vội vàng cười đáp ứng.

Bà nội Hoắc nhìn ra hắn không được tự nhiên, cười lên tiếng.

"Lý tổng có việc bận thì cứ đi đi, chờ bọn hắn chơi chán, ta để Tư Lâm, Tư Cẩn đưa Mục Dương và Hưng Dương trở về."

Cha Lý còn có thể nói cái gì được?

Cha Lý vui vẻ chỉ kém chưa khoa tay múa chân.

Bà nội Hoắc có thể nhớ kỹ tên hai đứa bé, đủ để chứng minh bà đem hai đứa bé đặt ở trong lòng.

Hoắc gia thế gia lớn như vậy, mỗi ngày lui tới không biết bao nhiêu là đứa nhỏ của danh môn thế gia.

Có thể được nhớ kỹ tên đã là một khẳng định lớn rồi.

"Được ạ, vậy liền làm phiền Tư Lâm thiếu gia cùng Tư Cẩn thiếu gia."

Bà nội Hoắc: "Được mà."

Cha Lý cười cười rời đi.

Lý Mục Dương lo lắng em trai quá ham chơi, không chăm sóc tốt cho Tể Tể, lại thấy em trai lôi kéo Tể Tể đi nên cũng đi theo ra ngoài.

Hoắc tư Thần nhìn lên, cũng không ở lại được nữa.

"Tể Tể, chờ anh ba nữa!"

Bà nội Hoắc nhìn, cười đến không ngậm miệng được.

"Hai đứa nhỏ nhà họ Lý này nhìn cũng không tệ. Anh trai ổn trọng, em trai đơn thuần, chất phác."

Hoắc Tư Cẩn nhẹ giọng lên tiếng: "Bà nội, Lý tổng có nói hắn dự định đem hai đứa con trai bồi dưỡng thành vị hôn phu nhị thập tứ hiếu không, đến lúc lớn lên để cho Tể Tể tự tuyển chọn?"

Bà nội Hoắc sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha.

"Cũng không phải không được! Dù sao thanh mai trúc mã hiểu rõ nhau cũng tốt hơn so với Trình Giảo Kim nửa đường xuất hiện đúng không?"

Ông nội Hoắc rất tán đồng: "Hôn phu đúng là cần từ nhỏ bồi dưỡng, lúc lớn lên mới trung tâm!"

Hoắc Tư Cẩn: "......"

Hoắc Tư Tước uể oải cười cười: "Chờ cha trở về, chúng cháu cùng cha nói một chút, ông bà nội đồng ý để Tể Tể tìm người yêu từ bây giờ!"

Ông nội Hoắc cùng Bà nội Hoắc đồng thời mặt đen.

Hoắc Tư Lâm cười trêu chọc: "Đó là bởi vì Tể Tể quá đáng yêu, tất cả mọi người đều thích, ông bà nội nói rất có lý, nhưng mà thời gian còn rất dài, Tể Tể hiện tại mới ba tuổi rưỡi, vẫn mới chỉ là đứa nhỏ thôi."

Bà nội Hoắc lập tức gật đầu: "Đúng! Ngược lại là Tư Lâm cùng Tư Cẩn hai người các cháu...... Có bạn gái chưa?"

Hoắc Tư Lâm: "Cháu đưa An An lên lầu nghỉ ngơi trước."

Hoắc Tư Cẩn: "Cháu đi xem mấy đứa nhỏ, cẩn thận không lại bị ngã."

Hoắc tư tước: "Cháu mang cho bọn nhỏ ít đồ ăn vặt, Tể Tể khẳng định rất thích."

Mấy đứa cháu trai cháu gái trong nháy mắt đi sạch sẽ.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba người Ông nội Hoắc, Bà nội Hoắc và Hoắc Trầm Huy.

Ông nội Hoắc hạ giọng, khóe mắt lại liếc nhìn lên bậc thang chỗ hai anh em Tư Lâm và An An.

"Làm sao lại để Tư Lâm đón An An trở về thế?"

Hoắc Trầm Huy cũng không giấu diếm: "Muốn để Tể Tể nhìn xem tình trạng của An An là như thế nào."

Bà nội Hoắc sắc mặt cũng trầm xuống: "Con cũng hoài nghi An An không phải An An?"

Hoắc Trầm Huy đã nghĩ thoáng hơn, ánh mắt rất quả quyết.

"Hoặc là An An hoặc là không phải, chờ Tể Tể đi chơi về thử một lần liền biết."

Ông nội Hoắc: "Con tin tưởng Tể Tể như thế?"

Hoắc Trầm Huy mắt sắc nặng nề, tay cũng nắm thành quyền từ lúc nào mà không biết.

"Là Tể Tể đã giải trừ ảnh hưởng từ thứ quỷ gì đó cho chúng ta, để chúng ta có thể làm chủ tâm tình của mình, con tin tưởng Tể Tể cũng có thể nhìn ra vấn đề của An An."

Lúc hắn nói chuyện ánh mắt không tự chủ nhìn về phía An An trên lầu.

Mà Hoắc An An đang được anh trai đỡ đi lên, thông qua hệ thống đã nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của ba người.

Móng tay cô bấm sâu trong lòng bàn tay, đáy mắt lộ ra một tia bất an.

【 Hệ thống, nếu ta bị phát hiện không phải thật sự là Hoắc An An sẽ như thế nào? 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.