Minh Vương Bá Đạo - Vương Phi Lãnh Huyết

Chương 9: Gặp gỡ




“ tiểu thư, ngài có đối đối hơi tốt với gia đình thành chủ Thiên Tư không???” giọng nói của một cô nhóc tầm 13, 14 tuổi vang lên trên con đường vắng vẻ trong rừng trúc. Nếu bạn nào có hỏi thì đây chính là Tư Điệp nhà ta …

-“ tâm tình tốt” Hỏa Di bên cạnh nhàn nhạt trả lời .

Tư Điệp nghe vậy cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu . Còn Khinh Tâm đứng bên cạnh theo dõi cuộc đối thoại hai câu này mà đầu giăng đầy hắc tuyến …tiểu Điệp tiểu thư đấy là tốt ư , diệt cả họ nhà người ta trong vòng 1 canh giờ ( 2 tiếng ) giết xong còn đập sập nhà cửa của người ta, chặt xác thành nhiều khúc thả trôi theo giòng nước xoáy, thiệt là……… tiểu thư là còn rất tốt đó chứ.Nghĩ xong Khinh Tâm còn gật đầu vài cái.Chuẩn , tiểu thư còn tốt chán ….

Sau vụ việc Hoa Đình Sâm tâm tình của Hỏa Di bắt đầu tốt hơn rất nhiều,cũng nói chuyện nhiều hơn.( nói đk 2 từ mà nhiều )

Khoảng vào giờ Thân (5h=>7h chiều ) những đám mây bắt đầu đua nhau ùn ùn kéo tới mang theo những hạt mưa nặng trữu. Gios thổi từng đợt, vù vù làm những chiế là trúc cũng hùa theo mà bay bay.

-“ tiểu thư phía trước có một tiểu đình bị bỏ hoang .” Khinh tâm cung kính hướng Hỏa Di nói.

Hỏa Di nhìn lên bầu trời sắp mưa, nói :

-“ ừm, đến đấy đi” Hỏa Di trả lời xong cũng theo Khinh Tâm đang dẫn đường.

Sau một lúc cuối cùng cũng đến tiểu đình đó.Nhìn có vẻ cũ kĩ, bụi bặm, mạng nhện thì chăng khắp nơi.

Hỏa Di nhíu mày, nàng có tính yêu sạch sẽ nha.

“ ầm, ầm” sấm chớp bắt đầu lóe lên, từng hạt mưa bắt đầu dồn dập xối xả tuôn xuống, làm cho cây cối xung quanh được đắm chìm trong một không khí nhẹ dịu mắt mẻ của cơn mưa. Hỏa Di thấy thế thì không khỏi lắc đầu rồi bất đắc dĩ đì vào bên trong tiểu đình kia.

Nhìn thấy Hỏa Di bước vào trong, Tư Điệp nhanh tay lấy khăn phủi phủi sạch bụi trên ghế con Hỏa Di ngồi. Còn Khinh Tâm còn đang lấy từ trong túi ra mấy thanh củi nhỏ vừa nãy nàng tìm được đốt lửa lên, nàng ta lại rút ra từ đâu đó 3 con chim,(ảo thuật -_-) vặt lông rưa sạch, tẩm ra vị rồi cho lên nướng.

Trong lúc đợi Khinh Tâm làm đồ ăn Hỏa Di liền bảo Tư Điệp lấy dây thừng của cô (HD) ra .

Tư Điệp lấy trong túi ra một sợi dây thừng dài bình thường, ở đầu mỗi bên dây thừng còn được treo một cái chuông bạc nhỏ kêu leng keng rồi đưa cho Hỏa Di. Nhận được dây thừng của mình Hỏa Di phi mỗi đầu dây vào hai cây cột gần đó tạo thành một đường thẳng nối liến hai cột .

Hỏa Di lại nhẹ nhàng nhảy nên, đặt thân mình ở trên sợi dây thừng mỏng rồi nhè nhẹ nhắm mắt dưỡng tâm.( các bn bt tiểu long nữ không, di đang ta Hỏa DI giống thế đấy) Phía dưới bóng thân thể nàng Trình phong đang lặng lẽ lim dim.

Đột nhiên có một tiếng vó ngựa vang lên đánh tan làn mưa trắng xóa hướng phía tiểu đình Hỏa Di đang nằm mà đến.

-“ Công tử còn 3 đến 4 ngày nữa là đến chỗ sư phụ của thuộc hạ” Một giọng nam trầm ổn vang lên trong không khí.

Nhìn sang nam nhân được gọi là công tử kia thì hự , thiên à có phải soái vậy không cơ chứ , trời ơi còn đẹp hơn chứ không kém gì Phan Anh, kia nào là làn da trắng, đôi mắt phượng đẹp mê hồn mang một màu xám tro sắc sảo, từng góc cạnh của khuôn mặt hắn lộ ra từng nét nam tính rõ rệt càng làm cho hắn xứng cái danh yêu nghiệt của năm hơn. Thật là, cuối cùng cũng có người chuất ngôi Di Di (HD,BD,TD,PD ) nhà ta .

-“ ừm , Đinh Ẩn ngươi thấy sư phụ ngươi có thể chữa cho hoàng muội của ta không …” Giọng nói lạnh lùng như băng ngàn năm, có khi còn lạnh hơn cả Hỏa Di đấy…

-“ Dạ, hay công tử hãy đến cái tiểu đình ở đằng kia đi” nam nhân được gọi là Đinh Ẩn kia , đột nhiên thấy một cái đình có lóe lên mấy đốm lửa, hắn nghĩ chắc là có người đang ngồi đó, không biết công tử nhà mình có muốn ngồi với họ không chứ bình thường là công tử rất ghét ngồi chung với người lạ.

Vị công tử trong ý nghĩ của Đinh Ẩn chính là Chiến thần uy vũ người đời sợ hãi. Hắn chính là Minh vương của Linh Tấn quốc hùng mạnh. 5 tuổi là thiên tài võ học 7 tuổi bày binh bố trận đánh phá quân xâm lược, 10 tuổi cầm 1000 người ra trận đánh tan 100 000 người của quân địch, đến những năm tiếp theo thì liên tiếp dành thắng lợi trở về, không bao giờ thất bại chính là hắn.Lãnh thiên Minh là em đệ đệ ruột của hoàng đế Linh Tấn quốc_ Lãnh Thiếu Kì, hắn còn có một muội muội tên là Lãnh Diệu Liên.

Từ nhỏ huynh muội bọn họ đã rất thân thiết đến lúc lớn còn thân thiết hơn khi hơn Lãnh Thiếu Kì lên ngôi Lãnh Thiên Minh và Lãnh Diệu Liên vẫn còn tương trợ hắn. Nên hắn ( LTK) rất yêu thương hai đệ , muội này.

Lần này, Lãnh thiên Minh đi ra khỏi kinh thành là tìm sư phụ của Đinh Ẩn về chữa bệnh cho hoàng muội của hắn Lãnh Diệu Liên. Quả thật cái bệnh này thật oái oăm , đến cả thần y như Đinh Ẩn cũng không chữa nổi lên, hắn mới phải đi tìm sư phụ Đinh Ẩn_ Bách Bạch Tiên nhân đang quy ẩn ở trên núi..

-“ cũng được” Lãnh Thiên Minh, nhàn nhạt trả lời rồi phi ngựa đến chỗ tiểu đình kia.

“ hí hí hí” tiếng vó ngựa nhanh chóng đến gần hơn. Tư Điệp đứng bên cạnh Hỏa Di cẩn thận bảo vệ tiểu thư nhà mình còn Khinh Tâm đang ngồi nướng thịt cũng nâng cao cảnh giác.

Tiếng vó ngựa mạnh mẽ dừng lại, Lãnh Thiên Minh và Đinh Ẩn từ trên lưng ngựa chậm rãi đi vào tiểu đình. Học ngạc nhiên khi thấy trong đình một khung cảnh như sau :

Một cô bé tầm 13, 14 tuổi, vận một thân lam y, có khuôn mặt trái xoan đôi mắt to tròn đang ngôi nướng thịt ,một cô bé khác có khuôn mặt giống hết cô bé lam y kia nhưng lại khoác lên mình một bộ tử y đang canh giấc ngủ cho một cô gái đang ngủ ….ngủ trên dây, thiên à võ công thật cao siêu đi. Vị công tử kia còn bàng hoàng hơn khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của cô gái trên dây thừng. Nhìn qua chắc cũng tầm 15, 17 tuổi, khuôn mặt trái xoán trắng trẻo hồng hào, đôi môi hoa đào chúm chím như tô son. Đôi mày lá liễu thanh thanh, sóng mũi cao cao, mái tóc màu đỏ trắng tùy ý thả trong gió bay bay, tất cả đều toát lên vẻ quý phái, xinh đẹp tuyệt trần làm người ta không khỏi động lòng. Trong lòng của vị công tử kia đột nhiên lóe lên một thứ tình cảm kì lạ, mà không biết rằng thứ tình cảm đó sẽ đi theo họ đến suốt cuộc đời.

À mà đấy là tương lai chứ bây giờ chúng ta quay lại đến cảnh vừa nãy.

Cảm thấy người đang nhìn mình Hỏa Di chậm rãi mở mắt , lạnh lùng hướng 2 vị nam nhân kia đánh giá .

Nhìn thấy ánh mắt của Hỏa Di , Lãnh Thiên Minh kia chậm rãi mở miệng:

-“ Xin lỗi vì đã làm phiền các hạ, chúng tôi chỉ là đi qua trú mưa thôi, sáng mai sẽ dời đi ngay”

Hỏa Di vẫn lành lạnh nhàn nhạt đáp :-“ tự nhiên”

Giọng nói lạnh lùng không độ ấm kia làm cho Lãnh Thiên Minh kia không khỏi cảm thấy thích thú. Hắn không phải tự đề cao mình nhưng từ nhỏ hắn đã là vương gia cao cao tại thượng, cộng thêm vẻ mặt tuấn tú này làm cho bao nữ nhân muốn ở bên hắn mà dùng biết bao nhiêu thủ đoạn hắn chán ghét nữ nhân có khi đến nửa con mắt hắn còn chưa dùng với họ chứ là liếc là gì chứ , nhưng trước mặt cô gái này bản thân hắn hoàn toàn bị sụp đổ không còn gì .

-“ Tiểu thư, đồ đã chuẩn bị xong” đột nhiên Khinh Tâm đánh tan cái không khí ngại ngùng này. Rồi nàng nhẹ nhàng rút dao ra cắt 2 miếng đùi gà đặt vào một chiếc đĩa được chuẩn bị từ trước rồi cung kính đưa cho Hỏa Di.

-“ ừm” Nhận lấy chiếc đĩa trên tay Khinh Tâm gật đầu đồng ý cho nàng và Tư Điệp ăn,nàng (HD) bắt đầu cảm nhận. Đối với thức ăn của Khinh Tâm làm nàng không có chỗ để chê, cũng chả có gì để bắt bẻ . Nàng hướng Khinh Tâm gật đầu vừa ý làm cho phía bên kia Khinh Tâm lạnh lùng trầm tính cũng cười toe toét miệng. Thiên à tiểu thư khen đồ ăn của mình kìa, thật là hạnh phúc nha….

Hành động cười rạng rỡ kia của Khinh Tâm bị Đinh Ẩn nhìn không sót lọt một tí gì.(có gian tình a)

-“ Xin hỏi cô nương có thể cho chúng tôi một con được không ạ, chúng tôi sẽ trả tiền.” Đột nhiên Đinh Ẩn lên tiếng. Hắn là biết rõ khi đi chủ nhân không có cho gì vào bụng nên bây giờ chắc rất đói, nhưng chủ nhân là người cao ngạo,nên chắc chắn sẽ không đi xin cho dù đói đến đâu, hazzz hắn đành phải hỏi a…

Hỏa Di liếc nhìn Đinh Ẩn một lượt rồi hướng Khinh Tâm, gật đầu tỏ vẻ đông ý. Bên kia Đinh Ẩn thấy thế thì rất vui, nhìn về phia Khinh Tâm sang bên này mà lòng hắn đang bắt đầu nâng lên một cảm giác lạ…

Khinh Tâm để con chim ở trên đĩa rồi mang sang đưa cho Đinh Ẩn, nhìn hắn một lát rồi trở về.

Đinh Ẩn thấy thế thì không khỏi mất mát. Nhanh chóng hồi phục tinh thần đứng lên hướng Hỏa Di cảm ơn:

-“ Cảm ơn các cô nương, tiểu nhân tên là Đinh Ẩn, đây là tiền con chim” nói xong hắn đưa ra một tờ ngân phiếu 1 vạn. Tư Điệp trợn mắt há mồm nhìn tờ tiền trong tay của Đinh Ẩn,rồi lại nhìn về phía Hỏa Di, mắt long lanh lóng lánh như sắp lồi ra ngoài. Trời ơi tiền a, nàng yêu tiền. Đối với Tư Điệp ngoài tiểu thư ra tiền là nhất .

Đinh Ẩn,, ồ sư huynh của mình. Nghe thấy cái tên Đinh Ẩn Hỏa Di mắt có tí ánh quang nhìn về phía Đinh Ẩn nhận xét . Được rất tốt, rất hợp ý mình.

Nàng nhếch mép nhàn nhạt nói : “ Miễn phí” nghe được hai từ đó Tư Điệp khóc không ra nước mắt. Tiền ơi, đừng đi mà.

Đinh Ẩn nghe thế thì cả kinh, tờ tiền này rất to a, sao lại không nhận cơ chứ. Đinh Ẩn còn chưa nghĩ ra đáp án thì lại nghe được giọng nói của Hỏa DI :

-“ Coi như quà gặp ra mắt…” Dừng một chút nàng nói ra từng chữ:” SƯ…. HUYNH” rồi mỉm cười làm không khí trở lên thật quỷ dị …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.