Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức




Nha bài bách hộ của Cẩm Y vệ, cẩm bào phi ngư màu vàng, Tú Xuân dao vỏ da đen, chứng từ cáo thân bách hộ do nha môn nam bắc trấn phủ ti viết.

Trong phòng Khách sạn, những thứ đó bày cả ở trên bàn, Tần Kham nhìn mà hoa cả mắt.

"Đây... Đây là..."

Hán tử Cẩm bào ha ha ha ha nói: "Những thứ này đều là của Tần bách hộ, do nha môn Nam trấn phủ ti phát, xin Tần bách hộ nhận lấy cất kỹ, những thứ này mất thì phiền lắm, bên trên còn có thể truy cứu trách nhiệm đấy."

Tần Kham dần dần tỉnh táo lại, lấy quan bằng cáo thân ra xem, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hán tử cẩm bào.

"Các ngươi. . . chắc là sẽ không làm chứng từ giả chứ?"

Sắc mặt hán tử cẩm bào còn khó coi hơn: "Lời này của Tần bách hộ là sao?"

"Vô duyên vô cớ, ta làm sao tự dưng lại thành bách hộ của Cẩm Y vệ?"

Hán tử cười: "Có thể đi vào Cẩm Y vệ là vinh quang rất lớn, Cẩm Y vệ trước nay đều là thế tập, từ vệ trung quân hộ đời này truyền đời kia, rất ít có người ngoài trực tiếp được chọn vào, hơn nữa vừa vào đã là bách hộ, Tần bách hộ không thấy là nên vui mừng ư?"

Tần Kham nhếch miệng.

Nên cảm thấy vui mừng à? Cẩm Y vệ xú danh vang xa, nghề nghiệp chính của đám người này chính là hãm hại trung lương, kiêm chức hoành hành làng xóm, hiếp đáp dân chúng, một thư sinh văn nhược như ta, theo lý mà nói thì nên đứng đầu tập đoàn quan văn chính nghĩa nhất cũng dối trá nhất, tự dưng lên làm bách hộ Cẩm Y vệ là cớ làm sao?

Chắp tay, Tần Kham cười nói: "Không biết quý tính đại danh của các hạ?"

Hán tử cẩm bào ôm quyền cười nói: "Ta chính là kinh lịch ti hạ của nha môn Nam trấn phủ, Dương Thiên Thọ, phụng lệnh của Mậu Chỉ huy sứ, đặc biệt tới Thiệu Hưng đưa quan bằng và quan phục cho Tần bách hộ, cũng phụng mệnh cùng Tần bách hộ tới Nam Kinh thượng nhiệm."

Tần Kham cả kinh nói: "Vì sao muốn phái ta tới Nam Kinh?"

" Đây là ý tứ của Chỉ huy sứ đại nhân, ta cũng không biết, Tần bách hộ cứ nghe theo là được."

"Nếu ta không muốn làm bách hộ này..." Tần Kham rụt rè nhìn nhìn sắc mặt của Dương Thiên Thọ nói: ".... Sẽ có hậu quả gì?"

Dương Thiên Thọ nghiêm mặt nói: "Nha môn của Nam trấn phủ ti chuyên diệt những kẻ không phục trong các huynh đệ, những huynh đệ không nghe lệnh đều phải chịu hình phạt ba dao sáu lỗ, máu chảy tới cạn mà chết."

Nụ cười của Tần Kham bỗng nhiên trở nên rực rỡ như ánh mặt trời: "Từ nay về sau ta chính là bách hộ của Cẩm Y vệ quang vinh mà thần thánh, xin Dương huynh đệ chiếu cố nhiều hơn."

Dương Thiên Thọ gật gật đầu: "Quân lệnh khẩn cấp, không thể chậm trễ, Tần bách hộ, chúng ta lên đường tới Nam Kinh."

"Gấp vậy à? Ta muốn cáo biệt bằng hữu đã."

"Không còn kịp nữa rồi, để sau viết thư là được."

"Không cho ta cáo biệt ngươi sẽ hối hận. . ."

. . .

. . .

Rầm!

Đỗ Yên đá văng cửa phòng Đường Dần.

Đường Dần nằm bẹp trên giường, hai mắt vô thần nhìn xà nhà, vẻ mặt kinh hồn chưa định.

Đỗ Yên đứng ngoài cửa phòng, thò đầu liếc một vòng quanh phòng.

"Đường đại tài tử, Tần Kham đâu?"

Đường Dần giật nảy mình, môi run run: "Vừa rồi một đám Cẩm Y vệ tới đưa hắn đi rồi, hiện tại chắc đã ra khỏi thành."

Đỗ Yên sợ hãi: "Cẩm Y vệ vì sao lại bắt hắn? Hắn phạm phải tội gì?"

"Cẩm Y vệ bắt người còn cần lý do à?" Đường Dần thống khổ ngửa mặt lên trời thở dài: "Thiên hạ Đại Minh này, bị Hán Vệ họa hại thì chỉ đành bó tay thôi, ô hô ai tai!"

Trong mắt Đỗ Yên nhanh chóng đầy nước, cắn cắn môi dưới, không nói gì chạy ra khỏi khách sạn.

Mấy bộ quần áo, một bao bạc, ở xa mã hành mượn một chiếc xe ngựa, Tần Kham thậm chí còn chưa kịp cáo biệt cha con họ Đỗ và Đường Dần đã bị một đám Cẩm Y vệ nửa mời nửa ép kéo lên xe ngựa, mấy thớt tuấn mã vây quanh xe ngựa chạy ra khỏi thành.

Sau khi cố ý kết giao trò chuyện với Dương Thiên Thọ, Tần Kham mới biết được, thì ra bản thân một bách hộ như hắn là võ quan lục phẩm.

Tuy rằng là tiểu quan quân cơ sở, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là "Quan" rồi, dưới phong trào sùng văn khinh võ của Đại Minh, võ quan lục phẩm như hắn tuyệt đối không thể so bì với quan văn ngậm vàng, cho dù là gặp tri huyện thất phẩm, võ quan lục phẩm vẫn phải thành thành thật thật hành lễ.

Đương nhiên, Cẩm Y vệ thì khá đặc thù, bình thường không phải lễ phép với quan văn, trong kinh sư còn tính là phải thu liễm, một khi đến địa phương, tựa như mãnh hổ xuống núi, sói vào đàn dê, ngông ngênh phá phách.

Về phần các đại lão của Cẩm Y vệ vì sao coi trọng thư sinh như hắn, vì sao phải điều hắn tới Nam Kinh nhậm chức, Tần Kham không nhận được đáp án, không phải Dương Thiên Thọ không chịu nói, mà là hắn quả thật không biết, động cơ của Chỉ huy sứ đại nhân một tên kinh lịch nho nhở như hắn không thể biết được.

Tần Kham ngồi trên xe ngựa, ôm ấp số bạc mấy tháng vất vả kiếm được, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía sau, không biết là mừng hay lo.

Nếu không ngoài dự kiện thì không lâu nữa sẽ phải đền tiền rồi.

Nghĩ đến túi bạc giấu trong bao quần áo sắp không cánh mà bay vào túi người khác, Tần Kham liền cảm thấy tim gan như co thắt lại.

Rầm rập....

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, từng tiếng như gõ vào lòng, Tần Kham càng cảm thấy miệng khô khốc.

Các Cẩm Y vệ ghìm ngựa quay đầu nhìn lại, thấy một nữ tử trẻ tuổi đang cưỡi ngựa phi tới, càng lúc càng gần, thân ảnh linh hoạt nhấp nhô trên lưng ngựa vững như Thái Sơn, lù lù bất động.

Dương Thiên Thọ hồn nhiên không biết sắp xui xẻo, khen: "Bà nương này cưỡi ngựa giỏi thật, nhìn ra được là người luyện công phu..."

Tần Kham Trong xe ngựa thầm than một tiếng, nhắm mắt lại ôm đống bạc thật chặt, giống như là lặng lẽ nói lời từ biệt với chúng.

Dương Thiên Thọ vừa khen xong, ngựa của nữ tử trẻ tuổi đã cách bọn họ không tới năm trượng, lúc này nữ tử bỗng nhiên quát lớn một tiếng, thân thể từ trên yên ngựa bay lên, hai chân thon dài uốn éo giữa không trung, giống một cây kéo đang tõe ra, cắt tới Dương Thiên Thọ.

Dương Thiên Thọ trợn mắt há hốc mồm, xoay người ngạc nhiên kêu to với đám Cẩm Y vệ: "Gì thế này! Các ngươi ai trêu chọc nàng ta à."

Bùm !

Còn chưa nói hết thì mọi người liền trơ mắt nhìn Dương kinh lịch như diều đứt dây bay ra xa.

Mọi người ngẩn ra, sau đó bình tĩnh lại thì giận tím mặt, đều xuống ngựa rút đao, miệng mắng to: "Con quỷ nhỏ chán sống kia, dám chọc Cẩm Y vệ chúng ta à, không muốn sống nữa chăng?"

Nữ tử hốc mắt đỏ ửng, cắn môi không nói gì, thân hình nhu mì xinh đẹp thì lại như một con trâu điên đâm về phía mọi người.

Chỉ nghe mấy tiếng rầm rầm, bốn năm tên Cẩm Y vệ trong thời gian mấy hơi thở đã ngã xuống đất, lăn lộn rên rỉ không thôi.

"Cẩm Y vệ thì có thể không giảng đạo lý à? Ai dám bắt tướng công của ta, ta sẽ lấy mạng hắn! Thiên Vương lão tử ta cũng không sợ!"Mắt hạnh của nữ tử trợn lên phẫn nộ quát.

Nữ tử này chính là Đỗ Yên, nghe nói Tần Kham bị Cẩm Y vệ bắt, trong lòng khẩn trương, trên đường đoạt ngựa rồi vội vàng tới cứu người.

Dương Thiên Thọ nằm trên mặt đất, dần dần hoãn khí lại, vừa rên rỉ vừa quay đầu ngơ ngác nhìn nàng ta.

"Chậm đã! Bà nương ngươi nói gì? Ai bắt tướng công của ngươi?"

Đỗ Yên nhìn chung quanh, thấy sau mành xe ngựa một bóng người lén lút trốn tránh, vì thế chỉ về phía hắn: "Hắn là tướng công của ta, Tần Kham!"

Dương Thiên Thọ ngạc nhiên, môi run run, buồn bã thở dài: "Ăn trận đòn này, thù cũng không thể báo."

Tần Kham xuống xe ngựa, ôm bạc thở dài, sau đó, phát cho mỗi người hai mươi lạng.

Dương Thiên Thọ là quan, phát năm mươi lạng.

Ôm cái túi đã nhẹ đi không ít, Tần Kham không biết là đồng tình hay là đau lòng, có chút u oán nhìn Dương Thiên Thọ.

"Ta nói rồi, không cho ta nói lời từ biệt với bằng hữu thì ngươi sẽ hối hận, ngươi có nghe đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.