Minh Tinh PR

Chương 22




Dung Quân Tiện thấy trời đổ mưa, cũng không có tâm trạng gì để ra ngoài. Cậu lại nghĩ, bây giờ họ Liên đang ở cùng hội trưởng Tuyên gì đó, cũng không thấy Bạch Duy Minh. Thế Bạch Duy Minh lại đi đâu rồi?

Dung Quân Tiện nghĩ tới nghĩ lui, không được tích sự gì. Đợi đến lúc sắp ăn cơm tối, Dung Quân Tiện lại gửi tin nhắn cho Bạch Duy Minh: “Tôi vẫn chưa ăn cơm.”

Bạch Duy Minh nhắn lại: “Tôi cũng chưa.”

Dung Quân Tiện nói: “Chừng nào thì anh về? Chúng ta cùng ăn cơm?”

Bạch Duy Minh đáp: “Tôi hẹn khách hàng ăn tối.”

Thế là, Dung Quân Tiện lại tự ra ngoài tìm nhà hàng để ăn. Dẫu sao, tìm nhà hàng trong sơn trang hoa mơ rất dễ, nhưng giá đắt. Nhưng gần đây Dung Quân Tiện cũng là người giàu nhỏ, túi tiền phồng lên, thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không tổn hại gì.

Dung Quân Tiện đi tới một nhà hàng Nhật Bản trong sơn trang, dự định ăn tạm chút gì đó. Cậu cởi giày, vào quán, thấy trong quán rộng rãi, từng tấm Tatami, dùng rèm vải ngăn cách, duy trì sự riêng tư. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua Dung Quân Tiện đến góc bên trái để đưa rượu, vén rèm vải lên. Dung Quân Tiện thuận mắt nhìn một cái, thấy ngay hai người đàn ông ngồi trong rèm vải, một người là Liên Xuân Huyên, một người là Bạch Duy Minh.

Dung Quân Tiện thấy rồi mất hứng: Thì ra Bạch tiên sinh từ chối lời mời ăn cơm tối của mình, là để đi với họ Liên này!

Một giây nhìn thấy hai người này, Dung Quân Tiện định tiến lên “Lý luận”, nhưng đến giây thứ hai, Dung Quân Tiện lại không cách nào “Lý luận”, bởi vì cậu không có “Lý” để “Luận”.

Bạch Duy Minh cũng chẳng phải là gì của cậu, ăn cơm với ai không cần xin phép cậu. Lại nói, nếu Bạch Duy Minh thật sự ăn cơm với “Khách hàng” như trong tin nhắn, giờ phút này Dung Quân Tiện tiến lên làm rối, vậy không phải ảnh hưởng đến công việc của Bạch Duy Minh à?

Nghĩ vậy, Dung Quân Tiện đã bình tĩnh lại, đợi rèm vải rơi xuống, cậu lặng lẽ ngồi xuống ở vị trí phía sau hai người. Cách tấm rèm không nhìn thấy bàn bên cạnh, nhưng nếu bình tĩnh, dỏng tai lên, vẫn có thể nghe rõ đối diện nói chuyện.

Dung Quân Tiện nghe Liên Xuân Huyên đang nói liên miên phàn nàn: “Hôm nay cũng không biết số đen gì nữa, không dễ gì mượn gió đông của cậu, hẹn được hội trưởng Tuyên. Nhưng… vừa nổi gió vừa đổ mưa, xe còn bị hỏng, xấu nhất đó là Dung Quân Tiện kia, phá hủy ấn tượng đầu tiên của hội trưởng Tuyên về tôi, về sau mới liên tiếp không thuận.”

Dung Quân Tiện nghe cái là bực mình: Họ Liên này, ở trước mặt ra vẻ với mình, sau lưng còn nói xấu mình!

Lại nghe thấy giọng Bạch Duy Minh từ tốn, là giọng điệu ôn hòa trước sau như một của anh: “Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích.”

“Thế phải làm sao đây?” Trong giọng nói của Liên Xuân Huyên đều là uể oải: “Nếu hội trưởng Tuyên không gật đầu, tôi sẽ phá sản! Nhân viên công ty tôi đều phải ngủ ngoài đường!”

Bạch Duy Minh lại chậm rãi nói: “Cậu cũng đừng nóng ruột, luôn có cách. Bây giờ ăn xong, quay về ngủ ngọn, ngày mai lại là một ngày mới.”

“Bây giờ lòng tôi như lửa đốt, đâu ra mà có thể ăn ngon ngủ ngon?”

“Hay là cậu không tin tôi?”

“Ờm… không phải.”

“Chuyện đưa ra thị trường, không thể vội. Chuyện gấp thì chậm, chuyện chậm thì tròn[1].” Bạch Duy Minh từ từ nói, “Đến từng bước một, có tôi ở đây, luôn có thể xử lý thỏa đáng.”

[1] xuất từ “Đãng khấu chí” của Thanh Du Vạn Xuân nghĩa là gặp phải chuyện đừng nóng vội, nên từ từ nghĩ cách đối phó, có thể giải quyết vẹn toàn.

“Ôi, Duy Minh —— ” Giọng Liên Xuân Huyên hơi run lên, “Cậu tốt quá…”

“Tốt là điều nên thôi…”

Dung Quân Tiện nghe thấy cuộc đối thoại này, cũng lòng nóng như lửa đốt, đang định nghe tiếp, nhân viên phục vụ lại vén rèm lên đưa đồ ăn. Dung Quân Tiện vội vàng ngồi thẳng, ho khan hai tiếng, chỉ gật đầu với nhân viên phục vụ, lại không nghe được lời nói của bàn bên cạnh, cũng càng không nghe được câu nói của Bạch Duy Minh —— “Tốt là điều nên thôi, tôi lấy cổ phiếu gốc[2] của cậu, tất nhiên tận tâm đưa ra thị trường giúp cậu.”

[2] cổ phiếu gốc: là cổ phiếu công ty phát hành trước khi đưa ra thị trường, trong những ngày đầu của thị trường chứng khoán Trung Quốc, cổ phiếu của các công ty đã được phát hành công khai ra công chúng với giá phát hành trên thị trường chứng khoán sơ cấp.

Đợi sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Dung Quân Tiện phát hiện Bạch Duy Minh và Liên Xuân Huyên ở bàn bên cạnh cũng rời đi, chỉ còn một mình mình cắm đầu ăn cơm.

Nhưng mà, một bữa Dung Quân Tiện chẳng ăn được bao nhiêu cơm, chỉ ăn hết giấm thôi.

Dung Quân Tiện ăn lung tung chút thức ăn, mới trở về quán trà số mười, lại thấy trong quán trà mở đèn, đẩy cửa vào, thấy Bạch Duy Minh đang ngồi trong phòng trà, thần thái vui mừng.

Mặt mũi Dung Quân Tiện đầy vẻ mấy hứng, ngồi xếp bằng đối diện Bạch Duy Minh, nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Duy Minh, nhưng lại không nói gì.

Bạch Duy Minh ngước mắt thấy Dung Quân Tiện như vậy, bèn hỏi: “Ai chọc ông chủ Dung rồi?”

Dung Quân Tiện ngồi xếp bằng, đồng tử xoay một vòng, hỏi: “Ông sếp họ Liên sống ở phía tây quán trà, anh có biết không?”

Bạch Duy Minh nói: “Không biết.”

Dung Quân Tiện biến sắc, tức giận nói: “Anh lừa người!”

“Sao tôi lại lừa người?”

Dung Quân Tiện buồn bực nói: “Hôm nay tôi đã nhìn thấy anh ăn cơm với anh ta!”

Khóe miệng Bạch Duy Minh hơi nhếch lên: “À?”

Dung Quân Tiện vỗ bàn, hỏi: “Đó là ai?”

Bạch Duy Minh lại cười nói: “Cậu nói anh ta, sao tôi biết anh ta sống ở phía tây quán trà. Tất nhiên không lừa cậu.”

“Vậy anh ta là ai?” Dung Quân Tiện hỏi với khí thế hùng hổ.

Bạch Duy Minh đáp: “Anh ta tên là Liên Xuân Huyên, là tổng giám đốc của tập đoàn Sáng Tư ở Tứ Mi.”

Dung Quân Tiện thừa dịp lại hỏi: “Thế hội trưởng Tuyên là ai?”

“Anh ta là hội trưởng phòng thương mại quốc tế ở Tứ Mi.” Bạch Duy Minh đáp.

Dung Quân Tiện cũng không hiểu lắm phòng thương mại quốc tế là gì, nhưng mơ hồ cảm thấy chắc là lai lịch của người này không nhỏ, thuận tiện tò mò: “Tôi thấy hội trưởng Tuyên kia rất trẻ! Sao lại làm được hội trưởng?”

Bạch Duy Minh lại cười nói: “Trình độ của anh ta rất cao.”

“Cái này không hiếm lạ nha.”

“Thanh niên tài giỏi đẹp trai.”

“Tài giỏi đẹp trai trình độ cao khắp nơi đều có chắc?”

“Anh ta chỉ là một phó hội trưởng.”

“Phó hội trưởng cũng không đơn giản thì phải?”

“Chủ tịch ban thường vụ là mẹ ruột anh ta.”

“Anh mà nói sớm, tôi đã hiểu rồi đó.”

Bạch Duy Minh mỉm cười lắc đầu: “Cậu phải tin, nhân sĩ trẻ thành công cũng không hoàn toàn dựa vào cha mẹ.”

“Thật à? Rất khó nhỉ!” Dung Quân Tiện không cho là đúng, “Anh có khí phách như thế, không phải vẫn làm công cho nghệ sĩ không nên thân là tôi sao?”

Khóe miệng Bạch Duy Minh lại giật một cái, không biết nên nói gì.

Dung Quân Tiện cũng thuận miệng nói, chẳng hề cảm thấy mình làm mích lòng người ta, ngược lại nghĩ đến Liên Xuân Huyên làm mích lòng mình như thế nào, lại nghĩ đến câu nói run rẩy “A, Duy Minh, cậu tốt quá” của Liên Xuân Huyên vào hôm nay, Dung Quân Tiện thực sự buồn nôn.

Bạch Duy Minh thấy dáng vẻ Dung Quân Tiện không thoải mái cho lắm, lại hỏi: “Sao vậy?”

Dung Quân Tiện nói: “Tôi thấy anh đối xử với Liên tổng rất tốt.”

“Tôi đối xử với khách hàng luôn luôn rất tốt.”

“Tôi thấy anh đối xử với tôi không rất tốt.”

Bạch Duy Minh nghe vậy ngẩn ra, lại than thở cười: “Ầy, đúng là muốn chết —— thì ra tôi đối xử với cậu không tốt?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.